Chapter 7: Ám Ảnh

"Um~~" Cô khó khăn mở đôi mắt nặng nề ra, vì đôi mắt típ xúc quá lâu với bóng tối nên khi tiếp xúc với ánh sáng làm mắt cô đau rát, cô nhấm mất lại sau đó lại mở ra. -"Waaa.... " Cô giật mình la lên vì khi mở mất ra thì hình ảnh đập vào mắt cô là nguyên khuôn mặt phóng đại của ai đó đang gí sát vào mặt cô. Cô định hình lại, thì mới biết khuôn mặt đó của ai, đó chính là Ciel của chúng ta. Mà cậu ấy tính hù chết cô hay sao mà bê nguyên cái khuôn mặt đó gí sát vào mặt cô!!!

-"Sereina!! Cậu rốt cuộc cũng tỉnh!! Cậu không sao chứ!!! Cậu có bị thương ở đâu không!! Cậu vẫn ổn chứ... Bla... Bla.... "Ciel hỏi cô một giọng đầy lo lắng.

Cô nhìn Ciel đang hỏi cô tới tấp mà làm cho đầu cô quay mòng mòng. -"Khoan.... Dừng lại Ciel cậu mà còn hỏi như vậy nữa là mình sẽ chết thật vì cậu đấy! "Cô láy một tay dừng lại Ciel đang luyên thuyên hỏi cô, tay còn lại cô giơ lên xoa hai thái dương để bớt đau đầu.

-"X-Xin lỗi.... Tại mình thấy cậu tỉnh dậy nên..... mình...... "Ciel thấy mình đang thất thố thì hơi xấu hổ, cậu cuối mặt xuống để che đi những vết 'đo đỏ ' nào đó.
(Ihan: Úi!!! Ihan không thể tin được Ciel lại dễ....... thẹn thùng như vậy!!! *ôm tim và cảm thấy sốc nặng *)

-"Không sao. "Cô nói rồi cố gắng ngồi dậy.
Ciel thấy vậy, đi đến chỗ cô vòng tay qua eo cô, tay còn lại vòng qua sau gáy giúp cô ngồi dậy.

-"Cảm ơn... "Cô quay qua cậu.

-"Không có gì. "

Cô cuối gầm mặt, được vài giây thì cô nghe thấy có tiếng khóc nức nở của trẻ con cô ngước đầu lên nhìn xung quanh, thì thấy mình đang bị nhốt trong một cái lồng xung quanh là một đám trẻ con cũng bị nhốt trong một cái lồng được xếp thành hình vòng tròn, ở giữa trung tâm cô thấy có một hình vẽ hình tròn đầy những chữ viết, trên hình vẽ là một chiếc bàn, bên cạnh chiếc bàn có một chiếc xe đẩy đựng đầy những dụng cụ bằng bạc.

Nhưng mà.... Đây là đâu ak?? Cô nhớ là cô xích mích với tên bắt cóc và sau đó thì bị tên bắt cóc bốp cổ sau đó thì cô... bất tỉnh.

1s

2s

3s

Khoan có gì dó không đúng. Cô lại nhìn xung quanh và phát hiện ra một điều.

1s

2s

3s

Aa!!! Đây không phải là nơi Ciel bị hiến tế hay sao!!! Sao cô lại quên được cơ chứ!!! Tiêu cô rồi!!! Vậy là cô sắp bị ăn hành rồi sao!!!! Vì chúa có ai thương cô không!!?? Nếu có thương thì cứu cô thoát khỏi chỗ này đi ak!!!

'Cạch'

Cô đang suy nghĩ thì bị một tiếng động làm cho cô thoát khỏi suy nghĩ của mình, theo phản xạ cô quay đầu về đằng sau nơi tiếng động phát ra, cô thấy có chiếc cửa lớn được mở ra, sau khi cửa mở thì thấy có hàng người mặc đồ giống như nhau bước vào. Những người đi tới cái hình vẽ và đứng hành một vòng tròn xung quanh bên ngoài cái hình vẽ, sau đó có một người bước ra trong đám người đó và đi tới chiếc lồng bên cạnh chiếc lồng đang nhốt cô, người đó lôi một cô bé ra khỏi chiếc lồng.

