Chương 64: khế ước.

Trước năm cô 10 tuổi chính là khoảng thời gian ở thế giới trước của cô đó là bí mật của riêng cô là quá khứ quan trọng nhất của cô vì vậy cô chỉ im lặng không nói một lời.

Sau khi quan sát cô một lúc ông ta lại nói tiếp: " Trái lại không tra được gì là một vấn đề rất nghiêm trọng, tôi không thể hiểu được với mạng lưới thông tin của quý tộc chúng tôi lại không tra được gì. Chúng tôi sẽ đặt một câu hỏi "' Cô rốt cuộc là ai?"' Sao có thể ' không tồn tại' cơ chứ hay nó đã bị che dấu bởi một thế lực khác hùng mạnh hơn chúng tôi?"

Cô hoảng hốt khi nghe ông ta nói, khi đang không biết phải làm sao thì nghe được một câu té ghế.

" Chắc chắn sẽ có những quý tộc nghĩ như thế."

Lúc này ngài hầu tước đứng lên bỏ về, trước khi đi ông ta còn bồi cho cô thêm một lời dặn:" Dừng có mà lấy cái danh Lost ra ngoài, họ có thể không ra tay với quý tộc Saga Phantomhive nhưng còn cái tên Lost thì tôi không dám đảm bảo đâu."

Cô sừng sờ rồi chợt hiểu ý tốt của ông ấy:" cảm ơn ngài rất nhiều ngài hầu tước."

" Này từ nay cô có thể gọi ta là ngài Maista."

Cô cười rồi cúi chào ông ấy. Lúc sau cô đi đến thư phong của lão hồ ly.

" Đã gặp ông ấy rồi chứ? Thấy sao?"

" Vâng, ông ấy là một người tốt nhưng cách ông ấy nhắc nhở lại khiến cho người ta đau dạ dày kinh khủng."

" Haha, tính ông ấy là vậy quen rồi thì tốt thôi. Ngươi đã hiểu được vấn đề của mình rồi chứ, hãy tìm cách giải quyết đi, nếu không thể tạo ra một lí do hợp lí thì hãy mạnh tới mức không ai dám hỏi về nó."

" Vâng, cháu sẽ làm thế."

" Ta nghe nói tối hôm trước lâu đài ngươi có trộm?"

" Vâng nhưng mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ." Cô cúi đầu đáp.

" Ngay cả cái danh lâu đài của gia tộc bị nguyền rủa cũng không ngăn được lòng tham con người." Lão hồ ly cảm thán rồi lại nói:" tuy trước kia ta từng hứa sẽ không tham gia vào chuyện của ngươi cũng như về việc chọn người hầu của ngươi nhưng bây giờ ngươi là một quý tộc cũng nên tìm cho mình những người hầu thích hợp để phục vụ cho ngươi và săn sóc lâu đài. Có quý tộc nào lại chỉ có một mình trong lâu đài và làm hết mọi việc của người hầu không?
Nếu ngươi vẫn chưa muốn tìm người hầu thì ít nhất nên có một quản gia trung thành thay ngươi sang sẽ bớt gánh nặng về công việc hoặc ít nhất là chăm sóc lâu đài. Một mình ngươi không thể chăm sóc một lâu đài lớn như thế, nếu ngươi còn chưa chọn được người ta sẽ cho ngươi mượn vài người cho tới khi ngươi tìm được người thích hợp. Còn không thì ngươi hãy tới trường đào tạo quản gia và chọn vài người đi. Một quý tộc không thể thiếu một quản gia bên người đâu."

Cô im lặng nghĩ về những điều lão hồ ly nói, cô vì không có lòng tin với người khác cho nên mới không muốn để người lão hồ ly vào lâu đài của cô hay đi tìm một quản gia và người hầu cho mình. Nhưng như lão hồ ly nói một quý tộc không thể không có lấy một người hầu bên người hơn nữa một mình cô cũng không thể chăm sóc cho toà lâu đài được. Có lẽ cô nên bắt đầu tìm người hầu thôi.

Đúng lúc này trong đầu cô chợt nghĩ tới một người, người thích hợp cho vị trí quản gia nhà Phantomhive.

