Chương 55: đại náo quán bar (4).
Khoảng một tiếng sau Lăng Tu Mi bước vào quán, cô ta là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc trang điểm cũng rất đẹp bà sang trọng nhìn cứ như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra, không có thể thấy cô ta rất coi trọng tên Dư Trạch kia.
Vì quá mong chờ cô ta không nhận ra bầu không khí kì lạ trong quán chỉ lao thẳng về phía Dư Trạch, ôm tay anh ta bắt đầu giả bộ e lệ, nũng nịu.
Khi bị Dư Trạch thoát ra cô ta mới cảm thấy bầu không khí kì quái.
" Sao hôm nay quán im lặng thế bộ có hoạt động đặt biệt gì à." Sau một giây thắc mắc cô ta lại chợt kêu lên:" A, em biết rồi, anh Dư Trạch, có phải anh muốn tạo bất ngờ cho em không?" Sự ngây thơ của cô ta khiến cho nhiều người cảm thấy yêu mến nhưng có cũng có những người đã nhìn ra sự giả tạo của cô ta nên cảm thấy rất khó chịu.
Đúng lúc này cô lại lên tiếng dập tắt ngọn lửa mơ mộng của cô ta.
" A, tôi gặp nhiều người mơ mộng hão huyền rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có kẻ mơ khi còn tỉnh như cô đó. Làm ơn nhìn lại mình từ trên xuống dưới đi cả người bốc mùi hôi thối vậy mà đòi ' cóc ghẻ ăn thịt thiên nga' "
Lăng Tu Mi sau khi nghe cô chê bai mình thì tức xì khói nhưng vẫn cố giữ vẻ dịu dàng nước mắt rưng rưng lúc nào cũng có thể rơi xuống:" cô là ai? Sao lại nói tôi như vậy?"
" Tôi, tôi là mẹ của cô a." Cô dùng khuôn mặt tươi cười đầy khinh miệt nhìn cô ta.
" Anh Dư Trạch, em sợ."
" Có phải nhìn tôi rất đáng sợ không? Nhưng mà tôi cảm thấy sự đáng sợ của mình không bằng một góc của cô."
" Ý cô là gì? tôi không hiểu? đây là lần đầu tiên tôi gặp cô mà? cô có hiểu lầm gì không?"
" Cô biết Juvia chứ? Cô hạ thuốc cô ấy, thuê người làm nhục cô ấy, cô tưởng không ai biết sao?"
" Juvia xảy ra chuyện sao? Tôi thật sự không biết gì cả, đúng là tôi và Juvia là bạn Tôi có hẹn cô ấy đi chơi nhưng chúng tôi đã chia tay từ sớm ai về nhà ấy. Hơn nữa tôi và cô ấy là bạn sao tôi có thể làm vậy với cô ấy chứ?"
" Đó cũng là điều tôi muốn hỏi cô, tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy?"
" cô nói bậy, tôi không hề làm những chuyện như vậy, cô dựa vào đâu mà nói là tôi làm." Lăng Tu Mi kiên quyết chối tội.
" Vậy cô quen những người này chứ?" Cô đá ba tên khốn kia ra trước mặt Lăng Tu Mi.
Khi nhìn thấy ba người đàn ông nằm trên đất khuôn mặt Lăng Tu Mi tái nhợt nhưng vẫn chối:" Tôi... tôi không quen bọn họ."
" Vậy sao? Nhưng họ lại quen cô đó. Họ nói chính cô trả tiền cho họ làm chuyện này."
" Họ nói dối, chứng cứ đâu chứ."
Ba tên khốn thấy Lăng Tu Mi nói không quen mình sợ cô cho là bọn họ nói dối sẽ đánh họ vội hét lên.
" Là cô, rõ ràng cô nói bọn tôi bắt lấy cô gái ngồi trong phòng vệ sinh rồi cưỡng hiếp cô ta sẽ cho bọn tôi thật nhiều tiền mà. Ở đây còn có một cọc cô đưa trước cho chúng tôi." Hắn rút tiền trong áo ra ném trên đất.
" Nói láo, tôi không quen các người sao lại đưa tiền cho các người, rõ ràng các người vu khống tôi." Cô ta vẫn quyết phủ nhận.
Cô cười vui vẻ như trẻ con được cha mẹ dẫn đi xem kịch:" muốn biết có phải tiền của cô không rất đơn giản kiểm tra dấu vân ta trên tiền là biết, chỉ có bọn họ và người thuê họ cầm cọc tiền này nên dễ tìm lắm."
