Chapter 22
[Ta đã rất yêu họ...]
Reina (cô)'s POV
Thấy thời gian đã trễ nhưng lại không thấy ai, cô bắt đầu sốt ruột. Cô đứng bật dậy, quay qua nói với Reina nhỏ ngồi đợi ở trên phòng. Reina nhỏ đòi đi theo, nhưng bị cô phản đối, liếc nhìn Reina nhỏ rồi cô quay người bay ra khỏi phòng mặc kệ tiếng gọi ở đằng sau.
Nhìn biệt thự bao bọc bởi bóng tối cùng với sự im lặng đến đáng sợ, đây đáng lẽ không phải không khí nên có cho một ngày đặc biệt này. Cô bay trong thành lang để xuống sảnh chính xem xét tình hình, thì nhìn thấy hình ảnh đến buồn nôn. Một cái xác chết của người hầu, mắt trợn ngược máu khắp mọi nơi trên cơ thể chảy ra.
Cô bay nhanh đi khỏi cái xác đó thì tới cái hành lang khác, hành lang này bị bao bọc trong bóng tối khiến nó nhìn vừa dài vừa sâu, có cảm giác đi mãi không hết, đường đi ngày càng xuất hiện nhiều vũng máu và xem coi cô thấy gì đây.
Trải dài trên thành lang là những xác chết nằm la liệt, cô đứng hình khi nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình. Cô cố điều chỉnh tâm trạng, cô phải quay lại phòng, Reina nhỏ còn ở trong đấy, phải đem Reina nhỏ ra khỏi đây.
Vừa quay người thì cơn đau đầu bất ngờ ập đến, hít thở một cách khó khăn, cơn đau không ngừng tra tấn cơ thể của cô, đau đến rỉ máu, tay nắm chặt lấy ngực áo, cắn chặt môi đến bật máu.
Mọi hình ảnh mờ dần, mờ dần và chìm vào bóng tối, đổ ập xuống nền đất lạnh băng, cơ thể cô bắt đầu mờ dần đi và biến mất khỏi thành lang đầy xác chết kia.
_____________________________________________________________________________
[......Ta đã từng rất hạnh phúc]
Reina nhỏ's POV
Ngày 28 tháng 12, sinh nhật lần thứ 6 của tôi, một ngày đặc biệt khi mọi người đều tươi cười vui vẻ.... Hoặc là, lẽ ra sẽ như thế.
Tôi bắt đầu lo lắng khi thấy không ai lên đây trong khi thời gian không ngừng trôi, cố chấn chỉnh bản thân, nói rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, chắc họ đang bận chuẩn bị nên hơi lâu.... chắc vậy.
Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bà chị (cô) ngồi dậy và nói sẽ ra ngoài xem chuyện gì đã xảy ra, tôi cố gắng đòi đi chung nhưng bà chị lại không cho, bắt tôi phải ngồi ở đây không được đi đâu tới chừng nào bà chị chở lại.
Tôi đòi đi vì tôi không muốn phải ở một mình trong đây, tôi sợ lắm nhưng khi nhìn ánh mắt đó nhìn mình thì tôi phải nuốt đi những lời muốn nói đó đi. Chỉ biết nhìn cơ thể bà chị xuyên qua cánh cửa.
'Tíc.....tắc......tích.......tắc.....tích......tắc '
Bây giờ trong phòng chỉ có một mình tôi, ngồi bó gối trên giường mắt hết nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cánh cửa. Lâu quá, sao mãi bà chị không về. Có khi đã xảy ra chuyện thật rồi, mình.... mình phải làm gì đây?! Mình sợ lắm!
'BOONG BOONG... NG'
Tôi hốt hoảng khi bị tiếng đồng hồ bắt ngờ kêu lên, nhìn đồng hồ chỉ 9h cảm xúc của tôi rối lên. Cố chấn chỉnh bản thân, hít thật sâu rồi thở ra, tôi bước tới cánh cửa tay không ngừng run rẩy đẩy cách cửa ra, đưa mắt ra nhìn xung quanh nhà và thất tất cả đều chìm trong bóng tối.
'KÉT... '
-"Có ai không......? "Tôi thử gọi ai đó nhưng không thấy ai trả lời. Mọi thứ đều im lặng, không còn không khí vui nhộn như hồi sáng nữa.
Run rẩy đi ra khỏi phòng, tôi bước đi xuống lầu và xung quanh dinh thự. Vừa đi vừa lớn tiếng gọi bà chị và mọi người, tôi có hơi sợ nhưng vẫn đi xung quanh với mong muốn có thể tìm được ai đó.
'Sột soạt Sột soạt '
Tôi giật thót khi nghe thấy tiếng động, quay qua thì thấy tiếng động được phát ra sau cánh cửa của căn phòng nào đó. Tôi lấp bấp hỏi xem có người ở trong không, nhưng không ai trả lời chỉ có mỗi tiếng sột soạt phát ra, còn tay nắm cửa thì không ngừng run lắc.
Tay run rẩy cầm cái tay nắm cửa vận về phía bên trái, thì tôi thấy Lydia - 'cô' chó của mình nhảy phóc ra. Tôi giật mình ngồi bệt xuống đất, bất ngờ hơn là tôi thấy Lydia bị gắn cái bịt miệng dành cho chó, sao nó có cái đó và ai đã đeo lên.
Tôi chắc chắn không phải người trong gia đình, càng không phải là những người hầu vì tôi biết họ rất yêu quý Lydia.
