Chap 16

Kim Hayoon có một người anh trai, anh ta tên là Kim Joon Goo. Ngày trước anh ta tha về một con báo đen, nay anh ta lại câu một con mực về nhà.

Kim Hayoon có người anh trai, anh ta đầu óc không được bình thường cho lắm, xung quanh anh ta cũng toàn thứ kì lạ. Con mực anh ta đem về, nói sao ta...

Hm...

Có chút bự...

. . .

/ Reng reng /

Chuông tan học, tôi cắp sách về nhà. Ngó lại chiếc cặp, điện thoại đâu rồi. Tôi thò tay mò mẫm trong tủ bàn. Không có.

- Hayoon: Kì ta... Nhớ sáng này bỏ vào rồi mà

Tôi gãi đầu, ấn tượng mờ nhạt về chiếc điện thoại. Thôi kệ, mất rồi thì kêu Goo mua cái mới. Chả lẽ em gái đòi mà ảnh không mua.

Xuống tới cổng trường, đám nữ sinh vây quanh như chắn hết lối vào, hò hét ong ong bên tai. Tôi nhíu mày, cố luồn lách lách lỏi ra khỏi đây để nhanh nhanh về nhà. Không biết vụ gì náo loạn, mấy bạn nữ này xô đẩy chen chúc lẩn nhau. Tôi lách qua được thì té chòm về phía trước, cầm tiếp đất. Đau chết tui rồi.

May quá, không ai chú ý tới tôi. Đứng dậy phủi bụi, tôi ngóc đầu lên xem xem thần thánh phương nào làm trời làm đất ở đây.

.
.
.

- Hayoon: Jay?

Kẻ làm náo loạn bao nhiêu thiếu nữ ngoài kia thì ra là cậu ấm Hong Jae Jay - kẻ vừa có nhan sắc vừa có tiền. Hỏi sao họ tụi con gái không mê.

Mắt Jay và mắt tôi chạm nhau. Cậu ta cười nhẹ, trên tay cầm điện thoại lắc nhẹ trên không trung. Hình như đó là điện thoại của tôi.

- Ahhh!

- Bạch mã hoàng tử của lòng em...

- Đẹp trai quá đi anh ơi...

Tụi nữ sinh nháo nhào loạn xạ, hò hét làm mình làm mẩy. Giờ tui bước ra có khi nào bị tụi nó ghim hông.

Nhắc mới nhớ, không hiểu sao tui không được lòng nhiều bạn nữ trong trường cho lắm. Đang nghĩ vời lung tung, không để ý giây sau tôi như chân rồi đất...

- Hayoon: Ahhh! Cậu làm gì vậy?

Tay chân quơ tứ tung, Jay cốc một cái đau điếc, tiếng đó vang rõ xung quanh, tụi nữ sinh cũng im đìm trố mắt nhìn nhìn Jay. Còn tôi bị sốc, ai vậy, phải Jay bạn tui không vậy.

- Hayoon: Hà hà. (Khóc) Nhà có anh trai lol rồi ngay cả Jay cũng vậy. Cậu bị chơi ngải rồi phải không, trả Jay hằng ngày cho tui.

- Jay: ...

Jay không nói gì, cốc tôi thêm một cái làm tôi khóa mỏ lại. Giờ cậu ta cũng chả khác gì anh trai tôi, hở cái động tay, hở cái xách tôi như đồ vật. Hiện tại tôi được Jay xách ngang hông cậu.

Ra ngoài cổng, cậu ta liện tôi lên xe, phóng đi một cái vèo trên con moto.

- Hayoon: Ma dí hả? Ai giết cậu mà phóng như muốn chuyển kiếp vậy.

Ù ù ù... Cậu ta chạy nhanh quá, gió phả mạnh vào mặt dù tôi ngồi sao lưng cậu. Đã vậy hai đứa chả đứa nào đội mũ, tôi nhắm chặt mắt, niệm kinh khẩn phật cầu cho tai qua nạn khỏi. Tôi vẫn còn trẻ lắm, chưa muốn đầu thai lần nữa đâu.

