Chương 60: robot
Người giao hàng vì muốn di rời suy nghĩ của cô vội cho người mở thùng chỉ vào nó:" Lost tiểu thư đây là trí thông minh nhân tạo được đặt riêng của cô."
Lúc này cô mới để ý bên trong lớp giấy là một cái thùng à không là một cái hòm có nắp bằng thủy tinh nhìn khá giống một cái quan tài của ma cà rồng. Bên trong có một chàng trai đang ngủ. Chàng trai này có dáng người cao gầy, nước da trắng nõn, tóc đen suôn dài tới eo, lông mi dài cong vuốt, môi mỏng hồng nhạt, trên người mặc một bộ vest đen nhìn vô cùng xinh đẹp cứ như một thiên thần sa dọa bị phong ấn trong cái hòm này.
" Đây... đây không phải người sao?" Cô kinh ngạc hỏi.
" Xin đừng sợ đây chỉ là robot thôi, bình thường thì các robot trí thông minh nhân tạo không được lắp dạng người nhưng vì đây là hàng đặt riêng hơn nữa ngài Adam là khách hàng thân thiết của công ty hơn 10 năm nay dù...đây là món hàng đầu tiên mà ngài ấy mua nên công ty đã tri ân bằng cách đồng ý lắp con robot này thành dạng người hơn nữa đây cũng là 1 trong 10 con robot đặc biệt cuối cùng được chế tạo bởi bậc thầy robot trước khi ông qua đời. Đây cũng là con robot duy nhất trên thế giới có dạng người giống như thật đấy và đây là hình dạng tự sáng tạo chứ không dựa vào bất kì khuôn mẫu nào.
Tuy nhiên vì bây giờ cô là người nhận nó nên cô cần xác nhận lại việc hình dạng người của nó là do bên mua yêu cầu chứ không phải là chúng tôi tự ý lắp ráp để hoàn thành thủ tục kí nhận."
Cô cảm thấy không có gì với vấn đề này nên đồng ý xác nhận.
Vì biết cô không rõ về nó nên người giao hàng giải thích thêm đây là robot trí tuệ nhân tạo sinh vật nên cô không cần lo lắng vấn đề hư hỏng của nó, nếu nó có hư hỏng gì thì bộ não sinh vật của nó sẽ tự phục hồi sửa chữa mà không cần con người nhúng tay vào. Khi đã nhận chủ thì cô chính là chủ duy nhất của nó, không thể có chủ thứ hai trong bất kì tình huống gì. Khi cô là chủ thì công ty chế tạo nó sẽ không còn nắm quyền kiểm soát nó nữa nên không cần lo việc thông tin của cô bị lộ và nó có tận ba bộ nhớ riêng, hai cái trong người và một cái được giao cho cô phòng trường hợp bộ nhớ hư hỏng. Đương nhiên là có thể mua thêm bộ nhớ cho nó. Nó có khả năng chiến đấu cao tuy nhiên khả năng chính vẫn là thiên về quản lí thông tin và làm việc nhà. Nó có thể dùng năng lượng mặt trời hoặc điện làm năng lượng, nhưng khi dùng điện thì phải nằm trong hòm để đảm bảo an toàn đúng cách. Và hàng năm công ty đều sẽ đến tận nhà để bảo trì cho robot miễn phía hết đời.
Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng cô vẫn có hai yêu cầu, một là hình dạng người của nó không được xuất hiện ở con thứ hai, hai là cô muốn toàn bộ bản thiết kế của nó. Cứ tưởng công ty sẽ không đồng ý ai ngờ nó lại nằm trong phần bảo mật của công ty cho khách hàng nên cô không nói họ cũng sẽ làm vậy. Đặc biệt là mỗi con robot trong 10 con bản siêu hiếm này đều có một chức năng ẩn đặc biệt không con nào giống con nào mà khách hàng phải tự khám phá.
Khi nhận bộ thiết kế cô mới phát hiện hình người mà Adam yêu cầu là nữ nhưng con này làm nam, nhân viên giải thích cho cô là vì trước khi Adam đặt thì vị bậc thầy về robot kia đã cho chế tạo 10 con robot đặc biệt nhất cuối cùng và cho quay số bốc thăm những người khách lâu năm mà có ý muốn mua chúng chọn ra 10 người để bán chúng.
Chẳng biết Adam lấy tin từ đâu gửi đơn mong mua nó lại may mắn trúng được chứ hoàn toàn không phải thiết kế riêng cho hắn, có đâu cũng chỉ thiết kế thêm dạng người thôi nhưng vì khung xương robot là nam nên không thể thiết kế thành nữ nên chỉ có thể cho xinh đẹp hơn nữ thôi.
