C1 - 001: Dò Xét.

"A.. Chết tôi mất! Việc ở đâu ra mà nhiều đến thế!"

Amilia vươn vai than thở với Calliandra, Amilia không muốn làm việc chút nào đâu, cô muốn được lười biếng! Calliandra lặng im nhìn chằm chằm vào cuốn sách cấm trước mặt, tay phải nâng cuốn sách lên, tay trái thì sờ nhẹ vào tấm bìa đầy bụi của nó, amilia tò mò liếc nhìn qua, chỉ tay vào cuốn sách, cô gái hiếu kì hỏi.

"Call, này là gì?"

Calliandra nhẹ nhàng hạ cuốn sách xuống, đáp.

"Sách cấm, tớ vô tình thấy ở nó thư viện. Dù biết nó nguy hiểm, nhưng tớ vẫn đem về. Lúc đó tớ nghĩ.. Cuốn sách này có thể giúp tớ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó!"

Amilia nhướng mày, là cậu ta muốn chiến thắng tên tiến sĩ điên đó à? những câu hỏi của hắn toàn nhảm nhí, rõ là vậy kia mà! Cậu ta hiếu thắng đến nỗi sách cấm cũng có thể giúp tìm ra câu trả lời cho câu hỏi xàm xí đấy à, nghe qua thì thấy cũng thú vị đấy.. Nhưng nếu nhìn kĩ về vấn đề, thì câu hỏi đó không hề có câu trả lời.

"Call tin vào câu hỏi đó hở, nghe là thấy bậy bạ rồi"

"Không đâu Amii.. Tớ chắc chắn đó là một câu hỏi đầy ý nghĩa, nếu xét về nhiều khía cạnh, cậu vẫn sẽ thấy đâu đó sự hợp lí trong câu hỏi đó đó"

"Hả?"

Amilia ngơ ngác trước câu nói của Calliandra, sự.. hợp lí? Calliandra cười trừ, đúng là Amilia ngây thơ thật đó, chả hiểu gì ở thế giới bên ngoài cả, Calliandra nghĩ chắc Amilia vì sự lười biếng mà đã thiếu hiểu biết về thế giới bên ngoài, những sự vật hiện tượng xung quanh cậu ấy nhỉ. Calliandra ngước mặt lên trời, đưa tay lên bầu trời tăm tối được chiếu sáng bởi các vì sao lấp lánh, mặt trăng treo giữa bầu trời làm bầu trời trở nên ám muội hơn, Calliandra định mở miệng nói tiếp, nhưng ngay sau đó có một tiếng mở cửa vang lên gây sự chú ý đến Amilia và Calliandra.

"Hai người đang làm gì vậy, hôm nay có buổi họp các thành viên chủ chốt đấy.. Mau đi thôi nào, sắp tới giờ họp rồi"

họ quay qua phía của tiếng nói, Cantis dựa lưng vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Mặt cô ấy không chút biểu cảm nhìn Amilia và Calliandra. Amilia gật gật đầu, kéo Calliandra đi trong khi cô ấy đang suy nghĩ tới một thứ gì đó.

Trên đường đi, Amilia cứ thấy Calliandra cúi mặt xuống rồi lẩm bẩm cái gì đấy trong miệng hoài à, Amilia thiệt ra cũng tò mò lắm cơ, nghe Calliandra bảo có đâu đó sự hợp lí là Amilia bỗng cảm thấy rất háo hức và mong chờ, nhưng mà, liệu lời Calliandra nói có đúng không, hay là cậu ấy chỉ nói cho có với mục đích khác chứ không phải là đơn thuần trả lời lại câu nói của cô?

"Trời ơi, rối quá! Câu hỏi câu trả lời gì chứ, chỉ cần bảo không biết là xong việc rồi còn gì!"

Amilia lầm bầm, mặt xụ xuống trong rất đáng yêu, nhưng trong mắt cantis thì không.

"Này, làm bản mặt gì khó coi vậy?"

"Hở! Cậu thì biết gì chứ!"

"Lại nghĩ đến cái câu hỏi gì đó của tên tiến sĩ điên à? Có lẽ tôi có câu trả lời rồi đấy"

Calliandra nghe vậy thì ngẩng đầu lên, chỉ là có lẽ thôi à. Còn cô thì có luôn câu trả lời rồi đây..

