Chapter 13 + 14
Chapter 13.
-"Tôi có thể làm bạn với hai người được không? "
-"Bạn? Cô muốn làm bạn với chúng tôi? "
-"Phải, tôi muốn làm bạn với hai người. Được chứ? "
-".... Đ-Được. "
__________________________________________________________________________
Cứ như vậy mà cô đã có thể làm bạn với hai người đó, rất đơn giản, đơn giản đến.... vô vị.
Chắc ai cũng hiếu kỳ là tại sao từ khi cô bị bắt cóc tới giờ, sao không thấy mẹ cô tìm đúng không.
Thật ra là mẹ có đi tìm cô đấy, từ khi cái ngày cô mất tích thì mẹ đã là ầm cái nước anh quốc này đấy, nhưng sau mấy ngày cô trốn khỏi nơi đó thì cô đã gửi thư cho mẹ và nói mình không sao và quan trọng hơn là ngôi làng này ở gần địa phận của nhà Karveva, nên mẹ cô mới để yên đấy.
À mà nói luôn là..
'CÔ KHÔNG PHẢI THUỘC DẠNG MÊ TROAI BỎ NHÀ ĐÂU NHA!!! '
Tại tình hình nó bắt buộc thôi, nên đừng nghĩ xấu về cô!
Nhưng cô nào ngờ, vì cái quyết định đó mà đã làm tương lai của cô từ một cuộc sống bình thường trở thành một cái hố sâu thẩm... Không đáy cùng với niềm ân hận, đau khổ tột cùng....
----
'Cốc cốc'
'Cạch'
-"Tiểu thư, tôi đã chủng bị xong rồi, chúng ta đi được chưa? "
-"... "Cô nhìn thấy Lydia ray cầm một giỏ đầy đồ ăn được đậy lên bằng một chiếc khăn sọc cam. Cô không nói gì, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng.
.................
Đi trên con đường, nhìn dòng người qua lại tấp nập, cô cảm thấy thật tội nghiệp cho họ, nhưng mà thôi cũng kệ. Tự họ làm thì tự họ chịu, cô không quan tâm.
Đi xa khỏi ngôi làng được một đoạn thì cô nhìn thấy một đám trẻ đang tụ tập lại. Hình như tụi trẻ đó đang bắt nạt ai thì phải. Đúng là..
Cô cố nhìn bên trong đám nhóc đó, coi kẻ bị bắt nạt là ai. Nàní!!! Đó là.... LUKA.
-"Đồ quái vật, sao mày không chết đi!"
-"Phải đó, mày với thằng người anh của mày nên đi chết đi. "Một cậu bé khác, chân đạp thẳng vào bụng của Luka.
-"Đồ không có cha mẹ. "
-"Đi chết đi. "
-"Tao cho mày biết tay... "Một cậu bé khác tay cầm đá định ném vào người Luka, thì bất ngờ hành động đó bị cản lại.
-"Này!! Bắt nạt người khác là không được đâu đấy nhóc!! " Cô trầm giọng xuống, tay nắm chặt cổ tay thằng nhóc kia.
-"Aaa.. C-Chị là ai? T-Thì sao chứ... n-nó là quái vật... l-là kẻ không có cha mẹ... tôi thích thì bắt nạt thôi chị làm gì được tôi. "
-"Thằng nhóc này, còn cãi. Nhóc tinh là chị sẽ cho nhóc một bài học không hả! "Cô đen mặt lại, tay xiết chặt cổ tay thằng nhóc kia lại.
-"Đ-Đau!!! Chị buông ra!! "
-"Hừ! "Cô giựt mạnh tay thằng nhóc kia, giọng đe dọa. -"Ta mà còn thấy nhóc bắt nạt ai nữa thì... BIẾT TAY VỚI CHỊ!!
-"Chạy thôi tụi bây!! "Thằng nhóc chạy đi. Mấy đứa khác thấy vậy cũng chạy đi.
-"Lũ nhát gan, chỉ toàn biết ăn hiếp kẻ yếu.. "Cô lẩm bẩm, nhìn đám bắt nạt chạy đi, rồi chạy lại chỗ Luka. -"Luka, em không sao chứ? "
-"Em không sao! "
-"Em đi được không? "
-"Em đi được mà! "
-"Vậy sao.... Vậy chúng ta đi về thôi, chắc Jim đang đợi em về đấy. "
-"Umk... "
.....