/ Cạnh /

/ Két /

Jay thắng gấp, tôi đập đầu vào lưng cậu. Mở mắt ra, tôi đã về tới nhà. Loạng choạng đi xuống, đầu óc quay cuồng, tôi ngồi thùm xuống cái cây trước ngỏ mà nôn ra một ngụm.

- Jay: ...

- Hayoon: Muốn nói cái gì mở miệng ra giùm cái. (Quát lớn)

- Jay: ... (Gãi má)

Tôi á khẩu, nói vậy rồi cậu ta vẫn dán miệng lại, đầu gật lên gật xuống, tay qua tay lại. Thế mà tôi vẫn hiểu, tự bái phục bản thân vậy.

- Hayoon: Ý cậu là tôi bỏ quên điện thoại ở quán rồi cậu giữ giùm tôi.

- Jay: ... (Gật gù, khẽ cười)

- Hayoon: Cậu tới trường tôi để trả mà bảo vệ không hiểu nên thiếu gia nhà cậu đã phơi nắng hai tiếng đồng hồ ở cổng.

- Jay: ...

Jay cười một cách chói loà vô hại, còn giơ còn tay cái khen tôi hiểu ý cậu. Hayoon này đây trợn tròn mắt, miệng mếu máo thốt không nên lời.

- Hayoon: Cậu ra rãnh hán vừa thôi. Có điên không mà đứng chân chân ngay cổng.

Tôi tiếng tới tặng liên hoàn đấm bảo cậu ta. Jay co người lại hứng đòn.

- Hayoon: Có giỏi thì cậu đánh trả lại coi. Giống cách cách cậu đánh tôi trước bàn dân thiên hạ.

- Jay: ...

- Hayoon: Gì? Ai nói nhiều? Chị mày đây nói nhiều hồi nào?

Tôi quạo, cơn lửa sục sôi cả người. Quả thật, người đẹp thì chả có ai bình thường. Tôi đuổi cậu ta đi, cậu mà còn ở đây chắc tôi tức tưởi cắn lưỡi mất.

Một tiếng thì dài đầy não nề, bước chân cũng nặng nhọc, nắm lấy tay nắm cửa, xoay nhẹ rồi vào. Cả căn phòng tối ôm, tôi với lấy công tắc mở đèn.

- Hayoon: Á! Hú hồn!

Tim ơi, tim à đừng bỏ chị lại. Bật đen lên là hình ảnh anh trai tôi ngồi banh càng trên ghế, tay chống lên đùi, các ngón tay đan vào nhau đặt ngang tầm mắt. Chiếc khăn vắt ngang cổ, mái tóc vàng rũ rượi tí tách vài giọt nước.

Tôi nuốt ngụm nước bọt, một khí lạnh vô hình bao toàn thân làm tôi run lên. Ánh mắt anh Goo nhìn tôi như nhìn tội đồ. Toàn căn phòng chìm trong khí u ám tịch mịch, mỗi nhịp tim mỗi tiếng thở dường như đều có thể cảm nhận rõ. Anh trai lên tiếng trước phá vỡ cái sự ảm đạm.

- Goo: Nói coi? Thằng đó là thằng nào?

Giọng nói vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt thì như con dao cứa cổ người nghe.

- Hayoon: Bạn em. (Ấp úng)

- Goo: Em chắc chưa? (Nhíu mày)

- Hayoon: ...

Bộ anh bị ấm đầu hay sao, đã nói là bạn mà còn hỏi chắc với trả chưa.

- Goo: Em nghĩ sao mà đi quen cái thằng đó vậy?

Anh ta thốt một câu, tôi nín nọng.

- Goo: Con gái con nứa không ra thể thống. Làm xấu mặt anh, vậy mà còn âu yếm nhau trước cửa nhà. Anh mày thấy hết rồi, đừng có biện minh.

Goo càu nhàu lèm bèm một tràn dài, ngón trỏ chỉ trỏ về phía tôi, giọng điệu ương ngạnh khó chịu vô cùng.

- Hayoon: Anh bị đui à?