"Có rồi hả! Câu trả lời là gì thế?"

Amilia chống hông, Cantis thì chỉ im lặng và dường như bỏ ngoài tai câu hỏi đó của Amilia khiến cô ấy khá khó chịu. Calliandra cười trừ, khẽ nắm lấy cổ tay Amilia kéo lại gần mình, nói nhỏ.

"Rồi.. Rồi, bỏ qua đi. Cậu biết rõ tính của Cantis như nào mà"

Cậu may đó, Cantis! Nếu không phải vì Calliandra cản, thì tôi đã quất luôn cậu rồi! Dù là nghĩ như vậy, nhưng Amilia không nói ra thành câu, bởi lẽ.. Amilia có đánh lại Cantis quái đâu! Amilia phụng phịu, mặt hầm hầm còn mắt thì trừng trừng Cantis, Amilia biết Cantis biết rõ được ánh mắt "thân thiện" nào đó của cô, Amilia cũng biết cậu ta không để tâm nên mới dám liếc dám trừng đó.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng thì tối đen, không khí thì âm u như nhà hoang, Cantis nhíu mày, với tay bật đèn căn phòng lên, Cantis mở miệng bảo.

"Ê!!!! Mắc cái mớ gì mà tắt đèn tối thui vậy hả bọn này? Muỗi chích chưa đã hả!"

"Cantis.. xin lỗi mà! Bọn tôi muốn tạo cho cậu một bất ngờ thôi"

Một cô gái dễ thương, đáng yêu bối rối lên tiếng xin lỗi, còn chàng trai ngồi kế thì thái độ giống như kiểu.. Ai làm gì thì làm, tôi đếch quan tâm! Những người khác trong căn phòng cũng bắt đầu lên tiếng xin lỗi làm căn phòng trở nên ồn ào hết sức, Calliandra đeo tai nghe lên, né cánh cửa phòng họp ra một xíu để tránh sự ồn ào làm ảnh hưởng đến cô. Amilia ló đầu vào nhìn, chị gái nào đó ngồi ở góc khuất quay qua nhìn cô rồi mỉm cười.

"Ồ.. Amilia nay đi họp hả em?"

"Chị thấy nay em giỏi không?"

Người đó chỉ người khúc khích thay cho lời khen, đáng nhẽ Amilia nên nói rằng bản thân bị ép, nhưng cô lại không muốn bị Cantis lườm cho cháy mặt nên thôi. Amilia kéo Calliandra - người đang cố gắng né tránh tiếng ồn đến từ bên trong phòng họp - vào trong làm cô ta có chút không vui, dù vậy vẫn miễn cưỡng để Amilia kéo vào, Cantis đi vào ngay sau đó. Có lẽ họ là người cuối cùng nên sau khi Cantis bước vào, Cantis đã khóa trái cửa lại rồi mới ngồi xuống cái ghế trống ngay đó. Amilia thở dài, bĩu môi, ngồi tụng kinh nữa hở, chán ngắt.

"Xin chào.. Những kẻ lập dị nhất của ban hội ta. Chào mừng các bạn đến với buổi họp ngày hôm nay, đúng như tôi nghĩ, các bạn đều có mặt đầy đủ. không như cả trăm cuộc họp trước"

Khi dứt lời, một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối huyền ảo, ông ta liếc mắt qua Amilia, Amilia không chú ý lắm, tâm trí Amilia giờ đang trên mây rồi, hơi sức đâu để tâm đến câu nói và ánh mắt mỉa mai đó của ông ta. Amilia.. Vốn dĩ không để ông ta vào mắt chút nào.

"Được rồi. Vào phần mở đầu của buổi họp, tôi muốn gửi lời hỏi thăm đến các bạn ở đây, không biết một tuần qua các bạn có khỏe không? Cũng xin lỗi các bạn vì buổi họp này quá bất ngờ, nó đã làm lung lay lịch họp cố định của chúng ta vào trăm năm nay"

"Được rồi, im mồm đi. Vào thẳng vấn đề hộ tôi cái"

Ông ta không chút tức giận mà chỉ nở một nụ cười hiền hậu nhìn chàng trai trẻ vừa mở miệng nói, có lẽ ông ta đã quá quen với tính cách của cậu ta nên ông ta không chấp gì, nhưng cũng như các cuộc họp khác, ông ta mỉm cười nhắc nhở.

