19+20

Chapter 19

Bocchan! Sao nhìn Bocchan buồn vậy?

Cô cứ thế nhìn cậu bé nào đó. Cô có nên lên đó không nhỉ? Chắc là không nên.

-"Là cha! "Tiếng của Ciel réo lên.

Hử?! Cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đi tới chỗ Ciel, là ngài Vincent - cha của Ciel và Bocchan. Nhìn ngài bá tước trẻ thật, nhìn y như một con hồ ly vậy.


-"Mừng cha về nhà! "Ciel chạy lại ngài bá tước, ngài bá tước cứ như thế thuận theo mà ẫm Ciel lên. Chà! Nhìn hạnh phúc quá nhỉ.

----------++++++-------Buổi chiều -----++++++

Trong dinh thự Karveva.

Cô nằm trên chiếc giường từng là của mình, nhìn ngắm cơn mưa đang rơi một lúc càng lớn. Những hạt mưa rơi một cách nặng nề, chảy dài xuống cửa kính trong suốt, những giọt nước tròn đầy đặn rơi xuống lớp kính cứng rồi vỡ tung ra.

'Cạch'

Cô nhìn Reina nhỏ bước tới, bất ngờ kéo cô ngồi dậy.

-"Này! Đi ra đây đi! "

-"Hả?? Đi đâu?? "

-"Thì cứ đi theo tôi là được. "

Gì? Con nhóc đó dám ra lệnh với cô, khi nào cô phải tẩn cho con nhóc này mới được, nhường nhịn nó riết rồi leo lên đầu ngồi luôn. Cô càm ràm vài câu, nhưng rồi cũng bay theo.
.
.
.
.
-"Này, rốt cuộc nhóc muốn làm cái gì? "Cô khó chịu nhìn con nhóc đi đằng trước.

-"Xuỵt!! "Con nhóc ra dấu im lặng, rồi nhìn xuống lầu.

Cô khá khó chịu nhưng cũng nhìn theo, cô thấy hai người đàn ông vừa đi vừa nói rất thân thiết.

-"Thỉnh thoảng cha tôi lại mời bạn đến nhà... Tất cả bọn họ đều là người đáng sợ... "
-"Hể~~~" cô trầm ngâm hồi lâu, bật người đứng dậy. -"Hình như sắp có chuyện hay ho đấy, đi xem thử đi! "

-"Hả?! Tôi nghĩ là chúng ta không nên... "

-"Không sao đâu mà! Đi thôi nào! "

-"Gì chứ?... "
.
.
.
Cô và Reina nhỏ thập thò sau chiếc rèm, nhìn bọn họ nói chuyện. Cô thấy hối hận, cô bắt đầu hơi sợ rồi đó, người bạn của cha Reina nhỏ cũng đáng sợ thật. Cứ tưởng bọn họ sẽ không phát hiện, ai ngờ đời méo như mơ. Phải... Cả hai đã bị phát hiện...à chỉ có mỗi Reina nhỏ mà thôi... còn cô thì với tình trạng bây giờ thì... chỉ mỗi Reina nhỏ thấy được thôi.

-"Này! Tiểu thư nhà Karveva, không phải sợ đâu. " người bạn của cha Reina nhỏ 'khó chịu' nói.

-"Bà chị nghe rồi đấy! Đi nào! " Reina nhỏ quay qua thì thầm với cô, rồi chạy vụt ra.

-"Ể???? Khoan... Cái gì??!!! Reina nhỏ...!!! Này...!! " Cô giật mình réo con nhỏ nào đó, hồi nãy đứa nào còn sợ, sao giờ lại..... Dù cô không muốn ra, nhưng cũng đành bất lực mà bay theo.

-"Caius!! Con bé sợ vì ngươi lúc nào trông cũng cáu bẩn đấy!" Cha của Reina nhỏ vừa nói, vừa nâng Reina nhỏ ngồi lên trên đùi mình.

-"Hả?! KHÔNG HỀ NHÉ!! " người tên Caius cãi lại.

-"Ta biết, ta còn biết ngươi là một người vô cùng tử tế và đáng tin."

-"...... Những lời khen đó là có ý gì chứ? "

-"Vậy nên ta chắc chắn rằng.... Nếu có chuyện gì xãy ra với ta.... Ngài ấy sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ con. " Cha Reina nhỏ quay qua nhìn Reina nhỏ, tay xoa cái đầu hồng nhỏ nào đó.