Cô cười tươi nhìn lão hồ ly:" Vâng cháu sẽ làm vậy, cảm ơn ông đã chỉ bảo."

Khi cô tính chuồn về thì bị lão Ricotta túm cổ lại:" Nha đầu, định đi đâu đấy? tiền ngươi nợ ta bao giờ trả?"

Mồ hôi cô tuôn ra như suối:" Haha, không phải ông đã trừ hết tiền lương của cháu sao."

" Mấy xu lẻ đó của ngươi thì bao giờ mới trả hết nợ, nha đầu ta chỉ cho ngươi ba tháng để trả nợ, sau ba tháng mà ngươi không trả hết nợ thì.... dinh thự của ta dạo này thiếu 1 hầu gái a."

" Vâng, vâng cháu sẽ cố hết sức." Cô thở dài đảm bảo.

Sau khi ở lại ăn cơm trưa với lão hồ ly xong cuối cùng cô cũng về được lâu đài của mình.

Cô nhìn mớ hỗn độn xung quanh cô càng kiên định hơn với quyết định mình.

Cô chậm rãi đi đến nơi cao nhất của lâu đài, sân thượng của ngọn tháp duy nhất phía đông lâu đài, ngồi trên bộ bàn ghế đá ngắm toàn cảnh lâu đài và cánh rừng xung quanh cô cất tiếng nói trong trẻo.

" Ngài ác ma."

Tiếng nói vừa ngưng một cơn gió thổi mạnh về phía cô, tà váy trắng của cô bị gió cuốn tung bay phất phới, trước mặt cô một vòi rồng màu đen xuất hiện, chính giữa vòi rồng thấp thoát một bóng người. Khi vòi rồng tan hình bóng đó hiện rõ rành rồi đi đến trước mặt cô cúi người hôn lên mu bàn tay cô.

" Tiểu thư tôn kính người gọi ta sao?"

" Xin chào ngài ác ma, sẽ không phiền khi ta nhờ ngài pha cho ta một ly trà chứ."

Sửng sốt giây lát Sebastian mỉm cười:" Tất nhiên thưa ngài."

Chẳng bao lâu Sebastian bưng khay trà lên, rót cho cô một ly rồi im lặng đứng một bên.

Cô nhìn chất lỏng đỏ thẩm trong ly mỉm cười: " Hôm nay ta nhận được một lời khuyên đặc biệt và ta chợt nghĩ, lâu đài này hình như thiếu rất nhiều người chăm lo cho nó."

Thân thể Sebastian bỗng cứng ngắc:" Ý ngài là?"

" Tất nhiên đó là những người hầu. Mà để có thể thay ta quản lí những người hầu này ta cần một quản gia."

Cô đứng dậy đi đến gần Sebastian nhìn hắn cười:" Vậy không biết quý ngài ác ma đây có hứng thú trở thành quản gia của ta không?"

Khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc khiến Sebastian rất nhiều năm sau cũng không thể nào quên được. Trong khung cảnh hùng vĩ, rực rỡ của bầu trời xanh thẳm và cánh rừng bạc ngàn sau lưng một cô gái trẻ xinh xắn với mái tóc đen tung bay trong gió, đôi mắt nâu to tròn phản chiều hình ảnh của hắn cùng làn váy trắng thanh thoát đã đề nghị hắn một ác ma trở thành quản gia của mình với mục đích đơn giản là thay cô chăm lo cho lâu đài này mà không phải bởi tham vọng, khát vọng hay thù hận.

Cũng khoảnh khắc đó hắn đột nhiên có một suy nghĩ kì lạ, hắn muốn hình ảnh của mình vĩnh viễn được phản chiếu trong đôi mắt đó.

Chờ mãi không thấy Sebastian trả lời cô nghiên đầu nhìn hắn khó hiểu rồi nhanh chóng đi đến trước mặt hắn, hai bàn tay chạm vào khuôn mặt hắn rồi kéo xuống ngang tầm mắt của mình:" Ngài ác ma ta cầm một câu trả lời nha."

Kinh ngạc trước hành động của cô trong thoáng chốc, Sebastian bậc cười cúi người làm một nghi thức lễ nghi:" Rất vinh hạnh khi được trở thành quản gia của ngài, tiểu thư đáng yêu của tôi."

