Chương 1 : Quý cô Anh Quốc, tỉnh giấc.

Trời đã sáng, những tia nắng nhẹ màu vàng nhạt hắt vào một căn phòng lớn qua ô cửa kính, hắt lên trên chiếc giường màu hồng nhạt, chiếu những tia nắng ban mai đầu ngày lên một cô gái có hơi gầy gò đang ngủ say trên chiếc giường ấy.

Đột nhiên, cô gái trên chiếc giường kia mở to đôi mắt ra. Đó là một đôi mắt đen láy, sâu như muốn hút hồn người ta vào trong đôi mắt ấy, và có lẽ là do vừa mới ngủ dậy mà đôi mắt ấy chứa đầy vẻ mông lung và mơ màng.

Cô gái nhỏ đang nằm trên giường bật dậy, ngước nhìn nhìn xung quanh căn phòng với một đôi mắt tràn đầy vẻ lo sợ.

Mọi thứ thật xa lạ.

Cô gái lặng lẽ đánh giá căn phòng này, chúng rất thật sự rất đẹp và sang trọng, chắc chắn nếu không phải là một người có địa vị cao trong xã hội thì không đời nào có thể sống được trong căn phòng này. Cách bài trí làm cho cô gái nghĩ tới căn phòng của nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà cô được đọc cho nghe ngày còn nhỏ.

Đẹp đẽ, thơ mộng.

Nhưng tiếc rằng, căn phòng này chẳng phải là của cô.

"Mình còn sống? Đây là chỗ nào?"

Cô gái thật sự hoảng sợ. Cứ ngỡ bản thân đã chết nhưng lại tỉnh dậy trong một nơi xa lạ, cái cảm giác này thật sự quá đáng sợ.

Cô đưa tay lên, ôm lấy đầu, đôi mắt đen láy không thể giấu nổi sự hỗn loạn và mơ hồ đến mức hãi hùng ẩn trong đó. Bản thân cô gái cũng đang rất cố gắng để nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra, đang cố gắng để nghĩ ra lí do khiến cho bản thân mình ở đây.

"Mình còn sống? Rõ ràng lúc đó... mình đã chết... rồi mà?"

Cô gái cố gắng nhớ lại. Nhưng mọi thứ trong đầu của cô thật sự quá hỗn loạn. Sau cùng, những kí ức mà cô còn có thể nhớ được, chỉ là những kí ức đau thương nhất.

Khi ấy, trời đổ mưa lớn, cô nằm trên nền đất lạnh giá, với một bộ dáng vô cùng thảm hại, và một vũng máu lớn cứ liên tục trào ra từ cơ thể. Và những thứ cuối cùng mà cái tầm mắt mơ hồ của cô còn có thể nhìn thấy, là một chàng trai, với mái tóc dài màu trắng như bông tuyết.

Chàng trai ấy chắc hẳn vẫn sẽ đẹp như mọi lần mà cô vẫn thấy...

Nhưng đó là nếu như, bàn tay phải của anh ta không cầm một thanh kiếm còn vương đầy những máu, và bộ quần áo đẹp đẽ kia cũng dính đầy cái màu đỏ tanh tưởi ấy, đến cả nước mưa cũng chẳng thể gột rửa nổi.

Một chàng trai cầm thanh kiếm dính đầy máu và một cô gái nằm yên trong vũng máu loang lổ trên nền đất chảy ra từ vùng bụng. Cảnh tượng mới đẹp làm sao.

Cô gái cảm thấy đau lắm, cái khoảnh khắc mà thứ kim loại kia xuyên qua bụng mình.

Sau cùng, tuổi xuân của cô, đã ra đi một cách lãng xẹt như thế đấy.

Cô gái tự đập đầu vào thành giường. Một cảm giác đau đớn rõ ràng truyền tới não. Cô lại cố gắng đập đầu mình vào thành giường một hai lần nữa, để tự kiểm chứng cho trạng thái của bản thân, và cũng để ném văng đi cái mớ kí ức đầy đau đớn trong đầu ấy.

