Chương 76: xâm nhập (1)
Tại một phòng quán trà có tiếng, cô vừa thong thả uống trà Sebastian pha vừa nhìn quý ngài ngồi trước mặt đang băng bó cánh tay cho em gái hắn ( theo như hắn nói).
" Xin lỗi vì đã bắt ngài chờ tôi bá tước thân mến." Minh Lan cười cười.
" Không có gì, vậy quý ngài đây có thể nói cho ta hay lí do ngài tìm ta được chứ."
" Kỳ thật mục đích của tôi rất đơn giản." Minh Lan có chút đăm chiêu gật đầu. "Ngài biết đó, thế giới này có ban ngày và ban đêm, cho nên, xã hội mà ngài đang sống cũng có mặt sáng và tối của nó, ai cũng biết về mặt sáng nhưng không phải ai cũng biết về mặt tối những người biết về nó thường gọi nó với cái tên "xã hội đen hay thế giới ngầm", tôi nghĩ là ngài cũng biết về điều này đúng chứ dù gì gia tộc ngài cũng được mệnh danh là " Pháp luật của thế giới ngầm Anh Quốc."
" Theo như ngài nói nếu tôi nói không biết thì quá là giả dối rồi."
" Ở thế kỷ 19 vì không để thế lực bóng tối ánh hưởng đến trật sự xã hội và cuộc sống dân chúng, nữ vương bệ hạ đã để gia tộc Phantomhive trở thành người cai quản tối cao trong thế giới ngầm Anh quốc khống chế mọi việc theo ý của nữ hoàng. Đương nhiên thời đại đổi thay, thời gian trôi đi, so với trước kia, xã hội đen đã thay đổi lớn, không thể bị một hai nhân vật nắm trong tay, bất quá gia tộc Phantomhive vẫn có chỗ đứng trong thế giới ngầm mà điều đáng kinh ngạc là quyền lực nhà Phantomhive nắm giữ bây giờ trong thế giới ngầm đến cả bệ hạ và nữ hoàng đều không thể cướp đoạt hay chi phối, có một số ít tổ chức vẫn rất trung thành với nhà Phantomhive suốt trăm năm qua trong đó có hai tổ chức khiến thế giới ngầm vô cùng thèm muốn một là "Y đoàn thập tự " chuyên điều chế sản xuất rất nhiều loại thuốc quý, từ thuốc trị thương đến thuốc độc thậm chí cả thuốc viện. Hai là tổ chức tình báo bí ẩn không thông tin gì là không tìm được. Đáng tiếc hai tổ chức này chẳng những ẩn nấp khó tìm, còn có người tính tình cổ quái, rất khó giao tiếp với bọn họ, đại khái cũng chỉ có gia tộc Phantomhive là có thể khiến họ xuất hiện. Tôi không biết vì sao bọn họ lại coi trọng và trung thành với gia tộc Phantomhive như vậy, nhưng tôi biết trước đây, thủ lĩnh của hai tổ chức này có lập một thứ giống như hiệp ước cho ông cố của ngài, chỉ khi hậu nhân của hắn nắm giữ bản hợp đồng này thì mới được hai tổ chức đó thừa nhận và nguyện ý trung thành đi theo."
" Cho nên mục đích của ngươi là bản hiệp ước đó?"
" Không hề, tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài thôi vì bây giờ đang có rất nhiều người muốn tìm ngài, tân gia chủ gia tộc Phantomhive. Gia tộc Phantomhive đã ngủ yên hơn 50 năm, tưởng chừng như đã hoàn toàn biết mất trong dòng lịch sử nay lại vùng dậy một lần nữa sao có thể không khiến cho nhiều người thấp thỏm không yên sao. Huống hồ tân gia chủ chỉ là một bé gái yếu ớt, dù tin tức về ngài đang được che dấu rất tốt nhưng cây kim trong bọc cũng sớm ngày lòi ra, tôi tin bây giờ thế giới ngầm đều đã biết tới sự tồn tại của ngài rồi, ngài sớm sẽ bị bọn họ tìm tới mà thôi. Khi điều đó xảy ra cuộc sống của ngài cũng sẽ không còn yên ổn như bây giờ nữa sẽ có càng nhiều người tìm ngài, bất chấp xâm nhập vào lâu đài của ngài, thậm chí không tiếc giết chết nhiều người để có được bản hiệp ước đó."
" Chỉ vì một lời đồn thổi mà làm tới mức đó sao?" Cô có chút không hiểu nổi.
"Đúng vậy, tôi biết ngài sẽ cảm thấy bất khả tư nghị, hoặc là không đáng, ngài sẽ không hiểu được tầm quan trọng của hai tổ chức đó đối với thế giới ngầm, sẽ không hiểu được ở thế giới kia lực lượng cường đại quan trọng thế nào, đương nhiên tôi cũng không trông cậy vào việc ngài sẽ minh bạch. Như tôi mong ngài biết rõ tình hình của ngài nguy hiểm thế nào."
