Chương 1

Bocchan cảm thấy thân thể xóc lên theo từng nhịp xe ngựa, tiếng khóc thút thít vang vọng vào tai. Tỉnh dậy đập vào mắt là hàng chục đứa trẻ bằng tuổi, bên cạnh là người anh song sinh Ciel của mình. Bocchan nhận ra tình cảnh của mình hiện tại. Tòa lâu đài của gia tộc bị thiêu trụi trong biển lửa. Bản thân Bocchan và anh Ciel bị bắt, bị đem bán và rớt vào tay những kẻ bệnh hoạn, trở thành đồ chơi cho những kẻ đó. Sau đó cậu và anh Ciel bị bán đi vào tay một đám người mặc áo choàng đen. Sợ hãi bao trùm lấy Bocchan, nước mắt ào ạt chảy ra, chúi đầu thật sâu vào hai đầu gối kẹp chặt. Bên cạnh, Ciel chợt tỉnh dậy, nhìn quanh thấy Bocchan ngồi bên cạnh mình, nước mắt chảy ướt đẫm áo. Ciel lay lay Bocchan:

- Bocchan...dậy đi Bocchan! Là anh đây... Ciel của em đây!

Ciel run run giọng, nước mắt cũng như Bocchan thi nhau rớt xuống. Thấy cậu em yêu quý của mình ngẩng đầu lên bình an vô sự, Ciel nhào đến ôm Bocchan, đầu của cậu em vùi đầu vào hõm ngực Ciel , nước mắt trào ra khi Bocchan nhớ đến hình ảnh gia tộc, cha mẹ bị thiêu chết trong ánh lửa đỏ rực. Hình ảnh cậu và người anh song sinh bị đánh đập, bắt làm nô lệ làm việc cực nhọc mà không được nghỉ ngơi.
Mệt thật đấy...!
Chiếc xe ngựa chở cái lồng sắt to đùng chứa hàng chục đứa trẻ bất hạnh đi đến một ngôi nhà hoang ven bìa rừng ngoại ô thành phố London, dừng lại đột ngột và có khoảng 5 người mặc áo choàng đen bước xuống xe ngựa. Mở cái lồng sắt, lôi kéo đám trẻ như lôi những con súc vật vào ngôi nhà hoang.

- BỌN MÀY CÚT VÀO ĐÂY RỒI CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO

Một tên bặm trợn xách cổ áo của Ciel lên và ném cậu vào cái lồng sắt một cái "BỊCH" vừa hét lên ra lệnh cho đám trẻ. Ôi chúa ơi..!
Ciel cậu mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi không hơn không kém, đang bị thương mà bị ném mạnh như thế sao có thể chịu được?
Ciel thấy trời đất xung quanh bỗng chợt tối sầm lại nhanh chóng, ngất trước khi kịp ngáp.
------
----
--
- Aaaaaaaa!!! Không! Đừng...đừng lại đây! Đừng....đừng mà.....!!!!!

Bocchan hoảng loạn nhìn cái thanh sắt nung đỏ chuẩn bị dí vào người cậu. Tuyệt vọng, hoảng sợ. Tất cả cảm xúc của cậu lúc này. Tỉnh lại sau hai ngày ngủ li bì, những đứa trẻ xung quanh  đã giảm bớt, chỉ còn lại cậu và người anh song sinh Ciel. Điều đó làm Bocchan tò mò, toan định hỏi anh Ciel thì ngay lập tức cậu bị bọn chúng xách cổ áo ném lên một cái bàn to dính đầy máu.

- Bocchan!!!!!

Anh Ciel hét lên một cách tuyệt vọng, lúc đó cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra suốt hai ngày cậu ngất. Những đứa trẻ đó đã bị bọn chúng giết không một chút thương tiếc ngay trên bàn mổ khi không còn lợi dụng được nữa. Nếu giờ cậu không chịu đựng được thì cũng sẽ bị bọn chúng giết...

- Aaaaaaaaa

Da thịt bị xé rách, vừa xót lại vừa rát. Mùi thịt khét thoang thoảng lên mũi cậu. Bocchan đau như muốn chết đi sống lại, nhưng mà, nếu không cố chịu đựng thì sẽ bị bọn chúng giết! Cậu không muốn! Cậu muốn sống sót để trả thù!
Thanh sắt không còn dính trên lưng nữa, cậu hét khàn cả giọng sau đó ngất đi. Mọi chuyện xong rồi...

- Thằng bé này được đấy mày, chọn nó đi. Còn bọn kia thì giết hết.

- Từ từ đã nào, nhỡ đâu có đứa còn khá hơn thằng oắt này thì sao? Có thằng kia hình như là anh song sinh của nó đấy, nhỡ đâu còn chịu đựng tốt hơn?

- ... Mày nói cũng phải.

Bocchan nghe loáng thoáng vài tiếng rồi bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng.

Cứ thế, hằng ngày Bocchan, Ciel và những đứa trẻ kia bị bọn chúng hành hạ xác thịt một cách tàn nhẫn. Máu thịt đã mất, cậu sẽ nhớ! Sẽ...trả thù!!
Bị ném vào trong lồng trong tình trạng bị thương khắp người, cả người Ciel như mất đi cảm giác. Cố với tay đến cậu em Bocchan...
- Bocchan...anh xin lỗi...xin lỗi vì không bảo vệ được em..
- không..! Anh Ciel.. anh đừng chết mà..! Đừng màaaaaa...!!!!
Bỗng, cánh cửa gỗ mục của ngôi nhà hoang  bị phá tan, những bước chân rầm rầm vang lên uy nghiêm. Cả hai hàng dài bao vây lấy nhóm người áo đen, sau đó, bước vào là một người phụ nữ.

- Nốc ao đê.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top