Chap 3: Sự trùng hợp

Quay lưng lại phía sau kẻ đang thổ huyết mà từ từ ngã xuống, mỗ nữ liền một bước đi thẳng đến trường chẳng cà rề cà rề nữa. Cô thấy mình đâu có gì bất thường đâu mà đi trên đường ai cũng nhìn mình, khiến cô rất rất khíu chọ. Vừa kịp lúc đến giờ vào học, vận dụng kĩ năng mờ nhạt của mình lách qua dòng người vội vã, cô cuối cùng cũng đến phòng Hiệu trưởng “tôn kính”.
-Cốc, cốc! - Tiếng gõ cửa vang lên phía trước một căn phòng u ám. Có tiếng đáp lại:
-Vào đi. - Tiếng nói này rõ ràng là của một người phụ nữ trung niên.
-“Cạch” - Mỗ nữ Chirika mở cửa bước vào. Trông Chirika có vẻ rất là thận trọng bước vào. -“Thật nguy hiểm”  - Cô thầm nghĩ. Cánh cửa vừa khép lại là:
-Hyaaaaa, Karaha đáng yêu của dì!!! Làm gì mà thiếu tự nhiên thế? Nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống đi! (Lược bỏ n chữ với điều kiện n > 100000 chữ) - Con người khi nãy còn ngồi kiểu quý sờ tộc này, vừa khép cửa là liền quăng hết hình tượng mà bay lại ôm Chirika, khiến cô muốn đi chầu Diêm Vương.
-Dì ơi, đang ở trường đấy! - Cô nhắc nhẹ. Vâng, đúng như các bạn đang nghĩ, người phụ nữ này là dì của mỗ nữ. Mà quan trọng hơn hết, bà ấy là bị cuồng cô, suốt ngày ở nhà là cứ Karaha này, Karaha nọ khiến cô phát điên lên được. Bây giờ ở trường mà cũng còn gặp nữa, thật không hiểu baba thân yêu của cô nghĩ cái gì.
-Baba nói con nên đi chào dì khi tới trường - Cô nở nụ cười tươi hết mức - Bây giờ con về lớp, chào dì con đi.- Người phụ nữ trông có vẻ luyến tiếc nhưng mà chuông vào học còn 15 phút nữa là reng rồi, đành ngậm ngùi nhìn cô con, à nhầm, cháu gái của mình bước ra khỏi phòng.
-Phù – Vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô mau mắn thở phào một cái. Cô còn tưởng là bị bắt ở lại đến vào học luôn ấy chứ. Tạm gác chuyện đó qua một bên, cô còn chưa biết lớp mình nằm ở đâu đây nè!
-À, bạn ơi, cho mình hỏi lớp A1 nằm ở đâu vâ. . . . - Chưa hỏi hết câu, cô hú hồn chim én nhận ra đây là đồ thần kinh khi nãy- Cậu làm gì ở đây?
-Tôi muốn làm gì thì tôi làm. Tôi học ở đây mà, cô có quyền quản sao? - Cậu ta tiếp tục bắt bẻ -Tôi còn chưa tính sổ cô chuyện khi nãy.
Thấy tình hình không ổn, Chirika liền dùng chiêu mạnh nhất:
-“Đến giờ diễn xuất rồi!!!'' - Cô cười nham hiểm - *Nói lớn* + *Chảy nước mắt* Vị bạn học này, tớ xin lỗi mà. Khi nãy đụng trúng bạn tớ thành thật xin lỗi, sao bạn cứ nói mình này nọ hoài vậy? Hức. . . hức. . .
-Chuyện gì vậy? - Học sinh 1
-Thật quá đáng, người ta đã xin lỗi rồi mà! - Học sinh 2
Chiều hướng đang có vẻ nghiêng về “cô gái bé nhỏ” đang khóc. Cậu chàng chẳng biết làm sao liền lôi cô chạy mất dạng. Ha, dám đùa với bà.
Sân sau
-Cô rốt cuộc là muốn làm gì? - Chàng trai tức giận.
-Tôi chỉ là muốn hỏi đường thôi - Cô cười cười (trông muốn đấm) - lớp A1?
-Heh? - Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên - Nấm lùn, cô học chung lớp với tôi?
-Gì mà nấm lùn chứ? À mà hôm nay chọc cậu tôi cảm thấy vui lắm! - Cô nghiêng người hỏi, vô tình tạo ra góc nghiêng thần thánh khiến người đối diện đỏ mặt - Cậu tên là gì?
-Kagami Taiga, gọi tôi là Kagami được rồi - Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai nhỉ?
-Tôi tên thật là Karaha Okenda, nhưng ở trường thì gọi tôi là Chirika.
-Oh, là con gái chủ tịch tập đoàn Okenda sao? Hân hạnh quá! Baba tôi đang làm cố vấn ở công ty đó.
-Là cố vấn Taiga đó sao? Cậu thật sự là con ông ấy? - Cô bĩu môi - Cậu chẳng giống cha cậu tí nào.
Kagami đang định nói gì đó nhưng thôi vì tiếng chuông đã vang lên rồi. Cậu cùng cô sánh bước vào lễ đường, à, sánh bước lên lớp trước cặp mắt ghen tị của bọn con trai. Nhưng sao trông có vẻ giống anh dẫn em gái lên lớp hơn. Với sự dễ thương vốn có cộng với sự hòa đồng của mình, cô thành công chiếm lấy cảm tình của mọi người trong lớp, cả nam lẫn nữ.
Ngày học hôm đó trôi qua vô cùng yên bình. Đến giờ ra về, cô vốn dĩ định dùng kĩ năng mờ nhạt của mình lách qua đám học sinh chen chúc thì Kagami kéo tay cô lại:
-Qua nhà tôi ăn tối không? - Cậu đề nghị, trong lòng thầm nghĩ không biết mình đang làm cái giống gì.
-Ừm - Cô mỉm cười, đủ lực sát thương làm cho mọi người trong vòng bán kính 2m ngã ra đất mà hi sinh. Má ơi, con ai mà cưng thế!!!
Và rồi cô cùng Kagami đi siêu thị mua đồ. Tới chung cư Madoraska, cô thầm nghĩ đừng trùng hợp thế chứ, cậu ấy cũng ở chung cư này à?
-Anou, cậu ở tầng mấy? - Cô hỏi mà trong lòng lạy thầm là đừng phải tầng 3.
-Tầng 3. - Thế đấy, ghét của nào trời cho của nấy - Có việc gì à?
-Trùng hợp ghê, tớ cũng ở tầng 3 nè. Cậu ở phòng mấy? Tớ 102.
-Thật sao, ngạc nhiên ghê, tôi ở phòng 101. Sát bên nhau nhỉ?!
Vỗ tay cho sự trùng hợp ấy!!!
Nghìn like cho sự trùng hợp ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top