Chapter 10 +11

Chapter 10: Người quản gia ấy, cuộc nói chuyện.

Cô bước đi trong thế giới mà chỉ có bóng tối vô tận... bước đi... bước đi.... bước đi đến nỗi đôi chân muốn rã ra nhưng.... cô không thề dừng bước... cứ đi như thế trong bóng tối... không có điểm dừng.

Cộp cộp.

Tiếng giày đều đều phát ra xung quanh trong không gian.

-".... " Cô ngước nhìn về phía tiếng bước chân. Là một người phụ nữ có da trắng, tóc đen để xoã ngang vai, mặc một chiếc đầm đen, trên người người phụ nữ có toát ra một khí thế, làm cô có cảm giác như một nữ hoàng đang nhìn kẻ nhu nhược, nhơ nhuốc... mà kẻ ấy chính là cô đây.

-"Nfu~~~ Xin chào chủ nhân của tôi! " Cô ta cuối đầu, hành lễ hướng về cô.

-"Cô chủ? Lẽ nào ngươi.... "

-"Phải là tôi. Nfu~ tiểu thư có vẻ như nhạc nhiên lắm nhỉ~"

-"K-Không thề... Chỉ là... ta tưởng ngươi phải là một nam nhân đẹp trai, lạnh lùng... như Sebastian của Ciel...hoặc Claude của Alois.... ai ngờ... "Cô lẩm bẩm. Cô cảm giác bị tổn thương trái tim không thề nhẹ, đau quá tầm hồn thiếu nữ mê troai của cô...

-"Này!! Ý vậy là sao hả?? "

-"Đ-Đâu có ý gì đâu... "

-"Hứ! Đừng tưởng tiểu thư là chủ nhân của tôi rồi muốn nói gì thì nói.

-"Ờ-ờ.. "Cô lẩm bẩm, cô ta đúng là kiểu người hay đổi 360°, vừa nãy còn kêu cô chủ nhân bây giờ lại đi uy hiếp cô. -"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. À mà cô có tên gì không, chứ ta không biết nên gọi cô là gì ấy. "

-"Tên? Tôi không có hay.. là tiểu thư đặt cho tôi một cái tên đi. "

-"Vậy thì... Lydia... Lydia Miswok!! "( Ihan: xin lỗi ihan ngu trong việc đặt tên nên có gì mn thông cảm.)

-"Vậy từ giờ tên tôi sẽ là Lydia! Mà tên này là của người hầu trước của tiểu thư sao? "

-"Không, nó là tên của con chó đã chết mà ta từng nuôi. "Phải, cô từng nuôi một con chó, nó là người bạn kiêm luôn quản gia của cô và mẹ ở kiếp trước, nhưng người bạn ấy đã ra đi cùng với mẹ cô. 

-"À~~~ Vậy sao. " Lydia cười tươi... Nhưng đễ ý thì sẽ thấy nụ cười ấy có chút vặn vẹo.

-"Sao vậy? ” Cô hỏi khi thấy Lydia cười nhưng có chút gượng gạo và hơi méo mó,cô nói gì sai sao mà... sao cảnh này cô thấy quen dữ vậy.

-"Không sao. Mà tôi có chuyện này muốn nói với tiểu thư. "

-"Chuyện gì? "

-"Tôi biết tiểu thư có thể biết trước tương lai kể cả việc... cái thằng nhóc con người mà tiểu thư từng kêu tôi cứu, sau này sẽ được một 'người ' khác cứu... "

-"... Thì? "

-"Khi cái 'người ' sẽ cứu thằng nhóc loài người ấy tới... tiểu thư nên rời đi. "

-"Là sao? "

-"Có nghĩa là tiểu thư sẽ rời đi khi tên kia tới cứu thằng nhóc ấy, với lại... tiểu thư cũng đâu muốn thân phận mình bại lộ. "

-".... " Phải rồi ha, bí mật thân phận của cô. Nếu nói trắng ra thì... thật chất cô có thể thoát khỏi đây... chỉ cần cô nói ra thân phận của mình thì bọn họ-những kẻ đã hành hạ cô sẽ chả dám động vào cô nhưng... nếu nói ra thì Ciel sẽ biết... Cô không biết.. cô không biết tại sao mình lại có ý nói dối cậu... với lại khi nói ra thì chỉ có mình cô thoát được còn Ciel thì cô biết lấy lý do gì để cứu cậu ra... Cho dù có nói cậu là anh trai mình nhưng cậu rõ ràng là người của gia tộc Phantomhive và quan trọng hơn gia tộc Phantomhive đâu có quan hệ bà con gì với gia tộc Kareva, ngoài quan hệ làm ăn trên thương trường một hai lần thì... cả hai gia tộc chả biết biết gì về nhau cả.