" Nhưng ... biết đâu người thuê họ làm giả dấu vân tay tôi để đổi tội cho tôi." Lăng Tu Mi lại bày ra cái lí do khác.
Một tên khác trong ba tên đang nằm dưới đất vội lên tiếng:" tôi... tôi có băng ghi âm cuộc giao dịch của cô ta với bọn tôi."
Khi băng ghi âm bật lên một giọng nói cay nghiệt không khó phát hiện là của ai vang lên:" tôi cho các anh 10 vạn, các anh chỉ việc lên trên phòng vệ sinh tầng hai bắt một cô gái ngoại quốc đi, rồi cưỡng hiếp cô ta chụp hình gửi ảnh cho tôi thì tôi sẽ cho các anh thêm 5 vạn nữa."
Lúc này ai cũng kinh ngạc và sợ hãi trước thủ đoạn của cô gái thoạt nhìn rất xinh đẹp hiền huệ này.
Lăng Tu Mi sợ hãi chạy tới chỗ hôn phu Dư Trạch của mình cầu khẩn:" không phải đâu anh Dư Trạch là bọn họ bày kế hại em, nhất định là họ bày kế hại em, anh hãy tin em đi."
" Lăng Tu Mi cô coi tôi là thằng ngốc sao? Mọi chuyện đến nước này mà cô còn chối. Bình thường cô hay tìm cách gây khó dễ cho mấy cô gái xung quanh tôi, tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng tôi thật không ngờ lòng dạ cô độc ác như vậy, với bạn của mình cũng ra tay thật tàn nhẫn."
Lăng Tu Mi lúc này như mất hết lí trí hét lên:" Ai là bạn với cô ta? Khi còn du học ở nước ngoài lúc nào cô ta cũng vượt trên tôi từ ngoại hình, học tập, đến tài năng. Bạn bè của tôi ai cũng khen cô ta, khi tôi quen được một người bạn trai hợp ý thì bạn trai tôi lại thích cô ta từ cái nhìn đầu tiên.
Ai cũng nói cô ta tốt, cô ta có gì hơn tôi chứ? tôi đường đường là thiên kim tiểu thư tập đoàn Kiến Phong còn cô ta chỉ là một con nhỏ nghèo nàn lúc nào cũng phải đi làm thêm trang trải học phí và cuộc sống vậy mà tên đàn ông nào cũng vây quanh cô ta.
Khi tôi về nước chưa bao lâu thì cô ta lại xuất hiện trước mặt tôi và hôn phu của tôi. Rõ ràng cô ta lại muốn cướp đi hôn phu của tôi. Con đàn bà đê tiện đó có gì tốt, nếu cô ta thích đàn ông như vậy thì tôi giúp cô ta tìm đàn ông. Nhưng vậy có gì sai chứ."
" Chậc, lòng đố kị của đàn bà thật đáng sợ." Người tên Tần Vân cười.
" Cho nên tôi thấy anh không cần lấy vợ đâu, một mình đóng hai vai cũng không sai." Cô nghe anh ta nói xấu phụ nữ cũng chửi xéo lại anh ta.
" Cô..." lần đầu tiên trong đời anh bị người ta nói xéo là nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy khiến anh tức điên lên.
" Có giỏi thì nhào vô đây." Cô cười thách thức.
Bấy giờ vị Ôn Cảnh kia lại phải lên can ngăn: " thôi trở lại vấn đề chính được không."
" Có gì phải giông dài, cứ là theo câu nói xưa 'gậy ông đập lưng ông' là được." Cô thản nhiên như không nói rồi đi lại gần cô ta.
" Cô muốn cho mấy tên kia cưỡng hiếp lại Lăng Tu Mi? Không được như thế quá tàn nhẫn rồi hơn nữa bạn cô cũng không sao." Người tên Quân Tĩnh cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản.
" Tàn nhẫn? Khi cô ta làm vậy không tàn nhẫn sao? Hơn nữa bạn tôi không sao là vì tôi đến kịp được không. Mấy người có tư cách gì mà nói chứ."
" Không được, tôi đồng ý là là Lăng Tu Mi làm sai nhưng không thể dùng cách này để trừng trị cô ta." Dư Trạch, Thẫm Thiên Dưỡng và Ôn Cảnh cũng lên tiếng ngăn cản.