" A, sau khi nghe ngươi nói thì ta hiểu rồi." Cô bình tĩnh đáp.
" Chỉ vậy thôi." Minh Lan có hơi kinh ngạc với bộ dáng chả sao đâu của cô, hắn còn đang hào hứng chờ mong bộ mặt thất sắc của vị nữ bá tước này cơ.
" A, biểu cảm của ta vẫn chưa thuyết phục nhỉ ngươi đợi chút." Đoán được suy nghĩ của Minh Lan cô cúi đầu xuống một chút miễn cưỡng nặn ra hai hàng nước mắt mới ngẩn đầu lên:" A sợ quá, giờ ta phải làm sao đây." Rồi rúc đầu vào lòng Sebastian đang đứng bên cạnh cô.
Minh Lan:......
Sebastian: hì hì.
Sau khi không thấy ai có phản ứng gì cô quay người lại nhìn Minh Lan đang chết trân đối diện cô hỏi.
" Này, ngài nói nhiều như vậy lại không muốn lấy bản hiệp ước đó, vậy ngài tìm ta là muốn gì?"
" Ách, khụ khụ.. ta tìm ngài để hợp tác."
" Hợp tác?"
" Ngài là quý tộc có thân phận địa vị và quyền lực trong xã hội, lại có chỗ đứng trong thế giới ngầm, tôi muốn cùng ngài hợp tác giúp tôi trong việc mở rộng Thanh bang và buôn bán ở đây, có một tiếng nói của ngài thì mọi việc dễ dàng cho tôi hơn rất nhiều. Tất nhiên đó không hoàn toàn là hàng cấm nhưng cũng không phải thứ có thể công khai bán được một cách dễ dàng. Còn về phía tôi chỉ cần ngài ra lệnh tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành tốt nhất mong muốn của ngài."
" Lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng không đủ khiến ta phải đồng ý với yêu cầu của ngươi. Cáo từ." Cô cười cười đứng dậy rời khỏi quán trà.
" Thật buồn vì ngài từ chối lời đề nghị này của tôi nhưng tôi không rút lại lời đề nghị này đâu. Tôi sẽ chờ câu trả lời từ ngài, bá tước Saga. Mong là tôi sẽ đợi được sâu trả lời khiến tôi không thất vọng."
Cô không để tâm câu nói của hắn nhưng đi đi gần tới cửa cô bổng quay người lại hỏi hắn:" Tại sao ngươi biết ta?"
Minh Lan cười cười:" Khác với 'Angel' tuy khó khăn nhưng vẫn có thể tìm thấy trên thị trường, 'Fallen Angel' không phải thứ có thể tìm được, chỉ có người của ' Y Hội Thập Tự' mới có nó. Mà triệu chứng ' khát tình', ' hung tàn', ' điên cuồng' của mấy cô gái kia là dấu hiệu sau khi dùng 'Fallen Angel', nó là một loại thuốc phiện nặng nguy hiểm, như dù có dùng cách gì kiểm tra thì cũng không thể tìm ra nó mà chỉ cho là vì uống rượu nên mới vậy. Cách duy nhất phát hiện ra 'fallen Angel' chính là xem con ngươi, sau khi dùng nó, con ngươi sẽ có một vằng xanh lục xung quanh."
" Chỉ dựa vào nó chỉ có thể nói ta là người của ' Y Hội Thập Tự' thôi, dựa vào đâu ngươi khẳng định ta là Saga Phantomhive?"
" Con cháu nhà Phionavia không có ai là Lost Phionavia, ngài Ricotta tuyệt sẽ không để cho bất cứ thành viên nào trong gia đình không có họ cả. Hơn nữa họ là hậu nhân nhà Phantomhive thật sự, tuy đã từ bỏ dòng họ nhưng họ lại gần gũi nhất với nhà Phantomhive, Ricotta thừa nhận ngài là con cháu nhưng lại ngài lại không có họ, vậy ngài chỉ có thể là người mang họ Phantomhive thôi. Tôi nói đúng chứ."
Cô nhún vai tính bỏ đi thì lại dừng lại vì câu hỏi của Minh Lan.
" Có thể hỏi ngài một chuyện được chứ?"
" Mời."
" Ngài rải nhiều tiền cho những người ngài ghét, ngài không thấy tiếc sao?"
" Chút tiền đó so với tiền lấy được từ hai bản hợp đồng cướp từ tay nhà Anderson thì có là gì." Nói rồi cô cùng Sebastian bỏ đi.
" Thật thâm hiểm a, bá tước Saga." Minh Lan cười nói.
_______tuyến ngăn cách thời không______
Tại lâu đài Phantomhive lúc 2h sáng, khi vạn vật chìm vào giấc ngủ say thì hệ thống bảo an mật của lâu đài Phantomhive vang lên.
Cô bừng tỉnh dậy nhăn nhó rời giường, Sebastian và người máy Eriol bước vào phòng cô báo cáo. Hoá ra những kẻ muốn tìm bản hiệp ước kia đã kéo tới lâu đài của cô rồi, chẳng qua cô không ngờ lại bọn họ lại ra tay quá nhanh như vậy.