-"Đừng lo, tiểu thư chỉ tạm thời rời xa thằng nhóc đấy thôi, sau này tiểu thư còn gặp lại bằng... thân phận khác... "

-".. Vậy sao!? Tuyệt quá!!! Nhưng thân phận khác là sao? "

-"Được rồi,tiểu thư không nên biết quà nhiều đâu với lại.... tiểu thư ngủ hơi bị lâu đấy, tôi nghĩ cậu nhóc kia đang lo cho tiểu thư. Vậy hẹn gặp lại.... khi tên kia xuất hiện tôi sẽ đưa người đi. Tạm biệt. "

-".. Umk. Tạm biệt. "
___________________________________________

Chapter 11 : Người Quản Gia Ấy,  Sebastian Xuất Hiện!!!

Sau cuộc gặp mặt với Lydia, thì cũng đã qua mấy tháng rồi, mấy tháng này, ngày qua ngày cô và Ciel bị bọn chúng hành hạ bán sống bán chết, có khi.... nào cô trở thành Kaneki Ken thứ 2 không nữa. Trời ơi, bao giờ Sebastian mới xuất hiện.

[Hắn sắp đến rồi đợi đi.]

Hả? Ai đến? Sebastian sao? Oi~~Cuối cùng cũng đến!! À mà khoan đã... nếu Sebastian đến thì trước tiên phải có vật hiến tế mà trong khi đó... Ciel là vật hiến tế... Ơ chả khác nào nãy giờ cô mong Ciel bị hành sớm.. Ớ... Gì kì vậy.

[Tiểu thư quan tâm làm gì. Cứ để thằng nhóc đó chịu đựng một chút thì sẽ gặp được 'người ' kia thôi. Mà tiểu thư lo cho bản thân đi, suốt ngày lo cho người ta.]

Kệ ta, dù gì... Ciel cũng là anh trai của ta.

-"Sereina. Em nghe anh nói không? "

-"Hở?.. " Cô ngước lên thì thấy Ciel đang nhìn cô. -"Ak... D-Dạ... e-em đang nghe mà!! "
-"Đang nghe thì tại sao anh kêu không trả lời? "Ciel nhìn cô hơi nghi ngờ.

-"E-Em... "Cô lắp bấp.

-"Hay là... các vết thương lại đau! "Ciel nhào tời người cô, cố gắng xem các vết thương của cô.

-"Mồ~~ Em nói là không sao mà. Vết thương không có đau gì hết, thồi nãy không trả lời anh là do em ngĩ về chuyện khác. Với lại anh đừng hoạt động mạnh, đâu phải chỉ có em bị thương."Cô ấn Ciel ngồi xuống, phồng má vờ hờn dỗi anh.

-"Được rồi! Sao này có gì là phải nói với anh nghe chưa! " Anh mỉm cười sủng nịch, xoa đầu cô.

-"Dạ~~"Cô cười toe toét.

(Ihan: nhìn mà phát ghen với mấy người. Hường phấn bay lung tung hà!!)

'Cạch'

Tiếng mở cửa phát ra, người cô cứng đờ đi, tay bất giác nắm chặt vạc áo của anh. Đến rồi, ngày Sebastian đến và sẽ trở thành quản gia của anh.

-"Tụi bây âu yếm nhau vậy là đủ rồi! Mau đem thằng nhóc đó ra. "Giọng của một người đàn ông, ông ta chỉ về phía cô và cậu.

Hai người khác tới, kéo cậu đi nhưng đã bị cô giữ lại.

-"Con khốn này!! Có bỏ cái tay ra không. "Thắng ta nói, rồi đạp vào người cô.

-"Aa.. "Cô té xuống dưới nền nhà lạnh ngắt.

-"Sereina!!! Em không sao chứ!!! " Ciel hét lên.

