Chương 61: là anh ta.
Khi đang nói chuyện với Juvia cô nghe những người xung quanh đang xì xào vụ gì đó hỏi ra mới biết thì ra công ty người mẫu nổi tiếng nhiều năm nay không biết tại sao lại đột nhiên phá sản, chủ tịch công ty vừa nhảy lầu chết tối qua, vợ theo nhân tình bỏ trốn, con gái ông ta là người mẫu có tiếng cũng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất mà đặc biệt nhất là con trai ông ta là sinh viên khoa thanh nhạc trường này và bây giờ cậu ta phải bỏ học trả nợ."
Cũng không để ý nhiều về chuyện đó cô tính gục xuống bàn ngủ một giấc thì trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ. Cô nhờ Juvia xin nghĩ giúp mình rồi lao ra khỏi trường bắt xe về lâu đài. Trên xe cô gọi điện cho Ivan giám đốc điều hành công ty con chuyên mảnh giải trí thuộc tập đoàn Phantom cô mới thành lập một năm trước cũng là một trong số ít người biết thân phận thật của cô.
" Alo, tôi là Ivan, cho hỏi là ai vậy?" Một giọng lạnh lẽo vang lên.
Khi giọng nói đầu giây bên kia cất lên cô vội đáp:" Là tôi Saga đây, tôi nghe nói bên anh đang thiếu người mẫu đúng không, đúng lúc tôi có một người đảm bảo đạt hết các yêu cầu về ngoại hình anh cần, chẳng qua thân phận có chút đặc biệt cần anh làm giả cho anh ta một thân phận khác và dạy dỗ cho anh ta. Thế nào nhận không."
" Saga tuy cô là Boss nhưng tôi nói trước người không phù hợp thì tôi sẽ đuổi thẳng cổ đó nha."
"Ok, 10h sáng mai tôi mang anh ta qua chỗ anh. Nhưng anh phải kiếm cho anh ta người đại diện kín tiếng chút đừng có mà để ai ăn hiếp anh ta nếu không có là anh thì tôi cũng không tha."
" Bảo vệ dữ ta, yên tâm nếu anh ta tốt như cô nói thì đừng nói phải nhờ cô nhắc tôi cũng tự mình coi chừng anh ta như coi chừng bảo vật quốc gia."
'Có thể không bảo vệ sao? Anh ta trị giá 30 nghìn bảng đó' cô thầm mắng.
Sau khi bàn bạc xong với Ivan thì xe cũng chạy tới trước ngã rẽ có bức tượng đài ghi chữ ' Lâu đài Phantomhive'. Có vẻ tài xế vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng sau khi được sửa chữa ở đây nhưng sống chết ông ta cũng không chịu lái xe vào ngã rẻ chỉ dừng ở tượng đài.
Không thể làm gì hơn cô đành lết bộ vào trong khi tới cổng đang định lấy chìa khoá để vào vọng gác mở cổng thì cổng lớn đã tự động mở ra, đang nghi ngờ hệ thống an ninh điện tử của lâu đài bị hư thì cô thấy một bóng người đứng sau cửa đi tới cúi đầu với cô.
" Mừng chủ nhân đã trở về."
" Là ngươi" Người đang cúi đầu chào đón cô lúc này chính là con robot cô mới mua mấy giờ trước.
Sửng sốt qua đi cô vừa đi vào lâu đài vừa nhìn nó hỏi:" cổng này là ngươi mở?"
Một giọng lạnh tanh không cảm xúc vang lên:" Vâng, xin ngài thứ lỗi vì không được sự cho phép của ngài tôi đã tự ý thân nhập vào hệ thống an ninh của lâu đài."
" Không sao, nói như vậy toàn bộ hệ thống trong lâu đài lúc này do ngươi khống chế?"
" Thưa không, khi không có lệnh của ngài tôi không thể tự ý thâm nhập bất cứ hệ thống nào khác trong lâu đài ngoại trừ cánh cổng để ngài có thể vào trong."
Sau khi cùng con robot nói chuyện một lúc cô cho phép nó giúp cô quản lí toàn bộ hệ thống an ninh và thiết bị điện trong lâu đài kể cả điện thoại của cô. Nhưng để đảm bảo an toàn và bảo mật cô vẫn là người nắm quyền cao nhất phòng khi có ai có thể hack vào con robot này hay nó làm trái ý cô, lấy đi quyền kiểm soát lâu đài.
Tuy nhiên mãi sau này cô mới biết biện pháp đề phòng này của cô là vô cùng dư thừa bởi không ai có khả năng hack vào con robot này hay nó phản bội cô vì năng lực đặc biệt của con robot này chính và khả năng phòng vệ bản thân tuyệt đối của nó mà không có công nghệ nào theo kịp hay phá vỡ cùng với đó là chỉ số trung thành cao ngất ngưỡng của nó.