Cô cười cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, lẳng lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ suy tư, khiến cho người khác có cảm giác cả người cô tràn ngập sự âm lãnh.
Sebastian và Eriol đều im lặng đứng cạnh cô đợi lệnh.
Sau mấy giây cô chỉ nhẹ nhàng hạ lệnh, giọng nói không tia cảm xúc:" Nhiệm vụ của gia nhân các ngươi là bảo vệ ta và ngôi nhà của ta, chủ nhân của các ngươi, bất cứ kẻ nào không được sự đồng ý của ta mà tự ý bước vào đây các ngươi có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ chúng, không cần biết chúng là ai, có thân phận, địa vị như thế nào."
" Yes, my Master."
Bên ngoài lâu đài, một nhóm người đang cẩn thận tiếp cận cổng chính lâu đài.
Bọn họ sử dụng công nghệ hiện đại nhất đột nhập vào phòng bảo vệ ở cổng rồi cẩn thận tắt hệ thống báo động của lâu đài.
"Tốt lắm, hệ thống cảnh báo đã đóng."
Hắn lấy điện thoại trong túi thông báo nhanh cho đồng bọn.
"Bắt đầu hành động."
Trong rừng cây đám người mang vũ khí đầy người đang ẩn nấp rình rập nở một nụ cười tàn nhẫn rồi lần lượt cẩn thận tiến vào lâu đài.
Sau khi những kẻ đột nhập rời đi không lâu, phòng bảo vệ xuất hiện một bóng người âm trầm quan sát họ.
" Fưfư, những vị khách không mời đã bước vào lâu đài, đêm nay sẽ rất thú vị đây, Eriol ngươi mau chuẩn bị đi." Sebastian nhẹ giọng nói, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ tươi cười sung sướng.
Trong bóng tối đoàn người chia nhau chạy lại gần lâu đài, những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện sau bóng cây, ai cũng sát khí ngút trời.
Chíu...
Một người trong số những kẻ xâm nhập ngã xuống đất, máu nhanh chóng tràn ra, thấm đẫm mặt đất trong sự kinh hách của đồng bọn.
Khi những kẻ gần đó còn đang ngỡ ngàn thì thêm một người nữa ngã xuống.
" Shit! Là bắn tỉa, chúng ta lộ rồi, lập tức tản ra."
Vừa hết lời thái dương của kẻ vừa hô đã bị đục một lỗ, máu từ lỗ đạn phun ra tung toé.
" Mẹ kiếp! Là bắn từ đâu, đây còn cách lâu đài một quãng xa nữa kia mà." Một tên trong đoàn người chửi đổng lên.
" Mau tìm chỗ núp. Lập tức thông báo cho ngài Chalos đi." Một tên khác vừa truy tìm kẻ bắn tỉa chúng vừa kêu đồng bọn thông báo cho sếp của chúng.
Khi nhận được tin từ đồng bọn một tốp người ở hướng khác cũng đang chật vật tìm chỗ trốn.
Đoàng đoàng đoàng.....
Một tên dựa người vào hét vào thiết bị liên lạc:" chết tiệt, bên bọn tao cũng đang bị súng máy xả vào liên tục đây". Những thân cây nhỏ xung quanh nhanh chóng ngã xuống sau trận mưa đạn. Phía dưới thân cây đổ là xác chết la liệt.
Chalos ẩn núp quan sát tình hình, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn và tức giận, hắn ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống đất giẫm nát.
" Không hỗ là nhà quý tộc ác quỷ, thật khó đối phó."
Một tên thuộc hạ đứng gần hắn dò hỏi:" Sếp chúng ta phải là gì bây giờ, theo tình hình này hơn 200 anh em của chúng ta mang theo cũng chỉ còn lại vài chục người. Rốt cuộc trong lâu đài này có bao nhiêu người chứ."
" Ba người."
" Dạ?" Tên thuộc hạ không hiểu lời sếp mình vừa nói.
" Trong lâu đài này chỉ có ba người hai quản gia và nữ bá tước Phantomhive. " tên sếp tức giận lặp lại.
" Làm sao có thể, chỉ ba người vậy giờ chúng ta đang đọ súng với ai chứ. Tin tình báo sai rồi sao?"
" Mẹ kiếp, sao tao biết được!!!"
Từ máy liên lạc một tiếng nói vội vã vang lên.
" Sếp mau rồi khỏi khu vườn lớn, xung quanh đó đều là súng cảm ứng tự động. A..." chưa hết câu một tiếng hét đã vang lên, bên kia máy liên lạc đã không còn âm thanh gì nữa.
" Chó chết, mau lại gần lâu đài nhanh." Chalos lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Ai có thể nghĩ được trong một khu vườn đẹp như này lại lắp đầy súng tự động chứ. Đúng là quý tộc toàn lũ thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top