-"K-Không sao.. "Cô lí nhí, cố gắng đem cơ thể ngồi dậy. Cô nhìn bọn họ kéo cậu đi mà nước mắt rơi. Cuối gầm mặt xuống, làm cho những lọn tóc bết dính rơi xuống che đi gương mặt cô, đôi mắt màu hồng ngày nào bây giờ không còn những ánh sáng tích cực nữa mà thay vào đó là... đôi mắt vô hồn, đôi môi tái nhợt và sức nẻ, làn da tái nhợt không tí sức sống và trên làn da ấy, đầy rẫy những vết thương, bây giờ nhìn cô chả khác gì xác chết.

-"AAaaaa...." Ciel hét lên đầy đau đớn.

Cô đưa mắt vô hồn lên nhìn... nhìn cảnh bọn họ hành hạ anh... nhìn anh bị bọn họ đâm từng nhát dao lên cơ thể. Cô lấy tay bịt lỗ tai lại... bịt đi những tiếng cười man rợ... bịt đi những tiếng.. hét đau đớn của anh.

'Sereina!! Mày không được khóc!! C-Chỉ cần Ciel vượt qua lần này, anh ấy sẽ gặp được Sebastian thôi nên.... mày hãy bình tĩnh lại... Cho dù mày có khóc thì cũng đâu giúp gì được cho anh ấy... '

Cô đang trong tình trạng hoảng loạn, thì đột nhiên có một luồn khí đen bao bọc quanh khu vực hiến tế...

-"Đến rồi!!! 'Ngài' ấy đến rồi!! "Một giọng nói đầy háo hức của người đan ông cất lên. Sau đó, là hàng loạt tiếng reo mừng, mong đợi của bọn họ.

Đến rồi!! Đến rồi!! Sebastian đã đến rồi!!! Vậy Ciel được cứu rồi!!! Tuyệt quá!!

Một lúc sao. Trong cái luồn khí đen ấy, xuất hiện một bóng đen mờ ảo.

-" 'N-Ngài' ấy... c-cuối cùng... c-cũng đến!! "Một người reo lên một cách vui mừng, đến nỗi không nói thành lời.

Tiếng la hét xung quanh vang lên cũng chẳng lọt vào tai của người đàn ông đó. Bởi-ông ta đã chết-chết như thế nào chính hắn cũng chẳng hay.

-"Sát nhân... Giết người rồi... "Tiếng the thé của một người đàn bà, nhưng cũng chợt tắt.

-"Cứu... Cứu với. "Ồn ào vang khắp nơi, những chiếc cổ bị cứa ngang không thương tiễc, máu bấn tung toé ra, kèm theo đó là những âm thanh kêu la thảm thiết không ngừng rồi tắt hẳn.

Cô hoảng sợ nhìn cảnh trước mặt, cơ thể bất giác rung lên. Chắc chắn đây sẽ là một quá khứ mà cô sẽ không bao giờ quên. Đang trong lúc tình cảnh hoản loạn, thì bất ngờ có ai đó bế cô lên, cô ngước đầu lên.

-"L-Lydia...!! "Cô nhạc nhiên nhìn 'người ' hầu ác quỷ của mình.

-"Đã đến lúc chúng ta phải đi! " Lyadia nhìn cô nói khuôn mặt không cảm xúc.

-"... Bắt buộc phải đi sao? "Cô cuối đầu xuống, lẩm bẩm.

-"Tiểu thư!! Người không còn lựa chọn nào khác đâu!! "Lydia cuối xuống người cô chủ đang được mình bế, nói giọng có phần nhắc nhở.

-".... Vậy... Đi thôi.. "Cô the thẻ nói.

-"Yes, my queen! "Lydia nói xong, quay người nhảy ra khỏi nơi này.

-"Tạm biệt.. "Cô lẩm bẩm nhìn, bóng dáng mờ ảo của Ciel trong luồn khí đen xa dần... xa dần... rồi biến mất, nước mắt cô rơi xuống.

__________________________________________________________________________________

Helu mọi người!!! Vậy là xong hai chap rồi nhá!!! Mong mọi người thik chuyện của ihan!!

Và chuyện đã được viết và đăng lại, do vài bạn nói đọc không được.

Gặp mọi người trong chap sau!!! Tạm biệt!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top