"Nào Lincent.. Cậu không thể để tôi-"

"Có câu nói hoài thế? Phần mở đầu của ông chán chết đi được"

Lincent cau có đáp lại, không một ai dám nói gì Lincent cả, đơn giản vì cậu ta là "trái tim" của tất cả các thành viên có mặt tại phòng họp này, cậu ta cũng chính là "trái tim" của người đàn ông kia, nên ông ta chẳng uất ức gì mà ngược còn rất thoải mái đối với Lincent. Ừm, có lẽ thế.

"Theo ý Lincent. Sau đây, tôi sẽ nói về một thông tin quan trọng đối với Vương Quốc Linh Hồn của chúng ta. Gần đây, các nhà nghiên cứu và tôi đã tìm thấy một lỗ hỏng thời gian ở gần Tháp Đối Hồ. Lỗ hỏng đó đưa chúng ta đến một thế giới hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của thấp đối hồ, và sau vài ngày tìm hiểu, tôi khẳng định với các bạn rằng nó đưa các bạn về quá khứ của thế giới đó"

Amilia nhướng mày, tất cả các thành viên trong phòng họp cũng tạm thời dừng các hoạt động đang làm lại mà chăm chú lắng nghe người đàn ông kia nói. Calliandra ngước mặt lên, hỏi.

"Quá khứ của thế giới đó nghĩa là sao?"

"Nghĩa là các bạn sẽ xuyên qua thế giới khác, và là chiều không gian quá khứ. Các bạn hiểu không?"

Các thành viên trong phòng họp gật gù, có lẽ họ đã hiểu phần nào cái lỗ hỏng đó rồi, riêng vài người đanh mặt lại, cũng có vài thành viên thì lại có vẻ rất hứng thú vì cái thế giới hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Tháp Đối Hồ, Amilia thì chỉ im lặng liếc nhìn một quanh căn phòng, nhìn từng biểu cảm của mỗi thành viên trong phòng họp, cô đáng ra sẽ phải có một chút gì đó đối với thế giới đấy, nhưng tiếc rằng.. cô lại chẳng có cảm xúc gì cả.

Nếu là ngoài tầm kiểm soát của tháp đối hồ, chắc gì cũng sẽ là một trái đất bình thường thôi, ngạc nhiên làm gì cơ chứ, thế giới đấy chán phèo.

Amilia nghĩ vậy đấy, vì nếu muốn nằm trong tầm kiểm soát của tháp đối hồ thì trái đất đó phải là một trái đất nguy hiểm, nhưng thực chất nó lại không đơn giản như thế. Nó chắc chắn sẽ là một trái đất có sự chiến tranh khốc liệt giữa hai phe, thiện và ác.

"Xin hỏi, ông đã bước qua nó và tìm hiểu nó chưa?"

Cantis tháo tai nghe ra, cô xoa xoa thái dương, thì ra vẫn còn có một thế giới an toàn và chứa đầy sự bình yên khác nằm trên dải ngân hà này, dường như chiến tranh đã khiến cô thực sự mệt mỏi và mong muốn nhìn thấy một thế giới nào đó mà nó có thể giữ được sự yên bình. Cantis đúng là rất thích chiến tranh, nghe được những tiếng kêu la đau đớn, thấy được cảnh thống khổ của những người dân, chứng kiến thấy một thế giới dần trở nên hoang tàn vì lửa, vì máu, vì xác chết, vì cái thứ gọi là "chiến tranh"

Cantis có lẽ đã không còn hứng thú với nó nữa.

"Rất tiếc là ta không thể, nó đã đẩy ta ra và không cho ta bước vào. dường như có thứ gì đó ngăn cản ta khám phá thế giới đó"

"Rhế giới đó là thế giới thực, phải không?"

Amilia đưa tay ra, làm kí hiệu như một khẩu súng chỉa thẳng vào đầu người đàn ông kia như thể muốn tặng ông ta một viên "kẹo đồng", ông ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, và rồi cũng bình tĩnh lại rồi trả lời.

"Chính xác là vậy, thưa cô Amilia"

"Nếu là thế giới thực thì ông không vào được là đúng, rõ là ông mang đến chiến tranh cho mọi thế giới, người đời khiếp sợ ông đến thế, người mở lỗ hỏng đó ắt cũng đã nghe danh ông"

Người đàn ông cao niên kia đột nhiên bật cười khanh khách, Amilia không một động tác thừa liền bật dậy và đi ra ngoài ngay sau giọng cười của người đàn ông kia kết thúc, cô có để lại một giọng nói phát ra từ đâu đó phía chỗ ngồi của cô khi mà cánh cửa phòng họp khép lại.