Và có lẽ là do dùng lực quá mạnh nên tiếng vang có thể nghe rõ mồn một. Chỉ một lúc sau, từ phía xa xa, cô đã có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang chạy tới.

"Đau thật đấy, người chết cũng có tiếng bước chân à?"

- Tiểu thư Brenna!

Một cô gái trong trang phục hầu gái mở cửa tiến vào, gương mặt lo lắng chảy mồ hôi hột trông thật sự có phần đáng thương, cô gái đó lấy bàn tay che miệng lại, không giấu nổi sự ngạc nhiên, đôi mắt màu nâu hạt dẻ mở to vì kinh ngạc :

- Để tôi đi gọi mọi người, xin tiểu thư chờ một chút.

Cô gái đó chạy ra khỏi cửa, bóng lưng khuất dần.

"Tiểu thư Brenna? Nói gì thế? Mình là Keisha, Keisha Stanley Millor Griselda mà?"

Trong lúc cô gái vẫn còn đang ngơ ngác, một nhóm người bước vào. Trong những người đó, có hai người đặc biệt ăn mặc thật sự lộng lẫy. Theo phán đoán của Keisha, hai người này có thể là một cặp vợ chồng. Và hai người này đều là những gương mặt mà Keisha chưa từng thấy bao giờ.

Người phụ nữ rơi nước mắt, ôm Keisha vào lòng, như thể cô vừa đi về từ cõi chết, và tới lúc này, Keisha thực sự tự hỏi về sống chết của bản thân. Người phụ nữ này, và cả những người kia, tất cả đều quá đỗi xa lạ.

Sao họ lại ôm cô? Cô có quan hệ gì với họ? Trước đây cô chưa từng gặp họ, là một người họ hàng xa của nhà Griselda mà cô chưa gặp bao giờ chăng?

- Brenna! Ôi con của cha! - Bá tước Anderson vui mừng, không giấu cảm xúc reo lên :

- Ôi Brenna của ta, cảm ơn Chúa. Con bé đã bình an!

- Brenna, con gái của mẹ. Ơn Chúa, con đã tỉnh lại. - Người phụ nữ đang ôm chặt lấy cô khẽ thủ thỉ những lời thương yêu bên tai.

Nhưng điều này lại càng làm cô hoảng loạn hơn. Sống? Cô còn sống? Thế nhưng sao họ lại gọi cô là Brenna?

Trong sự hoang mang vô tận, Keisha quay ra nhìn mặt kính cửa sổ, nó phản chiếu lại cô, nhưng cũng chẳng phải là cô nữa.

Vẫn là mái tóc màu đen tuyền và óng ả ấy, thế nhưng gương mặt kia, nó không mang sắc trắng hồng như trước, mà là một sắc trắng phấn có phần hơi xanh xao do bệnh, sống mũi trở nên cao hơn, có phần hơi nhọn, chẳng có một nét nào giống với gương mặt mà Keisha vẫn thường nhìn thấy khi tự soi gương cả, cũng chẳng còn nét phương Đông nào trông giống với mẹ của cô.

Keisha hoảng loạn đến tột độ, mồ hôi hột chảy ra.

Đây chẳng phải là một Keisha Stanley Millor Griselda mà cô biết.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Cho cháu hỏi... Mọi người là ai? Và đây là đâu?

Bá tước phu nhân Violet Anderson - người phụ nữ đang ôm chầm lấy Keisha lúc này cứng ngắc người. Con gái bà đang xưng "cháu" với những người ở đây, bao gồm cả người là mẹ con bé như bà?

Violet hoảng hốt. Bà đẩy người mình ra, đôi bàn tay nắm chặt lấy hai bả vai của cô con gái Brenna yêu quý, đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ. Bà nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa chan bao nhiêu hy vọng, cũng đồng thời chứa biết bao đau đớn và tuyệt vọng.

