Chương 2
Bầu không khí náo nhiệt từ khán đài. Tiếng nói rôm rả của những người đến xem tạo nên sức nóng cho cả khán phòng. Trận thi đấu này có thể xem là trận cuối cùng mà " thế hệ kỳ tích " phối hợp cùng nhau
Thực chất thì đối với 5 người bọn họ trận đấu này cũng chỉ là một trận thi đấu làm giãn gân cốt mà thôi. Nhưng Kuroko thì lại không xem là như vậy. Cậu ấy trân trọng từng giây từng phút này như báu vật. Vì dù sao 5 người kia cũng chính là những người bạn thân nhất của cậu ta.
" Các bạn có đang háo hức không!?'
" CÓ "
" Trận thi đấu giành giải vô địch toàn quốc giữa các trường sơ trung đã đi đến hồi kết! Hai đội bóng xuất sắc được lọt vào vòng chung kết sẽ xuất hiện ngày bây giờ! "
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt cùng tiếng reo hò từ khán đài dường như đã trở thành cảnh tượng quen thuộc đối với các cầu thủ.
" Trận thi đấu giữa học viện Kanto và sơ trung Teiko xin được phép bắt đầu! "
Chuyện này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu 5 người bọn họ không mang vẻ mặt tự đắc kia ra thi đấu. Hay nói chính xác thì họ không coi trọng trận thi đấu này.
" Đối đầu với một đội yếu như thế khiến tôi cảm thấy nhàm chán! "
'' Murasakibara! đây là trận cuối cùng rồi thi đấu nghiệm túc một chút! "
Akashi lên tiếng nhắc nhở, nhưng sâu bên trong cậu ta cũng không quá để tâm đến đối thủ. Chắc có lẽ vị đội trưởng thiên tài này đã biết trước kết quả của cuộc thi đấu
" Được thôi! Chỉ sợ rằng nếu tôi chơi nghiêm túc thì bọn chúng sẽ bỏ cuộc thôi! "
" Đánh nhanh thắng nhanh! Dù sao thì kết quả cũng không thể thay đổi "
Midorima vẫn giữ phong thái bình tĩnh trong mọi tình huống. Cậu ta có đôi nét giống với Akashi đều là những người lý trí. Nhưng cũng không thể nào tránh khỏi việc tự mãn.
Chiến thắng đến với họ quá nhiều nên phần nào đó đã khiến họ xem việc ghi bàn như là một điều hiển nhiên
Kuroko nhìn những người đồng đội của mình mà lòng cảm thấy xa cách. Chắc chỉ có mình cậu mới cảm thấy phương châm kia là sai. Cậu ta luôn cố gắng hết mình trong tất cả các trận thi đấu nhưng họ thì lại khác. Tóm lại thì cái giá của việc chiến thắng chính là khiến cho con người ta cảm thấy tự đắc. Đặc biệt là đối với " Thế hệ kỳ tích " chiến thắng dường như trở thành một điều lệ bắt buộc
Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu cho cả khán đài trận thi đấu đã bắt đầu. Quá bóng rổ cũng theo đó được tung lên không trung. Murasakibara vẫn là một đối tượng phù hợp cho việc tranh bóng bởi sở hữu một chiều cao lý tưởng
Chưa kịp để đối thủ chạm vào thì quá bóng đã nhanh chóng tới được tay của Kise. Cậu ta quan sát xung quanh rồi tiếp tục đi bóng. Nhiệm vụ của cậu ta chỉ đơn giản là ghi bàn mà thôi
Nhận thấy tình hình không ổn đội hình của Kanto lập tức đổi chiến thuật 3 kém 1. Kise bị kẹp giữa 3 người mặc dù vậy nhưng cậu ta vẫn không hề lo lắng
Gương mặt tuấn tú kia dần nâng lên một nụ cười bán nguyệt đẹp đẽ. Nhưng nếu quan sát kỹ thì đó chính là sự đùa cợt của cậu ta giành cho đối thủ
" Đội hình phòng thủ yếu ớt như vậy mà cản được tôi sao!? Các cậu đúng là quá ngây thơ "
Đôi tay nhanh thoăn thoắt nhồi bóng. Kise như một tia chớp lướt ngang qua hàng phòng ngự của đối phương mà trước tiếp úp rổ.
