Chapter 17+18

Chapter 17

-"Rinaly, rốt cuộc ngươi là ai? "

-"Nfu~~~ Người thật sự tò mò về thân phận của tôi đến vậy sao!? "Nụ cười dần hình thành trên đôi môi cô ta, quá trơn tru.

-"Dẹp ngay cái nụ cười ấy đi! Thật chướng mắt!! "Cô cau mày.

Cứ tưởng làm như thế sẽ hiến cho cô ta dừng ngay cái nụ cười chết tiệt ấy, nhưng không, cô ta vẫn giữ cái nụ cười, cô ta bước tới gần cô, tay khẽ vuốt mái tóc hồng, rồi dịch chuyển trước cái trán của cô.

-"Ngươi đang làm gì..... Ư... " Cô bất động nhìn Rinaly, mồ hôi bắt đầu tuôn ra ngày càng nhiều.

-"Không phải... Người muốn biết thân phận của tôi sao?! Nhưng mà trước khi biết thì.... "

'Bịch'

Sereina ngã sấp xuống sàng nhà lạnh lẽo, cô thở đầy khó khăn, lồng ngực phập phồng, tay nắm chặt, răng nghiến chặt vào nhau, cơn đau không ngừng tra tấn cơ thể cô. Đôi mắt màu hồng dần vẩn đục, không còn là màu hồng đầy sự sống như ngày nào, hình ảnh Rinaly, mọi thứ trước nhoè đi..... Ý thức của cô chìm vào bóng tối...

Rinaly... Ngươi rốt cuộc muốn cái gì ở ta....

________________________________________________________________________________________
From the beginning, inherently everything that I do or choose ... All is wrong ... Right

Đây là đâu...

Không biết qua bao lâu, cô mờ mịt mở mắt ra, phát giác chính mình ở đối diện với cái giường nổi lơ lửng. 

Khoan, nổi lơ lửng?!

Cô hoảng sợ khi phát hiện chính mình thế nhưng nổi ở không trung, cô cuối đầu nhất thời hút một ngụm khí lạnh.

Thân thể của cô thế nhưng trở thành bán trong suốt!!!

Cô dại ra trừng mắt nhìn cơ thể bán trong suốt vài giây, thở dài một cách ngao ngán như một cách chấp nhận sự thật, khi lấy lại bình tĩnh cô ngước đầu nhìn mọi vật dung quanh xung quanh, vẫn là căn phòng ngủ rộng lớn, tất cả vẫn thế, không có gì lạ lẫm hay khác biệt, ngoại trừ..... cái con người đang nằm ngủ ngon lành trên giường của cô.

Cô khẽ bước tới.. à quên... bay tới bên cạnh giường, nhìn người con gái đang ngủ....  khoan... là một đứa trẻ mới đúng, một đứa bé gái nhìn khoảng 4 tuổi, nhìn nó khá là giống cô, mà quan trọng nó từ đâu ra và tại sao nó lại nằm lên giường của cô!!!

Wow!!! Là một loli đó!!! Ôi~~ muốn bẹo cái má muốn búng ra sữa kia quá!!! Khoan cô đang nghĩ đến cái gì vậy, cô còn chưa biết cái kẻ cư nhiên cướp giường của cô là ai mà!!!

-"Ư~~"

Hử?? Aa.. Đứa nhóc dậy rồi. 

Người trên giường cựa quậy, đôi lông mi công vút khẽ rung, từ từ mở ra làm lộ hai đôi mắt màu hồng như hai viên rubi không nhiễm một tạp chất, đứa bé ngồi dậy, bàn chân trần nhẹ nhàng bước xuống nền đất lạnh tanh, tiến lại gần chiếc gương duy nhất ở trong phòng và... đứng bất động.

Cô bay lại gần đứa bé khi thấy một màn như thế, nhìn đứa bé mà cô khá bất ngờ, khuôn mặt và đôi mắt không thề lấy một tia cảm xúc, nhìn cái mặt cứ đơ đơ ra ấy.  Cô nhìn đứa bé rồi nhìn chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh của đứa bé, đứa bé mặc mỗi chiếc váy suông màu trắng dài tới mắt cá chân, tay áo dài ở gần cổ tay có hai chiếc nơ, chân váy dài tới đầu gối, mái tóc hồng xoã tung hơi rối sau một giấc ngủ, bộ không lạnh hay sao mà cứ đứng đó vậy.