Reina nhỏ nhìn chầm chầm vào người cha của mình một cách khó hiểu, cô cũng nhìn theo. Chẳng lẽ... Người đàn ông này biết tương lai Reina nhỏ sẽ có chuyện sao.... Không thể nào... Chắc cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

-"Nhỉ? "Cha của Reina nhỏ nhìn qua Caius.

-"Vậy đây là mệnh lệnh? "

-"Thực ra chỉ là một thỉnh cầu thôi! "

-"Ngoài ra.... Ngài nghĩ ngài thực sự là ngài sẽ xuống mồ trước ta sao? "

-"Ai biết được? Chả có gì là chắc chắn cả. " -"Con người, luôn có việc để làm cả ngày. Đến chúa cũng không thể nào để mắt đến mọi thứ được..... Vậy nên... Ta muốn trông cậy vào ngươi nếu có gì bất chắc xãy đến... Được chứ!! " Cha của Reina nhỏ từ tốn nói. Caius thì hơi khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì về người bạn lâu năm này. Đúng là người gì đâu khó hiểu muốn chết!!!

-"Ta tin tưởng ở ngài!!! "Reina nhỏ nhìn thẳng Ciaus nói, trong mắt ẩn chứa một niềm tin khó tả. Mặc dù nhóc đây còn chẳng biết để làm gì!!

-"Không biết xấu hổ là gì, y như cha nó!! " Ciaus càm ràm vài câu. -" Vậy... Còn đứa con thứ kia của ngài thì sao... Con thứ sẽ không bao giờ được thừa kế tước hiệu, cũng như không được hưởng đất đai. Sau này, đứa nhóc đó sẽ phải rời khỏi ngôi nhà này và tự kiếm sống! "

-"Caius à!! Tụi nhỏ còn quá nhỏ để nói đến vấn đề này mà!!"

-"Hả?! Người chính là người khơi mào vụ này lên mà!!! "

-"Hahaha.... "

Reina nhỏ nhìn cha mình một cách khó hiểu nhưng không nói gì, tuột xuống khỏi người cha rồi quay đầu chạy đi. Hai người kia nhìn theo hơi hiếu kỳ, nhưng rồi cũng quay lại bàn chuyện. Cô hơi bất ngờ, đi theo Reina nhỏ.

'Lộp cộp.... '

Reina nhỏ chạy đi trông vô thức, nhóc không hiểu gì cả. Nhóc không biết tại sao mình lại chạy đi. Không hiểu hai người kia nói như vậy là có ý gì. Rốt cuộc bọn họ nói như vậy là sao, em gái của mình.... Sẽ bị làm sao??

'Bốp' "Oái?! "

Đang chạy thì Reina nhỏ bất ngờ đâm vào người nào đó. Nhóc ngã ngửa xuống đất, người hơi đau nhưng nhóc vẫn luống cuống xin lỗi người mà bị mình đâm phải.

-"Ó?! Ai thế này... Chẳng phải cô tiểu thư nhà Karvera đây sao!! "

-".....!!!!! " Aoaoaoa!!! Ai đây? Đáng sợ quá vậy?? Tính hù chết người ta hả?? Reina nhỏ run rẩy khi nhìn người lạ nào đó.

-"A! Nhóc đây rồi! "Cô tới chỗ, thì thấy Reina nhỏ ngã ngồi ở dưới đất. -"Này! Đừng có bỏ chạy như vậy chứ... " Cô trách móc , tay kéo Reina nhỏ ngồi dậy.

-"Nhưng mà... "Reina nhỏ hơi run, nhìn qua cô rồi nhìn lại đằng trước. Cô thấy vậy cũng nhìn theo. Ố!! Gì đây?? Ai đây?? Mố!! Đây không phải là Undertaker sao?? Sao lại ở đây??

-"Tiểu thư. "

Cô và Reina nhỏ giật mình quay ra đằng sau, một cô hầu gái tay bế đứa bé đi tới.

-"A~~~ Đó không phải là cô tiểu thư nhỏ đây sao!! Thật chùng hợp!! "Undertaker cười một cách phải nói vô cùng vô sỉ. À theo cách cô nhìn thôi, còn người ta nhìn ra sao thì tùy.

-"Ồ!! Hai cô tiểu thư nhà Karvera!! Lâu rồi không gặp hai tiểu thư cùng một chỗ đấy! " thêm một người lạ đi tới.

