Chương 4
Long Thần do dự hồi lâu cuối cùng chỉ là gửi tin đến Diêm Vương hỏi thăm, Diêm Vương cũng không biết đứa nhỏ nhà y chính là ái nhân khiến Long Thần tâm tâm niệm niệm. Hắn nghĩ Long Thần chỉ là muốn biết tình hình ở đây ra sao, đảm bảo trật tự trong thiên địa, tránh phát sinh thiên kiếp. Vì vậy hắn liền vui vẻ hồi âm cho y, còn nhắc đến việc Nguyên Vô Hoạch đã tỉnh lại, muốn mở tiệc ăn mừng. Long Thần nhận được tin Lệ Kiếp hay bây giờ là Nguyên Vô Hoạch đã bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm, còn về việc đến dự tiệc, y do dự một chút rồi đáp rằng nếu có thời gian sẽ đến. Diêm Vương cũng không vì câu trả lời không rõ ràng này mà khó chịu, dù sao cũng không ai muốn đắc tội một vị thượng cổ thần nhân mang sức mạnh hủy thiên diệt địa cả.
Nhưng hai người đều không ngờ, bọn họ còn chưa kịp chờ đến ngày mở tiệc mừng thì đã có một chuyện khác diễn ra. Nếu có Âm phủ tự nhiên cũng sẽ có Thiên giới, chỉ là cái gọi là Thiên giới này là do chính bản thân Long Thần lập ra. Một số yêu hoặc người tu luyện đến đỉnh cao, vượt qua lôi kiếp, có được sức mạnh to lớn. Những người như vậy đã không thích hợp lưu lại nhân gian, dễ gây nên đại họa. Vì vậy Long Thần đã dùng Thần Tinh Kiếm mang theo sức mạnh thời Hồng Hoang, chém ra chín tầng mây, lập ra Thiên giới để những người này ở lại, cũng tạo nên cái gọi là phi thăng. Thiên giới có quy định riêng của nó, người đã lên Thiên giới không thể tùy tiện xuống Nhân gian, đây là sự bảo hộ đối với Nhân gian, nơi đa số mọi người đều là người bình thường.
Không lâu trước đó, Thiên giới gửi thiệp mừng muốn mời mọi người đến tham gia lễ thành niên của Ngũ điện hạ. Âm phủ trải qua một phen lựa chọn cẩn thận, cuối cùng quyết định để Nguyên Vô Hoạch cùng Nhị Quỷ Vương-Hạc Quỷ Vương Thượng Quan Hạc đại diện tham gia.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, tặng lễ, nói lời hay ý đẹp chúc mừng sau đó xem ca múa, ăn uống. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, nhưng giữa chừng Tam điện hạ của Thiên giới muốn mời rượu Nguyên Vô Hoạch, đây xem như lễ tiết bình thường, Nguyên Vô Hoạch cũng không để ý. Không nghĩ tới gã mời rượu xong cũng không đi, ngồi xuống bên cạnh y cười nói: " Nguyên Vô Hoạch, ta nghe nói trước đó ngươi bị thương, hiện tại đã khỏi chưa?"
Âm phủ không để lộ chuyện lịch kiếp của người trong nhà ra ngoài, tránh để kẻ thù lợi dụng, với bên ngoài chỉ nói là bị thương cần tĩnh dưỡng. Nguyên Vô Hoạch gật đầu, nhàn nhạt đáp: " Đa tạ điện hạ quan tâm, đã khỏi lâu rồi".
" Khỏi rồi thì tốt", Tam điện hạ nhếch môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào thân thể y, lướt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở vòng eo thon thả. Sắc mặt Nguyên Vô Hoạch trầm xuống, Tam điện hạ dường như không nhìn thấy, mỉm cười nói: " Hôm trước ta đến Tàng thư Các đọc sách, vô tình nhìn thấy một cuốn sách viết về tập tính của các loài yêu quái. Nếu trên sách nói không sai....", ánh mắt gã lướt qua đôi môi mỏng của y cười tà hỏi: " Nguyên Vô Hoạch, kỳ động dục của ngươi hẳn là cũng sắp đến rồi đi, có muốn theo bản điện hạ quay về điện nghỉ ngơi một thời gian không, đảm bảo có thể khiến ngươi vui sướng...", lời gã còn chưa dứt người đã bị một luồng yêu lực đánh bay ra xa, va phải cột trụ hộc máu.
" Tam ca!"
" Tam điện hạ!"
"Lão tam!"