Bá tước Anderson đứng ở cạnh bên bất động. Toàn bộ người hầu, cũng nhìn chằm chằm cô.

Với Keisha, những đôi mắt kia giống như đang muốn nhấn chìm cô xuống tận đáy vực của tội lỗi, cũng như đang muốn hét vào tai cô thật lớn, thật rõ để xem cô có bị điên hay không.

Keisha cảm thấy thật bức bối.

Đừng có nhìn tôi với những ánh mắt như thế.

Người xưng là "cha" và người có vẻ là "mẹ" của cô liên tục hỏi dồn dập :

- Brenna! Con có ổn không?

- Brenna! Con không nhớ chúng ta?

- Brenna, ta là cha con, con không nhớ?

- Brenna, làm ơn, đừng làm chúng ta sợ.

Nhưng hai người tự xưng là "cha mẹ" của cô đang dồn cô vào tận cái góc của sợ hãi thì thôi đi, cớ sao những người gia nhân kia cũng vậy cơ chứ?

- Tiểu thư ơi! Người đừng làm em sợ!

- Tiểu thư ơi! Người có nhớ tôi không? Tôi là quản gia của người.

- Tiểu thư ơi! Em là người tiểu thư hay mắng này!

- Tiểu thư...

Nhịp tim Keisha vì sợ hãi mà tăng lên. Mồ hôi chảy dọc trên gương mặt. Cô cố gắng nhìn lên tìm kiếm một sự an ủi nào đó, thế nhưng ngay lập tức lại phải thất vọng, bởi bất kì ai cũng nhìn cô như thể Keisha là kẻ tội đồ không thể nào tha thứ nổi trên thế gian này vậy.

Không một ai, không một người nào có ánh nhìn êm dịu và ấm áp như cha mẹ cô.

Những câu hỏi vẫn cứ thế, vẫn cứ văng vẳng bên tai, thế nhưng những gì Keisha nghe được chẳng khác nào một cuộn chỉ rối mù tịt, chẳng có thứ gì lọt vào tai cô cả.

Ý thức cô dường như chẳng thể duy trì cái trạng thái tỉnh táo này nữa...

- Brenna ơi...

"Mẹ" gọi tên cô, thế nhưng ý thức cô sắp không chế trụ được nỗi hoảng sợ.

- Brenna!

Đôi mắt cô dần khép lại bất chấp tiếng gọi của người "cha" đang lo sợ.

- Brenna! Brenna!

Cô ngã xuống giường, như một cách để tự bảo vệ bản thân trước nỗi sợ, Keisha ngất lịm đi. Vợ chồng bá tước Anderson cứng người nhìn con gái của họ gục xuống.

Mọi thứ, mọi biến cố ập tới với họ quá nhanh, tưởng chừng cô con gái yêu quý tỉnh lại sẽ gọi một tiếng "mẹ", tiếng "cha", nhưng khi con bé tỉnh dậy, nó chẳng nhớ bất cứ điều gì cả, rồi lại một lần nữa nhắm mắt lịm đi, cứ như thể đó là một cách để trốn tránh bọn họ.

Cô con gái Brenna xinh đẹp của họ lúc này đây cứ như một con người hoàn toàn khác.

...

"Tỉnh lại lần nữa rồi?"

Keisha choáng váng một lúc rồi lấy lại trạng thái bình thường. Nhưng cô không muốn mở mắt ra, không muốn phải nhìn thấy những ánh mắt tựa như con dao găm muốn mổ xẻ cô thêm một lần nào nữa.

Keisha cố gắng sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra. Tới bây giờ, Keisha vẫn rất mông lung. Thử nghĩ mà xem, mới hôm trước vẫn còn đang yên ổn là chính mình, hôm sau đã bị gọi là một kẻ khác, ai mà chịu cho được? Keisha không phải kẻ ngốc, đầu óc cô vẫn còn đủ dùng để biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng phải chấp nhận bản thân không còn là Keisha Stanley Millor Griselda nữa mà trở thành Brenna Anderson, sự cố chấp và cứng đầu sâu thẳm trong ngực cô lại bắt đầu cuộn sôi lên.