-"Lại gặp cậu rồi! "Undertaker cười với người lạ kia. Chắc là người quen. -"Cậu lúc nào cũng vui vẻ nhỉ?! "

-"Phải, lại gặp được ngài rồi. " người lạ kia cũng cười tươi rối đáp -"Ố! Đúng rồi! Tiện thể có hai tiểu thư ở đây, chúng ta cùng chụp một bức hình chứ? "

-"Hở? "Reina nhỏ nghệt mặt nhìn người lạ kia.

-"Tôi rất muốn thử máy chụp hình mới một chút, mặc dù tôi đã thử với hai cậu ấm nhà Phantomhive rồi! Nhưng chúng ta cũng phải chụp một bức để làm kỉ niệm nhỉ! " Người lạ vui vẻ nói -"Mà nhắc tới hai cậu ấm nhà Phantomhive, tôi thấy trong tuần này mình thật sự quá may mắn. Lần trước tôi có thể gặp hai cậu ấy cùng một chỗ và đã có thể chụp được một bức ảnh cho hai cậu ấy, bây giờ cũng có thể chụp được một bức ảnh cho hai cô tiểu thư nhà Karvera đây đúng là vinh dự mà!! " người lạ giơ máy ảnh lên, nháy mắt một cách vui vẻ.

-"Wow!! Thật sao?! "Reina nhỏ kinh ngạc, quay qua cô người hầu -"Ngươi có thể đem em gái cho ta bế. " Tay đưa ra bế, cô người hầu cũng đưa đứa bé qua cho Reina nhỏ. Dường như đứa bé cảm nhận ra được người chị của mình, đứa bé quơ tay loạn xạ miệng thì cười toe toét .

Cứ như vậy, một buổi chụp ảnh đã diễn ra một cách suôn sẻ. Reina nhỏ cùng với người em gái bé nhỏ của mình đã có được một bức ảnh dành riêng cho hai người, đúng là lâu rồi Reina nhỏ mới cùng em gái của mình chụp hình chung như vậy.

..............................................................................................................................................

-"Khụ khụ... KHỤ.. " Reina nhỏ ở trong phòng đọc sách , căn bệnh lại tái phát, mặc dù chỉ bị nhẹ thôi nhưng cũng khiến cho Reina nhỏ không ngừng kho.

-"Xin lỗi để tiểu thư phải đợi, bữa tối đã sẵn sàng rồi! " Cô người hầu bước vào cùng với khay đồ ăn trên tay.

-"Hử?! Nhưng ta đâu có kêu đâu nhỉ!? "

-"Nhưng dù gì cũng tới bữa tối, tiểu thư nên ăn. Với tình trạng hiện giờ của tiểu thư thì tiểu thư không nên bỏ bữa. "Cô người đặt khay đồ ăn xuống, khom người rồi đi ra ngoài.

-"Reina nhỏ, ngươi xem ta đem gì cho ngươi này! " Cô hào hứng lại chỗ Reina nhỏ tay cầm một cái ly nước dâu. -"Ta biết ngươi không được uống nước này, nhưng ta đã lén lấy cho ngươi! "

-"Wow! "

-"Ăn nhiều vào cho nhanh khoẻ nhé! "

-"Vâng! "

Hai người, một lớn một nhỏ cười đùa vui vẻ với nhau. Cô đút cho Reina nhỏ ăn, Reina nhỏ cũng vui vẻ há miệng cho cô đút. Không khí trở nên hoà hợp.

'Cạch'

-"Reina nhỏ, ăn xong rồi ngươi muốn chơi cái gì không? Cờ vua? Cribbage *? "

*:Một loại trò chơi thẻ

-"Này, nghe này. "Reina nhỏ cuối đầu trầm ngâm một hồi -"Không cần phải lo cho tôi đâu, dù gì chúng ta cũng vừa mới gặp nhau được vài ngày với lại chắc gì chị sẽ ở đây luôn. Cho nên... Chị không cần cư xử như thế.... Chị có thể bỏ mặc tôi.... "

Cô bất ngờ nhìn Reina nhỏ, đi lại chỗ Reina nhỏ. -"Ngươi ngốc thật đấy! Tình cảm của ta đối với ngươi không phải là cái tình cảm thương hại hay gì gì đâu nhé! Ta làm vì ngươi là em gái bé nhỏ của ta, mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau được vài ngày và chẳng có huyết thống gì với nhau cả! Nhưng ta vẫn thích ở đây cùng với ngươi, chăm sóc ngươi! Hiểu chưa hả? Đứa ngốc! "Cô lấy tay búng cái trán trơn bóng nào đó, thích thú nhìn con nhóc ôm trán nhìn cô. -"À! Phải rồi, ta nghe nói ngày mai ngươi sẽ đi chèo thuyền nhỉ? Ngươi nhớ ngày mai đi chèo thuyền cũng phải chơi thật vui đó nha! "

