Artemis Straurous

  "Hả?"

 "Hể?" 

 "Ể Ể Ể~>" 

   "Khoan. . . khoan đã! Cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

  "Chà, người nhỏ mà giọng lớn dữ trời" Đối diện Lâm Linh đang hoang mang, nàng đứng thẳng dậy, hai tay chống hông đều đều giới thiệu "Tôi là Artemis Straurous, thật hiếm thấy có người không biết đến tôi nha"

  "Chị gái nhỏ, ngươi là người ngoại quốc hả?"

  Lâm Linh đổ mồ hôi hột, cô ta là người ngoại quốc thì có. Tóc vàng mắt xanh, nếu không phải gốc Âu thì cũng là nhuộm tóc đeo len. Đang định mở miệng thì bị một người khác chen vào. 

  "Artemis, cô gái này là người ta đưa tới, cô ấy là người được chọn"

  "Không hiểu gì hết" Artemis bĩu môi lầm bầm đủ cho Mặc Lâm nghe. 

    Mặc Lâm bỏ qua cho đứa nhỏ này, nhẹ nhàng tiến lại gần Lâm Linh đỡ cô dậy rồi từ tốn nói với Artemis. 

  "Ta muốn nói chuyện riêng với cô gái này, con tránh xa một lát đi"

  "Người đuổi con!? Sao người lại vì một cô gái mới gặp mà đuổi con chứ! Người định . . ."

  "Ta cho con một thanh kiếm!"

  "Sư phụ yên tâm, con sẽ đảm bảo cuộc nói chuyện của hai người là tuyệt mật, cáo từ!"

 Thật sự đây là một đứa trẻ 7-8 tuổi? Lật mặt lão luyện như vậy có 10 cái Lâm Linh cũng không địch nổi. Artemis hướng cô nháy mắt tinh nghịch một cái rồi tưng tửng nhảy lên các cành cây chạy ra xa. Lúc này Mặc Lâm mới nói. 

   "Ta là phù thủy Mặc Lâm, hoan nghênh đến với thế giới huyền ảo của vua Arthur"

  "Vậy tức là...tôi đang ở trong game?"

   "Đúng vậy!"

  ===========================================

     Artemis kiếm đại một tảng đá to nào đó ngồi canh gác, nói cho oai vậy thôi chứ nàng đang nằm ườn ra đó ngắm trời ngắm mây, suy nghĩ về cô gái mới đến kia. 

   "Cậu ấy có mái tóc đen, mắt nâu nâu trông lạ thật, chưa thấy ai như vậy" 

   Suy nghĩ vẩn vơ rồi không biết vì cái gì mà lạc vào một chủ đề không thể chấp nhận nổi. 

  "Sư phụ bình thường phũ ơi là phũ, vậy mà gặp cô gái này lại dịu dàng như vậy, có khi nào người đổi sở thích rồi không? Sư phụ thích người nước ngoài hơn bà nữ thần tý hon kia hả trời......"

    Nghe những gì mình vừa nói, Artemis lặng thing một hồi. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng đàn chim vội vã tránh nạn, thú rừng một mực ẩn núp, những con số đen liền bị đá bay sang khu rừng bên kia thế giới. 

   Một tiếng hét vang lên, vọng đến tận chỗ hai người Mặc Lâm. 

  "SƯ PHỤ ĐỪNG BỎ CON MÀAA"

    Lâm Linh rung chấn, há hốc mồm nhìn đống khói bụi bay tung tóe phía sau Artemis, đây là kiểu chạy nhanh quá cuốn theo cả cơn lốc bụi đó hả!? Đây có phải người không vậy??

  "Haizz, con bé lại nghĩ lung tung gì rồi"

  "SƯ PHỤ, NGƯỜI CHẲNG LẼ MỘT LẦN NỮA NGHE THEO TIẾNG GỌI CỦA TÌNH YÊU MÀ BỎ CON SAO!?"

   Artemis nhảy lên người Mặc Lâm, hai tay hai chân bám chặt lên người hắn như con gấu Koala, khóc lóc gào thét không thôi. Mặc Lâm suýt chút nữa bị rối loạn tiền đình, hắn khổ sở gỡ Artemis ra nhưng con bé bám chặt quá nên đành dùng đến một chút phép thuật.

   Cả người Artemis bị xách lên bởi một cánh tay vô hình nhưng nàng không sợ, mắt vẫn rưng rưng muốn hét một trận nữa cho thủng lỗ tai Mặc Lâm. Trước khi nàng có giấu hiệu định hét, Mặc Lâm liền đầu hàng. 