Nghe tới đây cô cười âm hiểm, không phải tên Adam kia là kẻ cuồng robot sao? Không phải đã đặt hàng và mong chờ từ rất lâu sao? Không phải thích lấy tên cô ghi trên đủ mọi loại giấy tờ sao? Không phải đẩy cho cô một món nợ khổng lồ sao? Dù sao tiền để mua robot của hắn cũng là tiền vay xã hội đen bắt cô gánh nợ vậy cô sẽ nhân tiện lấy luôn con robot này cho hắn biết mặt, đây coi như là bước đầu trả thù của cô.
Thấy cô không còn hỏi gì nữa người người giao hàng đưa cho cô một cái thẻ từ khỏi động robot. Khi khởi động xong thẻ từ trở nên vô dụng mặt kính của hòm xuất hiện rất nhiều số liệu để cô quét vân tay, giọng nói và võng mạc buộc định với robot. Xác định thân phận xong thì hòm mở ra, con robot mở đôi mắt xanh lục to tròn ra nhìn cô rồi đứng dậy tiếng đến bên cạnh cô. Nhìn không khác gì một người bình thường từ dáng đi cử chỉ thái độ, cơ thể máy móc nặng nề nhưng khi di chuyển lại không một tiếng động vô cùng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, cũng không có tiếng kim loại cót két khiến cô rất thích. Từ nay nó chỉ nghe lệnh cô.
Tuy cô không hiểu về máy móc robot nhưng cô vẫn gật đầu cảm thân:" Rất đắt đi".
Nhân viên cũng gật đầu:" đúng vậy hơn 30 nghìn bảng."
Thân thể cô cứng đờ lại máy móc quay đầu nhìn nhân viên hỏi:" Anh nói bao nhiêu." Cô thề trong đời cô chưa từng mua cái gì nhiều tiền như vậy.
" Hơn 30 nghìn bản." Nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp như trước lập lại câu trả lời.
" Tôi muốn trả lại." Cô đẩy con robot qua phía nhân viên, ánh mắt sáng lấp lánh " tôi muốn trả lại nó lấy tiền." Giờ cái gì cô cũng thiếu đặc biệt là tiền.
Khoé miệng nhân viên cứng đờ lại có chút co rúm trả lời:" Lost tiểu thư, không thể trả lại."
" Tôi không làm hỏng nó sao lại không trả lại được."
" Lost tiểu thư vừa rồi ngài đã đem thân phận ngài buộc định với nó rồi, bây giờ cũng chỉ mình cô sử dụng được nó nên không thể trả lại." Nhân viên giao hàng sắp khóc nói.
Nhân viên nhận ra thái độ muốn chết của cô vội bồi thêm câu:" nó là robot thông minh có thể giúp cô nghĩ ra phương pháp kiếm tiền cũng nên."
Không để ý lời nhân viên nói cô vẫn thất thần tự vấn sự ngu xuẩn của mình vì không trả hàng từ đầu. Phải một lúc sau cô mới đành câm nín chấp nhận sự thật.
Khi nhân viên hỏi cô muốn lắp hòm với thiết bị điện ở chỗ nào thì cô suy nghĩ một lúc lại kêu họ dọn hòm.
Nhân viên đang hoảng hốt thì cô giải thích cô muốn lắp hòm ở nơi khác nên chỉ cần hướng dẫn cô cách lắp là được.
Khi nhân viên ra về cô mới chán nản nhìn cái hòm rồi nhìn con robot kia, lúc này cô thật sự muốn khóc.
Thật sự lúc này cô rất muốn đập nát cái máy chết toi đó luôn nhưng đó là 30 nghìn bảng đó. Có 10 cái gan cô cũng không dám đập đâu, đập thì dễ nhưng chẳng phải cuối cùng cô cũng phải trả tiền sao, có ngu thì cô cũng không làm cái việc ' tiền mất tật mang' này.
Mất hết sức lực cô ngồi thẳng xuống sàn nhà ôm đầu nghĩ cách kiếm tiền. Sau một hồi cô đứng bậc dậy, thay vì lo nghĩ chuyện kiếm tiền cô phải trả thù đã, không dụng được lão hồ ly chẳng lẽ cô không đụng được tên khốn Adam.
Nghĩ là làm cô rút cái điện thoại may mắn trốn thoát trong tay lão đầu ra lấy danh nghĩa đại Boss gọi điện cho phòng nhân sự yêu cầu toàn bộ tiền lương của tên Adam trong thời gian hắn nghỉ phép đều chuyển qua cho cô. Nhưng vì chế độ bảo đảm phúc đợi nhân viên nên tên đó còn may mắn giữ được một phần tiền lương.