-"Được rồi! " Reina nhỏ hơi chần chừ nhưng rồi cũng chấp nhận. Đúng là đứa trẻ ngốc mà.
....
...
..
.
..
...
....
Tới khuya, Reina nhỏ nằm trên giường không ngừng kho. Thời tiết chuyển lạnh, khiến cho cổ của Reina nhỏ rát kinh khủng. Trong lúc Reina nhỏ nghĩ mình như muốn kho tới chết thì có ai đó vỗ vào lưng, quay người lại thì thấy cô.

-"Ta hăm nóng sữa cho ngươi này! "Cô cười, tay giơ ly sữa lên. -"Ta cho cả mật ong vào đấy, ngon lắm với lại còn tốt cho họng của ngươi nữa! "Đưa ly sữa cho Reina nhỏ, cô ngồi trên mép giường chân đung đưa, nhìn Reina nhỏ uống từng ngụm sữa. -"Cẩn thận nha, coi chừng nóng đấy! "

-"Ngon quá! "Reina nhỏ nhìn vào chiếc ly, miệng mỉm cười. Đúng là, cổ không còn rát nữa này.

Cô nhìn Reina nhỏ như vậy cũng thấy vui, đợi Reina nhỏ uống xong cô để chiếc ly lên bàn. Quay người lại đắp lại mền cho Reina nhỏ, khi thấy Reina nhỏ đã ngủ cô rón rén lại cây nến, thổi tắt đi những ngọn nến làm cho căn phòng bỗng chốc tối đi. Căn phòng giờ chỉ được chiếu sáng bằng những tia sáng của mặt trăng, những tia sáng yếu ớt cố gắng len lỏi qua kẽ hở của chiếc rèm cửa sổ màu đen đang đóng. Ngày mai thẳng là một ngày mệt mỏi đây.

...................
.................
...............
.............
...........

-"Reina nhỏ, ngươi ngủ hơi lâu rồi đó! "Cô lây con người đang cuộn tròn trong chiếc mến kia-"Dậy mau lên! "Nhìn con người kia hơi nhút nhích, cô thở dài một hơi đi lại chiếc rèm cửa, kéo những chiếc rèm nặng nề ra làm cho những tia nắng ấm áp chiếu vào căn phòng.

Bị những tia nắng chiếu vào cộng với giọng nói nào đó, Reina nhỏ đành ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, hình bóng nào đó đang đứng trước cửa sổ. Lấy tay dụi mắt, Reina nhỏ leo xuống giường định đi tới chỗ cô thì dừng lại bởi tiếng mở cửa.

'Cạch'

Cô người hầu bước vào cuối chào, hơi ngạc nhiên rồi đi lại giúp Reina nhỏ làm vệ sinh, thay quần áo, chải tóc.... Chủng bị xong hết, thì người hầu khác đi vô cùng với chiếc xe đẩy đồ ăn. Người hầu kể sơ lượt về bữa sáng, Reina nhỏ ngồi trên giường phất tay cho hai cô người hầu kia đi ra ngoài. Cô đi lại nhìn bữa sáng, kéo chiếc xe đẩy lại ngay giường, bữa sáng hôm nay gồm có một đĩa bánh kem dâu cùng với tách trà xanh thơm phức. Những ngón tay nhỏ khuấy nhẹ tách trà, Reina nhỏ uống một ngụm trà, hơi dừng lại rồi nhìn lên thân ảnh vẫn đang đứng kia.

Ăn xong bữa sáng, cô và Reina nhỏ đi xuống lầu để chủng bị cho buổi chèo thuyền. Nhìn người hầu đi qua lại, Reina nhỏ đi thẳng tới phòng khách, chào hỏi cha mẹ, rồi cùng nhau đi ra xe ngựa.

Mây trắng bồng bềnh, những thảm cỏ xanh mơn mởn, điểm trên đó là những đoá hoa, một thời tiết đẹp phù hợp với một buổi đi chơi nhỉ. Tiếng cười nói của những đứa trẻ, những tiếng rao bán, tiếng xe qua lại,.... Tạo ra một bản âm nhạc vui tươi, đặc sắc.