-"Này, mỏi chân chưa? Làm gì mà cứ đứng đó thế? "Cô đánh bạo hỏi đứa bé, cho dù cô không biết là có nghe cô nói gì hay không, nhưng hỏi mà chả có đứa nào trả lời người ta có nói là mình tự kỉ không ta.

Đứa bé thoáng sững người, xoay người thật mạnh ra sau, đôi mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại chỗ cô. Cô nhìn đứa bé chăm chăm nhìn cô, rồi đôi mắt từ từ mở to thể hiện sự kinh ngạc, bất ngờ, tò mò và... sợ hãi.

Cô thấy vậy mà buồn cười, này cô có làm gì đâu mà sợ chứ, mà.. con nhóc này nó thấy được cô sao? Vậy tuyệt quá rồi còn gì nữa!!

-"Chị là ai? "

-"Nhóc có vẻ ~~ không được ổn nhỉ?! "Cô nhìn đứa bé, giọng đều đều cất lên. Cô cũng không hiểu nổi những gì cô đang làm hay nói, cứ như là bị điều khiển vậy. Nhưng thật sự sâu trong cô rất muốn biết câu trả lời, vì gì thì cô không biết.

-"Ý chị là sao? Tôi không hiểu? Cái gì mà không được ổn chứ... Tôi vẫn bình thường... Không có gì là không ổn cả... " Đồng tử đứa bé kịch liệt dao động, giọng hơi run rẩy trả lời.

Cô thở dài một cách ngao ngán, đưa tay xoa máu tóc hồng rối tung, rồi lại vuốt ve khuôn mặt đang tái nhợt dần của đứa bé. Cô cầm tay đứa bé kéo vào lòng mình, ôm chầm vào đứa bé, lúc đầu cơ thể đứa bé có hơi cứng nhắc nhưng về sau mới dần thả lỏng.

-"Mệt lắm không? Vậy hãy nghỉ một chút nhé!! " Cô nói thật khẽ, tay vuốt mái tóc hồng rối tung của đứa bé. Cảm nhận được những ngón tay nhỏ siết chặt áo của cô, trong lòng cô đau nhói lên.

Đứa bé vùi mặt vào ngực áo của cô, và bật khóc. Những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò mà, không ngừng tuôn ra. Càng ngày đứa bé khóc càng nhiều hơn.

Được một lúc lâu, cô cảm nhận đứa bé không còn khóc nữa, chỉ còn lại những tiếng nức nhỏ, tay cô khẽ xoa đầu đứa bé, nhẹ nhàng nói:

-"Khóc xong chưa? Nếu khóc xong rồi thì hãy cười lên nào!! "

Đứa bé ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt vẫn đẫm lệ sáng long lanh với màu hồng trong suốt, hơi do dự một chút nhưng rồi đứa bé vẫn nở một nụ cười thật tươi.

-"Đấy! Cười lên mới đẹp chứ! " Cô khẽ đẩy đứa bé ra, xoay người đứa bé lại đối diện với chiếc gương, cô nhìn trong gương phản chiếu hai thân hình một lớn một nhỏ, cùng với hai khuôn mặt khá giống nhau.

[Một cơ thể... Hai linh hồn....]

...................................................................................................................................................................................................................................................... Chapter 18

[gửi ANH.... người Em yêu thương..... một lời hứa tinh khôi] 

.

....
....
...
..
.


-"Cảm ơn... " đứa bé lí nhí.

-"Hử?" cô quay người nhìn đứa bé đầy khó hiểu.

-"Cảm ơn chị.... Lâu rồi tôi chưa được khóc một cách dễ chịu đến như vậy..... Mặc dù... Khi ôm chị tôi chả có cảm giác gì... gọi là ấm áp.. "Đứa bé ngồi trên giường, chân đung đưa qua lại, mắt nhìn đăm đăm vào chần nhà.

-"Ặc!! Dậy hả?... "Cô đen mặt nhìn con nhóc đang ngồi nhỡn nhơ nhìn chần nhà như thể chưa từng thấy bao giờ, cô có cảm giác mình làm người tốt thật thất bại. -"À mà!! Nãy giờ  nói chuyện mà quên hỏi tên nhóc là gì rồi! "

-"... Sereina, Sereina Karveva! "

-"Cái gì!! Sereina Karveva á?? "

-"Umk... Bộ... có chuyện gì sao? "Đứa bé cuối đầu xuống, đưa ánh mắt tò mò nhìn cô.