Cô vẫn có chút khó chịu nhìn hắn:" Tốt vậy thì kí khế thôi nhưng ta không muốn đặt khế ước trên mắt đâu vì thế ngươi có thể đặt khế ước phía dưới gáy cổ của ta được chứ."

" Như ngài mong muốn."

Hắn bước về phía sau cô, nhẹ nhàng vét tóc cô qua một bên, cởi phần cúc áo cổ của cô ra làm lộ ra cái gáy trắng nõn rồi cúi người hôn xuống trong sự kinh hoảng của cô, cô vốn tưởng hắn chỉ cần chạm nhẹ ai ngờ lại hôn một cái.

Nụ hôn vừa giáng xuống một ma pháp trận màu đỏ như máu xuất hiện dưới chân hai người, ánh sáng từ ma pháp trận dâng lên ôm lấy hai người. Một lực lượng thần bí và lạnh lẽo tràn vào thân thể cô, cô có thể dễ dành cảm nhận thấy vị trí của Sebastian và biết được hình dáng cùng tên thật của hắn.

Sau khi vòng tròn ma pháp biến mất, cô theo bản năng quan sát Sebastian, cũng không khác bình thường khi cô gặp hắn, chẳng qua mắt hắn không còn màu đỏ nữa và khí tức xung quanh hắn giống một nhân loại hơn. Tóc đen, mắt màu trà, mặt một bộ vest đen đuôi tôm khiến hắn trông rất lịch lãm và đẹp trai nếu cô không biết đây chẳng qua là hình dạng giả nhân loại của hắn thì có khi cũng bị mê hoặc rồi.

" Xin ra mắt chủ nhân của ta, xin ngài hãy ban cho ta một cái tên." Hắn hạ thấp người, một tay đặt trên ngực nói.

" Tên sao, ta thấy cái tên Sebastian.Michaelis cũng không tệ đâu, hơn nữa Ciel đã ban cho ngươi cái tên của con chó ông ấy thích nhất không phải sao? Ta nghĩ chúng nên tôn trọng cái tên đó phải không nào S.E.B.A.S.T.I.A.N." Cô chọc khoái vào nỗi đau của hắn, khi còn xem Hắc quản gia ở thế giới của mình cô đã biết tên ác ma này rất có thành kiến với cái tên Ciel lấy từ một con chó đặt cho hắn này, cứ coi như cô đang giành lại chút vốn sau khi bán linh hồn của mình đi.

Hắn ném giận cúi người mỉm cười:" Sebastian.Michaelis chờ mệnh lệnh của người, chủ nhân tôn kính của tôi."

Thật dễ dàng nhìn thấy một cái gân xanh nổi trên trán hắn, cô cười thầm trong bụng khoái trá ra lệnh:" Vậy đầu tiên hãy dọn dẹp lâu đài thật sạch sẽ đi Sebastian... à những món đồ bị hư hỏng kia phải nhờ ngươi phục chế lại rồi vì bây giờ ta rất nghèo không có tiền mua đồ mới nha."

" Như ngài mong muốn chủ nhân của tôi." Nói rồi hắn biến mất.

Ngồi thẫn thờ trên ngọn tháp cô thất thần suy nghĩ không biết quyết định này của mình là đúng hay sai.

Một lúc sau Sebastian quay lại, cô không nhìn hắn hỏi:" xong?"

" Vâng, Dọn dẹp đã xong." Hắn mỉm cười.

" Vậy xuống thôi, trên này gió lớn quá rồi." Cô đứng dậy đi xuống ngọn tháp.

Hai con hổ con lúc này đang được thả trong vườn trong chơi đùa, vừa nhìn thấy cô đã lao tới cọ cọ cái đầu nhỏ vào chân cô.

Khi cô đang tính kêu Sebastian làm chút bánh ngọt thì thấy đôi mắt sáng như sao của hắn đang nhìn chằm chằm vào hai con hổ con, nếu cô nhớ không lầm thì Sebastian là kẻ cuồng mèo mà hổ ...thuộc họ mèo.