Cuối cùng cô cũng trả được thù hơn nữa cũng xử lí được vấn đề tiền sống qua ngày nhưng sao trả nợ được đây aaaa. Chợt nhớ lời của nhân viên giao hàng cô nhìn về phía tên robot kia ánh mắt có thể là nóng đến có thể đốt cháy nó. Cô chạy về phía nó, ôm chặc, khoé miệng cong lên thành một nụ cười gian xảo nếu ai có ai nhìn thấy nụ cười của cô lúc này chắc chắn sẽ chạy thật xa vì khi cô cười kiểu này có nghĩa là trong bụng đang có một nùi âm mưu xấu.
Hê hê cái này có thể kiếm tiền aaaa.
" Robot xinh đẹp tốt nhất là mày nên giúp tao kiếm được tiền nếu không tao sẽ ôm mày cùng nhảy lầu tự tử."
Robot đáng thương, dù không có sinh mệnh nhưng ở trong hoàn cảnh: phòng trọ hỗn loạn, có một nhân vật nguy hiểm bên cạnh lúc này, thật sự khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa ai cũng có thể cảm nhận được đón nhận con robot xinh đẹp phía trước là một tương lại đen tối.
Gọi điện cho Vocal, cô nhờ ông cho người tới mang cái hòm và con robot này về lắp ở lâu đài giùm rồi buồn chán đi đến trường báo danh sau kì nghỉ Đông dài.
_______tuyến ngăn cách thời không______
Trường đại học bình dân Wisdom.
Vừa tới lớp cô đã bị Juvia kéo vào một cái bàn cuối lớp tám chuyện.
" Lost cậu có sao không?"
" Chuyện gì?"
" Chuyện ở Trung Quốc á, cậu có bị ông của cậu phạt không? Ông của cậu rất nghiêm, biết chuyện vì mình mà cậu vướng vào rắc rối ông ấy có phạt cậu không?"
" Không sao, chẳng phải cậu và gia tộc cậu đã thay mình che dấu hết rồi sao, chỉ cần không lên báo ông ấy không quản đâu."
" May quá, Lost, xin lỗi mình lại kéo cậu vào rắc rối của mình rồi. Lúc nào cũng để cậu chăm sóc cho mình."
" Không sao, chả phải cậu đã ra mặt giải quyết hết hậu quả còn giúp mình bảo vệ thân phận của mình sao. Hơn nữa, với thân phận của cậu nếu mình mặc kệ thì chưa cần để ý tới thân phận của tớ hay lão hồ.... khụ ông tớ, thì cha cậu, hôn phu cậu và nữ hoàng cũng xử đẹp tớ." Cô tỏ vẻ chỉ quan tâm đến thân phận của Juvia chứ không quan tâm cô ấy.
Juvia nghe cô nói vậy nhưng không giận chút nào vì cô biết Lost chỉ ác miệng và lạnh lùng với mọi người vậy thôi chứ rất quan tâm đến bạn bè người thân của mình.
" Đúng rồi thứ 7 này cậu có đi không?"
" Đi đâu?"
" Cậu chưa coi thư mời hả? khoa lịch sử trường Bravery tổ chức lễ ăn mừng kỉ niệm thành lập khoa và họ mời cả các học sinh từng học trao đổi ở khoa lịch sử trường họ như tụi mình tham dự đó."
" Cậu cũng đi?" Cô ngạc nhiên hỏi Juvia.
" Những dịp thế này thường thì mình sẽ không đi nhưng lần này có đàn anh Michaelis tham gia nên mình sẽ đi."
" Đàn anh Michaelis? Ý cậu nói là Michaelis khoa IT ấy hả. Tên đó thì liên quan gì đến khoa lịch sử?"
" Cậu đúng là mù thông tin, người mình nói không phải Michaelis trường mình người mình nói là Michaelis thiên tài khoa lịch sử trường Bravery đó. Nghe nói không ai biết tên anh ta là gì chỉ gọi mỗi họ thôi, anh ta đã dành rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi liên quan đến lịch sử đó, không chỉ vậy anh ta còn giỏi cả thể thao và vô cùng đẹp trai. Đặc biệt nhất là tuy anh ta vô cùng tài giỏi vậy mà lại không có bất cứ tin đồn tình ái nào, như người phương Đông cái cậu nới là thủ...ừm thủ ..."
" Thủ thân như ngọc." Cô nhắc lời.
" Đúng, chính là câu đó. Vì vậy mình sẽ phá lệ tham gia buổi tiệc này để nhìn xem thiên tài trong truyền thuyết này có bộ dạng thế nào. Cậu phải đi với mình đó Lost."
" Vậy cậu hỏi mình có đi không làm gì, chẳng phải cậu quyết xong rồi sao." Cô thở dài ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top