Chương 62: Sebastian.Michaelis
Cô hốt hoảng trong thoáng chốc nhìn người đàn ông trước mắt, người được mọi người gọi là thiên tài Michaelis hay cũng chính là người đáng sợ cô thấy trong vườn trường. Sửng sốt qua đi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:" thật cảm ơn ngài đã cho tôi mượn áo. Ngài là nhân vật quan trọng của bữa tiệc lại không tham gia bữa tiệc nữa sao?"
Hắn ta lại nở nụ cười :" Không có gì, tôi không thích nơi ồn ào lắm hơn nữa là một người đàn ông sao có thể để một vị tiểu thư chịu lạnh như vậy chứ. Cô muốn về đâu tôi đưa cô về, tối rồi về một mình rất nguy hiểm."
" A, không cần phiền ngài đâu, tôi đã gọi xe rồi, rất nhanh sẽ tới thôi."
" Vậy sao, chỉ sợ là không thể đi." Anh ta nói nhỏ.
" Sao cơ?" Cô không nghe rõ hỏi lại.
" Không, ý tôi là tôi sẽ đứng đây cùng cô cho tới khi xe tới, chứ để một quý cô đứng đây một mình rất nguy hiểm."
' Có mà anh ở đây mới nguy hiểm' cô nghĩ thầm trong bụng.
Đợi một lúc lâu xe vẫn chưa tới cô bắt đầu lo lắng, bỗng điện thoại run lên, cô nhận được một cuộc gọi của tài xế taxi báo do kẹt xe nên không thể tới đón cô được.
Dự cảm không lành trong lòng càng lớn hơn cô vội gọi một chiếc xe khác nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đã tắt ngấn vì hết pin.
Lúc này người đàn ông bên cạnh lại cười đề nghị chở cô về một lần nữa, nếu lại từ chối thì không hay lắm nên cô đành cắn răng đồng ý.
Khi cài xong dây an toàn xe bắt đầu lăn bánh, cô ngạc nhiên vì anh ta không hỏi cô nơi muốn đi mà đã chạy thẳng.
Cô nhíu mày:" anh biết tôi ở đâu sao?"
" cô không phải ở lâu đài Phantomhive sao Lost tiểu thư hay tôi nên gọi là nữ bá tước Saga Phantomhive."
Cô nhanh chóng dâng lên 100% sự đề phòng: "Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn gì ở tôi?"
" Xin đừng sợ tôi không muốn hại cô gì đâu, chỉ muốn đưa cô về lâu đài thôi." Anh ta vẫn ung dung lái xe.
Cô nhìn anh ta trong thoáng chốc rồi nhún vai:" muốn đưa thì đưa đi, chỉ là trước hết tôi phải nói cho anh biết tôi tuy là bá tước nhưng cũng chỉ có cái danh thôi, không có tài sản của cải gì cả hơn thế trên người còn đang mang một món nợ lớn, muốn cướp tiền thì nên đổi người khác. Muốn cướp sắc..." Cô nhìn hắn lắc đầu:" So sánh hai ta, anh chịu thiệt rồi."
Người đàn ông mén chút là cười ha hả. Dựa vào suy nghĩ của cô, hắn chọn chủ động tiến công tuyệt đối không sai.
Không bao lâu xe đã đến trước cổng lớn lâu đài, khi cô xác nhận thân phận với camera, cổng tự động mở ra, chiếc xe lăn bánh vào trong.
Khi tới cửa lâu đài cô chẳng quan tâm tới hắn đi thẳng vào lâu đài, còn hắn thì yên lặng chậm rãi bước sau cô, tư thái nhàn nhã, ung dung, thậm chí còn rất quen thuộc cứ như đã ở nơi này từ rất lâu.
Sau cánh cửa là một đại sản hoa lệ, cô ngồi xuống bộ sofa rồi nhìn anh ta:" Giờ quý ngài đây có thể nói anh là ai được rồi chứ?"
Người đàn ông lúc này không còn vẻ nho nhã, lịch sự như trước thay đó lại toát ra vẻ tà mị mê người nhưng đáng xem nhất chính là đôi mắt đang chuyển từ màu trà sang màu đỏ như máu kia.
Đây là.....Ác ma.
Cô hình như đã nhớ ra điều gì đó.
Người đàn ông quan sát vẻ mặt và phản ứng của cô vài giây rồi mới trả lời.
" Tôi từng được tổ tiên của ngài gọi là Sebastian.Michaelis thưa nữ bá tước tôn kính."
" Sebastian!!!" Cô nhíu mày, lúc này cô có thể khẳng định suy nghĩ trong đầu mình, hắn chính là tay quản gia ác ma của Ciel Phantomhive trong bộ truyện tranh Hắc Quản Gia.
" Ngài từng nghe qua cái tên này sao?"
" Không" cô thẳng thừng chối gạt, có ngu cô mới 'nói tôi biết vì tôi từng đọc truyện về anh'.
Cô đánh giá tay ác ma này, hắn cùng trong trí nhớ của cô có chút bất đồng, có lẽ đây mới là bộ dáng của hắn ngoài đời, chân thật, đẹp đẽ và đáng sợ hơn.
