Chapter 1: [Đã sửa]

Tôi là ai?

Vận mệnh của tôi là gì?

.............................

Đôi mắt từ từ mở ra để lộ hai đồng tử màu tím xinh đẹp, khuôn mặt bầu bỉnh cùng làn da trắng hồng không tì vết làm cô muốn dễ thương bao nhiêu thì dễ thương bấy nhiêu, có lẽ vì mới từ giấc ngủ nên đôi môi có hơi khô ráp và trắng bệch. Trên người là bộ váy ngủ màu trắng, chúng khiến những lọn tóc đen của cô nỗi bật vô cùng. Cô lấy tay đẩy nhẹ đám gối to đùng ra một bên, bàn chân khẽ khàng chạm vào nềm đất lạnh. Chiếc rèm cửa được đẩy nhẹ sang một bên, khiến những tia nắng lợi dụng cơ hội mà chui tọt vào trong phòng thông qua chiếc kính lớn.

Đôi đồng tử như có như không nhìn xuống khu vườn được trồng với nhiều bông hoa đủ loại, chúng vươn mình ra để 'tắm' trong sự ấm áp của những tia nắng mùa xuân. Hình bóng vài người hầu cặm cụi làm những công việc thuộc về mình, có lúc họ lại dừng tay chỉ để xem bầu không gian đang hạnh phúc ở đằng xa.

Trên thảm cỏ xanh nhân tạo được trải một chiếc thảm, bên trên là những dĩa bánh ngọt trông vô cùng bắt mắt, ba hình bóng đang quay quần bên nhau. Người phụ nữ trung niên với nụ cười đầy dịu dàng dành cho người con gái bé bỏng của mình. Người con khoảng 12-13 tuổi, mái tóc xoăn vàng được thừa hưởng từ người mẹ, làn da trắng mịn màng, đôi hồng chúm chím ríu ra ríu rít về một điều gì đó. Đối diện hai người là một người đàn ông trung niên một tay cầm tách trà, một tay cầm sấp tài liệu, lâu lâu đôi mắt đen lại liếc nhìm về hai người đang nói chuyện rôm rã, với một cái nhìn đầy yêu thương và sủng nịch dành cho người phụ nữ và đứa con gái bé nhỏ của hai người.

Hạnh phúc làm sao...

Đôi con ngươi màu tím mơ màng nhìn cảnh ba người hạnh phúc, ngay lúc này hình ảnh bất ngờ xen vào trong tâm trí của cô. Hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc đen dài, trên người nàng là bộ váy trắng tinh, nụ cười của nàng chứa đầy sự hạnh phúc. Trong vòng tay của người phụ nữ là một đứa trẻ có cùng màu tóc giống nàng, đôi mắt tím to tròn chớp chớp nhìn lên, nụ cười tươi tắn nở rộ lên đôi môi nhỏ kia.

Chìm đắm trong ký ức, bất chợt một cỗ lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của cô. Điều này thành công lôi kéo cô ra kjỏi dòng ký ức hạnh phúc đó, ngay lúc này đôi mắt tím của cô bắt gặp đôi mắt đen đang nhìn chằm từ xa. Giật mình cô nhanh chóng kéo lại chiếc rèm, khiến căn phòng không còn được chiếu sáng, trả lại không gian đầy âm u và cô quạnh như lúc ban đầu, chỉ khác một chỗ là có bóng dáng ngồi xổm trong bóng tối, mái tóc đen chảy dài che đi khuôn mặt trắng bệch cùng đôi con ngươi không ngừng co rút.

Đôi mắt đen đó, không có sự sủng nịch hay tình thương nào, mà chỉ còn sự lạnh lẽo, chán ghét và khinh bỉ.

Cô nhớ mẹ...

................................

Tên tôi là Sereina Rose và tôi 14, ba của tôi là Million Needles-có tên gọi khác là Triệ Kim Vân, còn mẹ và em gái, à là mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của tôi mới đúng. Mẹ ruột của tôi thì người đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ rồi.

