Chapter 5: Gặp Gỡ Ciel

-"Um~~~" Tôi lờ đờ cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, tôi nhìn xung quanh, láy tay cố gắng nâng người ngồi dậy.

-"Ủa!?.... Mình đang ở đâu vậy nè???... " Tôi thấy mình đang ở trong một chiếc lồng được phủ bởi một mảnh vải, và tôi khá chắc chắn là tôi đã bị bắt cóc........
10s
.
.
.
20s
.
.
.
40s
.
.
.
60s
.
.
.
AAAA~~~ kHÔNG THỂ TIN NỖI LÀ MÌNH CƯ NHIÊN BỊ BẮT CÓC!!!!Tại sao??Khi nào??Làm cách nào ak~~??!! Whyyyy!!!?? Tôi đang ôm đầu cảm thán cuộc đời xui xẻo của mình thì tôi thấy mật đất rung chuyển.Đừng nói là động đất nha.... Ôi chúa ơi~~~ con chưa mún chết ak!!!!.... Con còn yêu đời lắm!!!!
.
.
.
Ý.... mà khoan đã hình như tôi có nghe thấy tiếng gì đó.... tiếng.... của một chiếc xe. Tôi lén lút láy tay vén mảnh vải lên thì tôi thấy mình đang ở trên một chiếc xe, dậy là mình đang ở trên xe của bọn bắt cóc sao!!! Dậy mà làm hết hồn, cứ tưởng động đất chớ..... (Ihan: cạn lời với con lun, anh quốc làm j mà có độg đấttt!!!??? 😬😬)

Đang mãi mê suy nghĩ thì chiếc xe đột nhiên thắng gấp, làm mém nữa là đập mặt lun rồi. Tôi nghe thấy tiếng cửa xe được mở, những tiếng bước chân và những tiếng nói, tôi cũng không nghe rõ bọn bắt cóc nói gì nhưng theo tôi hiểu thì họ đang nói về một con mòi mới mà họ sắp sửa bắt cóc.

Qua được một lúc, thì đột nhiên mảnh vải đang dùng che phủ chiếc lồng được mở tung ra. Tôi thấy có ba người đàng ông mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng. Bộ mấy người này đang cosplay hả???.... ak~~~ tôi quên mất đây là thế giới anime mà cái gì mà chả có!!!!

Tôi đang đánh giá ba tên bắt cóc tôi, thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn ở đằng sau, tôi giật mình quay đầu lại thì thấy một ngôi biệt thự chìm trong biển lửa, nhưng cái làm tôi chú ý không phải ngôi biệt thự đang bóc cháy kia, mà là bóng hình của một người đàng ông cũng mặc giống như ba bọn bắt cóc kia và người đàng ông đó đang vác một đứa trẻ ra từ trong ngôi biệt thự. Người đàng ông đó bước tới ba bọn bắt cóc và ông ta đang nói điều gì đó với bọn chúng, hình như ông ta với bọn chúng là đòng bọn.

Người đàng ông đang vác đứa trẻ đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía tôi, tôi giật mình bất giác lui về phía sau, ông ta đi về phía tôi, mở cửa chiếc lồng ra và quăn thằng bé vào.

-"Ư... ư.. "Cậu bé bị ông ta quăn vô khẽ rên nhẹ, tôi không hiểu sao khi nhìn cảnh như dậy tôi cảm thấy rất tức giận, bộ mấy người này không thể nhẹ tay được à?? Tôi tức giận liếc mắt về phía bọn bắt cóc.

-"Ngươi nhìn cái gì, có mún ta móc mắt ngươi ra không...... "Một trong đám bắt cóc dữ tợn về phía tôi.

-"Hừ.... "Tôi quay mặt đi làm như kiểu tôi không thề sợ bọn chúng, làm dậy thôi chứ trong lòng tôi đang rung rẩy đây này.

-"Thôi đi!!! Chấp nhất với con nhãi ranh đó làm gì!? Chúng ta đã có đủ vật hiến tế, bây giờ chúng ta đi về!! "

Tôi nghe bọn chúng nói dậy làm tôi đứng hình, bọn chúng nói.... h-hiến t-tế s-sao!!! Aa~~ dậy là tôi sắp ăn hành miễn phí sao!!!
Trong lòng tôi đang rất rối rấm thì tôi nghe thấy một tiếng rên nhẹ, tôi ngẩn đầu nhìn về phía cậu bé vì do trời khá tối nên tôi không nhìn rõ lấm, tôi lòm còm ngồi dậy bò tới chỗ cậu bé và tôi đã có thể nhìn rõ cậu. Cậu có mái tóc xanh đậm, tóc của cậu rũ xuống làm che mất nữa khuôn mặt của cậu,nhìn theo cách ăn mặc của cậu bé này thì chắc chắn cậu ta là con của một bá tước nào đó.

Tôi đang ngấm cậu, thì chiếc xe không thông báo trước mà lăng bánh vì quá bất ngờ nên tôi không giữ được thăng bằng mà té, tôi nhấm tịt con mắt lại đợi chờ cơn đau nhưng tôi đợi hoài mà không có cảm giác gì hết, tôi mở mắt ra và hình ảnh đập vào mắt tôi làm tôi đừng hình, đó chính là.... khuôn mặt phóng to của cậu!!! Dậy là tôi đã hiểu tại sao lại không có cảm giác đau, là vì tôi đã té và đè lên người cậu!!! Hèn chi!!!!

Nhưng nhờ dậy mà tôi có thể thấy rõ ràng mặt của cậu. Cậu có làn da trắng ngần, mịn màng y như con gái, đôi môi hơi nhợt nhạt, đôi mắt nhắm chặt, đôi lông mày hơi chau lại.  (ihan: mọi người tự tưởg tượg đi ha!!! Chứ ihan ngu mấy cái dụ tả này lắm!! 😝😝😔😔)

Nhưng sao tôi càng nhìn càng thấy quen quen...... hình như là đã gặp ở đâu rồi......ở đâu ta...... Tôi nghi vấn, tôi chắc là đã gập cậu ta ở đâu rồi.
.
.
.
CIEL PHANTOMHIVE
.
.
.
Tôi đang suy nghĩ là gập cậu ta ở đâu thì đột nhiên, trong đầu tôi xuất hiện ra một cái tên. Tôi giật mình, láy tay bụm chặc miệng lại, nhìn chằm chằm cậu ta.

Không lẽ cậu ta là main........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho ihan xin lỗi vì chap hơi ngắn và ra chap mới chậm!!! 😔😔
Nhưng ihan cũng ko mún au mà là có hai lý do làm ihan ra chap hơi trễ và ngắn:
-lý do 1: là vì ihan đag bệnh😷😷
-lý do 2: là vì đã tới ngày nhập học (cũng đc 2 day r) và quá nhiều bt vs bh. 😓😓

Mà nhắc tới bt là ihan mún điên lun, cho dù mới nhập học có 2day nhưng quá trời bt lun, nhất là môn T-Anh và Hoá. T-anh bà cô bảo là phải soạn hết bài và dịch hết tất cả những bài văn ở trog sách hành tiếng việt, hc thuộc tất cả các bài văn t-anh nếu sai một từ bà cô sẽ cho một hột vịt lộn. 😖😖
Còn Hoá thì học lại tất cả những kiến thức cũ và các hóa trị, ko thuộc cái hoá trị nào thì cũg bị ăn hột vịt lộn lun.😫😫
ihan mà hc hết chắc ihan chết qué~~~😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top