Cố gắng tháo cái bịt miệng ra khỏi Lydia, tôi thở dài và cảm thấy trong mình dường như có thêm một chút can đảm, tôi bật dậy chỉ tay về phía trước và nói với Lydia sẽ cùng nhau đi kiếm những người khác và cả bà chị mà chỉ tôi thấy được.
Vừa muốn bước tới về phía trước, thì Lydia cắn chặt váy của tôi và kéo về phía ngược lại, cảm thấy thắc mắc nhưng tôi vẫn đi về hướng mà Lydia muốn tôi đi.
Bây giờ tôi cố chạy theo Lydia, nhìn bóng dáng của Lydia dần chìm vào bóng tối và biến mất hoàn toàn. Tôi dừng lại thở dốc, khi hơi thở đã ổn định tôi bước về phía trước, vừa đi vừa gọi Lydia.
'GÂU GÂU'
Tôi giật thót khi nghe thấy tiếng của Lydia, nghe như nó đang ở phòng của cha. Tôi chạy xuống phòng của cha, đang chạy tới gần thì tôi nghe thấy tiếng Lydia gầm gừ vài tiếng rồi im bặt.
Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn thấy cánh cửa được mở ra một nửa. -"Lydia....? " Giọng run run khi gọi tên của Lydia.
'Kít... '
-"LYDIA!!! "Tôi ló đầu vào căn phòng và hốt hoảng khi nhìn 'cô' chó mà tôi cưng nhất nằm bất tỉnh trong phòng, tôi lại lay Lydia nhưng nó lại không có phản ứng gì cả, vì căn phòng quá tối nên tôi không hiểu tại sao lông của Lydia lại ướt đến thế.
-"Á... á" tôi thấy hai bàn tay của mình nhuốm đầy máu, ngước lên khi đôi mắt đã thích ứng với bóng tối, tôi kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mắt, bộ lông trắng mịn của Lydia ngày nào giờ đây bị nhuốm bởi màu đỏ chói.
-"OA! Áaaaaa! "Tôi sợ hãi đến nổi ngã ngửa ra đằng sau, trong lúc hoảng sợ tay tôi cảm nhận cái gì đó ẩm ướt và có tiếng lép nhép như nước, tôi quay người lại và trong khoảnh khắc ấy tôi mong mình đừng quay người lại để không phải thấy hình ảnh này.
-"CHA!!! "Tôi hét lên, nhìn cha mình nằm trong vũng máu, cơ thể thì lạnh toát. -"Máu!... Cha đang bị thương rồi... "tôi không tin cha mình đã chết nên tôi cố lay người của cha mong rằng đây chỉ là ảo giác.
-"Cha.... ÁAAAAA! "Nhìn cơ thể của cha không động đậy, tôi hoảng loạn.
'Rầm'
-"Có Ai Không, Cứu Với! "tôi chạy ra khỏi phòng, chỉ với mong muốn có thể kiếm ai đó cứu cha tôi. -"Cha.... Đang.... Á! " bất ngờ vấp ngã bởi thứ gì đó, đó không phải là người hầu của gia đình tôi sao và người đó đã.....chết.
-"Áá!! "Tôi hoảng loạn chạy đi với những gì mà mình đã thấy, tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Em gái! Trong một khoảnh khắc đó tôi đã suy nghĩ đến em gái bé nhỏ của mình.
Tôi bất giác chạy thật nhanh lên phòng của em gái mình, nhìn căn phòng tối đen, chỉ có mỗi ánh trăng chiếu vào chiếc nôi ở gần cữa sổ, tôi lo lắng đi đến chiếc nôi và mong với chúa rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh lành lặn của em gái.
Nhưng không, chúa đã không để điều mong muốn ấy thành sự thật, tôi không thấy em gái mình đâu, chỉ có chiếc nôi với đầy máu.
-"MẸ.... BÁC QUẢN GIA.... REINA!! MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI!!! EM GÁI.... CHA.... HỌ.... AAA " Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, mặc kệ mặt mũi tèm lem nước mắt, kể cả cơ thể đang ngập tràn màu của máu, chạy xuống đại sảnh vừa chạy vừa gọi mọi người.
Chạy lại căn phòng vẫn còn ánh sáng vì nghĩ sẽ có người ở trong đó, tôi đứng hình nhìn hình ảnh trước mắt, khung cảnh buổi sáng mà tôi thấy đâu rồi, căn phòng vốn được trang trí đặc sắc, với những món quà, nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười đâu rồi.
Hình ảnh đó giờ không còn nữa vì nó đã bị hay thế bởi hình ảnh nhuốm đầy máu, tồi tàn, xác chết người hầu khắp căn phòng, mọi thứ đều bị phá vỡ.
-"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! "Tôi gào khóc không ngừng, cơ thể tôi đổ ập xuống nền đất lạnh đầy máu. Chuyện này là sao? Tại sao chứ??? Tại sao lại là tôi?? Ai có thể nói cho tôi biết được chuyện gì xảy ra được không?? Làm ơn!! Ai đó nói với tôi đây chỉ là mơ đi!!!
Tôi rất sợ, tôi không biết mình nên làm gì nữa, tôi không biết!!
Trong cơn hoảng loạn tôi bất ngờ khi có người nào đó bịt mắt và miệng tôi lại, cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng sau đó tôi không còn cảm giác gì cả, tôi chỉ thấy bóng tối dần bao bọc xung quanh và ý thức của tôi đã chìm trong bóng tối sau lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top