[ Ông có bao giờ nghĩ rằng mình luôn đem lại cho người khác một cảm giác tích cực chưa? Nếu rồi, thì ông ảo tưởng thật đấy. Kẻ giả tạo như ông mà cũng đòi làm người khác vui vẻ? ]

Calliandra thở dài thườn thượt, ôi cái thái độ ngang ngược này.. Sao cô có thể kiềm lại nó được chứ. Tạm bỏ qua nó, Calliandra đành lắng nghe tiếp lời nói của người đàn ông kia trong sự bất lực, những thành viên khác thì chắc cũng đã quen rồi nên họ không bất ngờ gì cho cam. Liếc nhìn qua người đàn ông kia, ông ta im lặng hồi lâu song vẫn giọng điệu đó mà nói tiếp.

"Cô Amilia thật gắt nhỉ. Thôi thì chúng ta họp tiếp thôi, các bạn thân mến"

[ ... ]

Cuộc họp kéo dài ba mươi phút, Calliandra vừa lướt điện thoại vừa bước ra khỏi phòng họp. Đầu thầm nghĩ, chắc nên đi qua chỗ của Amilia nhỉ, dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nói của người con trai tên "Lincent".

"Calliandra, cậu nghĩ sao về cánh cổng đó?"

Amilia khá ngạc nhiên, nhưng cô cũng nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc, thật khó để nói ra được suy nghĩ về cánh cổng đấy, nghe miêu tả có thể đúng là thế giới thực, nhưng ai biết được sau cánh cổng đó là gì. Cô nhún vai, đáp lại Lincent.

"Nếu sau đó là thế giới thực.. Thì tôi nghĩ tôi nên thử vào đó. Có lẽ cậu đã cảm nhận được sức mạnh của cánh cổng rồi"

"Ừm, cậu nói đúng. Lão già nói tôi nên cử người vào kiểm tra.."

Calliandra bật cười.

"Vậy nên cậu định cho tôi đi sao?"

Lincent không có ý định chối, anh gật nhẹ đầu. Rồi lấy trong túi áo ra một tờ giấy được dán một lá bùa lên trên, anh nói.

"Cầm lấy nó, cậu, Amilia và Shious sẽ đi vào cánh cổng. Lá bùa này là liên lạc giữa tôi và các cậu, còn chứa một ít sức mạnh của tôi, hi vọng sẽ giúp được các cậu"

Calliandra nhận lấy tờ giấy, đưa lên xem xét một chút, cô còn không quên chọc Lincent vài câu.

"Không ngờ cậu còn có thể tốt như vậy, hay là do có Shious đi cùng nên cậu mới như thế? Chà, lo cho em gái quá nhỉ"

Lincent lườm nguýt cô một cái không thương tiếc rồi xoay người bỏ đi. Calliandra cười trừ, cô đứng chờ người đi ra cuối cùng của phòng họp - Vioushious bước ra. Vioushious thấy cô đứng đợi, em hơi áy náy, cô nàng lên tiếng.

"Xin lỗi, để chị chờ rồi. Anh Lincent nói với chị rằng em, chị và chị Amilia sẽ đi vào cánh cổng rồi ạ?"

"Đúng rồi, bây giờ chị đi tìm Amilia, em muốn đi cùng không? Amilia cách nơi này cũng khá xa đấy"

"Tìm chị Amilia..? Dạ được" _ Calliandra mỉm cười, đúng là cô bé đáng yêu. Ai đâu như thằng anh của em cơ chứ, hừ, tính tình chẳng thấm nổi. Nhưng thôi, Lincent mạnh và đẹp nên tạm tha.

Calliandra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vioushious dẫn đi, cả hai đi một đoạn đường dài. Cô và em sải bước trên con đường đầy cỏ, xanh mát. Vioushious mở to mắt, đây là..

"Cánh đồng Fanfiction?" _ Calliandra cúi người xuống, hỏi.

"Em chưa đến đây lần nào sao?"