"Các người đều không đồng ý, được thôi!! Vậy tôi sẽ dùng cách khác nhẹ nhàng, dịu dàng hơn."
Nói rồi cô nhanh chóng rút ra ba cây châm cực nhỏ chỉ dài bằng hai đốt ngón tay đâm vào tay, trái tim và bụng của cô ta rồi xoay người ôm Juvia rồi đi trong anh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.
Ai cũng tưởng cô sẽ đánh Lăng Tu Mi thê thảm nhưng cô chỉ vung tay một cái rồi đi.
Đúng vậy ai cũng nghĩ động tác cô làm là vung tay nhưng thật chất là cô đã cắm kim vào người Lăng Tu Mi. Kiếp trước gia đình cô là một gia đình bình thường nhưng bà lão hàng xóm bên cạnh lại là thế gia danh y, cô có theo bà học ít nhiều tuy chữa bệnh thì không biết nhưng về các huyệt đạo và thuật châm cứu cô lại rất khá. Sang thế giới này cô vẫn lén học tập rèn luyện nó.
Cho nên nói Lăng Tu Mi chắc chắn không thoải mái từ giờ trở về sao đâu.
Ôn Cảnh là bác sĩ anh rất mau cảm thấy chắc chắn cô gái hung tàn kia đã làm gì đó Lăng Tu Mi nên cũng tốt bụng nhắc nhở một câu nên đi bệnh viện kiểm tra rồi bỏ đi.
Sau khi cô rời quán bar người trong quán cũng lập tức chạy khỏi quán. Có người thì tính về nhà cho an tâm có người lại một bụng mang thi vội đi tìm người giúp mình trả thù.
Khi về khách sạn, sắp xếp cho Juvia xong cô ra phòng khách nhìn người đang ngồi nghiêm túc trên ghế cô lại thở dài đi đến ném cho cậu ta một cái thẻ.
" Trong này có đủ tiền để cậu ăn sung mặc sướng suốt đời, bây giờ cậu ngay lập tức bắt xe rời khỏi thành phố này sẽ không ai tìm được cậu tính sổ."
Khi cô cho rằng A Đậu sẽ vui mừng chạy đi thì cậu ta lại trả lại thẻ cho cô, đôi mắt lấp lánh nhìn cô nói.
" Đại tỷ em muốn đi theo tỷ, mong tỷ thu nhận em." Cậu ta không người thân, không bạn bè, không giấy tờ tuỳ thân hay nhà cửa, chỉ có một cái mạng què do đại tỷ cứu được. Cả đời này cậu không có ước mơ lớn lao gì chỉ muốn có một gia đình nhỏ, một chốn về cho bản thân. Khi đại tỷ cứu cậu, cậu cảm thấy đại tỷ cũng giống cậu nên cậu muốn đi theo đại tỷ xông pha. Hôm nay thấy nét oai phong của đại tỷ cậu càng muốn theo đại tỷ, cậu có cảm giác chỉ cần cậu theo đại tỷ cậu sẽ có gia đình mà mình mong muốn.
Cô hơi ngạc nhiên rồi dựa người vào tường cười:" muốn đi theo tôi thì được thôi nhưng cậu phải đáp vượt qua thử thách của tôi đã."
Cậu ta vui mừng đáp: thử thách gì ạ?"
" Ba tháng, tôi cho cậu đúng ba tháng để sang Anh. Tôi không quan tâm cậu làm cách gì để có tiền và giấy tờ tùy thân hợp pháp để mua vé máy bay và làm hộ chiếu nếu cậu có thể sang Anh hợp pháp trong thời gian tôi yêu cầu thì tôi sẽ thu nhận cậu nhưng sau ba tháng nếu cậu không sang được anh thì tôi và cậu coi như không có chút quan hệ gì.
Thẻ tôi vẫn đưa cho cậu. Nếu cậu sang được Anh thì trả tôi, nếu không thì như lúc đầu tôi nói, giữ lấy nó mà dùng. Nếu cậu nhận thử thách thì không được dùng đến một xu trong thẻ nhưng nếu không thì dùng tự nhiên. Số điện thoạt trong ba tháng tới tôi sẽ không đổi qua được Anh thì gọi tôi."
" Em sẽ sang Anh tìm đại tỷ. Em sẽ làm được."
Khi A Đậu rời đi cô rút điện thoại gọi cho ai đó sau hơn một tiếng mới cúp máy đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top