Cả khán phòng như được tiếp thêm lửa mà bùng cháy. Tiếng hò hét vang lên như áp đảo tinh thần của Kanto. Bọn họ thật sự đã bị Kise làm cho ngỡ ngàng
" Cố gắng lên một chút rồi các cậu sẽ ghi được điểm thôi nhưng tôi không chắc các cậu có thể làm điều đó một cách dễ dàng! "
Đội trưởng của học viện Kanto là Izumi Kansaki đã bị Kise làm cho mất kiểm soát. Cậu ta lao đến nắm lấy cổ áo Kise mà quát lớn
" Đừng có tự đắc! "
Dù rơi vào tình huống sắp bị đối phương tẩn một trận nhưng Kise vẫn nở một nụ cười đầy cợt nhả
" Nếu không có Keira thì đội bóng của cậu chẳng thể ghi nổi một điểm đâu! "
Kansaki vừa nghe đến cái tên này thì trực tiếp cho Kise một cú đấm. Cả khán đài dường như càng xôn xao hơn.
" Đội trưởng dừng lại đi! Chúng ta đang thi đấu "
Trọng tài cũng phải nhanh chóng thổi còi hoãn lại trận đấu chỉ sau vài phút bắt đầu
Kuroko cùng hai người là Midorima và Aomine vội vàng chạy đến.
" Kise! cậu thi đấu nghiệm túc một chút đi! Đừng cố khích tướng họ "
Midorima với giọng điệu âm trầm như một lời cảnh báo dành cho cả hai. Nhưng Kise làm sao có thể để yên như thế. Cậu ta một khi đã không vừa mắt ai thì chắc chắn sẽ khiến cho kẻ đó cũng không cảm thấy thoải mái
" Tôi nói không đúng sao!? Keira đã chơi cho đội bóng của họ rất tốt. Thế nhưng bọn họ lại gạt cô ấy ra khỏi đội chỉ vì một lý do lố bịch. Sao lại không nói thẳng là do các cậu sợ cô ấy vượt mặt "
Bầu không khí trở nên rất áp lực chỉ sau vài phút đầu thi đấu. Quả thật Teiko cùng Kanto có một mối thù kéo dài suốt 3 năm.
Bóng rổ ngày càng phổ biến và dần biến tấu cho phù hợp với tất cả mọi người. Không màn đến giới tính chỉ cần họ có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng rổ mà thôi.
Chính vì thế các đội bóng nam vẫn cho phép nữ gia nhập thậm chí là tham gia thi đấu như một cầu thủ chính thức
Nhưng đâu đó vẫn có một số người không đồng tình với quy tắc này nên nhiều đội bóng không tuyển cầu thủ nữ. Hơn hết là phân biệt đối xử với các cầu thủ nữ bởi họ cho rằng kỹ thuật không đủ mạnh để thi đấu.
Học viện Kanto vào 2 năm trước có một thành viên nữ tham gia với vị trí là hậu vệ ghi điểm. Trong một lần chạm trán với Teiko cô ấy đã xuất sắc thể hiện tài năng của mình và để lại ấn tượng rất đặc biệt. Kise vừa nhìn là có thiện cảm ngay. Mặc dù là đối thủ nhưng cô gái đó vẫn cư xử rất đúng mực.
Akashi cũng rất hứng thú với kỹ thuật chơi bóng lạ mắt nên cũng cho cô gái đó một ấn tượng rất tốt.
Lần đầu tiên trong tất cả các giải đấu Teiko lại đặc biệt chú ý đến đối thủ như thế. Aomine thậm chí còn phải e dè trước lối đi bóng có đôi phần khác lạ. Nhưng còn chưa kết thúc hiệp 3 của trận đấu thì cô gái đó buộc phải rời sân. Nói vậy cũng không đúng cô ấy chính thức rời khỏi cuộc thi khi nó còn dang dỡ
Thậm chí khi kết thúc trận thi đấu cái tên Keira vẫn không được nhắc đến. Sáu người bọn họ vừa nhìn là nhận ra được sự khác biệt ngay lập tức. Mặc dù là đối thủ nhưng cô gái đó đã để lại ấn tượng rất tốt trong ký ức của các thành viên.
Những trận đấu sau này cũng không nhìn thấy cô gái đó xuất hiện lần nào nữa. Kise là người thân thiết nhất với cô gái ấy suốt cả trận đấu nên tỏ ra rất bất bình nhưng rồi cũng không thể làm gì được
___________
Vì viết theo ý tưởng nên mong các bạn đón nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top