Chap 1: Thật may mắn

10:00 Tối, Bệnh Viện Z
“ Cố lên, sắp ra rồi, cố lên, chỉ một chút nữa thôi!!!!!!!!”
“Oa, oa, oa!!!!!!!!!!!!”
Âm thanh của một sinh bé bỏng được cất lên, báo hiệu một mầm non mới đã đến với thế giới.
“ Chúc mừng chị, là một bé gái bụ bẫm!” . Người bác sĩ nói với thai phụ đang nằm trên giường bệnh kia.
“Thật tốt quá, đứa con gái bé nhỏ của chúng ta cuối cùng cũng đến với cha mẹ rồi”. Người phụ nữ nói với một giọng điệu triều mến xen chút ngắt quãng, bồng trên tay đứa con nhỏ cô vất vã mang nặng đẻ đau, thật sự rất hạnh phúc.
Tôi mở mắt và phát hiện một khung cảnh xa lạ với trần nhà màu trắng, kế bên còn có một người phụ nữa xa lạ xinh đẹp, người phụ nữ ấy có một gương mặt phúc hậu, đôi mắt màu xanh thẫm, mái tóc vàng, tôi cố gắng đưa tay chạm vào người phía trước, nhưng lại phát hiện bàn tay của mình ngắn củn, giọng thì chỉ thì phát ra mấy tiếng oa oa.
Người phụ nữ ấy thấy tôi làm hành động như vậy thì bất ngờ nở nụ cười và hôn chóc chóc vào tôi. Tôi sốc toàn tập không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi la toáng lên, giãy giụa không ngừng khiến ngươi phụ nữ xinh đẹp đó bắt đầu hoảng loạn
“ Ôi có chuyện gì vậy bé con, sao con lại khóc to như vậy, ngoan, ngoan, ta là mẹ của con nè, bé nít khóc nha!!!”
Giọng của người phụ nữ ấy cứ vang lên cùng những tiếng vỗ về khiến tôi cảm giác dễ chịu, sau đó thứ tôi cảm nhận cuối cùng là đôi mắt đang dần híp lại và mình đang được đưa cho một người khác, có vẻ đó là y tá.
Đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa đã thấy mình nằm ở chỗ khác, có vẻ đây là một chiếc nôi. Đến bây giờ tôi mới bình tĩnh suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra.
Có vẻ nhưng tôi đã được tái sinh!!!!!!!!
Nghe thật phi lý nhưng đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Nhưng kì lạ ở đây là tôi vẫn còn kí ức tiền kiếp. Tại sao vậy nhỉ??? Có lẽ tôi đã quên uống canh Mạnh Bà chăng?!. Một tình huống thật oái oăm!!!!!!
Nhưng tôi thật sự cũng không biết giải quyết tình hiện tại như thế nào nên chỉ đành để nó trôi qua thôi. Làm em bé thật sự là rất mệt mà, mới suy nghĩ một chút mà giờ lại tiếp tục buồn ngủ rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trôi qua 2 tuần sống trong bệnh viện, tôi phát hiện được nhiều điều lắm, như là kiếp này tôi làm người Nhật Bản, còn nghe hiểu luôn tiếng Nhật từ khi mới lọt lòng nữa chứ. Tôi nghĩ mình đầu thai đúng địa chỉ rồi tại kiếp trước tôi là wibu mà. Nói về cha mẹ hiện tại của tôi thì, cha tôi hiện tại là ông Daito Kobayashi, làm nhân viên công chức bình thường còn mẹ tôi là bà Riku Kobayashi, hiện tại đang mở một lớp dạy nhạc tại nhà.
Có vẻ hôm nay tôi sẽ được về ngôi nhà của mình ở kiếp này, họ bảo mẹ của tôi thực hiện hồi sức rất tốt nên có thể về sớm hơn dự định.
Nhà của tôi nghe nói là ở Kanagawa, mất khoảng 30 phút đi xe từ bệnh viện về nhà.