-"Luka, em không sao thật chứ? Sao chị nhìn em có vẻ như không được ổn.. "Cô ân cần hỏi. Cô nhìn thấy Luka từ khi đi nãy giờ cứ cuối mặt xuống, cũng không nói gì với cô cả, bình thường Luka phải líu ríu những chuyện trời trăng mây đất với cô mới đúng - mật dù cô thấy rất thích Luka yên tĩnh bây giờ, nhất là đối với những người luôn yêu thích sự yên tĩnh như cô, nhưng nhìn như Luka như vậy cô rất lo lắng.
-"Em không sao... "Luka càng cuối gầm mặt xuống, làm cho cô không thể thấy được biểu cảm của cậu.
-"Thật sao?... "
-"Chị sẽ là người thứ hai em sẽ không giết.. "
-"Hử?... "
-"Chị biết không, em có thế ướt với quỷ đó... nhưng đừng lo em sẽ không giết chị đâu.. Em hứa đấy!!! "Luka ngước đầu nhìn cô, cậu nở một nụ cười thật tươi. -"Ak! Anh trai, anh xem chị Sereina đến rồi này!!! "Cậu chạy lại chỗ Jim, tay chỉ về hướng cô.
-"Không ngờ, cô ta lại có thể kí thế ướt với một đứa nhóc. "Lydia lầm bầm, nhưng không giấu vẻ khinh thường.
-".. "Cô ngước nhìn Lydia, rồi quay qua chỗ hai anh em nào đó. -"Lydia, khi ta nghe ngươi nói vậy làm ta có cảm giác..... thật nhột thay cho ngươi. Ngươi biết không, ngươi nói vậy không thấy nó dính tới ngươi hay sao? "
-"Tiểu thư, người có cần móc họng tôi được không.. "
-"Ta có sao? Sao ta không thấy nhỉ! "Cô làm mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Lydia.
-".... "Lydia hắc tuyến nhìn cô.
-"Sereina, ngươi lại tới đây à. "Jim nói vọng tới
-"Ta chỉ muốn đem thức ăn tới cho hai người. "Cô đi tới chỗ Jim.
-"Umk.. "Jim hơi trầm mặt xuống.
-"Jim cậu không sao chứ? "
-"Không sao... "Jim nhìn cô hơi bối rối.
-"Này, bộ hai anh em mấy người đùa ta à. Làm vẻ mặt đó rồi khi hỏi lại nói không có gì. " Cô ức chế rồi nha, có gì thì nói thẳng ra chứ đừng có úp úp mở mở.
-"T-Thật mà không có gì hết. "Jim bối rối, cố né tránh ánh mắt của cô.
-".... "Cô nhìn Jim rồi nhìn qua Lydia, ý hỏi:' ta có làm gì đâu ak, mà sao Jim sợ vậy?
Lydia đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, tiểu thư người là ở đây đùa tôi sao??? Sao tiểu thư lại hành động như thể tiểu thư....rất đổi ngây thơ.... Không phải là tiểu thư doạ người ta trước sao!!! Sao bây giờ tiểu thư lại làm như vậy ak!!! Lydia thở dài ngao ngán. Tiểu thư à, tôi thật bó tay với người ak~~~
Sereina nhìn Lydia thở dài rồi nhìn cô bằng ánh mắt đầu hàng, khiến cô cảm thấy mình thật ủy khuất. Ta có làm gì đâu ak~~ Ta thật vô tội nha!!! Ta vô tội nha!! Tại bọn họ cứ úp úp mở mở làm cô thật khó chịu nên mới như vậy ak~~
Đang suy nghĩ miên man thì cô bị tiếng gọi của Jim cắt đứt, cô nghẹn khuất nhìn Lydia nhưng rốt cuộc cô vẫn phải ôm nỗi ủy khuất mà đi tới chỗ Jim.
Chapter 14
Những hạt mưa rơi một cách nặng nề, chảy dài xuống cửa kính trong suốt, để lại dấu vết đằng sau nó. Mưa không ngừng.... Không khí thật ảo não, ảm đạm, trong căn phòng ấy mưa chỉ khiến mọi thứ thêm buồn thảm.
Sereina tựa đầu vào cửa sổ, mà suy tư.
