Chap 1: "Nơi đó...đã không còn chào đón tớ, từ lâu lắm rồi."

Ngày nào đó trong quá khứ

"Shiroi-san bị tai nạn trên đường đến nơi thi đấu."

"Cô bé bị chấn thương khá nặng. Cần phải điều trị kỹ lưỡng. Rất có khả năng sẽ hôn mê lâu dài..."

Năm đó, 1 cô bé 14 tuổi bị bác sĩ chuẩn đoán là không thể chạy và dẫn bóng được nữa.

1 cô bé 14 tuổi vì day dứt hối lỗi nên không thể đưa bóng vào rổ như đã từng.

1 cô bé 14 tuổi phải bất lực đứng nhìn người bạn thân nhất của mình gục ngã.

















***




























Ngày khai giảng- Trường cao trung Serin

1 cô gái với mái tóc xanh khói đang đứng trước cổng trường cao trung Serin

"Xin lỗi nhé Ka-chan, cậu đợi lâu chưa?"

"Tớ đợi rất lâu rồi."

1 cô gái có mái tóc màu xanh lá nổi bật đang chạy đến gần cổng trường.

"Xin lỗi nhé. Tại hôm qua mãi tớ không ngủ được nên..."

"Thôi khỏi. Tớ biết là hôm qua cậu thức đến 3 giờ để cày game, đã vậy lúc 10 giờ còn nốc thêm 1 cốc đen đá không đường và lăn lội đến tận 5 giờ sáng mới bắt đầu ngủ, đúng chứ?"

"Haha... quả nhiên là Ka-chan"

Haruno Kaze và Hoshino Sora là bạn thân từ thuở nhỏ. Vì tính chất công việc nên từ nhỏ đến lớn bố mẹ của Sora xem cô như không tồn tại. Sora cũng không muốn để tâm đến chuyện đấy nữa rồi. Hồi còn nhỏ, ngày nào cô cũng nuôi 1 ước mơ nhỏ nhoi rằng ngày mai bố mẹ cô sẽ rảnh và đưa cô đi chơi như những cô cậu bé bằng tuổi vẫn được bố mẹ quan tâm hằng ngày. Nhưng càng lớn, cô lại không còn mơ đến viễn tưởng ấy nữa, bởi cô biết, nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực cả. Sora có thể được coi là 1 cô gái lạc quan, nhưng rốt cuộc, cô cũng chỉ là kẻ cô độc. Cái mặt nạ mạnh mẽ, cá tính đó chỉ là để che đi những tổn thương trong tâm hồn của 1 thiếu nữ 16 tuổi, 1 cô gái không có tình thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ.

Haruno Kaze, cô gái này lại gặp bất hạnh theo 1 cách khác. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cô đã không được chấp nhận rồi. Gia đình cô là người thừa kế của 1 tập đoàn lớn có quy mô khắp thế giới. Bố mẹ cô muốn có 1 người con trai để kế vị cái chức chủ tịch đó. Vì vậy nên trong nhà, chỉ có anh trai cô là người được chào đón. Trong mắt bố mẹ cô, người thừa kế phải là 1 người con trai có đủ khả năng điều hành tập đoàn chứ không phải là 1 đứa con gái như cô. Mặc dù Kaze là 1 người hoàn hảo, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, hội trưởng hội học sinh và đồng thời là hội trưởng các CLB ngoại ngữ. Kaze chỉ giống như 1 thành phần thừa thãi trong gia đình đáng lẽ đã không được sinh ra. Trong nhà, cô chỉ nói chuyện với Haruno Hizashi- anh trai cô và Aruza-1 chị quản gia thân cận của gia đình. Chỉ có Hizashi và Aruza yêu quý cô, còn ông bà Haruno chỉ xem cô như không khí

Kaze và Sora gặp nhau lần đầu tại trường mẫu giáo Kento. Sau đó họ trở thành bạn thân. Họ lớn lên bên nhau, trải qua những cảm xúc trên con đường trưởng thành cùng nhau. Vì đều thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ nhỏ nên 2 cô bé đó đã dựa vào nhau để trở nên mạnh mẽ. Đến nay Kaze và Sora đã là bạn được 12 năm rồi. Phải. 1 tình bạn thật đẹp. Có lẽ vì hoàn cảnh gần giống nhau nên học đã trở thành bạn thân. Hoặc cũng có lẽ vì ông trời muốn duy trì cái thứ gọi là tình bạn thật sự, vốn đã sắp tuyệt chủng trên thế giới này.

Trở về với hiện thực, Kaze và Sora năm nay đã là học sinh năm nhất cao trung. Hôm nay là ngày nhập học, vậy mà ai đó lại đi muộn rồi!

"Hết kỳ nghỉ hè rồi, tụi mình cũng là học sinh năm nhất cao trung rồi đấy, cậu phải lo mà chỉnh đốn lại đi

"Rồi, rồi, tớ biết rồi mà!"

Sora mệt mỏi đi theo cô bạn. Như lời Kaze vừa nói ở trên thì đến tận 5 giờ sáng cô mới bắt đầu ngủ. Giờ chỉ cần đi theo Kaze thôi là thể nào cũng đến được nơi cần đến.

Sora đang chuẩn bị ngủ thật thì bỗng giật mình bởi có ai đó ra chắn đường

"2 bạn học sinh năm nhất này thật tuyệt. Các bạn đã có dự định vào CLB nào chưa? Nếu chưa, hãy đăng ký ngay vào CLB báo và tạp chí. Sẽ rất tuyệt nếu như các bạn xuất hiện trên bìa báo của bọn mình.

"Xin lỗi tiền bối, bọn em đã đăng ký vào CLB khác rồi ạ!"

Kaze cúi đầu nói và kéo Sora đi thẳng

Sora gần như tỉnh ngủ vì câu nói kia lọt vào tai. Cô quay lại nhìn, vị tiền bối lúc nãy có vẻ rất tiếc nuối. Đưa mắt nhìn sang cô bạn thân, Sora thấy Kaze vẫn đang mắt nhìn thẳng, chân bước về phía trước.

Lưỡng lự 1 hồi, cuối cùng Sora cũng lên tiếng hỏi

"Này, Ka-chan, cậu đã quyết định vào CLB nào chưa?"

Kaze vẫn không quay lại nhìn Sora, thản nhiên đáp

"Có lẽ là CLB văn học."

Sora im lặng 1 lúc. Không thể phủ nhận rằng văn học là thế mạnh của Kaze, nhưng mà...

"CLB bóng rổ đây."

"Hãy tham gia vào CLB bóng rổ và bạn sẽ nhanh nhẹn hơn."

Là CLB bóng rổ

Sora vừa đi vừa cúi mặt xuống, cảm xúc trong cô lúc này có hơi lẫn lộn.

"Ka-chan, tụi mình..."

"Không"

"Hả?"

Sora ngước lên nhìn, Kaze cũng đã đứng lại, mặt cúi gằm, trầm giọng nói

"Nơi đó... đã không còn chào đón tớ, từ lâu lắm rồi."

Nói rồi Kaze lại bước đi. Sora vẫn đứng đó nhìn theo cô bạn thân.

Dằn vặt với lỗi lầm không phải do mình gây ra, thật sự rất mệt mỏi.

Ngày đó, cậu ấy đã buông bỏ tất cả chỉ vì nghĩ rằng chấn thương của Shiroi Yuki là do mình gây ra.

Cậu ấy đã từ bỏ ước mơ của mình vì dằn vặt với bản thân.

Lần đầu tiên

Sora chứng kiến cô ấy gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top