-"Ak!! Không.... Không có sao cả!! Tại tên em chùng tên với chị thôi... ahaha.... "Cô bối rối giải thích. Nếu nhìn đứa bé thì chắc là 4 tuổi và tên lại giống tên của cô, nhưng họ lại là của thân chủ ở thế giới này. Chả lẽ... Rinaly đã đưa cô về quá khứ... Mà để làm gì? Cô chỉ muốn biết thân phận của cô ta. Cô ta rốt cuộc muốn cho cô biết về cái gì cơ chứ?

-"Vậy sao.... Khó khăn đây... "

-".... Reina nhỏ!! "

-"Hử?? "

-"Từ giờ chị sẽ gọi em là Reina nhỏ, kêu vậy sẽ tiện hơn! Còn chị em muốn kêu sao cũng được! "

-"Vậy sao... Kêu gì cũng được á... Vậy... Bà chị à~~" Reina nhìn đểu cô, miệng khẽ nhết lên.

-"Gì!!! Bà chị??? Nè nhóc, chị đây không có già đến nỗi phải thêm chữ bà nhá!!! "

-"Nhưng rõ ràng bà chị nói, tôi gọi gì cũng được mà!? "

-"Này, muốn.... " 'ăn đòn không ' cô chưa kịp nói xong, thì bị tiếng mở cửa cắt đứt. Một cô hầu gái đi tới.

-"Tiểu thư, người cần tôi giúp gì hay không? "Người hầu gái khom người, .

-".... Này... Ngươi... không nhìn thấy hả? "Reina nhỏ nhìn người hầu nghi ngờ.

-"Dạ!! Thấy gì tiểu thư?? "Người hầu giật mình nhìn Rinaly nhỏ.

-"Hả?! À! Không gì! Giờ giúp ta thay quần áo với chải tóc, nhanh đi. "Reina nhỏ hơi đưa mắt nhìn cô, rồi xua tay như không có chuyện gì, đi tới bàn trang điểm ngồi xuống.

Còn cô thì hơi bất ngờ, vậy là ngoài cái con nhóc kia ra thì không ai nhìn thấy mình cả, nhưng có nghe được cô không ta. Cô nghĩ nhưng cơ thể đã hành động trước rồi, đi tới chỗ người hầu kêu vài tiếng để làm cô người hầu chú ý, kết quả... cô ta chả nghe thấy. Reina nhỏ nhìn thấy vậy nhưng không nói gì.

-"Vâng, thưa tiểu thư. "Cô người hầu trả lời, từng bước đi tới bàn trang điểm, cầm chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải mái tóc hồng mềm mượt còn rối tung.

Cô nhìn người hầu chải tóc mà cảm thấy thật mệt, đành đi tới chỗ chủ tớ nào đó, thì thầm.

-"Này! Nói cô ta chải nhanh lên đi, không thì nói cô ta buộc tóc ra sau hết đi. "

Reina nhỏ nhìn cô gật đầu, quay qua người hầu nói.

Mãi mới xong khoản tóc tai, người hầu mang ra một bộ váy hồng, kiểu dáng khá bình thường không quá nổi bật. Cô đợi Reina nhỏ mặc xong quần áo, rồi cùng bước xuống sảnh. Trầm mặt nhìn những người trong phòng ăn, trừ những người hầu, Reina nhỏ ra thì có ba người khác, một người đàn ông, một đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi và một người từng là người quan trọng của cô, một người cô hứa sẽ bảo vệ...  Là mẹ.

Reina nhỏ hành lễ từng người, bước tới bàn ăn ngồi xuống. Cô nhìn Reina cầm từng muỗn súp ăn, làm cô nhận ra.... mình chưa ăn sáng. May mắn là bây giờ cô không có cảm giác gì gọi là đói, chứ nếu không thì.....

Reina nhỏ ăn xong liền dẫn cô đi ra vườn, đôi chân khẽ bước... khoan khoan.... chỉ có Reina nhỏ là bước đi, chỉ có cô là bay thôi. Khổ ghê!!