-"Làm ơn.... Đừng mà..... "Cô bé đó khóc nức nở lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính và tái nhợt của cô bé, cô bé vang xin người đàng ông tôi nghĩ vậy, còn vì sao thì do thân hình và khi bắt đứa bé ra cô thấy bàn tay của người này rất to như của một người đàng ông trưởng thành.

Mặc cho lời vang xin của cô bé người đàng ông vẫn làm ngơ và kéo cô bé tới chiếc bàn bên trong trung tâm hình vẽ hình tròn và đám người kia. Người đàng ông đặt cô bé lên chiếc bàn, khóa chặt hai tay của cô bé lên đỉnh đầu, ông ta đi tới chiếc xe đẩy đựng các dụng cụ bằng kim loại lấy ra một con dao mổ và đi lại chỗ cô bé. Khi thấy con dao đứa bé hoảng sợ -"Làm ơn..... Đừng mà.... Đừng..... "

-"Càng nhỏ thì càng đau. "Ông ta bật cười lớn, đưa con dao mổ lên cao và trong sự khắc mắc, chưa kịp tìm hiểu rõ tình hình của cô bé, đầu sắt của con dao mổ được phủ một lớp bạc óng ánh chạm đến phần da ở gần huyệt thái dương của cô bé, kéo dài xuống má, từng giọt máu đỏ bất đầu rỉ ra ngoài. Cô bé kêu la một cách đầy đâu đớn, cô bé cựa quậy để thoát khỏi chiếc cồng sắt đang khoá chặt hai tay của cô bé nhưng với sức lực của một đứa con ních thì đứa bé hoàn toàn bất lực.

-"Này! Sao ngươi lại chống đối. Ngươi phải lấy làm hân hạnh vì sẽ trở thành một vật hiến tế cho quỷ!!! "Ông ta nói bằng chất giọng tôn kính và.... điên loạn. Cô bé run lên vì sợ hãi và cô bé đã không trả lời. Trông thấy cô bé không bật một tiếng nào để đối đáp lại, ông ta có phần tức giận hơn, điều này khiến cho ông ta cảm thấy 'người' mà mình tôn kính đang bị xem thường bởi một đứa trẻ.

-"S-Sao mày dám làm vậy...... Mày..... Mày.... "Ông ta ôm đầu, miệng thì cứ lẩm bẩm. -"MÀY PHẢI BỊ TRỪNG TRỊ!!!" Ông ta ngước đầu lên.

-"ĐAU KHÔNG! ĐAU KHÔNG! "

Từng tiếng 'đau không', 'đau không', ông ta đâm thẳng con dao mổ xuống bụng cô bé, rạch những đường ngoằn ngoèo mỏng manh nhưng cũng thật sâu và đau đớn. Ông ta cười đầy thích thú và thoả mãn khi đang 'tô vẽ' thêm những 'bức tranh' xinh đẹp lên người cô bé.

-"Huhu... Đau quá! Xin ông! Làm ơn....! "Cô bé rên rỉ.

-"Im! Còn nói nữa là tao rạch luôn bắp chân mày đó! "Ông ta quát nạt. -"Hazzz, sao lại khóc nhè vậy nè... "Ông ta tặc lưỡi khi nhìn thấy những giọt nước nhỏ trong suốt lăn xuống từ đôi mắt đang đỏ hoe của cô bé.

-"Này nhanh lên, chúng ta còn phải thực hiện nghi lễ nữa. "Một người nữa bước ra trong đám người kia, đi tới chỗ ông ta.

-"Tsr.. "Ông ta tặc lưỡi một cách đầy khó chịu khi bị phá hoại cuộc vui của ông ta. Trong sự sững sờ, chưa kịp tìm hiểu rõ tình hình của đám người kia và cả ông ta thì cô bé bất ngờ bật người dậy, đảo ngược tình thế, dùng lực cỏn con của mình cô bé với tới một con dao ở gần đó và đâm thẳng vào cánh tay của ông ta, làm máu chảy ra dính đầy vào tay của cô bé.

-"Con đ*!!!! Sao mày có thể khoát ra!!! Tao nhớ đã xích mày lại rồi mà!!!! Tao nhất định sẽ cho mày biết tay tao!!!!! "Ông ta như phát điên lên, ôm chặt cánh tay đang chảy máu của mình và chửi rủa một cách lớn tiếng. Cô bé hoảng sợ, nhưng bản năng sinh tồn của một con người đang trỗi dậy bên trong người cô bé một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô bé rút con dao đâm.... rồi lại đâm vào ông ta, không biết đã có bao nhiêu lỗ sâu xuất hiện trên người ông ta.