Cô chán nản ngồi trên chiếc xe ngựa, mắt nhìn khung cảnh nên thơ này. Bàn tày thon thả, nhỏ bé của Reina nhỏ khẽ nhấc chiếc tách thuỷ tinh trong suốt lên, vị ngọt ngào của trà làm tan biến đi vị đắng trong miệng, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh rồi đưa mắt xuống quyển sách chưa đọc xong. Cha mẹ của Reina nhỏ thì đang vui đùa với đứa em gái bé nhỏ của Reina nhỏ.

Đang lâm vào suy nghĩ thì chiếc xe ngựa dừng lại, cô đứng dậy đi theo Reina nhỏ ra ngoài. Cô nhìn mọi người đang tất bật chủng bị đồ, Reina nhỏ nói gì đó với cha mẹ rồi nhanh chóng chạy lại chỗ của Ciel và Lizzy. Cô trầm ngâm nhìn ba người họ vui đùa.

-"Ủa!? Cậu ấy đâu rồi? "Lizzy nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng một ai đó, Reina nhỏ thắc mắc nhưng không nói gì. Ciel có vẻ hiểu Lizzy đang kiếm ai. -"Em ấy không có tới! "

-"Hả? Tại sao chứ"

-"Vì sức khỏe của em ấy không được tốt lắm nên đi không được, nhưng mình có hứa khi về nhất định đem thật nhiều quà cho em ấy!! "Ciel cười tươi đến nổi híp cả mắt lại.

-"Umk, mong cậu ấy sẽ khoẻ lại!! "Lizzy nhìn Reina nhỏ, Reina nhỏ cũng nhìn lại, hai người đồng loạt thở dài. Dù lo lắng cho cậu ấy nhưng lại không biết nên giúp làm sao, mong là cậu ấy không sao.

Ba người nói một hồi, rồi tản ra đi lên thuyền của mỗi nhà. Cô nhìn mọi người chơi xung quanh rất vui, Lizzy thì lúc nào cũng cố gắng chường người gần chiếc thuyền ríu rít với Ciel, còn Ciel thì lo lắng cho Lizzy sẽ rơi xuống thuyền, cậu nhắc nhở nhưng cũng đành thở dài với cái tính này của Lizzy, anh trai của Lizzy thì cố ngăn chặn Lizzy nhưng cũng thất bại, còn người lớn của ba nhà thì chỉ biết cười với lũ trẻ, Reina nhỏ thì câm nín nhìn ba người kia không nói gì.

-"Này, hai vợ chồng mấy người bớt bớt lại đi được không?? Ta đây còn chưa có hôn thê mà mấy như người vậy hả?? " Reina nhỏ cố gắng không nói gì nhưng rồi cũng thốt ra, cô thích thú nhìn hai con người kia vừa đỏ mặt vừa cãi lại Reina nhỏ, người lớn thì nhịn cười khi nghe những lời như vậy, muốn cười lắm nhưng vì không muốn hai đứa trẻ nào đó mất mặt nên thôi.

Bầu trời với những đám mây trắng bồng bềnh, những tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt nước, dòng sông êm đềm long lanh, hai bên bờ là thảm cỏ xanh mơn mởn, điểm trên đó là những bông hoa bồ công anh trắng, hàng cây xanh cao ngất chảy dài dọc bờ sông. Tiếng vĩ cầm trong trẻo cất lên trong bầu không khí nhộn nhịp, âm thanh du dương khiến cảnh đẹp lại càng đẹp hơn.
....
...
..
.
Sau một buổi đi chơi chèo thuyền ai nấy đều mệt đi, mọi người bây giờ đang thu nhập những vật dụng để chủng bị đi về. Reina nhỏ bế em gái nhìn xung quanh thấy Ciel đang đứng suy nghĩ, có vẻ không được vui cho lắm. Reina nhỏ đi lại hỏi thì nghe Ciel nói đang suy nghĩ nên tìm quà gì. Cô nhớ lại những lời của Ciel hồi sáng nay, cô lập tức nhớ tới những đoá hoa trên núi khi lúc đi thuyền. Cô gợi ý cho Reina nhỏ thì nhóc cũng đồng ý và chạy lại chỗ Ciel nói gì đó, chỉ thấy hai nhóc chạy lại chỗ cha mẹ, Reina nhỏ bế em gái chuyển sang cho mẹ bế, rồi chạy đi với Ciel lúc đó Lizzy cũng chạy theo, cô thì đương nhiên cũng đi theo.