Khứu giác cô cảm nhận được mùi hương lạ trong phòng, mùi hương này ám mùi thuốc của các bác sĩ. Trực giác nói cho cô biết, hãy cố gắng lắng nghe những gì bác sĩ sắp nói.

- Bác sĩ, Brenna của chúng tôi bị làm sao? - Bá tước Anderson hỏi, ông vòng tay đặt lên vai vợ mình tạo cho bà cảm giác an toàn.

Nhưng dẫu vậy, Bá tước phu nhân Violet Anderson vẫn chẳng thể ngừng nổi những giọt nước mắt đang rơi. Bà chỉ có thể cố gắng không phát ra tiếng khóc để tập trung nghe được những gì vị bác sĩ sắp nói.

Bác sĩ thở dài ngao ngán, lắc đầu ảo não nói :

- Tiểu thư Anderson bị ngất do sợ hãi và căng thẳng. Cô ấy bây giờ rất nhạy cảm với mọi thứ từ sau cơn sốt, phu nhân và bá tước nên cho tiểu thư thời gian để bình tĩnh lại. Hơn nữa, khả năng rất cao trí nhớ của tiểu thư cũng không còn nguyên vẹn, xin hai vị hãy bình tĩnh...

Những lời của bác sĩ còn rất nhiều, thế nhưng những gì Keisha nghe được chỉ có thế thôi. Cô nhớ lại hình ảnh phản chiếu của bản thân trên kính cửa. Đến bây giờ, Keisha có thể xác nhận rằng cái cơ thể này là Brenna Anderson, con gái của vợ chồng bá tước Anderson, người đã hôn mê ba ngày do cơn sốt cao sau cú ngã xuống hồ nước.

Chuyện này thực sự hoang đường, làm sao có cái chuyện cô ở trong một cơ thể khác không phải của mình? Keisha tới bây giờ còn nhớ rõ rệt cái cảm giác từng chút máu một tuôn ra qua bụng mình, nhớ cái cảm giác đang tiến vào cõi chết tới tận xương tủy.

Keisha trùm chăn kín cơ thể, co gập người lại. Chẳng mấy chốc cô gái ấy lại trở nên bé nhỏ trong căn phòng to lớn đầy tĩnh mịch.

"Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ trước khi chết thực sự?"

Keisha tự đặt cho mình hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn giả thuyết cho việc bất ngờ tỉnh lại trong một cơ thể xa lạ. Lúc này đây, cô thật sự không dám chấp nhận sự thật rằng cô còn sống, còn hơi thở.

Keisha bắt đầu nhắm mắt lại chỉ để mong cơn ác mộng này qua đi, chỉ để mong bản thân được chết một lần nữa.

Tại sao những chuyện này lại xảy đến với cô? Tại sao không phải là người khác? Tại sao cô không được chết thanh thản? Tại sao Tử thần không tới lấy mạng cô? Cơ thể của cô bây giờ ra sao rồi?

...

Tâm trí Keisha quay cuồng trong cơn hoảng loạn đã được ba ngày.

- Brenna, ăn chút gì đi con.

Đã là lần thứ bao nhiêu phu nhân Violet Anderson gọi đứa con gái yêu dấu của bà xuống ăn cơm? Cả bà ấy cũng chẳng nhớ nữa, bữa cơm thiếu đi hình ảnh đứa con gái duy nhất chính là bữa cơm buồn tẻ nhất.

Brenna đã nhịn ăn ba ngày. Và cũng ba ngày ấy, có giấc ngủ nào, có bữa ăn nào của phu nhân Anderson là thoải mái? Bà vốn rất đẹp, thế nhưng vì Brenna, bà đã tiều tụy tới mức nào rồi? Ba đêm thức trắng đứng ở cửa phòng cô, một đêm nắm tay túc trực bên giường cô không ngủ, nhìn phu nhân Anderson bây giờ trông thật đáng thương.