Từng tiếng kêu liên tiếp vang lên, mọi người vội vàng đem gã đỡ dậy, bắt mạch đưa nước đủ kiểu. Sắc mặt Tam điện hạ đen sì, rõ ràng không ngờ đến chẳng qua là một điệp yêu nho nhỏ lại dám cả gan đả thương gã ở trước mặt nhiều người như thế. Sắc mặt Thiên Hậu cũng không dễ nhìn, Tam điện hạ là con trai do bà sinh ra, tuy rằng có chút háo sắc nhưng với thân phận của gã thì những người bị gã trêu chọc đều nguyện ý hùa theo. Chẳng qua là một quỷ vương ở Âm phủ, con trai bà nhìn trúng y chính là phúc của y, y cũng xứng từ chối sao?
Tam điện hạ rõ ràng có cùng ý nghĩ với mẫu thân của gã, gã đưa mắt đáng thương nhìn bà. Thiên Hậu lập tức nói: " Bệ hạ, lão tam đối với Điệp Quỷ Vương vừa gặp đã yêu, không bằng ban hôn cho hai người họ, cũng xem như tác thành một mối lương duyên".
Thiên Đế còn chưa kịp đáp lời đã nghe thấy một tiếng cười nhạo vang lên. Thượng Quan Hạc chậm rãi đứng dậy, đối mặt với ánh mắt như muốn giết người của Thiên Hậu môi hơi mím, khẽ nở một nụ cười dịu dàng, lời thốt ra lại không chút khách khí: " Lão yêu bà".
Nguyên Vô Hoạch bật cười, không hổ là người được mệnh danh độc miệng nhất ở Âm phủ bọn họ, quả nhiên vừa mở miệng liền có thể tức chết người.
Sắc mặt Thiên Hậu xanh mét: " Hỗn xược, ngươi dám sỉ nhục bổn cung?"
Thượng Quan Hạc mỉm cười dịu dàng như cũ: " Có thể sinh ra một đứa con trai vừa dốt nát vừa ham mê tửu sắc lại còn lòng dạ ác độc như vậy, bà quả thật không làm ta thất vọng. Tên chó chết kia vừa mở miệng xúc phạm A Hoạch nhà ta, mắt bà mù rồi hay là tai điếc rồi, còn dám gọi là lương duyên? A Hoạch nhà ta đồng ý sao, Âm phủ chúng ta đồng ý rồi sao?"
Thiên Hậu lạnh lùng nhìn y, đôi mắt hiện rõ vẻ khinh thường, giọng điệu như đang bố thí: "Có thể kết duyên cùng điện hạ Thiên giới đã là phước đức cả đời của y, lẽ nào y còn dám từ chối?"
" Có gì không dám", Thượng Quan Hạc không hề do dự đáp, cảm giác đứng như này quá mỏi chân liền quyết định ngồi xuống lại, lưng y dựa vào thành ghế lười biếng đáp: " Lúc xưa khi Long Thần lập ra Thiên giới từng nói qua Âm phủ và Thiên giới ngang hàng nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, cái gọi là ngang hàng này chẳng qua là cho các ngươi thêm chút mặt mũi mà thôi. Chưa kể việc Âm phủ đã thành lập sớm hơn Thiên giới tận mấy ngàn năm, chỉ riêng việc đám người các ngươi muốn lịch kiếp, luân hồi gì đó cũng đều do bọn ta quản lý, ngươi còn cho rằng Thiên giới thật sự cao hơn Âm phủ một đầu đấy à."
Thiên Đế nhíu mày, lạnh lùng nói: " Hạc Quỷ Vương, chuyện này đúng là do lão tam sai trước, nhưng Điệp Quỷ Vương tự tiện ra tay đả thương con trai của ta cũng không khỏi quá phận".
Thượng Quan Hạc cười nhạt, ý cười lại không chạm đáy mắt: " Thế nào? Chỉ cho phép con trai nhà ngươi miệng lưỡi dơ bẩn, lại không cho phép người khác dạy dỗ gã à?"
Sắc mặt Thiên Đế trầm xuống sau đó bỗng nhiên hòa hoãn lại: " Đúng là không nên như vậy. Chuyện này do lão tam sai, quả thật nên để nó xin lỗi Điệp Quỷ Vương".
Thượng Quan Hạc nhướng mày, cảm thấy nghi ngờ, cái lão già này mà lại dễ nói chuyện thế à, không thể nào. Quả nhiên sau đó liền nghe thấy: " Làm sai nên biết sửa lỗi. Ta ban hôn cho lão tam và Điệp Quỷ Vương để nó cả đời này đều phải bù đắp cho y, cũng coi như là vẹn cả đôi đường".
Thượng Quan Hạc không nhịn được cười lạnh, nói tới nói lui vẫn là muốn bẫy A Hoạch nhà bọn họ phải không. Y hừ lạnh một tiếng: " Ban cái đầu ngươi, thấy tốt như vậy thì sao ngươi không tự mình đi cưới đi? Cái thứ chó má kia xách giày cho A Hoạch nhà ta cũng không xứng. A Hoạch nhà ta cho dù là thượng cổ Long Thần cũng không với tới được, ngươi tính là cái thá gì?"