"Chưa đến. Thường ngày em chỉ quanh quẩn ở gần anh hai, anh hai ở đâu em ở đó" _ Nụ cười trên môi Calliandra hơi cứng lại, cái tên Lincent này, nghĩ sao lại để một cô bé dễ thương như này ở trong phòng điểu khiển suốt vậy, đến Cánh đồng Fanfiction còn chưa được đến dù chỉ một lần thì đủ hiểu Lincent không cho Vioushious đi chơi rồi.

"Vậy nếu em muốn đến đây thì cứ nói chị, chị sẽ dẫn em đi nhé?"

Vioushious gật gật đầu. Một người con gái tóc hồng nhạt dừng bước trước mặt cả hai.

"Họp xong rồi à?" _ Amilia khoanh tay, gương mặt nhăn nhó nhìn Calliandra và Vioushious. Calliandra có hơi giật mình với bản mặt đó của Amilia, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô vỗ vai Amilia dỗ dành.

"Được rồi, Laiwy lại chọc cậu nữa à? Thường ngày khi bị chọc tức, cậu đều tìm chỗ thư giãn mà, hướng này đi tới không có chỗ cho cậu thư giãn đâu" _ Vioushious ngây thơ nhìn, cái này là dỗ dành hả.. Nó như đang nói kháy Amilia vậy, thế mà Amilia lại nguôi giận thật, nàng kéo Calliandra đi, kéo luôn Vioushious đi đến nơi quen thuộc.

Những tia nắng thu rực rỡ và các luồn gió man mát lướt qua khiến tâm trạng bực tức ban nãy của Amilia cũng dịu đi đôi phần, ngồi dưới tán cây to lớn của cây cổ thụ nghìn tuổi giữa Cánh đồng Fanfiction, Amilia thầm nghĩ cũng đã lâu rồi không đến nơi đây, có lẽ nên chợp mắt một chút.

Đôi mắt Amilia dần khép lại, hình ảnh Laiwy - chủ nhân nơi Cánh đồng Fanfiction rộng bao la mờ mờ ảo ảo trước mắt cô, Laiwy đưa tay đặt lên trán Amilia, cười cười bảo với người kế bên.

"Cô ấy xuyên rồi, nên để cô ấy nghỉ ngơi"

"Xuyên đến đâu?"

"Không biết, có thể là một Trái Đất nằm ngoài tầm kiểm soát của Tháp Đối Hồ"

Calliandra nhíu mày, Amilia có thể xuyên không bằng cách này sao? Vioushious thấy có gì đó không ổn, nhưng cô bé không biết nói ra như nào cho nó đúng. Amilia.. Chưa thực sự xuyên không đến một thế giới khác.

[ ... ]

Mắt Amilia đột nhiên đau dữ dội, nàng không thể mở mắt ra được, còn người thì có cảm giác như đang rơi tự do. Khoan đã, rơi tự do?

- Rầm! -

Amilia đáp đất bằng cả người của cô. Cảm giác nó không đau lắm, nhưng lại ê ẩm cả người, Amilia từ từ ngồi dậy, tay xoa xoa thái dương, nơi cô vừa rơi xuống không có một thay đổi nào, và người dân đi qua dường như không thấy được sự hiện diện của Amilia.

Cô lấy làm lạ, rõ ràng là một tiếng to như vậy nhưng lại không ai nghe được, kì lạ. Cô tiến lại gần một người đàn ông tầm ba mươi hai tuổi đang nghe điện thoại gần đó, cô quơ quơ tay trước mặt người đàn ông, cất tiếng.

"Chú gì ơi, cho hỏi, nơi này là đâu vậy?"

Người đàn ông không nghe được lời cô nói, cũng chẳng nhìn thấy được cô. Gã vẫn đang nói chuyện điện thoại rất bình thường.

Amilia chợt nghĩ, hình như không phải là người ta có vấn đề, mà là chính cô mới có vấn đề! Kiểm tra một lượt toàn thân, không thấy có điều gì khác thường, nhưng sao gã này lại không nghe và cũng không thấy được cô vậy?

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Mày mò một hồi thì Amilia vẫn không có câu trả lời, cô quyết định đi dạo ở nơi đây một chút, biết đâu lại tìm được câu trả lời hợp lí. Amilia đi ngang qua những cửa hàng tiện lợi, mĩ phẩm và đủ thứ, nhìn cách ăn mặc của thì người dân cô nghĩ đây là Nhật Bản rồi, Nhật Bản của thế giới thực.