Ba đứa cùng với một linh hồn đi leo lên nuối nói đúng hơn là đồi, đi được nữa đường thì ba đứa nhóc chia ra tìm những đoá hoa.

Sau khi đã kiếm thật nhiều hoa, cô nhìn lên trời thì thấy mặt trời đang lặn xuống và trời thì sấp tối đi. Cô quay qua nói với Reina nhỏ, Reina nhỏ cũng nhìn lên trời rồi gật đầu đi kiếm hai người kia. Đi được một lúc thì thấy hai người kia đang đi tới, ba đứa trẻ tụ họp lại, trên đường đi về ríu rít với nhau không ngừng, nói gì là hoa đẹp, rồi gì mà cậu ấy sẽ rất thích....v...v....

Đi tới chỗ người lớn, ba đứa trẻ bị chửi vì đi chơi tới giờ này mới về làm cho mọi người lo lắng. Ba đứa trẻ kia rất hối lỗi, người lớn thì cũng tha thứ và đã bị thu hút bởi những đoá hoa trên tay của ba đứa trẻ. Hỏi tới những đoá hoa ba đứa trẻ liền hớn hở kể và nói những đoá hoa sẽ là món quà tuyệt vời!! Người lớn nghe vậy thì cùng cười với nhau, nhưng cũng kêu bọn trẻ lên xe để đi về. Ba đứa trẻ nghe vậy xụ mặt xuống nhưng rồi cũng vui trở lại, Reina nhỏ và Lizzy đưa những đoá hoa cho Ciel và cha mẹ của cậu ấy vì biết Ciel sẽ không thể nào giữ nổi đâu. Ba đứa trẻ chia tay nhau rồi cùng quay về xe của nhà mình, ba chiếc xe quẹo về ba phía khác nhau rồi chìm thẳng trong bóng tối. Một buổi đi chơi đã kết thúc cùng với những niềm vui và mệt mỏi.

[Những tháng ngày đầy ấp nụ cười.. Lướt nhanh như đoá hoa xinh đẹp...]

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Chapter 20

[Hướng về tương lai đã được định đoạt sẵn.... ]
.


.
.
Trong giờ học đấu kiếm với quý bà Frances.

Cô thẩn thờ nhìn Ciel tập kiếm, rồi đưa mắt nhìn xung quanh mỗi người mỗi việc, Reina nhỏ thì nhìn bocchan, Lizzy thì đang lo lắng cho Ciel, trẻ em giờ yêu sớm thật... Không như cô, mấy cái xuân xanh rồi mà... Thật đau lòng!!!

Lizzy quay qua thì thầm gì đó với bocchan, bocchan chỉ mỉm cười nhẹ trả lời. Thì đúng lúc này lại nghe tiếng kim loại rơi xuống đất, Lizzy bật người chạy về phía Ciel lo lắng hỏi han. Định tiến lại chỗ hai người kia, thì thấy Reina nhỏ đi về phía bocchan.

-"Anh không tính ra ngoài với hai người kia à? "

-"Hả?!...... À Không! Dù gì cũng có Lizzy ở đó rồi nên chắc không cần anh lại đâu! "

Reina nhỏ thở dài một thơi, nhìn nụ cười gượng gạo chưa kìa, lấy tay chỉ vào chính mình. -"Vậy em cần! "

Bocchan bất ngờ, Reina nhỏ thì ngay lập tức nhận ra điều gì không đúng khuôn mặt liền bất đầu đỏ ửng, luốn cuốn lấy tay che mặt, được một lúc lấy lại được bình tĩnh hơi ngẩn ngơ nhìn lên. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Cô nhìn hai đứa nhóc nào đó mà đầu đầy quạ, nhìn ra cặp vợ chồng ngoài kia rồi bất giác thở dài. Này!! Mấy người cũng phải thương cho tâm hồn già chưa một lần yêu ai cũng như chưa một lần ai ngó ngàng này chứ!!! Chơi ác quá vậy!!!
....
...
..
.

-"Đấy!! Tuyệt vời!! Bộ này trông hợp với tiểu thư lắm!! Tiểu thư trông như một quý cô thực thụ vậy!! " Quản gia nhìn Reina nhỏ khen không ngừng, các người hầu khác thì vừa cười vừa gật đầu đồng tình.