Lại vấn đề chính, cô đặt cho con robot cái tên mới là Eriol và hoàn tất các thủ tục xác định thân phận của cô với nó rồi bắt đầu chỉ cho nó một số việc chuẩn bị cho công việc người mẫu của nó sau này để kiếm tiền giúp cô đương nhiên cô đã ra 1 lệnh tuyệt đối với nó chính là không để ai phát hiện ra thân phận robot của mình.
Dặn dò một đêm sáng hôm sau cô đưa Eriol tới chỗ Ivan giao cho anh ta kiểm tra. Không cần đoán Eriol nhanh chóng được Ivan nhận vào làm người mẫu, vậy là cô lại có thêm một khoản thu nhập đáng kể. Không tới mấy hôm cô đã nhìn thấy ảnh của Eriol khắp các trang báo thời trang lớn nhỏ.
_______tuyến ngăn cách thời gian_______
Một tuần nhanh chóng trôi qua, hôm nay chính là ngày bình cô đi tham dự lễ kỉ niệm thành lập khoa lịch sử của trường Bravery.
Juvia tính qua đón cô nhưng cô ấy đột nhiên bận chút việc nên cô phải tự mình đến đó. Khi đến nơi, vẫn còn sớm để bắt đầu buổi lễ nên cô tính đi dạo xung quanh ngôi trường này. Lúc trước tuy học trao đổi 1 tháng ở đây nhưng cô chưa đi thăm quan ngôi trường này một lần nên bây giờ cô quyết định đi thăm quan một lúc bất chợt cô đi lạc vào một vườn cây lớn sau trường.
Khi không biết làm sao thì cô nghe thấy hai âm thanh người nói chuyện phát ra từ xa, một ông lão già cả đang ngồi trên ghế và một người thanh niên trẻ đứng đối diện ông, lưng quay về phía cô. Thấy không tiện khi chen ngang cuộc nói chuyện của họ nên cô tính đợi họ nói xong mới đi qua hỏi đường.
Ai mà nghĩ tới chính vì quyết định ngu xuẩn này của cô mà cô đã thấy một cảnh tượng không nên thấy.
Khi cô đang đứng im lặng đợi chờ thì nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ chỗ hai người họ, cô thấy lạ bèn quay lưng lại nhìn thì thấy xung quanh người thanh niên trẻ tuổi có một luồn khí đen bao phủ vô cùng đáng sợ còn ông lão thì đang mỉm cười mãn nguyện nhìn về phía chàng trai, luôn khí đen nhanh chóng bay tới chỗ ông lão bao trọn lấy ông không bao lâu sau một ánh sáng vàng nhạt lóe lên rồi biết mất cùng luồn khí đen.
Cả người ông lão nhanh chóng mền xuống, đầu gục xuống, trên khoé miệng vẫn còn giữ nụ cười hạnh phúc nhìn cứ như ông lão đã ngủ gục nhưng linh cảm được rèn luyện từ mấy cuộc thi sống còn lại cho cô biết ông lão đã chết rồi mà nguyên nhân là do chàng trai trẻ kia.
Cô bịt chặt miệng của mình trách phát ra tiếng kêu rồi nhẹ nhàng xoa người chuồn khỏi đó, trong lòng cô chỉ cầu nguyện hắn không phát hiện ra cô. Khi chạy khỏi khu vườn cô tự nhủ cái gì cũng không thấy rồi chạy nhanh về chỗ tổ chức tiệc dù có chuyện gì xảy ra cũng không chạy đi đâu nữa.
Nhưng cô không biết sau khi cô quay lưng chạy khỏi hiện trường vụ việc kì dị kia thì người thanh niên cũng quay lưng lại nhìn về bóng lưng của cô cho tới khi cô chạy mất hút, bằng đôi mắt đỏ như máu và một nụ cười đáng sợ trên môi.
Không bao lâu sau Juvia cũng tới, cô ấy mặt mày phấn khích vội lôi cô vào một góc nói chuyện.
" Lost, Lost.... đố cậu mình vừa gặp ai?"
Cô bình thản đáp:" dù sao cũng không thể là siêu nhân điện quang."
" Tầm bậy, mình vừa gặp thiên tài khoa lịch sử Michaelis đó, khi tới cổng trời mình nhận được thông tin anh ta đang ở gần đó nên chạy qua xem, hoá ra cả hai chúng ta đều gặp người ta rồi mà không nhận ra, ."
" Vậy sao? Chuyện gì cậu cũng biết nhanh thế."
Juvia trợn to mắt nhìn cô:" Bạn học Lost một ngày nào đó bạn sẽ chết vì tắc nghẽn tin tức."
