Chương 81

Sau bữa cơm hôm đấy cô cũng quên luôn chuyện cô gái kia mãi cho đến chiều hôm nay, sau khi cúp cua tiết lịch sử văn minh nhân loại, cô trốn tới khu cấp hai tính trèo tường ra khỏi trường thì nhìn thấy Sebastian đang nói chuyện cùng với một nữ sinh cấp 2.

Vốn cũng không phải chuyện gì lớn khiến cô phải chú ý, nhưng cô vô tình nhìn thấy cái vòng cổ cô bé đeo rất quen mắt, nếu cô nhớ không lầm cái vòng cổ này và cái vòng cổ của cô gái ngồi dưới cây khóc mấy ngày trước mà cô gặp rất giống nhau.

Cô bé này nhìn rất gầy, làn da trắng bệch không chút máu, so với cô còn đáng sợ hơn, mái tóc dài che phủ nửa khuôn mặt nên cô không thấy rõ cô bé trông thế nào nhưng nhìn chung có thể đoán nhà của cô bé chắc chắn cũng không có đủ dư giả để mua cái vòng cổ đắt đỏ đó được. Cô càng lúc càng cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nhìn hành động của cô bé hình như đang muốn mời Sebastian đến sân phía sau khu cấp hai thì phải.

Theo cô biết sân sau khu cấp hai chỉ có một thư viện cũ bình thường thầy cô giáo thường tổ chức dạy kèm cho học sinh cấp 2 ở đây.

Khi cô bé còn đang cùng Sebastian nói chuyện thì hai cô gái khác đi đến, một người trong đó chính là cô gái khóc lóc hôm nọ, nhìn cô ta hình như đang lo sợ chuyện gì đó. Còn cô gái còn lại là giáo viên rất nổi tiếng, nghe nói mỗi chiều thứ 6 cô ta đều tổ chức dạy kèm cho học sinh tại thư viện cũ kia.

Bốn người nói gì đó rồi ba cô gái cùng nhau rời đi, Sebastian cũng đi lại phía cô cười cười nói.

" Trò Lost, nếu tôi nhớ không lầm thì bây giờ em nên ở giảng đường số 3 để học tiết văn minh nhân loại chứ."

" Hừ, thôi trò thầy trò này đi. Ngươi có cảm thấy ba người họ rất lạ không Sebastian."

" Vâng, cô bé kia luôn tìm cách nói khéo kêu tôi tới sân sau coi, còn hai cô gái kia khi vừa thấy tôi nói chuyện với cô bé thì lại vội chạy tới, cứ như sợ cô bé nói gì đó, rồi lại mượn cớ đưa cô bé đi." Lấy lại sự nghiêm túc của mình Sebastian đáp.

" Hử~, Sebastian chúng ta tới sân sau coi sao."

" Vâng." Như ý của ngài.

Lượn một vòng trong sân sau ngoại trừ cái thư viện cũ thì chẳng có cái quái gì ở đây, tại sao cô bé lại muốn Sebastian đi tới đây?

Hơn nữa, chỗ lúc nãy cách khu vực có nhiều người qua lại, lại càng không thiếu giáo viên tạo sao chỉ chạy tới chỗ Sebastian?

Nghĩ không ra cô quyết định không nghĩ nữa mà đi về nhà ngủ một giấc. Nhưng cô không biết quyết định này của cô sẽ khiết cô cảm thấy khá áy náy sau này.

Sau hai ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, cô và Sebastian trở lại trường học bắt đầu một tuần dạy và học mới nhưng ngay vào trưa hôm đó cô nghe được tin có nữ sinh nhảy lầu tự tử ở khu cấp hai.

Không biết vì lí do gì cô chạy ùa tới khu cấp 2, chen qua dòng người cô nhìn thấy một cô gái bị phủ lên người một miếng vải trắng đang được người ta khiến lên xe cấp cứu. Khi thấy tấm vải trắng bị máu nhuộm đỏ một mảnh không hiểu sao cô cảm thấy rất khó thở, cứ như một tảng đá nặng đang đè trên phổi cô khiến cô hít thở không thông.