Một bên chân mày của tôi sẽ nhíu giật, mới về do anh biểu hiện có chút khác thường nên tôi mới khiêm nhường chứ không phải tôi sợ đâu.

- Goo: Nè! Anh đang quan tâm em đó! Thằng đó nhìn là biết loại ăn chơi trác táng, gái gú rượu chè thuốc lá. Không kẻo nó cũng chơi đồ nữa... Em thiếu tiền thì về xin anh, chả nhẽ anh không cho. Mắc gì đi cặp với cái thằng công tử bột không ra thể thống đó.

Tôi hả họng, cầm như muốn rơi ra. Anh diễn tả thằng quá thai nào vậy. Tôi đánh người ta mà ba má xém nữa nhìn không ra mà anh lại bảo đó là âu yếm. Người ta là thanh niên đàng hoàng hướng nội mà anh diễn tả như mấy thằng du côn. Nếu mấy lời đó là nói về anh thì tôi còn tin được. Còn cậu ấm này chả có con móng bạn bè lấy đâu mà tụ tập chơi bời.

- Goo: Mẹ mày! Có phải mày bỏ học đi chơi với thằng đó cả buổi sáng nay không? Anh đây gọi mà chả thèm bắt máy.

- Hayoon: Em làm mất điện thoại.

- Goo: Em không còn lý do nào đáng tin hơn sao?

Anh trai ơi là anh trai. Anh ăn nhầm bã đậu hay sao mà lật bàn rồi. Anh đứng dậy trên ghế khua tay múa chân làm mình làm mẩy. Tôi mệt quá à, mất điện thoại ra gọi cho anh Gun đón Goo đi.

Màn hình điện thoại sáng lên, một dòng chữ đỏ lồm, bạn nhận được 99+ cuộc gọi nhỡ từ Kim Joon Goo.

- Goo: Này! Không biết tôn ti trật tự à. Người lớn đang nói chuyện mà bỏ đi đâu.

Goo gồng lên nói lớn, tôi bơ anh ta, bước ra ngoài và nhất cuộc điện thoại lên.

- Gun: Nói!

Con người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn, nói chuyện với con gái mà cộc lốc chả có tí nào dễ thương.

- Hayoon: Anh Goo bảo có kèo ngon, anh chạy nhanh qua đón ...

Chưa dứt câu thì Gun đã ngắt máy. Tầm cỡ 10 phút sau, xe của Gun đã đậu ngay trước cổng. Mà trong lúc đó thì Hayoon và Goo đã xảy ra ẩu đả miệng qua miệng lại không ai chịu nhường ai.

- Hayoon: Cho anh nói lại đó? Ai làm phiền ai?

- Goo: Em chứ ai? Con gái gì mà chả biết bảo vệ bản thân.

- Hayoon: Anh biết em là con gái vậy sao mấy hôm trước vác cái thây nhầy nhụa của thằng ôn dịch nào về.

- Goo: Bạn anh chứ ai? Nó dám làm gì em sao?

- Hayoon: Chắc anh là loại người đàn quàng quá. Kiểu gì tên đó cũng chả khác giang hồ là mấy.

Lời qua tiếng lại, đương nhiên cũng có tác động vật lý. Nhà cửa bừa bộn, đồ đạc không ngăn nắp, cái tính cũ của tôi, lượm đâu chọi đó.

Và bùm, đúng lúc anh Gun vừa tới, vừa mở cửa thì nguyên chiếc dép của tôi dán vào mặt anh, chia chiếc kính đen thành hai. Đã vậy còn ăn nguyên cái cùi trỏ của anh Goo.

Khách đến nhà là phước là lộc, khách này đến nhà bị gia chủ ám sát.

Anh Gun máu nóng lắm, tôi thì không đánh lại anh nên cuỗm đi trước.

- Goo: Chạy đi...

Chưa kịp nói xong anh bị Goo vố một cú ngay sau đầu.

Thế là gia chủ và khách bem nhau tại phòng khách luôn. Còn em gái gia chủ đã nhanh chân bỏ chạy trước. Có ngu đâu mà ở lại bị hai con quái vật kia đánh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top