Cô nhìn Reina nhỏ, ừ thì cũng ra dáng một quý cô đó chứ. Chiếc đầm ren đen dài chưa tới đầu gối, những đường viền màu đỏ, ở giữa ngực áo là một chiếc nơ to màu đỏ, chân mang chiếc vớ màu đen dài tới đầu gối đi cùng với đôi boots cổ ngắn đen viền đỏ, trên đầu là chiếc mũ beret** cũng màu đen đằng sau chiếc nón là một cái nơ đỏ. Đúng là người đẹp vì lụa, mà Reina nhỏ đã xinh xắn từ nhỏ thì nói sao ta??

**:nón nồi(ai không biết thỉnh lên Google search)

-"Giám sát lãnh địa của mình là một bổn phận của một địa chủ, nên tiểu thư phải học tập mọi thứ từ cha người khi đi theo ngài ấy nhé? "

-"Vâng ạ! " Reina nhỏ vui vẻ trả lời với quản gia. Reina nhỏ chào mọi người rồi cùng cô leo lên xe ngựa với cha của Reina nhỏ.

'Lộc cộc... Lộc cộc... '

Reina nhỏ nhìn xung quanh rồi nhìn cha mình. -"Thưa cha, một bá tước thì phải làm những gì ạ? "

-"Hừm, con hỏi hay đấy. "-"Lãnh địa của nhà Karvera rộng khoảng  30 000 mẫu anh. Có rất nhiều người sống trên vùng đất này, cho nên, bổn phận của một bá tước là phải bảo vệ và duy trì cuộc sống của người dân nơi đây. "Cha của Reina nhỏ nhìn về phía xa, giọng nói đều đều giải thích.

-"Duy trì ư? "

-"Đúng vậy! Ví dụ đi, con biết là có nông dân chăn cừu và nông dân chăn bò, cũng có nông dân trồng trọt, và những nơi kinh doanh khác như quán rượu và tiệm bánh..... Tất cả những nghành nghề khác nhau đó... Đều sinh sống trong lãnh địa này. Và cũng nhờ chính những người đó mà lãnh địa của chúng ta có thể trở nên phồn vinh đến như thế, cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta có bổn phận và trách nhiệm để mọi người có thể sống một cuộc sống bình lặng và vô tư. "

-"?? " Reina nhỏ nghệt mặt, khó hiểu nhìn cha. Nhìn chiếc xe ngựa đi qua những người dân, Reina nhỏ thấy tất cả mọi người đối với cha mình đều chào đón một cách vui vẻ.

-"Ví dụ việc xây dựng cống rãnh đi, những công việc như đào khe nước cho các nông trại và sửa chữa các cây cầu cần rất nhiều nhân lực. Con có thể thấy được nếu chỉ để một người làm thì họ sẽ vất vả và biết bao nhiêu đúng không? Chưa kể là nó tốn rất nhiều tiền nữa. " -"Và đó là lí do tại sao chúng ta phải làm việc để duy trì mảnh đất này, để những người dân nơi đây có thể thoải mái tập trung vào việc làm, kinh doanh của họ. Đó là bổn phận của một địa chủ. "

Reina nhỏ mông lung nghe những gì cha nói, nhóc khắc mắc là có bao nhiêu người ở đây....

-"Làm theo những gì mọi người mong đợi nghe thật khó khăn làm sao..... "Cô khó hiểu về những gì cha của Reina nhỏ nói, làm địa chủ không ngờ là khó đến như thế.

-"Nhưng chúng ta phải chăm sóc họ, như thế thì họ mới có thể làm việc của mình. Nếu không họ cũng chỉ như những con cừu, nếu như ta không cho nó ăn, nó sẽ bỏ đi nơi khác. " Reina nhỏ nghe những gì cô nói, trầm ngâm rồi khẽ nói.

-" ..... "Người cha nhìn Reina nhỏ suy nghĩ gì đó. -"Haha! Con đừng lo, mục sư Marcus mới là người chăm lo mấy chuyện lật vặt đó. "

Chiếc xe ngựa dừng lại trước nhà thờ, Reina nhỏ đi với cha vào nhà thờ, cô cũng đi theo.

Mục sư Marcus chào đón cha của Reina nhỏ nồng nhiệt rồi hai người cùng bàn chuyện gì đó với nhau, cô kéo Reina nhỏ đi tới một cái cây khá là lạ. Cô chỉ vào cái cây và hỏi là cây gì, Reina nhỏ nhìn một hồi rồi lắc đầu nhún vai. Đang suy nghĩ là cây gì thì cô nghe hai người kia đang bàn chuyện, Reina nhỏ cũng nghe được nên quay qua nhìn.