   "Ta không bỏ con, không bỏ không bỏ được chưa...haizz"

  "Dạ! Người cho con xuống" 

  Một cái búng ngón tay, Artemis từ độ cao 1m8 (ngang Mặc Lâm) rơi tự do xuống đất, Lâm Linh sợ hãi nàng bị thương liền kêu lên a một tiếng. Nhưng Artemis là ai cơ chứ? Ở độ cao này không là gì với đứa mét 4 hay nghịch ngu nhảy từ tường thành 10m xuống test độ cứng của giáp đâu. 

   "Hai người nói chuyện xong chưa?"

  "Đã xong rồi, kể từ bây giờ các người cùng về chung một nhà"

  "Oh !!" Artemis sáng hai con mắt, hướng tới Lâm Linh đặc biệt nhiệt tình chào hỏi. 

   "Ta giới thiệu lại cho ngươi, ta là Artemis Straurous, cứ gọi ta là Art cho tiện, năm nay 7 tuổi, dù chưa phải kỵ sĩ nhưng ta đã đủ điều kiện rồi nha, chỉ cần chờ đến sinh nhật thứ 10 của ta liền được phong làm kỵ sĩ chính thức đó hehe" 

   "Rất vui được làm quen, Art! Tôi tên Lâm Linh"

   Trước khi Artemis định lải nhải cái gì đó, Mặc Lâm liền chen ngang. Sao tên này cứ thích chen ngang nhỉ?

   "Về thôi Artemis, đêm nay Lâm Linh sẽ ở lại đây"

  "Sao người lại để một cô gái ở giữa rừng ngủ?? Người có lầm không vậy?"

  "Không lầm, Lâm Linh ở lại để bảo vệ con sư tử kia"

  Nhìn theo hướng Mặc Lâm chỉ, quả nhiên có một con sư tử lớn đang nằm ở đó, ngoan ngoãn liếm vuốt. Sư tử dũng mãnh như vậy vẫn cần Lâm Linh bảo vệ, xem ra cô bạn này...RẤT MẠNH

   "Lâm Linh! Muốn đấu với ta một trận không!!" Hai mắt nàng lấp lánh, nàng đặc biệt biệt thích tỷ thí với những kẻ mạnh. 

  Lâm Linh đang loay hoay khóc không ra nước mắt, dù là trẻ con nhưng người ta vẫn nhanh nhẹn khỏe hơn mình, Lâm Linh sợ chỉ một bạt tai đã khiến cô đăng xuất khỏi thể giới mất. Điều đặc biệt ở đây là, theo những gì Mặc Lâm vừa giới thiệu thì nàng ta chính là 'Chiến Thần Artemis' - Kỵ sĩ bất khả chiến bại mạnh nhất lục địa Âu tương lai, huhu cô không muốn chết. 

   Mặc Lâm đương nhiên sẽ không để chuyện đó sảy ra, hắn xách cổ con nhóc máu chiến này lên. 

  "Không thể được rồi, Lâm Linh cần giữ sức để bảo vệ sư tử"

 "Đúng rồi ha, hì hì , vậy hẹn ngươi lần sau nha Lâm Linh!" 

 "Không...không..."


  Lâm Linh bất lực muốn về nhà. Sao Mặc Lâm không nói cô không có khả năng đánh nhau chứ, nói như vậy khác gì bảo để lần sau đâu. Lâm Linh nhìn con sư tử kia dè chừng, sợ sệt lùi lại khi thấy nó tiến lại gần cô. 

  Con sư tử nhảy bộp một phát đến trước mặt cô, vốn tưởng nó sẽ một phát ngoạm đầu mình nhưng đợi mãi chẳng thấy gì cả, Lâm Linh từ từ hé mắt ra. Thì ra con sư tử kia đem đến cho cô một giỏ đồ ăn, nhẹ nhàng đặt xuống chân cô rồi kiêu ngạo quay mặt đi. Lâm Linh cảm động gớt nước mắt, nhảy bổ lên ôm chầm lấy sư tử. Xem ra họ đã trở thành đồng đội rồi. 

  Lúc này Mặc Lâm mới yên tâm tạm thu hồi con mắt thứ ba đang quan sát Lâm Linh, chuyên tâm tìm cách bịt miệng con nhỏ luôn miệng nói mãi bên tai mình, số đúng khổ. Ở đây có một đứa, về lâu đài có thêm một đứa nữa mà level tán chuyện cao hơn, Mặc Lâm suy tính định dạy xong Lâm Linh sẽ xách hành lý bay xa khỏi nơi này. 

   "Sư phụ sư phụ, con tới đấu trường chơi được không?"

  "Từ bỏ ý định đó đi, lâu đài của diện hạ có bán đi cũng không trả đủ nợ phá hoại của con đâu" 

  "Nếu không muốn nhịn ăn thì ở yên lâu đài luyện ma thuật" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top