Sebastian nhìn nàng trong mắt ánh lên sự hoài nghi.
Cô nói tiếp:" Ta không biết ngươi hay cái tên này nhưng nếu ta đoán không lầm ngươi chính là thứ được gọi là ác ma trong truyền thuyết."
Sebastian sửng sốt, sau lại thấp giọng cười, không thể không thừa nhận hắn tuy là ác ma nhưng lại rất đẹp khiến trái tim con người phải lay động.
Sau đó hắn lại hỏi:" ngài không sợ ta sao?"
" Con người ai cũng phải chết, nếu ngươi muốn giết ta thì cùng lắm ta cũng chỉ coi là chết sớm hơn người khác thôi có gì phải sợ. Hơn nữa được chết trong tay đại mỹ nam như ngươi ta thấy cũng không tệ."
Hắn cuối cùng cũng bậc cười lớn:" haha ngài yên tâm, ta đã nói rồi ta không muốn là hại ngài."
" Vậy ác ma xinh đẹp, ngươi muốn gì từ ta."
Hắn cười: " ta muốn hỏi ngài có muốn kí kết khế ước với ta không? Chỉ cần kí khế ước với ta ngài sẽ có được sự trung thành và lực lượng của ta."
" Thật xin lỗi ta không có hứng thú kí khế ước với ngươi, nghe ngươi nói thì hay đó nhưng ta không muốn lấy linh hồn của mình làm cái giá chút nào. Hơn nữa chúng không phải thứ ta muốn."
" Vậy ngài muốn gì? Tiền tài? Quyền lực? Mĩ mạo? Hay tình yêu của ai đó? Chỉ cần ngài muốn ta có thể cho ngài."
" Ồ!!! Thật hấp dẫn a, nhưng đó không phải thứ ta muốn, rất lâu về trước ta có một ước muốn mãnh liệt nhưng ta biết không ai trên thế giới này có thể cho ta điều đó kể cả ngươi một ác ma hay thậm chí là các vị thần vì vậy ta đã học cách chấp nhận và từ bỏ nó. Còn bây giờ ta chẳng có ước muốn nào cả vậy ngươi có thể cho ta thứ gì chứ?"
Sebastian nhìn cô, hắn biết dường như không thể thay đổi chủ ý của cô, ít nhất là vào bây giờ cho nên hắn sẽ không tốn thời gian thêm nữa.
" Được rồi, ý nguyện của ngài là trên hết, nhưng ta mong ngài sẽ sớm đổi ý, đề nghị của ta luôn có hiệu lực."
" Vậy sao? Mong là ngươi sẽ nói đúng và điều đó sẽ không tốn quá nhiều thời gian."
" Không sao, mọi chờ đợi đuề đáng giá vì một linh hồn ngon miệng." Sebastian nói rất nhỏ nhưng không may với một người có cơ thể mạnh hơn người như cô việc nghe hắn nói trong một không gian yên tĩnh thế này không khó.
" Ồ, vậy ngươi đã ăn linh hồn ông lão hôm nay? Ông ấy đã giao dịch gì với ngươi thế." Cô tò mò.
Sebastian sửng sốt rồi lại cười:" thính giác người thật tốt, đúng vậy, ta đã ăn linh hồn thơm ngon ấy với giao dịch giúp ông ta trả thù chủ tịch công ty người mẫu kia. Người có mối thù nào không?"
Hiểu ý Sebastian :" Ta cảm thấy vui khi tự mình trả thù hơn vì vậy thật sự ta không cần ngươi đâu."
" Vậy ngủ ngon, bá tước tôn kính."
Hắn lui về sau vài bước, cả người du nhập vào bóng tối rồi biến mất, cả chiếc xe của hắn cũng biến mất khi hắn rời đi không để lại bất cứ dấu tích gì.
Cô hừ lạnh một tiếng, cô không phải quá quan trọng linh hồn mình vì nó là gì cô cũng không biết nhưng kêu cô phải dùng linh hồn mình trao đổi một thứ gì đó thì cô cảm thấy rất thua thiệt. Cô có túng đến mức cần lấy linh hồn mình trao đổi không? Hơn nữa khi đi đến cái thế giới này cái gì của cô cũng là giả từ tên tuổi, thân phận, quyền lực tất cả đều do người khác trao cho cô chỉ có khối thân thể này và linh hồn này là thuộc về riêng cô.
Cô nhớ tới lời của hắn trước khi đi thì nhíu chặt mày, bị một nhân vật như vậy nhớ thương cũng không tốt lành gì, cô cũng không có nhu cầu kí khế ước với hắn. Thay vì cô sao hắn không đi tìm người khác chứ, chỉ cần hắn đề nghị cô tin có khối người lao vào lòng hắn kí khế.
Thoát khỏi hắn rất khó trừ khi hắn tự mình buông tha nhưng nếu hắn buông tha cho cô thì đã không có mặt ở đây.
