Chap 2: Đồ Thần Kinh

Lời hứa được mọi người thốt ra nhưng tương lai chẳng thể tực hiện được. Chẳng phải đến năm cuối sơ trung thì họ đã quên mất lời hứa mà giải tán khắp nơi sao? Mà đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ họ vẫn là một đội.
8: 00A.M, sân bay Sakurada
Chuyến bay từ Nhật đến thủ đô phồn hoa nước Mĩ, Washington DC. Từ trên chiếc máy bay ấy, một thiếu nữ hoa hoa lệ lệ mà bước xuống, trên tay cầm điện thoại đang hiển thị đường đi đến khu chung cư mà baba cô đã sắp xếp trước. Gọi một chiếc taxi, mỹ thiếu nữ chẳng mấy chốc đã đến nơi cần đến. Baba này, chọn một nơi rất vừa ý cô nga~. Xem nào, cô hình như ở tầng 3, ồ đây chính là tầng đắt nhất nhỉ. Thứ tự các tầng chung cư được sắp xếp như sau: từ tầng 1 đến tầng 3 là hạng sang, trong đó tầng 3 là dành cho các quý tộc thượng lưu. Càng lên cao chất lượng càng thấp. Phòng cô đây rồi, lạy baba, số phòng độc nhể? 102 \ một không hai\. Mệt quá cô liền quẳng vali qua một bên mà lao xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc đến 5 giờ sáng.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học tại trường mới, kiểm tra lại xem, tóc Ok, giày Ok, đồng phục Ok luôn. Mới 6 giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn, cô liền xách cặp vừa đi bộ đến trường vừa ngắm cảnh. Đừng hỏi vì sao thiên kim tập đoàn Okenda lại đi bộ. Chẳng qua là cô không muốn thể hiện thôi, thể hiện quá dễ bị sân si lắm. Ngoài ra, cô còn xin baba cho đổi tên luôn, vậy nên từ giờ cô sẽ là Chirika Ginjo.
-" Rầm"- Đang đi thì cô va trúng một người nào đó, thật mất mặt.
-Xin lỗi, bạn không sao chứ?- Cô đứng lên nhìn con người đang nằm sõng soài dưới đất, đưa tay kéo anh ta ngồi dậy. Oimeoi, người gì mà cao khiếp, ít nhất cũng cỡ 1m8 lên.
- Đi đứng kiểu gì mà . . . .- Chàng trai nhăn nhó.
- Thì tôi xin lỗi rồi mà.- Cô không vui, rõ ràng là đã xin lỗi rồi mà.
Chàng trai nhìn cô gái hồi lâu rồi chợt hỏi:
-Nấm lùn, cô cũng học trường (..) à?
Trán Chirika xuất hiện ngã tư đường. Ơ hay ơ hay, quen biết nhau hồi nào mà gọi cô là nấm lùn. Đồ . . . Đỏ thần kinh.
-Tôi có quen cậu sao, mà. . .- Chirika thu lại vẻ thục nữ mà hét vào mặt cậu ta- Bà đây, KHÔNG PHẢI NẤM LÙN!!! Liệu mà giữ mồm giữ miệng nếu không muốn ăn tát.
-Cô tát được tôi sao?- Chàng trai vẻ mặt khinh khỉnh nhìn cô gái cao chưa tới vai mình - Với cả cô lùn thật mà.
-Tôi không tát được nhưng tôi có thể làm như vầy- Nói rồi cô oanh oanh liệt liệt mà đá vào chỗ dưới cậu ta.
- Cho cậu chừa.- Cô phủi tay bỏ đi.
-Cô . . . nhớ đó!!!
-À, cậu yên tâm. Trí nhớ tôi tốt lắm!
*Le hộc máu*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top