Chap 2: "Xin lỗi, cậu nhầm người rồi."
Ngày khai giảng trường sơ trung Teiko
"Nè Sora, cậu sẽ tham gia CLB nào thế?"
"Tất nhiên là CLB bóng rổ rồi. Nghe nói trường này mạnh lắm đấy."
"Vậy tớ có nên tham gia không nhỉ?"
"Có chứ. Họ sẽ rất vui nếu sở hữu 1 thiên tài như cậu đấy Haru."
"Chắc vậy nhỉ?"
1 ngày mùa thu, trời xanh biếc.
___________________________________________
"Chào các em, rất vui được gặp. Cô tên là Aoi Yume, chủ nhiệm lớp 1/C. Mong rằng chúng ta sẽ có 1 năm học thật đáng nhớ cùng nhau nhé!"
Chủ nhiệm lớp 1/C là 1 cô giáo còn khá trẻ. Mái tóc màu hạt dẻ với nước da trắng làm cô thêm xinh đẹp và dễ gần, khiến người đối diện có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.
"Giờ chúng ta hãy cùng giới thiệu và làm quen nhé. Sau đó cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi..."
.
.
.
"Ka-chan, cậu đã viết đơn đăng ký CLB chưa?"
"Giờ tớ mới viết."
Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, Sora trong vô thức bỗng hỏi
"Tớ nên tham gia CLB nào nhỉ?"
"Bóng rổ."
Biểu cảm trên gương mặt Kaze có chút thay đổi. Đôi mắt màu xanh tươi mát như chiếc lá non trên cành bỗng nhiên mang 1 nét đượm buồn. Cô biết, dù không thể chơi bóng được nữa nhưng Kaze vẫn muốn cô tiếp tục chạy và đưa bóng vào rổ. Nhưng mà...
Chúng ta đã hứa, sẽ cùng nhau thực hiện nó cơ mà.
"Tớ sẽ không tham gia, chừng nào cậu chưa thể quay lại."
"Tớ đã nói rồi mà, nơi đó không còn chào đón tớ nữa."
Kaze cúi đầu, cười buồn bã.
Sora muốn chuyển chủ đề ngay lập tức, nhưng không biết phải nói gì với tình hình hiện giờ
"CLB Karate thì sao?"
Sora chưa kịp nói gì thì Kaze đã mở lời trước. Quả nhiên cô cũng không muốn nói về chuyện này nữa.
"Ừm, cũng được. Tớ sẽ giành tiếp giải quán quân thành phố năm nay cho xem."
"Cố lên ha!"
.
.
.
+Giờ ăn trưa:
Kaze đang xuống canteen để mua 1 ít đồ ăn. Sáng nay Aruza nee-san nói rằng cần dùng nhà bếp để làm 1 số việc nên Kaze không làm bento mang đi được. Vì thế nên giờ cô cần phải đi mua gì đó để lót dạ và mua bánh matcha với cà phê cho con người nào đó ở trên lớp đang kêu đói loạn lên nữa.
Sau khi mua đủ các thứ cần thiết, Kaze trở về lớp học. Đang đi thì bỗng có người nào đó va vào cô làm túi đồ trên tay Kaze rơi xuống.
"Xin lỗi.."
Theo thói quen, Kaze ngẩng đầu lên xin lỗi. Nhưng rồi cô khựng lại. Ngay trước mặt cô là người mà cô không muốn gặp nhất.
Cầu thủ bóng ma thứ sáu của Generation of Miracles. Tận dụng sự mờ nhạt của bản thân để tạo ra những đường chuyền hoàn hảo.
Kuroko Tetsuya.
Sở dĩ, Kaze chọn học ở Serin là vì đây là trường mới. CLB của trường mới thành lập được 2 năm. 1 ngôi trường với CLB không mấy danh tiếng như thế, cô chắc chắn là họ sẽ không đầu quân vào đây.
Nhưng mà...
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Haruno...-san?"
Kuroko nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình. Mái tóc màu xanh khói và đôi mắt gần như trong suốt ấy, cậu không thể nhầm được. Là Haruno Kaze - Huấn luyện viên của Thế hệ kì tích.
Vừa nghe câu nói của người đối diện Kaze ngay lập tức cúi xuống nhặt chiếc túi ở dưới đất lên
"Xin lỗi, cậu nhầm người rồi."
Nói rồi đi thẳng.
Kuroko nhìn theo bóng lưng người con gái vừa đi khuất, 1 cảm xúc buồn bã khó tả đang trào lên trong người cậu, giống như ngày đó.
____________________________________________
"Cô bé đã bị chấn thương cơ thể rất nặng, thời gian hôn mê có lẽ sẽ lâu dài..."
"Bác sĩ, liệu cậu ấy có thể khoẻ mạnh lại như trước đây sau khi điều trị không?"
"Khả năng khoẻ mạnh như trước là không cao, sẽ không thể vận động mạnh nhiều như trước. Chúng tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì."
Bên ngoài phòng điều trị của Shiroi Yuki, có 1 nhóm học sinh sơ trung cùng vẻ mặt lo lắng.
"Xin lỗi, là do tớ mà Yuki-chan mới bị như vậy. Nếu hôm qua tớ đi cùng cậu ấy thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện này."
"Không phải lỗi của cậu đâu Haru."'
"Đúng đấy Haruno-san, đừng tự trách bản thân mình."
'Không phải là tớ tự trách bản thân mình, chỉ là ông trời đang trừng phạt tớ thôi'
"Tớ ra ngoài 1 chút nhé!"
Cố mỉm cười trấn an mọi người rồi bước đi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Haruno Kaze mỉm cười, vẫn còn 1 chút gì đó, gọi là thật lòng.