Cứ như vậy mà thêm một tuần nữa trôi qua, cô thật buồn chán, cô thật nhớ mẹ nhưng cũng thật đau lòng, vì chỉ cần hết buổi sáng ngày hôm nay thôi... thì cả cuộc đời Jim và Luka sẽ bị thay đổi. Cô không biết mình có nên nhúng tay vào hay không, nhưng cô sợ khi cô nhúng tay vào thì cốt truyện sẽ bị thay đổi. Cô thở dài, cô cảm thấy từ khi cô xuyên thế giới này cô thở dài thật nhiều, cứ như là người già vậy.
'Cốc cốc'
Lydia gõ cửa một lúc lâu nhưng không thấy tiểu thư trả lời, thấy lạ Lydia cứ như vậy mà mở cửa bước vào. Lydia bước vào thì thấy bộ dáng suy tư của cô mà buồn cười, không biết tiểu thư đang suy nghĩ về điều gì, mà đến nỗi gõ cửa cỡ nào cũng không biết, khi Lydia bước vào thì cũng nhận ra luôn. Lydia bước lại chỗ cô.
-"Tiểu thư người đang làm gì vậy. "
-"A! Hả? À... Không có gì hết. " Cô bất ngờ trả lời, Lydia vô phòng của cô hồi nào vậy, sao cô không biết.
-"Tiểu thư, người không được khoẻ hay sao? "
-"Không có, ta không sao hết... Nhưng sao ngươi vô phòng của ta mà không gõ cửa? "
-"Tôi có gõ nhưng tại người không nghe thấy đấy thôi. "
-"Vậy sao... Được rồi, không nói về chuyện đó nữa. Mà ngươi đem đồ ăn cho hai người kia chưa"
-"Rồi, thưa tiểu thư . "
-"Được rồi, ngươi lui xuống đi. "
-"Vâng. "
Lydia quay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trả lại căn phòng im lặng cùng với tiếng mưa lách tách yếu ớt. Cô nhìn Lydia rời đi, rồi cô lại quay lại nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Ak!! Trời tạnh mưa rồi sao....
Cô tự hỏi có phải cô quá yếu đuối hay không, đến nỗi việc bảo vệ Ciel cũng làm không xong... bây giờ đến lượt Alois cô cũng chả làm được gì.
Cũng phải ha, IQ cô thì thấp kể cả... EQ nữa, cô chỉ là một con tiểu thư bình thường tay trối gà không chặt, chỉ là may mắn được xuyên qua thế giới mình thích thôi. Mà cô cũng chả phải là sát thủ hay trùm gì đâu, A! Đâu cô là trùm mà... trùm mền ấy.
Thôi không đùa nữa, giờ đi chơi với hai người kia thôi, phải tận dụng thời gian mà chơi với hai người kia chứ, nhất là Luka.
Cô xoa xoa hai cái má khiến nó đỏ ửng lên, cô không muốn hai người bọn họ nhìn thấy vẻ mặt bơ phờ của cô. Bọn họ mà thấy thế nào bọn họ cũng sẽ hỏi cô tới tấp cho mà xem.
...........................................
Trong một khu rừng xanh bị bao phủ bởi bóng tối và những làn sương, sự im lặng của rừng hoà trộn với những tiếng của chim cứu mèo đến đáng sợ, sau cơn mưa đã khiến không khí lạnh lẽo đi..... nhưng nhờ có ánh trăng sáng đã làm cho khu rừng bớt đi sự âm u, lạnh lẽo của khu rừng. Trên con đường mòn duy nhất trong khu rừng, có hai thân ảnh-một lớn một nhỏ đang đi trên con đường đó.
Đi trên con đường tới chỗ Jim, mà lòng cô cứ chùng xuống, từng bước đi nặng nề như thể đang đeo vài quả tạ. Cô cứ nhìn đăm đăm về phía trước, chân bước đi trong vô thức như một cái xác không hồn.
Lydia nhìn cô như vậy mà cảm thấy lo lắng cho tiểu thư, nhưng Lydia vẫn không nói gì. Lo lắng!! Một câu từ chỉ khiến cho Lydia tự khinh bỉ chính bản thân mình, lo lắng sao?? Đây là điều không nên sãy ra ở ác quỷ..... Nó sẽ khiến ác quỷ trở nên yếu kém... Mà ác quỷ thì lại không muốn mình trở nên yếu kém đi, ngoại trừ có vài chuyện không ý muốn xãy ra....
-"Ak!!! Rei-nee, chị tới rồi sao!? "Luka nhìn cô nở một nụ cười thật tươi.
-"Umk, hai người đang làm gì vậy?"