Thiên Hậu nổi giận đùng đùng, đang muốn dạy dỗ đám người Âm phủ không biết trời cao đất rộng này là gì, khóe mắt thoáng liếc ra bên ngoài liền sững lại, nét mặt chuyển sang vui mừng. Thượng Quan Hạc trực giác không ổn, còn chưa kịp quay đầu liền nghe thấy bên tai vang lên thanh âm: " Bái kiến Long Thần đại nhân".
Thượng Quan Hạc:...
Nguyên Vô Hoạch:...
Long Thần không để ý tới người khác, bước thẳng về phía Nguyên Vô Hoạch, chăm chú quan sát y, thấy người vẫn khỏe mạnh thì liền yên tâm. Y nhẹ giọng hỏi: " Muốn xử lý như thế nào?"
Nguyên Vô Hoạch còn chưa phản ứng kịp: " Sao cơ?"
" Cái gã Tứ điện hạ kia muốn xử lý thế nào?"
Thượng Quan Hạc nhỏ giọng nhắc: " Là Tam điện hạ"
Long Thần mới không rảnh quan tâm gã là cái gì điện hạ, ánh mắt của y trước sau vẫn không rời khỏi người Nguyên Vô Hoạch, chuyên chú, dịu dàng. Nguyên Vô Hoạch bị y nhìn đến mức ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên.
Thượng Quan Hạc ở một bên chứng kiến tất cả, trong lòng thầm kêu không đúng, sao ánh mắt Long Thần nhìn A Hoạch cứ như nhìn bảo vật mất đi khó khăn lắm mới tìm lại được vậy? Y chỉ thuận miệng khoa trương một chút thôi, vậy mà hình như Long Thần thật sự có tình cảm với A Hoạch a?
" Phải"
Thượng Quan Hạc giật mình, thì ra trong lúc lơ đãng đã lỡ đem suy nghĩ trong lòng nói ra, y lắp bắp hỏi: " Phải, phải cái gì cơ?"
Long Thần bình tĩnh đáp: " Ta đối với A Hoạch đúng là yêu mà không có được".
Một lời vừa ra, cả đại điện đều lặng ngắt như tờ, nhưng trong lòng mỗi người đều dậy sóng. Trong lòng Thượng Quan Hạc có cả trăm chữ "hả" bay qua, não bộ tạm thời chết máy. Mà phía Thiên Hậu thì mặt mày trắng bệch, chẳng trách điệp yêu kia lại dám từ chối con bà, còn trực tiếp ra tay, hóa ra người ta đã có Long Thần chống lưng từ lâu rồi.
Nguyên Vô Hoạch phản ứng lại đầu tiên, y hơi bối rối quay mặt đi nơi khác, mím môi nói: " Ta và ngài trước đây hẳn là chưa từng gặp mặt".
Mặc dù đã có chuẩn bị sẵn, nhưng khi nghe thấy lời này tim y vẫn không nhịn được đau đớn. Nhưng so với những chuyện đó thì việc người trước mắt vẫn còn sống lại quan trọng hơn tất cả, y mỉm cười dịu dàng: " Cũng không nhất thiết phải là thân phận này".
Nguyên Vô Hoạch hơi ngẩn ra, Thượng Quan Hạc lại phản ứng rất nhanh, sau khi Nguyên Vô Hoạch lịch kiếp về liền quên hết mọi chuyện đã diễn ra trong lúc lịch kiếp, mà tính toán thời gian một chút, lúc Long Thần lịch kiếp hình như Nguyên Vô Hoạch đã đến Nhân gian được mười mấy năm rồi, nói cách khác hai người họ hoàn toàn có khả năng gặp mặt ở Nhân gian.
Phát hiện này khiến y khiếp sợ mà Nguyên Vô Hoạch cũng nghĩ đến chuyện này, y ngẩn ngơ nhìn Long Thần, luôn cảm thấy từ lúc người này xuất hiện tim mình vẫn luôn đập rất nhanh, trong lòng dâng lên một cảm xúc vừa vui mừng lại vừa chua xót. Ánh mắt giống như bị dính lên người nọ, cảm giác như có nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Nguyên Vô Hoạch đã sống đủ lâu, bản thân y lại không phải người đần độn, loại cảm xúc mãnh liệt này khiến y nghĩ đến một khả năng, nhưng mà y hiện tại cái gì cũng không nhớ. Một người đã quên hết tất cả khi gặp lại người từng khiến bản thân yêu sâu đậm cũng sẽ động tâm sao? Không cần lý do, không cần ký ức, giống như một phần máu thịt trên cơ thể, khắc sâu trong xương cốt, vĩnh viễn không mất đi.
Nguyên Vô Hoạch nhắm mắt, trong đầu xẹt qua vài đoạn ký ức, hỗn loạn đến mức không thể nhìn rõ, tâm thần chấn động, y phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống.
" A Hoạch!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top