Màn đêm dần buông xuống, Amilia ngồi phịch xuống trong một con hẻm ít người qua lại, cô thở phắt ra, không biết đây là đâu, dòng thời gian nào, cô mệt lắm rồi, cô muốn trở về căn phòng thân quen rồi đặt mình lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc thật ngon!

"Ây da.. Sao lại là em kia chứ. Anh có thể nhờ người khác. Em là dân mới đến, không biết về nơi này, anh tin tưởng em đến mức đó hả?" _ Giọng của một cô gái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Amilia, cô ngước mắt nhìn lên, cô gái thoạt nhìn bằng tuổi cô, máu tóc màu be với đôi mắt màu than tím đang trò chuyện với một người con trai trùm kín mít đến gương mặt còn không nhìn được.

Người con trai kia dúi vào tay cô gái một lá thư, người con trai đó cười nhẹ, nói với cô gái điều gì mà Amilia không thể nghe được sau đó chạy mất hút.

Dù không thể nghe được hai người họ nói gì, nhưng Amilia vẫn nghe loáng thoáng qua được cái tên..

"Laucant"

Thì ra là cô gái này tên Laucant ư?

Amilia thấy Laucant mở lá thư ra, bên trong là một đống tiền! Amilia bất ngờ, cô vội đứng lên, biết là không nên đọc lén nhưng vì quá tò mò, Amilia đã ngó vào xem thử, trong lá thư có tiền và có hai tờ giấy.

Laucant mở tờ giấy đầu tiên:

"Đây là tiền để đặt vé máy bay, anh cũng cho em dư tiền để sinh hoạt trước khi tìm được việc làm. Chúc em thành công!"

Laucant mở tờ giấy thứ hai:

"Thư mời tham gia Lớp học ma sói [ ... ]"

Amilia nghiêng đầu, "Lớp học ma sói"? Ở nhà, cô có một bộ bài tên là "Trò chơi ma sói", không biết rằng cái lớp học này có liên quan gì đến trò chơi đó không?

Amilia thấy Laucant nhét lại tất cả vào trong lá thư, cất vào trong túi rồi cất bước đi ra ngoài. Amilia quyết định rồi, cô sẽ đi theo Laucant!

- - - - - -

1. Vương Quốc Linh Hồn - Nơi mà linh hồn của người đã chết sẽ quay về đây, chọn siêu thoát, ở lại hay trở về là lựa chọn của mỗi người.

2. Amilia.

Amilia Allies - Mười sáu tuổi, sinh ngày hai mươi ba tháng sáu. Quê hương không rõ, cha mẹ đã chọn trở lại. Chết năm mười tuổi vì bị chính người chị ruột hại chết.

Ngoại hình: Sẽ tiết lộ sau.

Cô là con lai giữa con người và quỷ, sức mạnh không thể tưởng tượng, dù vậy cô vẫn có nhiều giới hạn của bản thân. Và đặc biệt hơn là cô đã bị Lincent phong ấn đi một nửa linh hồn của quỷ, chỉ giữ lại linh hồn của người nên hiện tại, cô chỉ biết tạo ra linh hồn không rõ xuất nguồn chiến đấu. Ngoài ra còn có khả năng tiên tri.

3. Calliandra.

Calliandra Sandilore - Mười sáu tuổi, sinh ngày ba mươi tháng ba. Quê hương không rõ, cha mẹ chỉ còn lại người mẹ ở lại Vương Quốc Linh Hồn, người cha đã chọn siêu thoát. Chết năm mười hai tuổi vì sự cố cháy chung cư nơi cô đang sống cùng cha mẹ.

Ngoại hình: Sẽ tiết lộ sau.

Là con người một trăm phần trăm, khả năng chỉ có chiến đấu cận chiến bằng Wakizashi của Nhật ( được một người bạn là thợ rèn rèn cho )

4. Vioushious.

Vioushious - mười lăm tuổi, sinh ngày ba mươi tháng mười. Quê hương là Trái Đất 013, cha mẹ còn sống. Chết năm chín tuổi không rõ lí do, Vương Quốc Linh Hồn không thể xâm nhập vào được kí ức của Vioushious.

Ngoại hình: Sẽ tiết lộ sau.

Không rõ là chuẩn con người hay là con lai, sức mạnh của một ninja.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lhms1