" Khụ.. Sebastian ngươi có muốn bế chúng không?"

" Ồ! Nếu được ngài cho phép thưa chủ nhân." Hắn đáp lại một cách nhanh chóng.

Nhưng bất ngờ là có vẻ hai chú hổ con này lại không thích hắn, nhìn thấy hắn đến gần là chạy trốn sau lưng cô, có lẻ bản năng của chúng mách bảo tên quản gia này rất nguy hiểm.

Cũng vì hành động này cô có thể nhìn thấy được vẻ thất vọng trên khuôn mặt Sebastian. Cô nhìn hai chú hổ một trắng một vàng này bỗng cảm thấy thuận mắt hơn trước nhiều.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ cô gọi Sebastian cùng hắn nói chuyện.

" Sebastian ngươi từng hỏi ta muốn gì trước đây đúng không?"

" Đúng vậy thưa ngài, bất cứ thứ gì ngài muốn tôi đều có thể cho ngài."

" Vậy sao? Vậy ta muốn có thể bình an sống tới chết, ta muốn một cái chết tự nhiên mà không bị bất cứ ai chen vào. Và ngươi hãy bảo vệ ta tới khi đó, khi ta chết đi linh hồn ta sẽ thuộc về ngươi."

" Nếu đó là bệnh tật thì sao thưa ngài?"

" Nếu là bệnh tật thì không sao cả, ta nói rồi, ta muốn một cái chết tự nhiên, chỉ cần không phải do người khác hay bất cứ thứ gì kể cả ác ma hay thần thánh sắp xếp muốn ta chết thì không sao cả. Và ta muốn ngươi tuân thủ ba yêu cầu khi ở bên ta Sebastian."

" Là gì thưa ngài?" Hắn hiếu kì hỏi.

" Cũng không xa lạ với ngươi.
Thứ nhất: luôn trung thành và không bao giờ được phản bội ta.
Thứ hai: không được nói dối hay dấu diếm ta bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất.
Thứ ba: Nghe theo mệnh lệnh của ta một cách tuyệt đối và chỉ mỗi ta mà thôi."

Sebastian mỉm cười:" Đúng là không xa lạ, ông tổ của ngài trước đây cũng có những yêu cầu như vậy nhưng ngài làm tôi thật tò mò, có vẻ người biết khá rõ chuyện của tôi và ông tổ của ngài."

" Ngươi chỉ cần trả lời đồng ý hay không còn chuyện khác ngươi không cần biết, là chủ nhân gia tộc Phantomhive ai cũng có bí mật của riêng mình dù là ta hay Ciel, ngươi không phải là ác ma sao muốn biết thì tự mình tìm hiểu đi."

" phư phư phư.. tôi nguyện đáp ứng tất cả các yêu cầu của ngài chủ nhân của tôi." Hắn hạ thấp người cười bí hiểm đáp.

Nhận được đáp án của hắn cô chỉ cho hắn căn phòng của hắn sau này rồi quay người bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng cô quay đầu nhìn hắn:" à phải rồi quản gia đáng yêu của ta, ta muốn nhắc ngươi biết ta không bao giờ muốn nghe tới việc Ciel là ông tổ của ta lần nữa mong ngươi nhớ rõ." Nói xong câu này cô cũng bỏ về phòng mà không thèm nghe câu trả lời của Sebastian.

Sau khi cô rời đi nụ cười của Sebastian càng trở nên bí hiểm:" quản gia đáng yêu sao lần đầu ta được gọi là đáng yêu đó, ta nghĩ nó phù hợp với ngài hơn, mà xem ra ngài cũng có không ít bí mật chủ nhân nhỏ của ta. Ngoại trừ làm một quản gia ưu tú ta cũng có thêm chuyện thú vị để làm rồi, chỉ nghĩ tới việc bóc từng bí mật của ngài ra là ta lại cảm thấy vô cùng phấn khích nha chủ nhân của ta."

( vì đã kí khế nên ta sẽ đổi xưng hô chút. Khi Sebastian nói chuyện với Saga thì sẽ xưng " Tôi" còn khi một mình độc thoại thì xưng " ta" nha. Còn với người khác thì tuỳ vào tâm trạng ta nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top