"Tớ sẽ đi theo trông chừng cậu ấy. Nếu Yuki có chuyển biển gì thì nhắn cho tớ với nhé."
6 thiếu niên còn lại đứng nhìn theo 2 cô gái nhỏ đang dần biến mất trước mắt. Bọn họ đều có cảm giác, sẽ không được gặp 2 người con gái ấy, thêm 1 lần nào nữa.
____________________________________________
"Oi Kuroko, làm gì ở đó thế, huấn luyện viên gọi tập trung kìa."
Hyuga Junpei - Đội trưởng CLB bóng rổ của Serin. Kuroko nghe gọi thì cũng kết thúc hồi tưởng của mình. Đang định đi đến chỗ Hyuga thì cậu thấy hình như có gì đó dưới chân mình. Cúi xuống xem thì thấy 1 chiếc vòng tay bằng cao su có in chữ: Haruno Kaze_Generation of Miracles.
Khẽ nhặt chiếc vòng lên, Kuroko bỗng cảm thấy vui buồn lẫn lộn, 1 cảm xúc khó tả. Chiếc vòng này được đặt làm riêng do Kaze thiết kế. Cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó. Cô mang những chiếc vòng này tới cho mọi người và nói rằng sẽ không bao giờ được tháo nó ra. Nghĩ lại thì, cậu đã không giữ lời hứa rồi nhỉ?
Cất nó vào túi áo của mình, Kuroko quay trở lại phòng tập. Nếu chậm trễ thì Riko-san sẽ nhai đầu cậu mất.
.
.
.
Kaze chạy nhanh về lớp. Trên đường có hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu mà cô không thể tìm được câu trả lời. Tại sao Kuroko lại ở đây? Nếu cậu ấy ở đây, không phải tất cả mọi người...
Đến trước cửa lớp, Kaze ngừng lại điều chỉnh nhịp thở. Sora mà thấy cô trong tình trạng này thì sẽ lập tức tra hỏi đến cùng. Với cái tính nóng nảy của cô bạn thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Để cái túi lên bàn của Sora xong, Kaze liền trở về chỗ ngồi của mình.
"Ka-chan, cậu mua gì à?"
"Ừm, cheesecake matcha với cà phê đó. Ăn đi không chiều lại đói."
Kaze quay xuống, cười nhẹ.
Tuy Kaze vẫn tỏ ra bình thường, nhưng với giác quan sắc bén của Sora thì cô chắc chắn, có chuyện gì đã xảy ra rồi.
+Tan học:
"Sora, giờ tớ vào bệnh viện với Yuki-chan, cậu đi cùng không?"
"Xin lỗi nhé, hôm nay tớ bận rồi. Mai tớ sẽ qua sau."
"Ừm, vậy đi trước đi."
Tạm biệt Sora rồi, Kaze bước chậm lại. Từ đó đến nay, cô vẫn chưa một lần gặp lại họ. Nếu gặp lại, cô không biết phải đối diện với họ như thế nào. Chỉ tại cô, tại ngày hôm đấy cô để Yuki ở lại và đi trước, nên mọi chuyện mới trở nên thế này. Nếu hôm đó không xảy ra chuyện gì, có lẽ, đến hôm nay, tất cả mọi người vẫn sẽ cùng nhau, đứng trên 1 sân đấu.
Kaze mua 1 bó cúc vàng và đi vào bệnh viện nơi Yuki đang chữa trị. Yuki rất thích hoa cúc vàng. Trong phòng cô hầu như lúc nào cũng có 1 lọ hoa cúc ở cạnh cửa sổ gần bàn học. Loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc.
Vậy mà tại sao, giờ đây, chúng ta lại thành ra thế này?
"Yuki-chan, tớ đến thăm cậu đây."
Cắm bó hoa vào cái lọ thuỷ tinh đặt trên bàn xong, Kaze ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
"Hôm nay Sora bận không đến được, chắc là giải Game của cậu ấy lại chuẩn bị diễn ra rồi nhỉ?"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Bác sĩ đã nói, tình trạng hiện giờ của Yuki không có gì đáng lo. Chỉ là ý thức của Yuki chưa muốn tỉnh lại thôi.
"Yuki-chan..."
"..."
"...Cậu đang giận tớ đấy à?"
"..."
"Hôm nay tớ và Sora đã bắt đầu năm học rồi. Vậy mà cậu ấy vẫn chẳng chịu sửa cái thói quen thức khuya đi nữa."
"..."
"Yuki-chan nè, cậu nghĩ tớ phải đối diện với họ thế nào khi gặp lại bây giờ? Tớ đã gặp Tetsuya-kun ở trên trường."
"..."
"Tớ không biết phải làm gì cả, đầu óc tớ rối hết cả lên."
"..."
"Làm ơn, tỉnh lại đi Yuki-chan. Cậu luôn đưa ra cho tớ những lời khuyên đúng đắn mà. Tớ phải làm gì bây giờ?"
Kaze cứ ngồi bên cạnh Yuki và nhìn ra cửa sổ như vậy, đến khi mặt trời đã chuẩn bị tắt nắng. 1 vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống.
"Muộn rồi, tớ phải về đây. Ngày mai tớ và Sora sẽ lại đến thăm cậu nhé."
Đến khi Kaze ra ngoài cổng bệnh viện thì mưa đã dần to hơn. Kaze không mang ô theo, nên cô chỉ còn cách duy nhất là đứng đợi và hy vọng mưa sẽ ngớt.
Tầm 10 phút sau, có 1 bóng người đi về phía cô.
"Haruno-san."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top