Chương 1: Cuộc gặp gỡ

London- thành phố của sự tân tiến và phát triển nhất trong thời kì lúc bấy giờ. Thành phố xa hoa tráng lệ với những ánh đèn lấp lánh, cùng những con người khác nhau khoác trên mình các bộ quần áo sang trọng mà lịch lãm khác nhau. Cùng những công nghệ tối tân khiến các nước lân cận phải ngước nhìn. A~ một thành phố thật đáng sống làm sao?

Nhưng, người đời có câu thứ càng xa hoa đẹp đẽ thì càng có những góc tối ghê rợn.

Nơi đây, chính là nơi, câu chuyện bắt đầu...
.
.
.

Tại một con hẻm vắng người ở thành phố London phồn thịnh, một nhóm người đàn ông to lớn gồm bốn người đang bao vây một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, nhìn vào sẽ nhận ra ngay đây là một đứa trẻ vô gia cư bị bỏ lại sau sự xa hoa lộng lẫy của nước Anh bấy giờ. Thật đáng thương.

Nhưng, quan tâm làm gì? Khi chuyện trẻ mồ côi hay vô gia cư đã là chuyện quá bình thường? Chẳng phải khi đứng trên sân khấu thì ánh đèn và những trò hay từ các diễn viên luôn chẳng phải là rực rỡ nhất? Vậy thì khi tấm màn phủ xuống thứ còn lại luôn chỉ là bóng đêm và góc tối không muốn làm rõ.

Đứa trẻ kia, khoác trên mình một bộ quần áo rách cũ kĩ che kín người, nhìn vào thật dơ bẩn và kinh tởm, đã vậy còn bốc mùi nữa chứ!

Trên tay cầm ổ bánh mì không biết từ đâu ra nhai ngấu nghiến như thú đói, mặc kệ đám người hung hãn kia miệng phun đầy đống nước bọt ra nền đất.

Đứa trẻ kia khẽ nhíu mày, tỏ ra bất mãn vì có kẻ phá bữa ăn. Nhưng vẫn mặt kệ thưởng thức bữa ăn của mình.

"Nhóc con, mày gan lắm khi dám phá hỏng chuyện tốt của tụi tao!"

Một người đàn ông trong nhóm người lên tiếng quát. Hắn không thể chịu nỗi thái độ của đứa trẻ này, đây là dám coi thường hắn sao? Chả có người nào thích bị coi thường cả dù là 1 đứa con nít.

Một gã khác, thấy khó chịu tay chân ngứa ngáy liền tiến tới túm cổ. Lắc mạnh như thu hút sự chú ý, miệng không ngừng chửi rủa vài ba câu.

Chiếc bánh mì không may rơi xuống nền đất. Đứa trẻ quay mặt theo hướng ổ bánh mì rơi xuống. Miệng mấp máy nói vài từ như "tiếc quá" rồi im lặng mặc kệ. Nó không thích phiền phức.

Gã đàn ông đang túm áo càng khó chịu. Đỉnh điểm, là gã dùng nấm đấm đánh vào mặt đứa trẻ. Mặt giận dữ hét lớn:

"Mày có nghe tụi tao nói gì không?"

Đứa nhỏ kia vì bị đánh rõ mạnh nên bên má hiện lên vết ửng đỏ. Tàn nhẫn làm sao? Dù gì đó cũng là một đứa trẻ không đáng bị đánh như vậy. Có vài người nhìn thấy nhưng rồi họ cũng giật mình rồi lẳng lặn đi không một lời bênh vực. Đứa trẻ kia đưa mắt nhìn theo dòng người ngoài hẻm xem thử ai sẽ là "người hùng" đây nhưng đáng tiếc, luôn chẳng có ai.

Hắn để ý thấy nếu là những đứa trẻ bình thường khác khi bị đánh như vậy sẽ khóc toáng lên và vùng vẫy. Nhưng đứa này, ngược lại. Chỉ nhìn theo dòng người một cách bình lặng và cười nhạo. Muốn tìm ai ra giúp sao? Mơ đi! Người bình thường chả có ai muốn tự rước rắc rối vào mình nên sẽ chẳng có ai tới giúp đâu.

Nhưng phần nào đó gã bắt đầu thấy bối rối vì hành động này, sao không khóc réo gì hết vậy? Phần nào đó cũng phải run rẩy cầu xin chứ. Phải chăng là sợ quá rồi không? Hắn cho là vậy như thể tự an ủi mình.

"Nếu như đánh đủ rồi xin hãy thả ra."

Đứa trẻ kia lên tiếng, âm thanh và lời nói nhẹ tênh như lông vũ. Không quá thanh như tiếng chuông ngân của nữ giới, không quá khàn như tiếng con trai đang tới tuổi trưởng thành.

Âm thanh ấy như tiếng vẫy cánh của loài bướm vậy, quá đỗi nhịp nhàng đều đều. Tựa như chẳng quan tâm liệu bọn hắn có tức giận mà xử lí luôn tại chỗ. Nhưng, tại sao bọn hắn lại nghĩ như vậy? Bọn hắn đã từng nghe tiếng bướm đâu chứ? À, phải nói không thể nghe được.

Bọn hắn khẽ buông thả rồi lại giật mình tỉnh lại. Nắm chặt lấy cổ áo như muốn bóp nghẹt đứa trẻ đó. Gằng giọng nói:

"Ngươi nói, cái qu-"

Ánh mắt lỡ giao nhau.

Đôi mắt đứa trẻ kia dần hiện ra trước mắt gã. Một đôi đồng tử tuyệt đẹp, gã cảm thán. Hơi ngẫn ngơ tự hỏi sao lại có đứa trẻ hiếm có như thế này ở đây? Và sao đứa nhóc này sao có thể tồn tại tới bây giờ?

Đôi mắt màu hổ phách khiến người ta phải nhún nhường sợ hãi. Màu sắc khiến bao kẻ gục ngã dưới chân.

Màu vàng. Màu của vương giả. Màu của kị sĩ. Màu của bần hèn*.

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt càng sắt bén càng nguy hiểm. Ánh mắt càng sâu lắng càng đáng sợ hơn. Đứa trẻ này có cả hai ánh mắt ấy.

Nhưng cũng đủ khiến những tên ngu ngốc như bọn gã hiểu được, trong tương lai không xa, đứa trẻ này sẽ là một trong những kẻ nắm quyền lực nhất tại London xa hoa. Với điều kiện, nếu đứa trẻ này là con trai và mang trong mình dòng máu cao quí. Nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc.

"Ấy, ấy, bình tĩnh đi, nó còn nhỏ không biết gì đâu."

Một tên đàn ông khác đi ra, thân hình ốm yếu, hơi thở phả ra toàn mùi rượu nồng nặc. Chỉ đứng xa nhìn thôi cũng đủ biết hắn là một kẻ nghiện rượu chính hiệu, ăn chơi trác táng. Ánh mắt gian tà, hắn khẽ cười thầm, liền dẻo miệng trấn an người đàn ông kia.

"Cứ từ từ ch-"

"Không biết cái gì? Mày nhìn xem nó khinh thường đám mình như thế nào?!"

Người đàn ông kia lại giật mình tức giận đáp trả, tay không chịu buông đứa trẻ xuống. Khi nãy, hắn hơi bất ngờ nên chưa tỉnh táo lắm nhưng giờ thì ổn rồi, dẫu vậy, vẫn không thể tha thứ cho đứa nhỏ này chỉ vì nó không biết gì!

Bởi, qua ánh mắt kia, giọng điệu kia, gã biết đứa trẻ này hiểu rõ mọi chuyện còn hơn bọn gã. Tựa như chẳng phải một đứa trẻ bình thường vậy. Không, phải là chắc chắn như vậy.

"Haiz, sao tao thấy mày ngu quá vậy! Nhìn kia kìa, cũng sắp lớn rồi, là "thịt tươi" đấy, hiểu không ?"

Phải, đứa trẻ kia là bé gái. Sau bộ quần áo bần hèn kia, hình dáng thân người như vừa hiện rõ. Sao nãy giò chúng không để ý tới nhỉ? Đứa bé gái kia tựa như là con búp bê có linh hồn vậy. Khuôn mặt, ánh mắt, biểu cảm không thay đổi dù chỉ một chút. Nếu như không phải người trước bọn gã có hơi thở và làn da ấm nóng thì cô bé này có kêu mình là con búp bê sống, bọn gã cũng sống chết để tin.

Người đàn ông dẻo miệng liền nở nụ cười rộng hơn, chỉ vào cô bé trước mặt họ, thì thầm vào tai người kia. Dù hơi dơ bẩn nhưng nhìn ra sao cũng là một "tiểu thịt tươi"! Không thể bỏ qua được!

Còn chưa nói tới dáng vẻ này, bọn hắn chơi xong rồi đem bán cho bọn già quý tộc biến thái hay bọn buôn người cũng kiếm được ít nhiều. Hơn nữa, biết đâu sau này, con nhóc trở thành vợ lẻ hay nhân tình của nhà nào đấy. Bọn hắn có thể đe dọa lấy thêm một ít. Quả là món hời.

Trước mắt, cứ thưởng thức mĩ vị này trước đã.

Người đàn ông vừa giận dữ khi nãy nghĩ kĩ lại. Gã biết tên nghiện rượu này muốn nói gì. Liền thay đổi thái độ, dùng ánh mắt như hổ thấy mồi vào cô bé.

"E hèm, nghĩ kĩ lại do thấy nhóc còn nhỏ, nên bọn ta không truy cứu nhiều. Nhưng, cũng phải có hình phạt..."

Ném đứa bé xuống đất nhưng không dùng quá nhiều lực. Đôi bàn tay to lớn đè lên người để đứa trẻ dưới đất lạnh kia không thể vùng vẩy trốn thoát. Đôi mắt hiện rõ tia ý muốn ăn tươi nuốt sống, giọng nói gàn giở kinh tởm thì thầm vào tai cô bé:

"Ngoan ngoãn đi, bọn ta sẽ nhẹ nhàng."

Đám người đằng sau cười khoái trá, cũng có ý tiến tới để vui đùa.
Đứa trẻ kia thì chẳng làm gì cả tựa như yêu bình trước cơn giông bão vậy. Nó đang chờ cơ hội để "săn mồi".

"Thân là các quý ông không nên làm vậy với cô bé chứ?"

Giọng nói đầy lịch lãm vang lên phá tan bầu không khí kia. Bọn chúng lập tức quay lại nhìn kẻ phá đám. Đôi tay chuẩn bị "vồ mồi" cũng phải cưỡng chế thu lại. Người vừa lên tiếng khẽ thu mọi thứ vào mắt, cẩn thận mà tỏ vẻ cười đầy thích thú.

Người đàn ông vừa lên tiếng can ngăn mặc trên mình một bộ vest đen thanh lịch, trên mái tóc màu xanh rêu có chiếc mũ chóp cao. Đôi đồng tử bạc nhìn về phía đám người kia, trong mắt thể hiện rõ sự coi thường, tựa như sinh mạng bọn chúng chỉ là những con kiến nhỏ bé có thể bị dẫm nát bất cứ lúc nào.

Điều khiến đám người kia lo sợ chính là trên người đàn ông đó toát ra một khí chất cao quý của các quý tộc, à không, phải hơn thế. Người này có khả năng để đứng cạnh cùng nữ hoàng nước Anh cũng không chừng...

"Bản năng" ai kia mách bảo. Phải né xa kẻ này. Tuyệt đối đừng chọc giận. Nhưng xem ra lũ người ngu ngốc nào đó không biết điều này.

"M-Mày là ai? S-Sao lại xen vào chuyện của tụi tao?!"

Một người đàn ông trong bọn kia giật mình luống cuống quát lên. Một người quý tộc xuất hiện ở nơi thế này sao? Chắc chắn phải có nguyên do gì đó. Hắn khá chột dạ, lo sợ tên quý tộc kia.

"Xin lỗi vì đã phá chuyện tốt của các vị. Nhưng đối xử với một cô bé như vậy không lịch thiệp cho lắm, phải không, các quý ngài trộm cắp?"

Người đó nhìn họ bằng nửa con mắt. Tuy lời nói có vẻ lịch thiệp không muốn làm phiền nhưng chất giọng lại tỏ vẻ uy hiếp, kiểu như biết hết mọi chuyện xấu của bọn chúng đã làm đều đã bị hắn nhìn rõ.

Cả bọn gã giật mình, phải chăng hắn đã biết? Cả đám chột dạ. Thật muốn đi khỏi chỗ này.

Phải, Họ là những tên chuyên ăn cắp, trộm cướp, mua bán người,.. chưa việc xấu nào bọn chúng chưa làm. Bọn hắn là những cặn bã xã hội bình thường chẳng phải sợ gì nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện khiến bọn chúng không yên.

Hôm nay, đáng lẽ bọn hắn lại định đi lừa gạt và trộm cắp như thường lệ. Thì một người đàn ông lạ mặt kêu bọn họ ăn cắp một cái túi xách và đưa cho kẻ đó. Việc này đơn giản mà còn được trả hậu hĩnh, đương nhiên bọn hắn đã nhận. Nhưng khi biết được trong chiếc túi kia có rất nhiều thông tin liên quan rất về các quý tộc khác nếu không may chiếc túi ấy mất và tra ra bọn chúng thì có cho gan trời chúng cũng không dám. Nhưng ném lao là phải theo lao.

Như việc bao vây đứa trẻ này là do lúc họ trên đường chạy trốn khi vừa ăn cắp được chiếc túi xách của đối tượng, thì đồng bọn của bọn hắn va phải cô bé, để một trong đám hắn bị té và bị cảnh sát bắt được, khiến cả bọn mất miếng mồi của mình. Giờ đây không biết thằng đồng bọn chó chết kia có khai chúng ra không!

"M-Mày thì biết cái gì?! Cái đám quý tộc khốn kiếp!"

Một người đàn ông làm liều, bay vào đánh tên quý tộc kia thật ra chỉ là kiếm cớ tìm lối thoát. Dám phá hỏng chuyện tốt của hắn!

Rầm!

Âm thanh tên trộm kia bị hạ đo ván vang lên trong khi người đàn ông quý tộc kia chưa kịp xuất chiêu à không... phải là họ không nhìn thấy. Đứa trẻ kia thoáng chốc trợn mắt. Người này, mạnh quá! Con dao dưới lớp áo vẫn được nắm chặt. Xem ra thứ này vẫn phải sử dụng.

Ba tên trộm còn lại sợ hãi bỏ chạy tán loạn ra con hẻm đó miệng không ngừng nói vài câu như "đợi đấy!", "các ngươi đợi đấy!", "đừng để bọn ta gặp lại". Miệng thì nói cho oai, nhưng bản thân lại chạy trốn? Thật là những kẻ nhát gan. để lại cô bé và người đàn ông quý tộc mắt đấu mắt.

"Cô bé có sao không?"- người đàn ông quý tộc nở nụ cười lịch thiệp

"Không sao. Cảm ơn ngài."

Cô bé cúi đầu cảm ơn. Dù sao người kia đã giúp cho cô nhóc bớt một phần nào đó sự phiền hà không đáng có. Giờ thì phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi

Người quý tộc quét mắt đánh giá. Rất tốt, có khí chất. Thường thì bọn trẻ khi được người lớn hay các quý tộc giúp đỡ thường sẽ nổi quạu lên và làm vẻ mình không cần. Bởi vì sự phân chia và nỗi niềm căm ghét của hai tầng lớp khá gay gắt. Nhưng họ không biết rằng thay vì chối bỏ thì nhận và cảm ơn sẽ mang cho người ta một cái nhìn khác.

Người quý tộc đang suy ngẫm thì nhận thấy con mèo hoang nhỏ kia đang định bỏ trốn. Đứa trẻ kia tránh né không động chạm bất cứ thứ trên người ông. Đây chẳng ý nói là không muốn liên hệ gì với quý tộc như ông sao? Rất sắc sảo. Vị quý tộc khẽ mỉm cười thầm nghĩ sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây.

"À, phải rồi, ta đến đây để cảm ơn vì đã giúp ta ngăn chặn bọn người kia lấy đi cái túi. Vị quý bà kia cũng vui lắm."

Cô nhóc kia khẽ giật mình. Quay lại, đôi mắt thoáng vẻ bất ngờ nhưng chợt nhận ra..bị lừa rồi!

Miệng người quý tộc khẽ nhếch cao hơn, xem ra là thật. Đứa trẻ này rất thông minh nhưng tâm tư quá dễ đoán chỉ cần nói vài ba câu sẽ dễ bị mắc bẫy. Chỗ này cần rèn luyện thêm.

"Thật sự là thất lễ rồi, cô bé. Ta chỉ đoán thôi nhưng không ngờ là thật. Xem ra ta phải cảm ơn thật rồi."

Người đàn ông cao quý hơn cô bé gấp bội phần kia bước tới trước mặt cô nhóc, tỏ vẻ có lỗi rồi cúi đầu cảm ơn. Hành đông rất thật tâm. Thật hiếm khi có người quý tộc nào chịu nhận ơn của một tầng lớp thấp hèn như cô nhóc đây.

"Vậy không biết ngài muốn gì từ tôi?"

Cô bé lần này không che dấu con dao đã được giấu sẵn dưới lớp áo. Nhưng thay vì tấn công đứa nhóc đấy chỉ đứng yên và để dao rơi xuống đất tỏ ý không muốn gây chiến. Người đàn ông này quả không tầm thường. Quá khó nhìn thấu. Và chắc chắn nếu làm phật ý người này thì sẽ không yên ổn trên đất London này.

"Tôi làm vậy chỉ vì muốn cảm ơn bà ấy đã cho tôi ổ bánh mì và không có ý gì khác."

"Vậy sao? Nếu ta cho cô bé nhiều hơn ổ bánh mì cô bé có thể đáp ứng một việc không?"

Vị quý tộc cười nói nụ cười có phần tà mị khó che giấu. Này phải chăng có mưu mô gì sao?

"Việc?"

Lông mày khẽ nhếch 1 cách đầy khó hiểu. Đây là muốn tôi trộm đống tài liệu đó sao?

"Đúng vậy! Một việc có lợi cho đôi bên"- vị quý tộc như hiểu ý cô bé nói-" Đó là mong cô bé có thể trở thành con gái ta!"

"Con gái?"

Cô bé trợn tròn mắt nhìn. Đây là đang đùa nhau sao? Một quý tộc muốn nhận một bé gái đầu đường xó chợ làm con gái nuôi của mình? Trong khi còn không rõ thân phận nó? Ai tin cho được? Thà đi nhận nuôi mấy đứa nhóc mô côi ở nhà thờ mà lí lịch rõ ràng còn hơn. Chắc chắn có âm mưu! Không nên tin!

"Ta biết cô bé không tin nhưng lời ta nói là thật!"

Người quý tộc dường như hiểu ý của cô bé qua đôi mắt ấy. Nở nụ cười đôi phần gượng gạo. Trách sao được, chính ông còn chả muốn tin.

"Có lợi ích gì nếu tôi trở thành con gái của ngài?"

"Cô bé sẽ có nhà ở, đồ ăn, gia đình, các bộ quần áo đẹp và những thứ cô bé muốn"

Nghe có vẻ là một việc đơn giản và mang lại lợi ích khá nhiều cho cô bé nhưng tại sao lại là cô bé? Đây là muốn dùng kẹo ngọt dụ con nít sao?

"Còn ngài được gì khi nhận tôi?"- cô bé vẫn nghi ngờ hỏi- "làm sao tôi chắc ngài không giống họ ? "

"Về phía lợi của ta thì ta sẽ không bị vợ và con trai mình đem ra làm búp bê nữa. Thấy cô ấy rất muốn có một cô con gái nhưng không được, nên ta mới muốn nhận nuôi con. Nhưng con đã biết đấy, quý tộc bọn ta ngoài miệng khen tốt đẹp nhưng thật ra ngầm đang tranh chấp với nhau. Vì thế khi là con gái của ta,thì phải không sợ bất kì thế lực nào và ta thấy nó ở con! Qua hành động và đôi mắt! Nào con đồng ý chứ?"

Người đàn ông quý tộc nói trên môi nở nụ cười tuyệt đẹp. Chân thật hơn bao giờ hết! Thật sự là kẹo ngọt mà!!!

"Không những vậy, ta muốn con..."
.
.
.
"Chà, con thật sự đồng ý nhỉ?"

Trên chiếc xe ngựa xa hoa, người đàn ông cùng đứa nhóc từ đầu đường xó chợ sắp bước thẳng một bướ lên làm quý tộc. Chà ai tin được chứ. Đứa nhóc kia nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang từ buông xuống nhường chỗ cho màn đêm. Cất giọng nói đều đều đỗi nhịp nhàng.

"Dù sao cũng là một món hời. À phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên ngài."

"Phì, không phải là "tôi" mà là "con". Ta là Vincent Phantomhive và con từ này về sau là con gái ta, con gái út của gia tộc Phantomhive."

Vincent khẽ xoa đầu con nhóc khó tính kia, cũng như nhắc nhở đôi chút về thân phận bây giờ. Bởi mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của con nhóc sẽ có ngàn con mắt của giới quý tộc bàn tán.

"Không sao đâu. Và xin cảm ơn người."

Đứa trẻ ấy khẽ cúi đầu cảm tạ. Nhưng nếu để ý sẽ thấy, nước mắt của đứa nhóc kia đã rơi. Phải rồi, chẳng ai mà không muốn có chốn nương thân?

Khẽ xoa đầu, thở dài. A, thật ra đây là một mối quan hệ làm ăn có lợi cả hai bên. Nhưng sao lại cảm thấy vui thế này?

"Được rồi, nín đi."

*màu của bần hèn: ý ở đây tôi muốn miêu tả màu vàng của xa hoa tráng lệ nói cách khác là tiền, vàng là những thứ mà con người đánh đổi tất cả để có được dù cho một cách hèn nhát hay bần cùng nhất. Màu sắc đó tuy cao cao tại thượng nhưng cũng như thấp nhất đáy xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top