Phu nhân lay người con gái đang trùm chăn kín người, với hi vọng nó sẽ rời khỏi cái chăn ấy, chịu nhìn mặt bà, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã có hiệu quả. Keisha buộc phải thoát khỏi chiếc lá chắn kia và đối mặt với sự thật. Cô biết rằng bản thân cô không thể cứ trốn trong chiếc chăn mãi được, đó không phải cách giải quyết vấn đề.

Nhưng biết thì đã sao? Bản thân cô vẫn còn sợ, vẫn rất hoang mang, vẫn không muốn chấp nhận cái hiện thực đốn mạt này.

- Brenna, nói cho mẹ nghe đi con, chuyện gì đã xảy ra với con thế?

Bá tước phu nhân đặt tay lên vai con gái, dịu giọng hỏi cô, giấu đi tất cả những lo lắng nghẹn ngào vào trong lòng để không làm cô sợ hãi.

- ...

Keisha không đáp lại, thế nhưng nhìn bà, cô lại cảm thấy có lỗi với cả gia đình bà. Cô rất muốn thét lên cô không phải con bà, nhưng bà sẽ tin hay sao? Bà sẽ chấp nhận chuyện này và để cô về với gia đình thật của cô? Gia đình bá tước Anderson sẽ bỏ qua cho gia đình cô? Keisha tự biết việc bà tin việc con gái mình bị người khác chiếm giữ cơ thể hay bỏ qua cho nhà Griselda chắc chắn là không.

Hơn nữa, chắc gì cha mẹ cô đã chấp nhận cái sự thật hoang đường này cơ chứ?

- Chúa ơi, tại sao Người lại làm mọi chuyện trở nên tàn nhẫn như vậy?

Bá tước phu nhân Violet bật khóc ngước ra bầu trời đêm oán trách Chúa trời. Nước mắt tuôn rơi rồi, nhưng liệu Chúa trời có thương xót mà cứu lấy bà?

Keisha muốn nói với bà rằng vị Chúa kia vốn dĩ không tồn tại, vốn dĩ ông chẳng yêu thương gì những đứa con của ông, cái ông quan tâm chỉ là bản thân mình thôi. Thế nhưng cô không nỡ phá hủy đi tín ngưỡng cùng đức tin đã in sâu của Bá tước phu nhân. Nhất là khi bà tiều tụy đáng thương tới nỗi cả cơ thể gầy gò đến mức như đang mặc một chiếc váy lụa quá khổ vậy.

- Mẹ... Đừng khóc - Sau bao đấu tranh trong tư tưởng, cuối cùng Keisha cũng đã chịu cất giọng, khàn khàn và khô khốc.

Giọng nói nhỏ của cô như liều thuốc cứu rỗi người phụ nữ đáng thương kia ra khỏi tuyệt vọng, Violet ôm lấy đứa con gái của mình mà không giấu nổi hạnh phúc :

- Brenna, con chịu nói chuyện với mẹ rồi sao?

Keisha ngập ngừng một chút rồi cũng khẽ gật đầu.

- Không sao đâu Brenna, không sao hết, dù mọi chuyện có ra sao, mẹ vẫn sẽ bên con, yêu con, mẹ sẽ giúp con nhớ lại, Brenna. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi con.

Những lời nói của bà Violet Anderson càng làm cho Keisha cảm thấy có lỗi hơn, nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận cái sự thật rằng một người vốn dĩ trước kia xa lạ chẳng quen biết nay lại là "mẹ" của mình.

Thế nhưng không chấp nhận thì sẽ làm được gì sao?

Cô là kẻ xấu, kẻ cướp lấy cơ thể của Brenna Anderson, đứa con gái của bà.

