Cháp 8
Thời gian cứ như vậy mà trôi dần đi những khoảng khắc tốt đẹp nhất , hiện tại họ đều đã học năm ba sơ trung. Trong một năm đó nhiều chuyện xảy ra thật đấy, cả bảy người đều đã mạnh hơn rất nhiều và thức tỉnh được khả năng của mình với tên gọi là thế hệ kỳ tích. Nhưng có thật khi trở nên mạnh hơn họ vẫn như lúc trước, chắc chắn là không rồi nhỉ?
Sau giờ học, sân thượng Teiko:
-Dai-chan,Nyo-chan hai cậu lại trốn tập nữa à. Akashi sẽ giận đấy? Cô quản lý của đội Momoi chống tay chán nản nhìn hai người bạn thân của mình
-Có sao đâu Momoi, Akashi không giận khi bọn mình trốn tập đâu? Hoshi lười biếng đáp lời cô bạn mình
-Luyện tập gì chứ, kẻ thắng được tôi chỉ có thể là tôi thôi Satsuki? Aomine mắt dán vào cuốn tạp chí Mai-chan lơ đễnh đáp
Momoi đành quay về clb với tâm trạng buồn bã, từ lúc nào mà họ thay đổi đến vậy chứ, những con người từng rất yêu bóng rổ đâu rồi. Những người bạn quý giá của cô đâu rồi vậy, mệt mỏi bước vào phòng tập cô cúi đầu nhỏ giọng nói
-Xin lỗi Akashi, tớ không kêu hai cậu ấy đến tập được
-Không Sao, chỉ cần ta luôn luôn Thắng đó là tất cả/ Akashi hờ hững đáp lại lời Momoi
-Tập luyện gì chứ, phiền phức /Murasakibara cũng không nhiệt tình như trước nữa
-Còn mọi người tập trung luyện tập đi /Akashi quay qua những đội viên khác nghiêm khắc nói
>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_ giờ ra về, momoi và Kuroko nay lại về chung với nhau
-Tet-kun, sao giờ mọi người lại như vậy chứ /Momoi bỗng dưng dừng lại nghẹn ngào nói như sắp khóc
-Bình tĩnh lại nào Momoi, tớ tin chắc một ngày các cậu ấy sẽ trở lại như trước mà. Chỉ cần ta tin tưởng phải không?
-Uhm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top