Cô vò đầu rủa thầm ' chết tiệt sao lại xuyên vào nơi này chứ. Cái phiền toái kế thừa lâu đài và dòng họ này ta đã gánh rồi giờ thì một cái phiền toái cực lớn hơn lại chạy tới đây bắt ta gánh. Ciel sao ngươi không manh theo tên quản gia này chết luôn đi, để hắn chạy rông như vậy.'
_______tuyến ngăn cách thời gian_______
Đã hai ngày trôi qua sau cái đêm hôm đó, giờ phút này cô đang nhàn nhã, thoải mái dựa vào gốc cây tử đằng vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn bầu trời cùng ánh nắng xuyên qua những tầng lá rậm rạp.
Trời xanh mây trắng khiến tâm trạng cô rất tốt cứ thiu thiu ngủ dưới gốc cây.
Bất chợt lúc này cô cảm thấy gần đấy có tiếng nức vỡ rất nhỏ vang lên. Thấy kì lạ cô đi đứng dậy tìm xung quanh, chẳng bao lao đã tìm được một ổ trứng...ngan. Chắc không phải có con ngan nào chạy vào đây đẻ trứng chứ, bên trong có năm quả trứng lớn và sáu quả trứng nhỏ. Nhìn mấy quả trứng này hơi lạ nên cô lên mạng tra mới biết đây là trứng nhạn vậy mới quái một ổ trứng có cả trứng ngan và nhạn! Hơn nữa chúng còn có dấu hiệu sắp nở.
Cô nghĩ trong lòng hay là trước khi chúng nở mang đi nấu canh luôn nhưng trời không chiều cô, cô chỉ vừa cần ổ trứng lên thì trứng đã nở cả, con nào cũng kêu chim chíp nhức cả tai.
Không biết tính sao cô quyết định nuôi chúng béo tốt trước thịt sau, nên lúc này chỉ đành đi bắt chút sâu dằm nát cho mấy con nhạn, còn mấy con ngan lại lẽo đẽo chạy theo sau cô như cái đuôi. Chỉ trong phút chốc số thành viên trong lâu đài đã tăng lên thêm 11 miệng ăn cần cô nuôi.
Buổi chiều cô nhận được điện thoại của Ivan bàn về việc kí hợp đồng chính thức với Eriol. Khó khăn lắm cô mới thoát được mấy cái đuôi nhỏ để tới chỗ Ivan. Bàn cả buổi chiều cô chỉ đồng ý cho Eriol kia hợp đồng chính thức 3 tháng dù Ivan có nói khản cả cổ nhưng vì thân phận đặc thù của Eriol nên cô nhất quyết không thay đổi ý kiến.
Trên đường về nhà cô thấy có người theo dõi mình có lẽ là mấy tên nhà báo đang theo dõi moi móc thông tin của Eriol, cô núp vào một góc tối nhỏ chộp cổ tên theo dõi kia không thèm tra hỏi, trực tiếp đánh hắn thừa sống thiếu chết rồi cướp luôn 2/3 tiền mặt trong túi hắn rồi bỏ đi. Đúng lúc này lại phát hiện có người đã vô tình chứng kiến cô hành hung người khác vì vậy cô tươi cười đi tới chỗ nhân chứng kia khoát tay lên vai hắn kéo đầu hắn xuống bằng chiều cao với cô.
" Anh bạn, tôi là cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ ngầm, anh ta là tội phạm nguy hiểm tôi cần âm thầm giả cướp để gài chíp theo dõi vào người anh ta, hiện vô tình bị anh chứng kiến được anh nghĩ tôi phải xử lí sao đây."
" .... Cô muốn gì?" Nhân chứng nhíu mày hỏi.
" Tôi đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt vì phòng ngừa nhiệm vụ thất bại, người biết hành tung của tôi cần phải diệt khẩu hoặc là ..." cô im lặng một tí:" đương nhiên ngươi có thể lựa chọn giao phí bảo đảm ngậm miệng."
Nhân chứng nhìn cô trào phúng:" tôi không biết cảnh sát khi nào thì đổi nghề thu phí bảo mật đó. Ta có nên gọi cảnh sát hỏi thử không?"
" Ngươi có thể coi như ta nói đùa."
" Chuyện đùa này thật nhạt"
" Cảm ơn đã khen."
" Ta không khen ngươi." Chằng trai nhân chứng mặt có chút co rút. Hắn chỉ vô tình đi ngang qua chỗ có đánh nhau vậy mà lại gặp phải một cực phẩm như này.
" Không quan hệ, giao tiền rồi chúng ta có thể nói đùa tiếp."
"...." nhân chứng không biết nói gì, sắc mặt đen xuống " Da mặt ngươi thật sự dày."
Cô không đổi sắc đáp:" Cuộc sống bắt buộc."
"...." sinh hoạt của ngươi đến cùng có bao nhiêu gian nan, mà có thể tài năng bịa chuyện tào lao đòi tiền người mặt một chút cũng không đổi sắc hay cảm thấy xấu hổ.
Nhân chứng lúc này thật quẫn bách, sao trên đời lại có kẻ thần kinh thế này.
Một lúc sau cô cũng như nguyện cầm tiền rời đi đến quán bán thức ăn cho thú mua một ít sâu giun cho 11 miệng ăn kia rồi về lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top