-"Nhắc mới nhớ, con gái ngài có tên không phổ biến mấy trong nước anh này đúng không nhỉ? "Ngài mục sư hiếu kỳ nhìn cha của Reina nhỏ.

-"Haha! Đúng vậy! Tất cả các họ hàng của tôi đều cau mày lại khi họ nghe đến tên của con bé! Họ cứ nói tôi phải đặt những cái tên truyền thống hơn. "-"Nhưng mà..... "Cha Reina nhỏ kéo dài âm điệu, nhìn về phía Reina nhỏ như đang tính toán điều gì đó. -"Những cái tên truyền thống của người Anh quả thực quá lạc hậu.... Cho một thế hệ mới mà sẽ tiếp bước chúng ta sau này. "

-"À vâng vâng! Chúng ta, nên thay đổi chủ đề phải không? Vậy thì, về lễ hội.... "Mục sư Marcus thay đổi đề tài, cùng với cha của Reina nhỏ đi ra nơi khác.

Cô với Reina nhỏ nhìn theo hình bóng của hai người, Reina nhỏ nhìn cha của mình một cách chầm chầm. A...a! Nhóc muốn sau này chính bản thân mình cũng sẽ trở thành một bá tước như cha! Còn cô thì nhìn cha của Reina nhỏ khó hiểu, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu bí mật đây?

-"Tôi muốn trở thành một người có trách nhiệm như cha. Tôi sẽ trở thành một người chị gái mà em gái tôi sẽ cảm thấy tự hào! "Reina nhỏ nói với vẻ kiên định.

-"Umk... nhưng mà làm một địa chủ có trách nhiệm rất khó đấy... "-"Không phải cứ nói suôn là sẽ làm được, làm một bá tước ngươi phải đánh đổi tất cả để mà có được mọi thứ cũng như có thể nắm chặt nó trong tay.... "  Cô liếc nhìn Reina nhỏ, nhẹ nhàng nói ra những từ mà cô cho có thể khiến Reina nhỏ khó chịu.

-"Hả? "Reina nhỏ trừng mắt khó hiểu nhìn cô.

-"Thế giới này không như ngươi mong đợi đâu. Ngươi nên nhớ, những nơi càng cao càng khiến ngươi phải hi sinh điều gì đó.... Có khi là tất cả.... "

-"Không thể nào. "

-"Ta chỉ nói vậy thôi, còn về ngươi nghĩ sao thì tuỳ. "Cô nhìn Reina nhỏ mà lòng cảm thấy tội lỗi, cụp đôi mắt xuống, nhưng cô phải làm vậy, cô phải cảnh báo cho Reina nhỏ biết rằng tương lai sẽ không như những gì nhóc tưởng đâu. Nhìn khuôn mặt rối loạn cùng với một chút ảm đạm  -"Reina?..... "Cô tính nói với Reina nhỏ thì bị tiếng của ngài bá tước Karvera cắt đứt.

-"Nè, Reina! Đến giờ phải đến chỗ khác rồi! "

-"Kìa, cha ngươi kêu ngươi kìa! Đi thôi Reina! "Cô quay qua đẩy mạnh Reina nhỏ đi tới chỗ của bá tước.

Reina nhỏ, ngươi nên chủng bị những gì cho tương lai đi. Ngươi có biết không, tương lai có ngươi nhưng ngươi sẽ không phải là ngươi, ngươi biết sẽ có người lấy đi tương lai của ngươi hay không? Kể cả thể xác của ngươi? Khi ngươi biết được ngươi có hận vì đã cướp đi tương lai cuộc sống của ngươi hay không? Không, ngươi không biết!! Ngươi sẽ không bao giờ biết được!! Mãi mãi.....  Nhưng cũng tốt, ngươi sẽ không phải chứng kiến nơi mà ngươi gọi là gia đình sẽ ra đi.... Ngươi sẽ không cần phải dằng xé bản thân mình vì không bảo vệ được người mà ngươi thề sẽ luôn bảo vệ.... Ngươi sẽ không phải chịu những nổi đau về thể xác lẫn tinh thần...... Ngươi sẽ không phải bị ám ảnh bởi những ác mộng.... Sẽ không.....

Ta không biết nên khóc hay nên cười cho cái số phận của ta và ngươi!

[Lỗ hổng giữa hai trái tim không bao giờ được lấp đầy.....]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top