'Xoẹt'

Bất ngờ có một con dao xuất hiện xẹt ngang qua, xé toạc lớp không khí ở cổ của cô bé. Cô bé bất ngờ, lấy tay chặn lại dòng máu đang trào ra từ cổ cô bé.
Mặc dù đang đau đớn nhưng vẫn một lần nữa, cô bé đâm thẳng con dao vào đỉnh đầu ông ta. Và rồi, dường như lượng máu đã mất đi quá nhiều, sắc da cô bé tái lại và ngã xuống nằm đó.... hai thi thể dây đầy máu, nằm cạnh nhau.

.........

V-Vì chúa!!!!! Cô đang xem cảnh gì đây!!!! Đ-Đây chẳng lẽ nào là kết cục cho những người bị hiến tế hay sao!!!!!!!

Cô ngã huỵ xuống, mắt nhìn đăm đăm về hai cái xác một lớn một nhỏ, hai tay của cô đang nắm thanh sắt của chiếc lồng giờ đây đã trắng bệt ra, cô quay qua nhìn Ciel thì thấy Ciel, cậu cũng đang nhìn về phía hai cái xác, cô có thể thấy cơ thể cậu ấy đang rung rẫy, cô lại quay qua nơi vừa xãy ra một hãm cảnh. -"Ực.... "cô nuốt một ngụm nước bọt, đừng nói cô nhát, cô sợ thì cũng phải vì tính cả kiếp trước và từ khi xuyên qua tới giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh người chết như thế này!!!! Nói cô nhát?? Phải cô nhát! Nói đúng hơn là cô sợ.

Còn Ciel thì sao? Cậu cũng chả khác gì cô là bao, nhưng điều làm cậu sợ không phải vì chuyện này mà là khi nhìn hai các xác đó, nó làm cậu nhớ tới..... cái chết của ba mẹ mình. Cậu không thể nào quên được cái cảnh.... cái cảnh mà ba mẹ chết trong biển lửa ấy....

.........

-"Này Ciel....... Tớ có thể làm em của cậu được chứ. "Cô bất ngờ lên tiếng.

-"Hả.... "Đang trong suy nghĩ của mình thì bị cô bất ngờ hỏi như vậy làm cậu có chút luống cuống.

-"Đừng lo về tuổi tác! Mình nhỏ hơn cậu tận ba tuổi lận. "Cô biết hiện tại Ciel là 13 tuổi. -"Vậy được không....... "Cô đưa ánh mắt đầy trông chờ về Ciel.

-"Mình..... "Ciel bối rối nói.

-"hazz.... Thôi không sao..... Cậu không đồng ý cũng không sao..... Mình.... không để ý.... "Cô cuối gầm mặt xuống, làm cho những lọn tóc che khuất đi khuôn mặt của cô. Cô đúng là tham lam, không giúp gì cho cậu ấy, mà con gây hoạ đã vậy bây giờ còn đòi hỏi cậu ấy làm anh trai, cô cười tự giễu.

-"Không. "

-"Hả!?!? "

-"Mình cũng muốn làm anh trai của cậu"

-"...... Thiệt sao. "Cô ngẩn đầu lên nhìn về Ciel, cô rất bất ngờ trước câu nói của Ciel.

-"Thiệt! Không những anh trai nuôi mà làm anh trai ruột của... em. "Cậu kiên định nói.

Cô vui mừng khi nghe Ciel nói như vậy, cô còn tưởng sẽ....

-"Anh nhất định sẽ bảo vệ cho em gái của anh. "

-"Vâng!!!! Oni-chan!!!!!! " Cô cười thật tươi sau đó nhào tới ôm chầm lấy Ciel. Cậu bất ngờ khi bị cô ôm, nhưng sau đó cậu cũng lấy lại bình tĩnh và ôm lại. Cậu nhìn cô, cậu thầm quyết định sẽ bảo vệ cô-người em gái của cậu.

'Cạch'

Nhưng chưa vui được bao lâu khì nghe thấy tiếng mở cửa của một chiếc lồng, nhưng quan trọng hơn tiếng mở cửa ấy lại thuộc về chiếc lồng đang nhốt cô và Ciel.

-"Mấy tụi bây tính diễn trò ôm ấp tới bao giờ hả!? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top