Cô nhìn từng đoá hoa hồng nở rộ, khu vườn tràn ngập bởi màu đỏ và mùi hương của hoa hồng, bàn tay khẽ lướt từng đoá hoa, cô có thể chạm vào những vật khác này.

-"Thật đẹp! "Cô lơ đãng nói.

-"Đẹp cỡ mấy thì... cũng lụi tàn. "Giọng lành  lạnh đều đều cất lên.

Cô khẽ đưa đôi mắt nhìn thân ảnh lùn hơn mình cả cái đầu, cô hơi bất ngờ, không thể tưởng được lời nói đó được nói bởi một đứa trẻ.

-"Reina à!!!! "

Giọng của một đứa trẻ vang lên, hai Reina đồng thời quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Chưa kịp để cô nhìn rõ, thì cô đã thấy một mái tóc vàng chạy xuyên qua người cô, ôm trầm lấy Reina nhỏ.

What the hell???? Cái đ--!!!

Cô đơ mặt nhìn hai cái tiểu thân ảnh đang ôm nhau kia, cái quái gì mới xãy ra?? Cô đập ngay trán để gọi lại cái hồn muốn bay ra khỏi trái đất, cuối cùng cũng lấy lại linh hồn cô chậm rãi bay tới chỗ hai con nhóc nào đó.

-"Ak~~~ Reina à, sao hôm qua em không đi chơi với chị hả?? "Thân ảnh tóc vàng mè nheo.

-"Hôm qua em không được khoẻ, nên không qua được. "Reina vẫn giữ khuôn mặt đơ như lúc trước, mà trả lời với cái thân ảnh màu vàng kia.

-"Sao!? Không khoẻ? Em không sao chứ, em bị gì vậy, đau ở đâu, bị làm sao? Gọi bác sĩ chưa vậy? Uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?.......... "

Cô nhìn cái thân ảnh màu vàng kia cứ luyên thuyên hỏi Reina nhỏ mà cô cũng muốn mệt giùm, mà sao nhìn cái thân ảnh màu vàng kia lại thấy giống ai đó quá vậy... Mà giống ai? Hình như cô gập rồi.... Khoan... Không lẽ là..... Elisabeth.

-"Eli à! Giờ chị vô trong trước đi, chút nữa em sẽ đi chơi với chị. "

-"Mồ~~~ Được rồi.... Nhớ nhanh lên đấy. "Eli nói xong chạy vụt vô trong dinh thự, không quên quay lại hối thúc Reina nhỏ.

-"Umk. "Reina nhỏ thở dài, quay qua nhìn cô. -"Này! Không sao chứ?"

-"Hả? À! K-không sao.... không sao hết... "

-"Vậy tại sao chị nhìn Eli giữ vậy, chẳng lẽ chị... thích Eli?  "

-"Hả? Gì? Nhóc nói gì?  "Cô đơ mặt nhìn con nhóc tóc hồng kia.

-"Này, nói cho mà biết, người ta có hôn thê rồi đó. "Reina nhỏ nhìn cô khinh bỉ, lấy tay che miệng lại.

-"Méo nhé! Chị đây không có thích cái con nhóc đầu vàng đấy đâu nhá! Nhóc mơ ngủ á hả!?  "

-"Ai biết được... "Giọng đều đều cất lên, xoay người đi vào dinh thự.

-"Yah!! Cái con nhóc này, đứng lại giải thích coi!! Yah!!! "Cô tức giận réo cái con người nào đó, rồi cũng theo vào dinh thự.

----+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-

Ngồi trên xe ngựa mà cô cảm thấy thật mệt, liếc nhìn hai cái đầu tóc vàng và hồng đang liên khuyên với nhau mà cảm thấy bản thân cô thật già, à chỉ có mình đầu tóc vàng nói thôi, còn cái đầu tóc hồng kia chỉ ậm ừ cho qua. Cô chán nản trống cầm, nhìn ra ngoài, bây giờ là mùa hè mà nhỉ.

Mùa hè, nó đã đến với Anh Quốc đầy sương mù và lạnh giá này với những tia nắng ấm áp của mùa hè. Những tia nắng của mùa hè đã giúp cho nơi hiếm có nắng này đã trở nên xanh tươi hơi, là lúc những trồi mầm của mùa xuân phát triển lớn mạnh, những cái cây ăn quả bắt đầu xum xuê với những trái cây mọng nước, ngon lành.