" Là cô bé nữ sinh lần trước." Giọng Sebastian vang lên sau lưng cô khiến cô kinh hách trong thoáng chốc.

" Sao lại nhảy lầu?" Cô ổn định tâm tình hỏi Sebastian.

" Không ai biết lí do, nếu ngài muốn tôi sẽ lập tức điều tra." Sebastian cười dịu dàng nhìn cô.

" Đi đi." Vẫy tay cho Sebastian rời đi rồi lại kêu giật lại:" điều tra cả hai người phụ nữ hôm đó và cái vòng cổ kia cho ta."

" Yes, My master."

" Sau khi Sebastian rời đi cô nhìn thấy trong dòng người bóng của thầy giáo hoá học Wincent hôm trước đang rời đi và hai người phụ nữ hôm đó. Trên khuôn mặt của cả hai đều có nét kinh hoảng sợ sệt nhưng ngoài những biểu hiện đó cô còn thấy một chút âm trầm, phẫn nộ thoáng hiện trên mặt cô giáo nổi tiếng kia. Còn cô gái còn lại thì lại có chút bi thương tuyệt vọng.

Cô nhíu mày càng sâu, mang theo một bụng khó chịu trở về lớp.

Tối hôm đó, tại thư phòng.

" Tiểu thư, đây là tài liệu ngài muốn tôi điều tra lúc sáng." Sebastian khom người đưa cho cô một tập hồ sơ không tính là mỏng.

" Hai người phụ nữ ngài thấy hôm đó đều là giáo viên của khu cấp 2. Nữ giáo viên khá nổi tiếng kia tên là Rose Esmet, là giáo viên toán học của trường từ 3 năm trước, năm nay 28 tuổi, đã có chồng nhưng vì thường xuyên bị bạo hành nên cô ta đã ly hôn cách đây 5 năm. Danh tiếng của cô ta rất tốt, trình độ cũng rất giỏi nên được rất nhiều giáo viên và phụ huynh yêu quý, nhờ vậy 1 năm trở lại đây cô ta đã được nhà trường cho phép mở một lớp phụ đạo nhỏ cho các học sinh cấp 2 vào thứ 6 tại thư viện cũ.
Còn cô gái còn lại tên là Emily Winton, là giáo viên dạy lí của khu cấp 2, mới chính thức trở thành giáo viên nửa năm trước. Năm nay 24 tuổi, chưa kết hôn, tính tình cô ta khá nhút nhát vì thế thường bị học sinh chọc ghẹo. Cô ta thường được người phụ nữ tên Rose giúp đỡ nên hai người có vẻ rất thân với nhau. Hơn nữa cô ta cũng là một trong những giáo viên dạy kèm trong lớp phụ đạo kia."

" Hừ~ nhìn chung thì hai người này không có gì kì lạ nhưng sao ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong mối quan hệ của hai người này thì phải. Thôi, tiếp đi." Cô chống cằm suy nghĩ.

" Vâng, về sợi dây chuyền cổ, tôi đã đi đến các cửa tiệm trang sức trong thành phố hỏi qua và chỉ một cửa hàng duy nhất biết về nó. Đây không phải là mẫu được sản xuất đại trà hay nằm trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng nó là hàng được đặt riêng, người đặt nó là Dick Amstrong, là một công nhân văn phòng rất bình thường mức lương chỉ có thể nói dư giả đủ sống, tuyệt không thể đặt làm món đồ đắt tiền như vậy hơn nữa là với số lượng lớn."

" Nếu như vậy chắc chắn còn có kẻ đứng sau ông ta, ngươi điều tra đi."

" Như ngài mong muốn." Sebastian vẫn giữa một nụ cười mỉm tràn đầy tác khí trên môi.