Cô nhướng mày:" Tin tức quá lưu thông thường sẽ có nhiều sai lệch gây áp lực xã hội."
" Khi trái đất diệt vong cậu sẽ không lên được tàu vũ trụ cứu hộ."
" Cậu nghĩ nhiều rồi dù không chen lên được tàu nhưng tớ vẫn có thể tự làm một cái phòng khi có trường hợp như cậu nói."
Juvia không cam lòng hỏi:" Cậu thật sự không có ấn tượng gì về anh ta?"
" Cậu muốn mình có ấn tượng thì cũng phải cho mình tấm hình nhìn thử anh ta tròn méo ra sao chứ nói không không sao mình biết được."
Juvia lấy tay che mặt rồi mới thở dài nói:" Vậy cậu có nhớ người đón cậu khi cậu tới đây trao đổi sinh viên không?"
Cô cẩn thận nhớ lại: " tớ chỉ nhớ có một thanh niên tới đón tớ nhưng giữa đường lại bỏ tớ lại một mình khiến tớ bỏ lỡ mất buổi giới thiệu sinh viên trao đổi."
Mặt Juvia cứng đờ:" Vậy cậu có nhớ người phụ trách hướng dẫn cậu trong thời gian trao đổi không?"
" Cậu nói cái người mới nói với tớ được hai chữ ' xin chào' rồi chạy đi đâu mất tích khiến suốt thời gian trao đổi ai cũng có cặp còn tớ thì phải một mình làm hết mọi việc."
" Vậy còn buổi chia tay cậu bệnh ngất xỉu được anh ta bế xuống phòng y tế." Juvia nóng vội hỏi.
" Cậu nói cái người bế mình xuống phòng y tế là anh ta." Cô kinh ngạc.
Juvia thấy cô cuối cùng cũng nhớ lại vui mừng:" Cậu cuối cùng cũng nhớ ra rồi."
Cô hung dữ lắc đầu:" người thì mình không nhớ nhưng mình nhớ rất rõ sáng hôm sau khi thức dậy chân của mình bị trật phải bó thành đòn bánh tét, đau vô cùng. Có phải là trong lúc anh ta bế tớ còn tranh thủ đáng tớ mấy cái không? Chứ sao chân tớ lại ra nông nổi như vậy." Quả nhiên không nên tin tưởng, dựa dẫm ai đặc biệt là đàn ông.
Juvia tuyệt vọng:" thôi, chúng ta qua bên kia đi, tiệc bắt đầu rồi."
Khi đang tranh thủ nhét thứ ăn đầy bụng cô nghe thấy có tiếng reo hô, hoá ra là vị thiên tài kia đến. Cũng do Juvia cứ nói bên tai cô suốt về người này nên cô cũng tìm chỗ thích hợp nhón người nhìn về phía đám đông coi thử mặt mũi anh ta như thế nào.
Không xem thì thôi vừa xem đã khiến toàn thân cô lạnh run, lông tơ cả người dựng đứng.
Tâm điểm chú ý của mọi người trong bữa tiệc lúc này chính là một người thanh niên trẻ tuổi cao khoảng 1m85, vô cùng đẹp trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu trà xinh đẹp cùng nước da trắng nõn. Anh ta mặc một bộ vest đen không quá sang trọng trên khuôn mặt là một nụ cười tươi tắn nhìn có vẻ rất thân thiện và ấm áp nhưng cô chỉ thấy nụ cười đó rất xa cách và đáng sợ. Hơn nữa anh ta lại chính là cái người cô vừa thấy không bao lâu trong vườn trường mà có luồn khí đen vây quanh vì vậy cô càng chắt chắn anh ta rất đáng sợ.
Mãi nghĩ ngợi bỗng cô thấy một nguồn khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô vội hoàn hồn thì thấy anh ta nhìn về phía cô nở một nụ cười quyến rũ.
Hoảng hốt cô vội quay người rời đi nơi khác, trong lòng luôn cảm thấy không yên cô quyết định rời bữa tiệc về trước.
Vừa bước ra khỏi cửa hội trường nơi tổ chức tiệc cô đã cảm thấy sự giá buốt của thời tiết cuối đông đầu xuân. Nhưng cô cũng chẳng mảy may quan tâm vấn đề này mà chỉ vội rời đi nơi này.
Khi đi tới cổng trường cô gọi điện bắt một chiếc taxi, khi đứng trong gió đợi xe thì cô thấy bờ vai của mình bỗng dưng trở nên ấm áp. Hoá ra ai đó đã khoát một cái áo vest lên vai cô để cô bớt lạnh, tính quay qua cảm ơn thì cả người cô trở nên cứng ngắt.
" Sao lại là anh ta!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top