Nhà của gia đình chúng tôi không quá to, tông màu chủ đạo là màu trắng, 2 tầng lầu, còn có sân sau để phơi đồ, quá tuyệt!!!!!!!!!!!!. Tôi được mẹ bế đi tham quan nhà, mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi cô dừng trước cửa một căn phòng trên tầng 2, cô nói: “bé con à, đây là một căn phòng đặc biệt đối với mẹ đó con, mẹ nghĩ là con sẽ cảm thấy vui vẻ khi ở trong căn phòng này giống như mẹ vậy đó!!” cô cười hì hì với tôi, làm tôi có chút hứng thú mặc dù đã đoán trước được đây là phòng dạy nhạc của bà.
Bà mở cửa nhẹ nhàng, căn phòng nhanh chóng hiện ra, căn phòng tràn ngập trong ánh nắng ấm áp cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa lưu ly, tạo cho tôi cảm giác vô cùng dễ chịu, đặt ở những mức tường là một số loại nhạc cụ khá lạ mắt.
Mẹ có vẻ biết tôi hứng thú với nó nên tiến lại gần chúng để tôi có thể chạm vào chúng
“Bé con à, đàn này được gọi là đàn Koto, đây là loại đàn yêu thích của mẹ và cũng là vật kết nối giữa mẹ và cha đó con”
Mắt tôi sáng trưng lên ngay khi bàn tay bé tí chạm vào cây đàn, cây đàn được khắc rất tỉ mỉ từng chi tiết, nó thanh tao nhưng cũng rất mạnh mẽ. Có vẻ nhưng sau này tôi sẽ gắn liền với nó đây.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thời gian thấm thoát thôi đưa, nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi lớn lên cùng với sự yêu thương của cha, mẹ và niềm yêu thích đối với cây đàn koto, năm lên 4, mẹ đã dạy cho tôi cách chơi chúng, tôi ngay lập tức bị hớp hồn trước thứ âm thanh được tạo ra từ cây đàn kia, ngay lập tức tôi được mẹ đặt cách cho một chân vào lớp học đàn của bà. Sau đó xuyên suốt những năm cấp 1, cấp 2 tôi đều tham gia vào các câu lạc bộ koto ở trường và cũng được đi thi đấu giải, cũng được một số giải thưởng nhỏ nhất định đủ để làm một con nhỏ như tôi phải thỏa mãn.
Năm nay tôi vào cấp ba, tôi chọn thi vào một trường gần nhà vì tôi ngại đi xa và tôi sẽ không sợ trễ học như kiếp trước nữa. Trường Tokise cách nhà tôi khoảng 10 phút đi bộ, lúc đầu đăng kí nguyện vọng, tôi có thấy tên trường có quen quen, hình như đã nghe đến ở đâu đó nhưng không nhớ rõ, chỉ biết lúc đó tôi đam mê lắm, nhất quyết thi vào trường này dù cha mẹ có khuyên là với học lực hiện tại thì tôi đủ khả năng để vào trường tốt hơn.
Tháng tư đến, đây là khoảng thời gian nhập học của hầu hết các học sinh mới. Tôi thứ dậy từ sớm, ăn sáng và đi bộ đến trường.
“Xin kết thúc bài phát biểu tại đây và tuyên bố bế mạc lễ khai giảng lần thứ 63 của trường. Các tân sinh, xin mời quay về lớp học”
Sau quá trình ngồi buồn ngủ trong lễ khai giảng, thì đám năm nhất chúng tôi cuối cùng cũng được về lớp của mình. Năm nay tôi được phân đến lớp 1-F, tôi về lớp thì đa số các bạn khác đã ổn định hết rồi, tôi quyết định chọn cho mình vị trí ở phía trên, bàn số 2 dãy thứ 3, gần bảng và cũng gần cửa sổ, phía trên tôi là một bạn nữ tóc đen nhìn rất là xinh đẹp, bên cạnh bạn ấy, còn có một bạn nam tóc vàng, trông khá lạnh lùng và ít nói, nãy giờ vào lớp hình như tôi cũng có nghe vài người trong lớp bàn tán chuyện gì đó về bạn nam này. Ngồi thêm một chút nữa thì giáo viên chủ nhiệm bước vào và bắt đầu điểm danh.
“ Thầy đọc đến tên bạn nào thì bạn đó giơ tay và hô có nhé”
“Aoi Kobayashi!”