Ba mẹ tôi lấy nhau không phải vì tình yêu, không chỉ có mẹ tôi yêu ba tôi thôi, còn bố tôi chỉ yêu mẹ tôi vì tiền, vì người là con cả, là người thừa kế của gia tộc Rose.

Tôi.... tôi hận mẹ nhưng cũng rất thương người. Hận người vì quá nhẫn tâm khi mà sinh ra tôi dù biết trước kết quả là gì, người cứ thế mà đâm vào nó để rồi bỏ tôi ở lại thế giới tàn nhẫn này. Thương người, vì chỉ muốn níu kéo tình cảm cũng như không muốn tôi trở thành một đứa không cha, người đã tự chịu đựng khi ông ta quen người phụ nữa khác, rồi lại chỉ biết xoa dịu những nỗi đau đó trong âm thầm khi về đêm.

Tôi còn nhớ rất rõ cái đêm mà tôi thấy mẹ vì không thể chịu đựng được nữa, người không thể giữ bình tĩnh mà đánh đập tôi, rồi còn tự làm mình bị thương. Lúc đó, tôi chỉ là đứa trẻ ba tuổi, một độ tuổi hết sức ngây thơ nhưng khi cái đêm đó xảy ra thì sự ngây thơ vốn có nó đã biến mất rồi. Từ đó tôi dần trở nên im lặng hơn, không kết bạn hay nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ người. Bởi lúc đó tôi cũng nhận ra cuộc sống của mình nó như thế nào rồi, nhận ra là tại sao ông ta lúc nào cũng lạnh nhạt với hai mẹ con tôi...

Rồi tới khi tròn sáu tuổi thì mẹ tôi bất ngờ lâm bệnh mà chết. Tôi chỉ biết đứng nhìn từng nhịp thở của người yếu dần, đôi bàn tay cũng dần lạnh đi. Không phải là tôi không muốn cầu cứu mà là tôi không thể, cho dù có thể đi chăng nữa thì sẽ chẳng một ai tới giúp. Cứ như vậy, đứng chết chân nhìn người bị thần chết dắt đi. Tôi không nhớ lúc đó mình gào thét tên người đến mức nào, tôi chỉ biết sau đêm hôm đó giọng nói của tôi đã không còn.

Mội thứ diễn ra quá nhanh, nó còn không cho tôi một giây nào để có thể tiếp thu mọi chuyện. Tôi cứ nghĩ nỗi đau đó là sẽ kết thúc, nhưng cuộc đời đâu cho tôi bình yên. Ngay cái ngày đám tang của mẹ, ông ta-trên danh nghĩa là ba của tôi đang tay trong tay với một người phụ nữ, bên cạnh là đứa con gái chỉ nhỏ hơn tôi đúng một tuổi. Ông ta cư nhiên dẫn người phụ nữ cùng đứa con riêng về, trong khi trên đầu tôi vẫn còn chiếc khăn trắng, trên tay là bức di ảnh của mẹ.

........................

Đối với tôi, để có thể sống trong địa ngục trần gian này cho đến tận bây giờ là do có 'nó'.... anime, manga, tiểu thuyết....

Buồn cười lắm đúng không? Ôi, đừng có mà ngạc nhiên như thế và làm ơn dẹp ngay cái ánh mắt đang nhìn tôi như con dở hơi đó đi. Chính 'nó' đã cứu lấy một phần nào đó trong tôi đấy, không là tôi đã nhỡn nhơ ngồi uống trà đàm đạo với thần chết rồi hoặc là tôi sẽ đi gặp mẹ của mình.

Mà...

Thôi không sao, nếu cứ muốn nhìn tôi như con ngốc hoặc thế nào đi nữa thì cứ nhìn đi, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng chả làm được gì nên cứ thoải mái.

Nếu có thể tôi muốn được đắm chìm trong thế giới anime hoặc manga thì tuyệt biết mấy, giống những bộ đồng nhân mà tôi đã từng xem trước đó, thật ảo diệu.

Nhưng, tôi ước là điều đó sẽ xảy ra vì...

Tôi mệt quá rồi.

...................................

Một linh hồn đáng thương...

Vận mệnh đang xoay chuyển...

Một hành trình mới đang chờ ngươi...

Kẻ được chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top