Và có lẽ suốt cả cuộc đời này cô cũng chẳng thể nào rời khỏi thân thể của con gái bà được.

Keisha hít một hơi thật sâu, đẩy người mình ra khỏi cái ôm và mỉm cười trấn an Violet Anderson :

- Con sẽ thay đồ rồi xuống ăn cơm, mẹ chờ con một chút nhé?

- Ừ, nhanh lên nhé con. - Violet đáp lại rồi đi về phòng chỉnh lại trang phục một chút.

Keisha ngồi xuống đối diện với bản thân trong gương, tới giờ phút này, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bản thân đã trở thành Brenna Anderson rồi. Keisha nở một nụ cười, buồn bã và mệt mỏi, trông nó cũng chẳng khác gì đang mếu vậy.

Keisha cầm chiếc lược chải lại mái tóc, thay một chiếc váy hơi bồng xinh xắn. Cô mở cái cánh cửa lớn của phòng mình ra, hít một hơi thật sâu.

Sau cái cánh cửa này, cô sẽ phải đối mặt với sự thật.

Một sự thật quá tàn khốc và mơ hồ.

Keisha không sẵn sàng, nhưng lí trí bắt ép cô phải sẵn sàng cho mọi chuyện sẽ xảy đến.

- Tiểu thư, mừng người trở lại.

Tất cả người hầu cúi chào cô, Keisha theo thói quen mỉm cười đáp lại :

- Cảm ơn mọi người nhiều.

Cô đi theo những người hầu tiến tới phòng ăn, nơi phu nhân và bá tước, những người làm cha mẹ cô hiện tại đang chờ. Keisha tự an ủi bản thân một chút, cô bước vào, tươi cười chào "cha mẹ" mình :

- Con chào cha mẹ.

- Ôi Brenna của ta, mau mau ngồi xuống ăn đi con.

Violet đi tới đẩy cô xuống ghế ngồi. Bá tước Anderson, cha của Brenna mỉm cười xoa đầu cô :

- Brenna, chắc con còn hơi sợ một chút, nhưng không sao đâu, đây là nhà của con, con không cần sợ đâu.

Keisha gật đầu "vâng" một tiếng rồi dùng bữa, dù bá tước Anderson nói vậy, nhưng Keisha vẫn chẳng thể nào cảm thấy tự nhiên cho nổi.

Bữa ăn rất vui vẻ, đó là với tất cả mọi người. Còn với Keisha, cô cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như đang bị tê liệt, chẳng có chút vị giác nào cả.

Keisha nhân lúc không ai để ý, khẽ ngẩng đầu lên quan sát mọi thứ rồi lại ngay lập tức cúi đầu xuống. Ánh mắt cô tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi.

Keisha nhìn chằm chằm đôi bàn tay búp măng rất đẹp trước mặt mình. Đẹp thật đấy, nhưng đây chẳng phải là đôi bàn tay của cô.

Keisha lại ngẩng đầu lên một lần nữa. Cô phát hiện ra bỗng dưng tầm mắt của mình thật mơ hồ.

Mọi thứ mơ hồ và mờ nhạt tựa như một giấc mộng.

Sau này... rốt cuộc mọi chuyện sẽ ra sao đây?

Keisha tự hỏi mình như vậy, và chẳng ai có thể trả lời cô điều đó cả.

Không một ai.

——————————

Xin chào, tớ là Liggie, người sẽ đồng hành với các cậu trong thời gian lết bộ truyện này. Mong các cậu giúp đỡ nhiều hơn.

-Liggie-

—///—

Có người collab có khác, một chương nhiều chữ hơn hẳn. Bình thường một mình mình viết còn lâu mới kéo cho chương dài thế này =)))) Lúc gửi cái dàn ý chương 1 mình còn sợ nó bị ngắn, ai ngờ Liggie lại kéo cho dài kinh ấy. Lúc mình sửa thì lại chặt chém thêm vô nên dài lại càng dài =)))

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top