“ Dạ có”
Thật oái oăm khi mà tên tôi là chữ cái A nằm đầu danh sách, thầy tiếp tục gọi tên thêm một số bạn nữa cho đến khi
“Chika Kudo”
“Có”
Khoan dừng khoảng chừng là 2 giây, thầy mới nói gì cơ, Kudo gì cơ, mặt tôi đơ ra, kí ức kiếp trước tràn về, Chika Kudo, tóc vàng, trường Tokise, Koto????!!!!!!. Mọi thứ ập đến bất ngờ, đây chẳng phải là bộ manga tôi yêu thích, từng đọc kiếp trước hay sao, tại sao bây giờ tôi mới nhận ra chứ!!!!!. Mà cái người tên Chika Kudo đó và bạn nữ ngồi phía trên tôi lại là cặp nam nữ chính mà tôi yêu thích nữa chứ. Tôi ngay lập tức đứng dậy đập bàn cái mạnh, làm mọi người chú ý đến tôi.
“Có chuyện gì sao em Kobayashi?”
Khi nhận thức được hành động khiếm nhã vừa rồi của mình tôi áy náy xin lỗi và ngồi xuống.
(Trời ơi sao mà quê quá, mình vừa làm một chuyện nhục nhã trước mặt otp của mình kìa trời, ước gì có cái lỗ để chui xuống huhu)
Vậy là tôi đã bằng một cách vô tình nào đó tái sinh lại trong vai một nhân vật quần chúng trong bộ Kono Oto Tomare, và cũng thật tình cờ là tôi được học chung trường, chung lớp với cặp nam nữ chính, kiêm luôn otp yêu thích của mình nữa chứ. Ôi trời ơi không biết là lúc được chọn nơi để tái sinh, tôi có hối lộ diêm vương không, chứ sao mà có thể may mắn thế này.
“Satowa Hozuki”
“Dạ có”
Đây rồi!!!!!!!!!!!!, chính là cô ấy, nữ chính yêu dấu của tôi ơi, cô thật xinh đẹp, từng hành động cử chỉ của cô thật thanh lịch và mĩ miều.
Sau đó , trong suốt khoảng thời gian còn lại của giờ sinh hoạt lớp tôi đã không thể nghe lọt một chữ nào của thầy chủ nhiệm cả vì não tôi còn đang tận mắt chiêm ngưỡng chiếc thuyền mà mình chèo trong những năm qua rồi.
Đến cuối giờ, khi thầy bước ra lớp và chuông reo thì tôi mới lấy lại được một chút nhận thức của mình, ngay lập tức lại có thêm một vụ bàn tán nữa về Chika
“Cái vụ đó, có thật không?”
“Ờ, thật hay đùa đấy?”
“Sao cái thằng Kudo đó lại học trường này?”
“Kudo? Là thằng bên trái hay ở giữa?”
“Thằng ngu, nó nghe thấy bây giờ!!!”
“Năm ngoái nó đã dính vào một vụ phạm tội. Và giờ nó lại cùng lớp với mình? Trời ơi, cho con sống yên đi mà”
Tôi tặc lưỡi, mấy thằng đó chẳng biết gì về Chika cả, chúng nó thậm chí còn không biết sự thật và chỉ hùa theo những lời bàn tán vô căn cứ đó để chỉ trích cậu ấy, nếu không phải tôi đang ngồi kế nam nữ chính thì bọn chúng đã bờm đầu với tôi rồi. Tốt nhất là vứt cái đám đó ra sau đầu đi, mạch chuyện chính bắt đầu rồi, tôi phải đến club koto mới được.
Tôi như gắn động cơ, một mạch bay thẳng đến club koto, tôi đến thì chưa có ai cả, nên quyết định núp vào một góc chờ xem kịch hay, một lúc nữa thì có một nam sinh đi tới trước cửa club và thở dài, tôi ngay lập tức nhận ra đó là đàn anh năm 2 và cũng là chủ tịch câu lạc bộ koto, Takezo Kurata.