" Đã điều tra ra lí do tự sát của cô bé kia chưa?"

" Chuyện này vẫn chưa rõ ràng nhưng theo tôi điều tra, gia cảnh cô bé rất bình thường, lại không có bất cứ quan hệ gì với người tên Dick cho nên có thể chắc chắn cái vòng cổ của cô bé không phải đến từ hắn. Thế nhưng cô bé là một trong những học sinh lớp phụ đạo kia."

" Tiểu thư, còn có một chuyện rất thú vị mà tôi tra được."

" Chuyện gì?"

" Khi cảnh sát đưa thi thể của cô bé trở về khám nghiệm không phát hiện cái vòng cổ trên người cô bé."

" Ngươi nói dây chuyền không ở trên người cô bé! Chẳng lẽ trước khi chết cô bé đã tháo vòng cổ ra?"

" Chuyện này không thể nói chắc được vì cũng có thể sau khi cô bé chết có người đã lấy cái vòng đi. Nhưng một điều chắc chắn mọi chuyện này đều có liên quan đến lớp học phụ đạo kia."

" Ồ, sao ngươi nói thế?"

" Không chỉ học sinh mà cả giáo viên đang tham gia lớp phụ đạo đều có thái độ rất sợ sệt, hoảng hốt khi bị nhắc đến nó, không ai chịu hé nữa lời về những gì xảy ra trong lớp học, và...." Sebastian ngưng lại mất giây cười cười nhìn cô rồi mới nói tiếp:" tôi phát hiện chỉ cần ai liên quan đến lớp học này đều sẽ có một sợi dây chuyền giống với cô bé và giáo viên Emily kia."

" ..... Nói như vậy ngày hôm đó cô bé luôn tìm cách kéo ngươi tới sân sau đó là vì muốn kéo ngươi tham gia vào lớp đó?"

" Theo tôi cô bé không có ý đó đâu mà giống như muốn tôi phát hiện ra chuyện kì lạ của lớp học đó."

" Chính vì vậy cô bé không chọn ai khác mặc chỉ hướng ngươi lôi kéo vì tất cả người ở gần đó là người khu cấp 2 chỉ có ngươi là giảng viên đại học hơn nữa cũng chỉ mới vào trường, lại vô tình có việc nên đi ngang đó." Cô chống cằm suy đoán.

" Tôi nghĩ là vậy."

" Vì không thể kéo được ngươi lại bị hai giáo viên kia phát hiện cho nên cô bé đã chọn cách tự sát để thu hút sự chú ý."

" Con người khi đi đến tận cùng tuyệt vọng đúng thật là không sợ chết, fưfư. " Sebastian che mịn cười đầy kì quái, khiến cô thật không hiểu được ta nghĩa nụ cười này của hắn.

" Đúng là một lựa chọn ngu ngốc.... nhưng cũng đầy dũng cảm a." Cô thở dài.

" Dũng cảm sao? Ta không nghĩ vậy." Sebastian nói rất nhỏ đến cả cô ngồi bên cảnh cũng không nghe rõ. Lúc sau hắn lại nói: " Theo như tôi đoán nếu không ai phát hiện chuyện kì lạ này việc tự tử vẫn sẽ tiếp tục."

" Tiếp tục sao...." cô như chìm vào hồi ức xa xôi lặp lại lời Sebastian một lúc sau cô đứng dậy đi ra cửa :" Ta nghĩ chúng ta nên đi tản bộ một chút trước khi đi ngủ nhỉ."

Khi bước tới cửa cô cất tiếng nói:" Sebastian ta nghĩ ngươi nói sai một rồi, con người khi đến tận cùng tuyệt vọng không phải họ không sợ chết mà là chỉ có không sợ chết họ mới có thể tiếp tục sống. Dù là ai dù bất kì hoàn cảnh nào con người luôn sợ cái chết Sebastian ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top