-"Tụi này tính ra bờ sông, này Reina cậu đi ra bờ sông với bọn tôi không? "Jim nhìn cô.
-".... "
-"Đi đi mà Rei-nee~~~"
Không biết cô có nhìn nhầm hay không, mà cô thấy mắt của Luka nhìn cô như một chú cún, đòi chủ nhân dẫn đi chơi. Cô hơi lưỡng lự nhìn Luka, nhìn tới Jim-cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong, rồi cô quay lại nhìn Lydia nhận được cái gật đầu, cô liền thở dài và đành chấp nhận. Cô nghĩ nếu như Luka đang muốn làm cô mềm lòng, thì xin chúc mừng Luka đã chiến thắng.
Luka nghe cô đồng ý liền nhảy cẩn lên rồi chạy đi, Lydia, cô và Jim cũng đi theo. Cô với Jim đi song song với nhau, còn Lydia thì đi phía sau. Cô rất muốn Lydia đi với cô....vì bây giờ không thí giữa cô và Jim cứ ngượng ngượng sao ấy-mặc dù cả hai đã chơi thân với nhau cũng hơn tháng rồi.... Từ con đường tới chỗ bờ sông cũng không đến nỗi là dài mà sao giờ đi cứ như là vô tận vậy. Tại sao chứ??? Cô liếc nhìn Jim cũng đang bối rối, và có thấy thấp thoáng lỗ tai cậu có một rận mây đỏ đến đáng nghi....
-"Này Jim, ngươi có bị làm sao không đấy?? "
-"A! Hả?... À k-không sao cả!! "Jim lấp bấp.
-"Vậy sao... Ak!! Luka đừng đứng quá gần sông, té bây giờ! Chờ Rei-nee với!!! "Cô hướng Luka nói to, tính bước đi tới chỗ Luka thì bất ngờ bị ai đó nắm tay lại, cô quay lại thì thấy Jim đang cuối đầu xuống còn tay thì nắm lấy tay cô. Lydia nhìn một màng như vậy, liền tự động rời đi-tới chỗ Luka.
-"Jim, có việc gì sao? "
-"Cậu... Sẽ Không rời bỏ tôi đúng không? "
-"Rời bỏ? Sao ngươi-lại nghĩ tôi sẽ rời bỏ ngươi? "
-"Bởi vì tôi có cảm giác, sau ngày hôm nay.... Tôi sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, tôi sợ cảm giác ấy sẽ trở thành sự thật, nên..... "Jim khẽ nói, cậu không muốn có cảm giác như thế này cả, nó khiến cậu đau-rất đau.... Ngón tay nhỏ siết chặt mép áo, những giọt lệ nóng hổi lăn trên gò má cậu.
Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi, nhưng chưa kịp để những giọt nước mắt ấy lăn xuống khỏi gò má cậu thì một bàn tay đưa ra, dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt ấy.
-"Jim, ngươi là con trai, nên hãy ngừng khóc đi, tôi không muốn Luka thấy rồi để thằng bé hiểu lầm tôi đâu. " Xin lỗi là cô rất ư chi là ngu trong vụ an ủi, nhất là đối với con trai.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vẫn đẫm lệ. Cậu cố gạt đi những giọt nước mắt, khe khẽ nói.
-"Cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi phải không? "
-"..... Phải.... tôi sẽ mãi mãi ở bên ngươi.... Dù có chuyện gì...... "
-"Chắc chắn? "
-"Chắc chắn.... "Hoặc không Jim à, xin lỗi là tôi không thể thực hiện điều hứa này rồi... -"Được rồi, ngươi nín đi. Luka đang đợi chúng ta kia kìa. "Cô vừa nói xong, thì đằng xa nghe thấy tiếng gọi cô và cậu của Luka vọng lại. Jim gật đầu, nở một nụ cười thật tươi rồi chạy lại chỗ Luka. Cô cũng bước theo sau cậu. Lydia nhìn cô hỏi, nhưng cô không trả lời chỉ cụp đôi mắt xuống, Lydia nhìn cô như vậy thì đành thở dài và không nói gì.
Cô nhìn Jim bên cạnh đang nói chuyện với Luka, tâm cô nhói lên, cái thế giới đầy rẫy tội lỗi này... Làm gì có sự công bằng, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu là người bị bắt nạt-kẻ mạnh là người bắt nạt, coi rẽ mạng người.... Cô lắc nhẹ đầu rồi chuyển tầm sang hai người kia.