Anh Takezo có vẻ khá lưỡng lự nhưng sau đó vẫn mở cánh cửa câu lạc bộ ra và bước vào trong, tôi bên ngoài vô cùng sốt ruột vì biết anh sẽ bị đánh bầm dập nhưng vì sự kiện gặp mặt của họ nên tôi sẽ không xen vào.
Những tiếng cãi vã lập tức vang lên, những tiếng xô xát, có vẻ anh Takezo đang đau lắm nhưng hãy chờ thêm xíu nữa thôi. Sau đó, một bòng người tóc vàng như lướt thẳng qua chỗ tôi núp, cậu hét lên
“DỪNG TAY!!”
Tiếp đến là một tiếng bốp một cái vang thật to, tôi giật mình, lập tức di chuyển đến gần hơn để xem sự việc, có vẻ Chika đã xử lý xong đám côn đồ kia rồi.
Một hồi sau tôi chẳng nghe rõ chuyện gì nữa chỉ thấy Chika và cậu bạn thân Tetsuki Takaoka bị anh Takezo đẩy ra ngoài. Có vẻ cậu ta tức lắm còn cầm hẳn cái bàn lên tính phá cửa câu lạc bộ mà nhưng lại bị Tetsuki dã một phát làm bàn rớt trùng đầu cậu ta: “Thôi ngay!”. Chika tức tối lập tức quát lại “ Tại sao!? Mày thấy thằng điên đó không, tao làm gì sai chứ!?”
Tetsuki phũ phàng “ Sự tồn tại của mày vốn đã sai rồi”
Chika nghiến răng “ cái gì cơ....”
Tetsuki nhàn nhạt đáp lại “ Có gì bất ngờ đâu. Kiên nhẫn chờ đợi đi, chào ku” sau đó cậu ta đi luôn
Tiếp đó Chika lại trút giận lên mấy cái bàn, rồi cậu ta cầm cái bản hiệu của club đi luôn
Chứng kiến một màn này tôi không khỏi cười hả hê, quả nhiên mới đầu truyện mà đã có những tình tiết thú vị rồi, thấy đã hết cái vui, tôi cũng đứng dậy về nhà luôn, dù sao giờ cũng chưa phải lúc tôi nên tham gia club
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thế là giờ ra chơi ngày hôm sau anh Takezo đến tận lớp chúng tôi thiệt luôn, tôi ngồi trong lớp uống sữa mà cảm thấy mình đang chứng kiến mấy tình tiết phim drama ấy.
Anh ấy đứng run run những vẫn quyết tâm đòi lại bảng hiệu cho bằng được. “ Bây giờ....... Mau trả lại tôi tấm bảng hiệu đây!”
Nhưng Chika có vẻ vẫn kiên quyết lắm. “KHÔNG!”
“ Sao lại thế... Hi vọng là cậu chưa vứt nó đi đó chớ..” Giọng anh run lắm, tôi cứ tưởng anh sắp khóc đến nên rồi chứ. “ Trả cho tôi đi mà! Nó được truyền lại cho các thế hệ thành viên, là một vật rất quan trọng..”
Chika tức lên đập vào cánh cửa lớp cái rầm, cậu vừa bóp nát cánh cửa vừa quát “ Lắm mồm? cứ lải nhà lải nhải ba cái chuyện ruồi bu, thằng này hơi bị bực rồi đấy!!”. “ Tao không biết mày định làm gì, bốn mắt, nhưng tao chả có gì để trả lại cho mày hết. Và thử xem lại cái bảng hiệu đó bị làm sao? Thế mà dám to mồm bảo là quan trọng! Đừng có làm tao cười!”.
Nói một tràng rồi cậu ta quay về chỗ ngồi làm mấy đứa trong lớp khiếp sợ một phen, anh Takezo cũng có vẻ sốc lắm, rồi ảnh cũng vể lớp luôn. Thế là hết drama giờ ra chơi rồi.
Sang hôm sau thì Kudo nghỉ học, giờ ra chơi anh Takezo có lên tìm nhưng Tetsuki lại nói là cậu ta chưa đến, tôi đoán hôm nay là diễn biến chính để club koto hồi sinh, vậy là mấy hôm nữa tôi có thể đường đường chính chính gia nhập club rồi, tôi vừa hút sữa vừa ngắm trời rồi lại cười hè hè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: