Chương 2 : Quý cô Anh quốc, chờ mong.
Đời người - một khái niệm gì đó thật trừu tượng. Không có một thước đo tiêu chuẩn cho cái gọi là "đời người". Dài hoặc ngắn, rực rỡ hoặc ảm đạm, hạnh phúc hoặc khổ đau - đời người có muôn hình vạn trạng, như một bản nhạc được cất lên trong phút ngẫu hứng, như một khắc tưởng tượng trong thoáng chốc của thánh thần.
"Đời người" của mỗi cá thể tồn tại trên cõi sống này là độc nhất - không ai giống ai, không thể có sự trùng lặp.
Và nếu như có sự trùng lặp xảy ra, thì có lẽ đó là một nét bút hỏng của các vị thần đã lỡ tay tạo ra trong một thoáng chốc lơ là. Để rồi giờ đây, nét bút hỏng ấy tạo ra cả một tấn bi kịch, và giày vò con người trong vòng xoáy nghiệt ngã của cái vũng lầy ấy. Keisha nghĩ - có lẽ đời mình thật sự là một bi kịch. Một cuộc đời ngắn ngủi và vô vị được dự đoán sẽ chẳng sống nổi qua cái tuổi 15. Một cuộc đời triền miên những bệnh tật và bốc mùi thuốc đắng nghi ngút. Một cuộc đời lãng xẹt khi phải bỏ lại mạng sống trong vòng tay người mình yêu mến khi chưa tròn 20 tuổi. Và giờ đây, như thể còn cảm thấy chưa đủ, như thể còn muốn cười vào cái cuộc đời tàn tạ ấy, các vị thần thậm chí còn cho cô sống lại trong thân xác xa lạ, khuôn mặt xa lạ, tính cách xa lạ, môi trường xung quanh cũng thật xa lạ,
Một tháng đã trôi qua kể từ sau vụ tiểu thư Brenna nhà Bá tước Anderson bị ngã xuống hồ. Tuy rằng có nhiều chuyện đã xảy ra từ sau sự kiện ấy, nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng đã dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Hoặc chí ít là mọi thứ trông cũng như có vẻ đã trở về quỹ đạo.
Keisha khẽ nhấp một tách trà Assam. Trà vốn là thứ mà cô yêu thích nhất, nhưng đã một tuần nay rồi, miệng cô đắng ngắt, có ăn bất cứ thứ gì cũng chẳng thấy có hương vị. Cô khẽ liếc khoé mắt nhìn Bá tước phu nhân Anderson. Bắt gặp ánh mắt trìu mến của bà, cô mỉm cười nhẹ một cái rồi lại cụp mắt xuống, nhấp thêm một ngụm trà nữa.
- Keisha này. - Bà ấy gọi.
- Dạ, thưa mẹ? - Keisha đặt tách trà xuống, giấu đôi tay của mình xuống dưới bàn, đan chúng chặt vào nhau - một dấu hiệu cho thấy cô đang vô cùng lo lắng.
- Sức khoẻ của con đã tốt hơn nhiều rồi, con có muốn đi đâu đó chơi để khuây khoả hơn không?
"Đi đâu đó chơi?", Keisha có hơi cứng người. Đã bao lâu rồi cô chẳng được nghe mấy chữ này? Những ngày tẻ nhạt và buồn chán ngồi đọc sách trong một căn phòng rộng lớn với bốn bức tường bao quanh hình như đã luôn là khung cảnh gắn liền với mười mấy năm mà Keisha sống trên đời. Chiếc rèm cửa che bớt đi ánh sáng của thế giới bên ngoài, cửa kính đóng chặt chặn lại mọi âm thanh sống động của cuộc sống đẹp tươi lại đằng sau. Keisha đã luôn, lặng lẽ ngồi trên chiếc giường rộng lớn trong căn phòng kín mít ấy, với một quyển sách trên tay, và đôi mắt thì hướng về thế giới bên ngoài đằng sau chiếc rèm cùng khung cửa kính. Một thế giới mà người có sức khỏe kém đến mức tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi như cô dường như chẳng thể mơ tới. Vậy nên, vào giờ phút này đây, khi nghe Bá tước phu nhân nói rằng mình có thể bước ra bên ngoài, bước ra khỏi những bức tường ngột ngạt, bước đến một nơi có trời xanh mây trắng và gió thổi, Keisha cảm thấy rung động hơn bao giờ hết. Nhập vào một cơ thể xa lạ nhưng khỏe mạnh - hình như đó là điều tốt đẹp duy nhất mà Keisha nhìn thấy được trong cái mớ hỗn loạn này.
- Dạ thôi ạ, thưa mẹ. Dạo này con vẫn thấy mệt lắm. - Keisha nở một nụ cười mà cô cho là nhẹ nhàng và lịch sự nhất để từ chối.
- Vậy... vậy sao. - Bá tước phu nhân cũng mỉm cười, nhưng có phần hơi buồn bã và khó xử. Hình như bà muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt trắng nhợt của con gái và nụ cười mà bà cho là có phần gượng gạo kia, cuối cùng thì bà cũng chẳng thể thốt lên nổi một lời nào. Từ khi bị mất trí nhớ, con gái bà - cô con gái mà cho là mình thấu hiểu và yêu thương nhất - hình như đã trở thành một ai đó thật xa lạ.
Buổi trà chiều kết thúc trong một bầu không khí rất lạnh lẽo. Keisha đứng dậy, nâng váy cúi chào Bá tước phu nhân rồi đi dọc theo hành lang để trở về phòng mình. Có hai người hầu gái đi theo cô, nhưng phải giữ một khoảng cách khá xa - đó là yêu cầu của Keisha. Dẫu biết là những cô hầu gái ấy chẳng có ý gì xấu, nhưng Keisha vẫn cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi đến lạ nếu họ đứng quá gần cô. Có cảm giác như đang bị điều tra và giám sát, Keisha nghĩ vậy. Dẫu rằng trên đời này có lẽ chẳng có người nào tin nổi câu chuyện hồn nhập xác hoang đường như thế, nhưng Keisha vẫn cảm thấy bất an. Có lẽ là bởi suy cho cùng cô chỉ là một con tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi, cô chẳng phải là tiểu thư Brenna gì hết. Vậy nên, cô sợ hãi, sợ bị coi là kẻ quái thai, sợ bị đánh đuổi, sợ bị trở thành một sự tồn tại gớm ghiếc nào đó trong cái vòng tròn quý tộc này. Sợ nhiều lắm chứ, đến mức chẳng có một đêm nào cô có thể an ổn mà chìm vào giấc ngủ. Những giấc ngủ ngắn, chập chờn, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ như tiếng gió đập vào cửa thôi là Keisha cũng có thể tỉnh lại, với một chiếc lưng và gương mặt đẫm mồ hôi. Còn đôi mắt thì trợn tròn nhìn mọi thứ xung quanh trong cảnh giác, hàng răng va vào nhau cầm cập. Đầu óc cô hình như đã luôn ở trong tình trong tình trạng căng thẳng đến cùng cực, quầng thâm mắt đậm đến nỗi những thứ phấn son lụa là được trát dày cộp trên mặt cũng sắp không che nổi nữa rồi. Cứ tiếp tục thế này, Keisha nghĩ mình sẽ chết sớm thôi.
Chợt, có cơn gió mạnh thổi qua, lá cây kêu xào xạc. Những lọn tóc đen của cô cũng tung bay trong gió, Keisha dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía vườn hoa ngào ngạt hương thơm. Một ngày đẹp trời và mát mẻ đến khoan khoái, những cánh hoa mỏng manh dường như cũng rất vui vẻ, chúng tung tăng và nô đùa, nương theo cơn gió lành mà bay về khắp chốn. Đó là thế giới bên ngoài - một thế giới đẹp tươi đến diệu kỳ. Một thế giới mà lúc này đây Keisha đã có thể thỏa thích đi thăm thú nó.
Nhưng vậy thì sao đây? Cái giá phải trả cho nó thật đắt quá. Keisha đứng yên trên hành lang vắng lặng, đôi chân như ghim trên mặt không nhấc lên nổi. Cô liếc mắt nhìn biển hoa mênh mông trước mặt, rồi lại liếc mắt nhìn hai cô hầu gái đang cung kính đứng ở đằng xa, một tiếng thở dài đã đến cổ họng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống, những giọt lệ đang rưng rưng trên khóe mắt cuối cùng cũng chỉ có thể ép nó chảy ngược vào trong. Keisha bước chân, lại tiếp tục bước đi trên hành lang vắng. Biển hoa ngào ngạt kia cách bóng lưng mỗi lúc một xa hơn, cuối cùng, khi cánh cửa phòng được đóng chặt lại, tất cả mọi âm thanh và sắc màu đều đã biến mất, trong tầm mắt cô lại là bốn bức tường ngột ngạt. Keisha dựa lưng vào cửa, rồi từ từ ngồi sụp xuống. Đôi bàn tay bao trọn khuôn mặt đang cúi gằm. Có vài tiếng nức nở không rõ vang lên trong căn phòng rộng lớn.