Đang nói chuyện thì Luka và Jim phát hiện cái gì đó trôi nổi trên sông, cô và Lydia đi tới, là đồ ăn... Luka nhặt lên rồi phát hiện có nhiều thứ nữa cứ trôi dạt qua đây, có đồ ăn, đồ dùng....và xát người. Nhìn về phía những thứ đó trôi dạt tới, thì thấy một đám cháy-ở hướng của ngôi làng. Luka và Jim nhìn vậy, rồi cũng chạy đi tới chỗ ngôi làng.
-"Tiểu thư... Chúng ta không đi theo sao? "
Cô cuối gầm mặt xuống -"Đi theo bọn họ.... Nhưng.... đừng để họ thấy... "
-"Vâng! "Lydia cuối người xuống, bế cô lên rồi dùng tốc độ tới chỗ ngôi làng.
......
Cô và Lydia đứng trên mái nhà, nhìn ngôi làng đang bao bọc bởi lửa và xung quanh là xác của người dân. Cô bất động nhìn
xung quanh, thì nhìn thấy Jim.
-"Hahaha!!! Cuối cùng những người ăn hiếp chúng ta cũng chết rồi, bọn họ chết thật rồi kìa Luka!! "Jim nhìn xung quanh, rồi cười lớn nói trong niềm vui vẻ.
-"Phải! Cuối cùng bọn họ cũng chết!! "Luka phụ hoạ cùng với Jim. Hai người để tay tạo thành chữ v cười nói, vì hai người đã đạt được ước nguyện rồi.
-"Ủa mà, Reina đâu? Sao không thấy cậu ấy? Có khi nào.... "Jim hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của cô, rồi chạy đi.
-"K-không thể nào? Rei-nee sẽ không có chuyện gì hết.... Vì mình đã nói rồi mà.... Sao lại.... "Luka nhìn Jim chạy kiếm cô, Rei-nee không thể có chuyện gì được... Vì cậu đã bảo... Đã bảo... Chắc Rei-nee chỉ đi đâu đây thôi, phải chắc Rei-nee chỉ ở đâu quanh đây thôi... Cậu phải đi tìm Rei-nee!!
_____
-"Luka!! Reina!! Hai người đâu rồi!! "Jim cố gắng nói to, cậu thật là vô dụng đáng lí ra cậu không nên bỏ Luka lại, nhưng vì lúc đó cậu rất lo cho Reina.
'Cộp'
Hở? Cái gì vậy? Jim nhìn về phía phát ra tiếng động, cậu nghi ngờ thử kêu tên hai người kia thì không thấy trả lời, tuy hơi sợ nhưng cậu vẫn bước tới chỗ đó, cậu thấy Luka đang nằm bất động ở dưới đất, Jim liền chạy lại nhìn thấy đôi mắt của người em trai cậu vô hồn làm cậu hoảng loạn, cậu lay lay Luka thì không thấy dấu hiệu cử động gì, Jim bật khóc, ôm trầm Luka.
-"Luka... Đừng bỏ anh mà... "
Đứng từ mái nhà, cô bất động nhìn thấy cảnh xãy ra nãy giờ, hai tay vô thức nắm chặt lại.
-"Sao tiểu thư không cứu bọn họ? "Cô trầm mặt xuống, không trả lời câu hỏi của Lydia.
-"Tiểu thư có thể cứu bọn họ mà! Vậy tại sao... "
-"Ta có lý do riêng của ta... Sao ngươi lại quan tâm tới chuyện này thế nhỉ, ta cứ tưởng... Ác quỷ các ngươi sẽ không quan tâm tới chuyện này!? "Cô cắt đứt lời nói của Lydia, giọng trầm xuống, bây giờ cô đang rất không được ổn, cảm giác không thể làm điều gì cho Jim cũng như Ciel đã làm cho cô cảm thấy mình thật vô dụng, ích kỉ..... Nhưng cô cũng đâu muốn mọi chuyện sẽ như thế.... Cô không thề muốn...
-"Chỉ là.... Thôi không có gì ạ! Vậy...... Tiểu thư chúng ta có thể về được rồi chứ?? "
-".... Umk.. Chúng ta về thôi! Ta thật nhớ mẹ... "Cô nhìn Jim, lẫm bẫm trả lời.
Cứ như vậy mà cả hai thân ảnh lớn nhỏ, biến mất trên mái nhà. Vô tung vô tích....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top