Chap 1: Mình chết rồi sao?

- Vào rổ rồiiii! Hiện tại sỉ số đang là 51-60 nghiêng về phía trường Kumizu.

Tiếng hò hét khắp nơi vang lên, ai nấy trên khán đài cũng mồ hôi nhễ nhại không khác gì các tuyển thủ đang thi đấu dưới sân.

"Không biết ai sẽ thắng và đoạt chức quán quân đây, thật háo hức."

Huýt!, tiếng sáo của trọng tài đã vang lên, đã hết thời gian. Trường Kumizu như bùng nổ, họ đã thắng rồi, họ là nhà vô địch. Ai ai cũng rưng rưng nước mắt, đám nhóc trường Kumizu mừng khôn xiết chạy tới chỗ cô ôm chầm lấy.

Cô cảm thấy thật buồn cười vì tính trẻ con này của họ, xem cô y như là mẹ của chúng. Cô cũng ôm đáp lại, tay xoa đầu mấy đứa nhỏ mà nói:

- Mấy đứa làm tốt lắm, chúng ta thắng rồi. Nào, mau ra chào rồi nhận giải, tí nữa cô sẽ bao mấy đứa đi ăn.

- Dạ! Thưa huấn luyện viên.

Nhìn mấy đứa nhóc chào đối thủ trong khi lòng thì hân hoan còn cái mặt thì khóc ròng đó làm cô phì cười, mấy đứa này thật không biết dấu cảm xúc à. Cô đứng dưới khán đài nhìn tụi nhỏ nhận cup quán quân mà mỉm cười.

"Ara, mấy đứa đứa nhỏ trưởng thành rồi." là suy nghĩ của cô lúc này. Chợt có đứa chạy ra, nắm tay cô lôi ra chụp hình cùng bọn nó.

Xong xuôi cái lễ trao giải, trường cô ra sắp xếp lại đồ rồi đi ăn mừng, có đứa nhóc lại hỏi cô:

- Huấn luyện viên, tí nữa mình đi đâu ăn vậy ạ?

- Ừ ha, cô vẫn chưa nghĩ ra, có ai có ý kiến gì không?

Cô nghe thằng nhóc nói vậy liền trầm tư, hình như vui quá nên cô cũng không nghĩ suy gì về vụ đó. Đành hỏi mấy đứa kia xem có gì không nhưng lầm thực sự, mỗi đứa 1 ý kiến, cô nghe mà muốn lủng lỗ tai. Đây là lần thứ 2 trong ngày tai cô bị ù.

- Đi ăn ramen đi cô.

- Đi ăn takodaki mới ngon cô ơi.

- Ăn sashimi đi cô.

- Lẩu đi mọi người ơi.

Bàn nhau đến mức đang mệt nay lại mệt hơn, thế là tất cả quyết định cùng nhau đi ăn lẩu, cho nó có vị ấm cúng gia đình.

Bước ra khỏi cửa nhà thi đấu, đám báo chí ồ ạt chạy tới hỏi đi hỏi lại làm cô ù cả tai. Đây là lần thứ 3 rồi đó!

Thấy mấy đứa nhỏ cũng đang mệt với đói và cô cũng vậy, nên định mở lời từ chối bọn báo chí này thì đâu ra thằng nhóc trong nhóm nói với đám báo chí:

- Tất cả sức mạnh và ý chí của tụi em đều do huấn luyện viên Izumi đấy ạ, vậy nên mọi người nếu muốn hỏi thì hãy hỏi cô ấy ạ!

Rồi cả đám nhóc chạy đi mất tiêu còn không quên để lại 1 câu: " Tụi em đến trước nha huấn luyện viên, ở lại vui vẻ! ". Đám này, thấy cô hiền quá nên giờ được nước lấn tới đây mà. Đám phóng viên ồ ạt nay lại kinh khủng hơn.

- Izumi Ichigo, cô đã làm gì để nhóm có thể mạnh vậy?

- Huấn luyện viên Izumi, tôi nghe nói cô là 1 con người tài năng đã dẫn dắt cả nhóm bước vào trung kết phải không vậy?

-.........

Cô từ chối hết mọi câu hỏi và ẩn mình chạy đi lúc nào không biết, bước vào tiệm lẩu đã thấy mọi người ngồi vào ăn rồi, tôi bực mình đánh nhẹ vào đầu mỗi đứa một cái, than thở:

- Mấy đứa được lắm, thấy cô hiền cho tập nhẹ quá nên giờ phản rồi phải không.

Đứa nào đứa nấy cũng phá cười lên phản bác việc mình bỏ huấn luyện viên cho đám phóng viên.

Nhậu nhẹt ăn uống xong, cô nhờ mấy đứa còn tỉnh táo dẫn mấy đứa đang say mèn kia về nhà từng đứa một, thật khổ sở với bọn nhóc này mà, hazz. Cô về tới nhà liền nằm phịch xuống giường, mệt mỏi kêu oai oán. Suy nghĩ ra một điều vô cùng ngớ ngẩn:

" Mình già rồi hay sao...... Mà không đúng, mình mới 25 tuổi, chưa già đến mức đó được."

Cô xua xua cái suy nghĩ đó đi, với mình lấy cái điện thoại. Để làm gì, để cày phim Kuroko no Basket thâu đêm chứ gì nữa, cô là 1 otaku chính hiệu đấy, nhưng cô chỉ thích mỗi Kurochin trong số các nhân vật đấy, trong phòng toàn ảnh, poster và mô hình của anime thôi.

Vậy nên cô mới xem đi xem lại nhiều lần. Phải nói là cái sự thích bóng rổ này của cô là do Kurochin tặng đó nha~.

Sau 2 ngày được nghỉ ở nhà, tất cả các thành viên trong nhóm bóng rổ đều tập chung lại để vận động luyện tập, cô đi vòng quanh kiểm tra xem liệu có đứa nào lười biếng. Bỗng có tiếng hét về phía cô:

- Huấn luyện viên, cẩn thận dưới chân!

Rầm!

Đầu cô đập mạnh xuống sàn nhà, máu bắt đầu trào ra. Chết tiệt, tại sao cơ thể cô không phản ứng, cô cũng từng học võ đó?? Không lẽ thức đêm nhiều quá khiến cơ thể mệt mỏi. Mắt cô bắt đầu khép lại, thấy mấy đứa nhỏ chạy lại trong hoảng hốt. Cô buồn ngủ quá, chợt cô lại nhớ

" Aaaaa, Kurochin của tôi, trời ơi, tôi không muốn rời xa Kurochin của tôi đâu. Thực tức chết mà!"

Rồi cô chết tại chỗ do xuất huyết não.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: hix hix, đoạn đầu chap 1 không phải vậy đâu, mặc dù là cùng một ý nhưng từ ngữ lại khác nhau, quên tay ko lưu và thế là bùm. Tan tành lun ý, phải viết lại từ đầu, may mà não vẫn còn load do vụ lỡ tay chưa đến nửa tiếng nên vẫn chưa quên cốt truyện. Truyện do tui-Yupi Trần vắt óc nghĩ nên, nên làm ơn ai muốn copy thì hãy xin phép chủ tọa là tui được ko. Tui vì bộ này mà hao tâm kinh khủng lun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top