Chương 3

"Có vẻ nhóc không ổn rồi...."Gã trai tóc đen đeo kính râm liếc nhìn nó một cái rồi quay đi như không phải việc của mình.

Đến đây rồi mà không nhận ra hai người trước mặt là ai thì Ngọc sẽ đi tu.Còn ai ngoài Gun vag Goo nữa chứ.Ôi trời ơi,trong lòng nó gào thét điên cuồng,vừa nghĩ tới cuộc sống yên bình mà giờ lại va vào hai tên quái vật này.Thôi xong rồi,kiếp này coi như bỏ.

"Hơ hơ...tôi ổn (ổnn't) xin lỗi đã va phải hai người.Tôi xin phép!!!"Nói xong nó chuẩn bị lấy đà để chạy thật nhanh mong sao thoát khỏi hai tên quái vật này càng nhanh càng tốt.

Nhưng đời đâu như là mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep*.Goo nhẹ nhàng sách nó lên như sách một con mèo ngăn không cho nó chạy thoát.

"Ôi trời nhóc con~.Nhóc xong việc rồi nhưng chúng tôi thì không nha.Đền bù cho chúng tôi đi chứ,tôi đã bị hù không nhẹ đâu đó~"Gã nhìn nó với ánh mắt đểu cáng cùng giọng nói lưu manh thèm đòn khiến nó muốn tặng gã mấy cú đấm cho hả dạ.Nhưng đánh đell thắng được nên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.

"Vậy hai chú muốn cái gì?Nói trước là cháu không có tiền đâu đấy nhớ, cháu nghèo lắm!"Nó niệm trong lòng nghìn lần rồi mới ngước lên nhìn kẻ đang túm áo sách mình như một con mèo.

Nghe nó nói xong Gun và Goo khựng lại đôi chút.Mẹ kiếp bọn gã nhìn như thế này mà gọi là 'chú' có già đâu?Vừa thoát ra khỏi sự trầm cảmk của tuổi già thì vàng khè và đen xì lại tiếp tục đứng hình,đôi mắt nó nhìn hai gã vô cùng trong sạch,so với việc sống trong cảnh yang hồ hiểm ác chưa bao giờ được người khac nhìn bằng ánh mắt này.Trái tim trong lồng ngực của hai gã trai cũng bắt đầu đập loạn nhịp.

Và đấy là tưởng tượng tự bổ não của hai thằng chả đấy thôi chứ còn nó thì nhìn hai gã bằng một đôi mắt.....nói sao ta?Gọi là nhìn mấy chú ừm....kiểu như là ....bắt cóc đấy,kiểu thế!Nhưng đến tận sau này nó mới biết hối hận vì đã không chọc mù mẹ hai mắt của mình đi.

"Nhóc không có tiền thì về làm việc cho bọn ta,thấy thế nào?"Lần này không phải Goo nói mà là Gun.

Nó đứng hình nhiều chút nó mà làm việc cho hai tên này thì chẳng khác nào gián tiếp phá nát cuộc sống yên bình sau này của mình chứ.Lắc đầu nhiều cái để cảnh tỉnh bản thân không được để nhan sắc câu dẫn mà đồng ý,nó e ngại hỏi.

"Vậy...vậy nếu tôi đền tiền thì tôi càn đền cho hai người bao nhiêu?"Đjt mẹ nó tiếc vãi loz,tiền của nó chỉ để đu bede và đu chồng thôi,làm gì có chuyện đi đền bù tổn thất cho người khác chứ!Nhưng lần này mà không trả thì chắc nó không còn sống mà đu đấy.

"Hửm?! Nhóc có tiền sao?Vậy được nhóc đền cho chúng tôi 22 triệu won đi.Nếu nhóc trả được thì tôi sẽ để nhóc đi"-Đồng Thanh

*Gì?!!!385 triệu vnđ á!!!!Cắt cổ nhau à?*Nghĩ thì nghĩ chứ nó vẫn cố nhìn xuống nước mắt ngước lên nhìn hai kẻ mặt đang dần chuyển sang trạng thái hồ ly trước mặt.

"Chuyển khoản được không?Tôi không có tiền mặt"Nghe cái câu nói của nó sang chưa kìa trời,nồng nặc mùi tiền luôn đó!!!

"Chẳng phải nhóc nói là không có tiền sao?Bây giờ lại nói chuyển khoản,hừm!"Gun liếc bó một cái rõ thâm khiến nó rùng mình.

"Thì không có tiền là không có tiền mặt đấy.Chứ cháu có nói là không có tiền để chuyển đâu"Mắt nó vừa liếc ra chỗ khác vừa chu mỏ nói.Nhìn vô cùng lươn lẹo,chả biết nó học cái thói này ở đâu nữa.

"Được thôi!Đây là số tài khoản của tôi,cứ chuyển vào đây và đừng gọi tôi là chú.Tôi chưa già tới như thế đâu,mới 18 tuổi thôi."Gun đưa một tờ giấy chứa địa chỉ của 22triệu won cần tới cùng một lời thông báo khiến nó đổ mồ hôi ròng ròng.

"Được rồi,thả cháu xuống đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.CHÚ ĐẦU VÀNG CÓ CÁI KÍNH TRONG SUỐT NHÌN TRI THỨC NHƯNG THỰC CHẤT LÀ GIANG HỒ ƠI THẢ CHÁU XUỐNG!!!!!"Nói rồi nhưng Goo không thả Ngọc xuống khiến nó cục xúc mà gào lên.

Tất nhiên điều đó khiến Goo giạt mình mà buông tay ra.Nó chạm được chân xuống đất thì liếc xéo gã một cái khiến gã hơi rén nhẹ.Đồ đanh đá!!!

Nhưng điều đáng nói ở đây khi nó mở điện thoại lên thì đập vào mắt của hai gã đàn ông là

Khiến hai gã đứng cmn hình.Thử hỏi xem một đứa như nó mà để cái hình chờ như này thì qi mà tin cho được,cái hình bó bậy quá!!!

Phải chăng là đầu hai gã đen tối mới nghĩ như thế chứ nó thì nó cũng thế chứ trả khác nhau là bao.Nếu như nói với một hủ nam rằng 'mày hãy trong sáng lên và loại bỏ những suy nghĩ đen tối kia ra khỏi đầu óc' thì xin lỗi họ phải nói rằng là đell được đâu nhé dù đã thử bao nhiêu biện pháp nhắc phục đi nữa thì vẫn vậy thôi.

Vẫn chưa hết bất ngờ đâu mấy bà dà ơi

------------------------------------------------------------

Òm hết chương 3
Đừng đọc chùa đấy nhá👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top