Bầu trời trong vắt với những đám mây trắng như những kẹo bông gòn. Những thảm cỏ xanh tươi, điểm trên trển là những đoá hoa tươi sắc đang đón ánh nắng.

Đang suy nghĩ thì chiếc xe ngựa dừng lại, cô ngước nhìn Reina nhỏ hơi gật đầu, đến rồi sao. Dinh thự Phantomhive.

Lâu rồi không nghe cái tên dòng họ này nhỉ, đã bao lâu? Cô cười mỉa, đứng dậy bước xuống cùng hai con nhóc kia, hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ. Bây giờ không phải là lúc nhắt tới những chuyện đó.

Cô đi theo bọn nhóc đi ra sau vườn, nhìn bọn nhóc cười nói vui vẻ chưa kìa. Đang đi thì nhóc tóc vàng vẫy tay gọi ai đó, cô ngước nhìn thì có ba người khác đang ở giữa vườn.

-"Chào dì Ann, dì Rachel. "Hai đứa nhóc hành lễ với hai người phụ nữ. Là dì Ann, dì của Ciel và mẹ của Ciel. Không ngờ cô có thể gặp những người quan trọng với Ciel, nhất là... Người mẹ của Ciel.

-"Nè! Bộ hai người tính quên tôi sao? "Một giọng nói của một đứa trẻ vang lên, cô nhìn qua thì là một cậu nhóc, là Ciel.

-"Nào có, tụi này làm sao quên Ciel được chứ. "Eli cười tươi, chạy lại chỗ Ciel.

-"Chào anh Ciel, lâu quá không gặp. "Reina nhỏ vẫy tay, mỉm cười với Ciel.

-"Umk, lâu quá không gặp em, Reina. Mà, sao hôm qua em không đi chơi với tụi anh? "Ciel từng bước đi tới, miệng vẫn giữ nụ cười nhưng có thể thấy trong giọng nói lại có một chút tức giận.

-"À! Tại hôm qua em bị bệnh nên đi không được, em quên nói cho anh biết, em xin lỗi!"

-"Đâu cần phải xin lỗi, nếu em bị bệnh thì không đi cũng là điều dĩ nhiên, nên anh không giận đâu. Anh chỉ hỏi để biết sao hôm qua em không đi thôi, mà dụ hôm qua làm cho anh và Lizzy lo lắng lắm đấy. "

-"Vâng, sau này em sẽ nhớ nói cho anh và Chị Lizzy biết."

-"Umk, thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ đi chơi đi. "Ciel nói rồi kéo tay Reina nhỏ đi tới chỗ dì Ann và Lizzy.

Ui, ui, hú, uk cô đang kêu người đang xem đấy, sao... coi phim của mấy đứa nhóc đóng xong chưa, xong rồi thì quay lại với cô đi, nãy giờ bị ăn bơ của người đọc hơi nhiều đấy.

Cô nhìn bọn nhóc chơi đùa với dì Ann, còn dì Rachel thì ngồi nhìn ba người kia chơi, nhìn dì Rachel vui chưa kìa, dù không chơi cùng ba người kia nhưng vẫn vui ha, còn cô thì vui không nổi rồi.

Cô ngáp một cái rõ to, lơ đãng nhìn lên thì phát hiện ra có bóng người trên tầng dinh thự, cô dụi mắt rồi nhìn lại, mặt dù nhìn không rõ nhưng cô chắc chắn người đó rất giống Ciel.

Bây giờ có thể nhìn mắt cô mở to đến trừng nào à nha. Ôi! Đó không phải là....... Bocchan!!!!

...................................__________________________________+++++++++++++++++++++---------------------------

Hìhì!!! Xin lỗi vì ra chap quá trễ.

Vì mình bận ôn thi. Mặc dù bây giờ thi xong rồi, khoẻ rồi nhưng ý tưởng càng ngày càng giảm đi nên ra chap trễ.

Nhưng thật ra mình làm xong từ tuần trước rồi nhưng tới bây giờ mới đăng là vì hôm nay là ngày đặc biệt của ARMY và BTS. 

Hiện tại, và ngây lúc này là 00:00, 13/6.
Mình đã thức khuya để đăng đúng vào cái ngày đặc biệt này!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top