Thế giới tươi đẹp thì sao chứ? Nó vẫn chỉ là một nơi xa lạ.
Nếu được, cô thà mãi mãi giam hình trong căn phòng kín quen thuộc còn hơn.
Con chim bị nhốt trong lồng quá lâu, cho dù có được thả tự do thì cũng chẳng còn đủ can đảm để dang cánh bay đi nữa.
...
Keisha lật một trang sách, cuốn sách đã đến hồi kết. Cô gập nó lại, đặt sang một bên, tiêu đề của cuốn sách là "Lịch sử dòng họ Anderson". Keisha nhắm mắt lại, lấy tay day day trán. Nhiều ngày liên tiếp chỉ đọc sách mà không hề nghỉ ngơi quả nhiên là chẳng tốt chút nào, nhưng ít ra thì cô cũng đã có được sơ bộ thông tin về hoàn cảnh sống của mình, vậy là đủ. Gia đình Bá tước Anderson là một gia đình quý tộc rất bình thường, gần như có thể lẫn với đủ mọi loại gia đình quý tộc khác đang sống trên cái đất London này. Họ không có đóng góp gì quá nổi bật cho hoàng gia, chức tước cũng không phải là cao, của cải cũng chưa dư thừa đến mức có thể sánh với thương nhân. Tóm lại thì họ là một gia đình quý tộc hoàn toàn bình thường. Cũng như nhiều gia đình quý tộc khác, họ có những mối giao thiệp của riêng mình và những bữa tiệc thượng lưu bắt buộc phải đến. Trốn một lần không có nghĩa là trốn suốt đời, Keisha cảm thấy mình nên tìm hiểu thật kĩ để tránh nói nhầm nói hớ hoặc làm trò ngu ngốc gì đó trong các bữa tiệc xã giao. Dẫu sao thì chỉ cần làm sai một điều nhỏ nhặt cũng đủ để cho các phu nhân quý tộc lấy làm trò cười từ giờ cho đến hết năm trong những cuộc tán gẫu của họ.
Ngày mai, Keisha sẽ cùng với Bá tước phu nhân Anderson tham dự bữa tiệc xã giao của Hầu tước phu nhân Nelson. Lúc biết tin này, thú thực là Keisha đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi khi còn là ma bệnh nhà Griselda, Keisha đã có rất nhiều dịp được gặp gỡ và trò chuyện cùng vị phu nhân này, thậm chí còn phá lệ dự tiệc của bà một lần. Tính tình của phu nhân Nelson khá đanh đá và có đôi phần rất cay nghiệt, nhưng Keisha thấy bà là người không tệ. Khi bà thật sự mở lòng với ai đó, bà sẽ đối xử với người đó rất chu đáo và chân thành. Keisha nhớ lại con thỏ bông mà bà tự may cho mình làm quà sinh nhật năm mười tuổi mà mỉm cười. Có lẽ là vì thế nên lần này Keisha mặc dù căng thẳng nhưng lại không hề sợ hãi. Thậm chí đêm hôm qua cô chỉ bị bật dậy một lần rồi lại có thể ngủ tiếp.
Keisha ngồi trên ghế nhìn tấm thiệp mời nhã nhặn và đẹp đẽ trước mặt mà nở nụ cười giống như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích của nó. Lần đầu tiên, sau một tháng sống trong sự đay vò và hoang mang, cô thật sự mong chờ ngày mai đến thế. Keisha ôm tấm thiệp trong tay mà chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái, trên khuôn mặt vẫn chưa hề tắt nụ cười.
Cuộc sống cho dù có khổ đau đến đâu, rồi cuối cùng ta cũng phải học cách tự mình bước tiếp.
------------------
Hiện tại mình lại chuyển về trạng thái solo rồi nè.
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top