Chương 2 / Luyện Tập (1)
*ken*
một người mang mặt nạ quỷ kì quái nhảy ra dùng kiếm chặn lại đòn tấn công sau đó giết con quỷ một cách dễ dàng rồi quay qua nhìn hai cậu
-ta là Urokodaki Sakonji hai nhóc là??
-...Muichirou còn anh ấy là Yuichirou xin..xin ông cứu anh ấy//khóc + tay ôm chặt Haori của Furin và Yuichirou//
-được theo ta
Urokodaki Sakonji đưa cả hai về nhà ông rồi chữa thương cho Yuichirou
một tuần sau đó
-ưm...đây là đâu?
-anh tỉnh rồi...đây là nhà của Urokodaki Sakonji người cứu chúng ta khỏi con quỷ
-ừm
-hai đứa có muốn làm người diệt quỷ không? ta sẽ chỉ cho hai đứa cách dùng hơi thở và dùng kiếm...thế nào??
-vâng(cả hai)
-được bây giờ nghỉ ngươi đi ngày mai ta sẽ luyện cho hai đứa...3 năm sau hai đứa sẽ tham gia 'cuộc tuyển chọn cuối cùng' của Binh Đoàn Diệt Quỷ
-...(cả hai)
----------------------
chuyển cảnh nèo
-đau quá..Mui-chan , Yui-chan đâu rồi nhỉ?
khi chặt được đầu con quỷ kia cô nhanh chóng chạy đi tìm hai cậu vì sợ hai cậu lại gặp con quỷ nào nữa trên được đi không biết vì sao lại đột nhiên lăn ra ngất
khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ
-Furin..con gái của mẹ..con tỉnh rồi//khóc// mẹ cứ tưởng..tưởng rằng không được gặp lại con nữa rồi chứ
-...mẹ?!
-ừm..là mẹ đây
-sao..sao mẹ lại ở đây
-lúc mẹ đang đi trong rừng thì gặp con nằm ngất..lúc đầu mẹ còn tưởng là mình đang mơ cơ..nhưng không phải mẹ gặp lại con rồi..mẹ sẽ bù đắp hết tất cả cho con..xin lỗi vì năm xưa mẹ đã..bỏ con
-không sao ạ...mà mẹ có thấy hai người sinh đôi tóc dài đuôi tóc màu xanh biển không ạ?
-..không mẹ không thấy..họ alf ai vậy Furin?
-là hai người rất quan trọng với con...
-"con rễ mình chăng?? mà tận hai người cơ à??" *khuôn mặt nham hiểm*
-...mẹ..giúp con tập luyện được không ạ..5 năm sau...con muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn
-...thôi được *thở dài* haizz
-...không biết họ có sao không nữa...
-.."...không lẽ mình có tận hai người con rễ..con bé muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn là để tìm họ..ôi dòi ôi mình có hai người con rễ heheh"
-----------------
sau khi ngồi nói chuyện Emmi đã kể hết sự việc năm đó cho Furin biết
năm đó khi để cô trôi theo dòng sông 1 tháng sau gia tộc đó bị quỷ tấn công và mẹ cô là người duy nhất sống sót và chống chọi lại với lũ quỷ ấy
bà không sử dụng hơi thở..mà bà sử dụng kiếm đạo để cắt đầu quỷ...em của bà Narue xxx đã bị quỷ bắt đi mọi người đồn rằng cậu đã chết nhưng đâu ai biết thật ra cậu vẫn đang sống ở một nơi nào đó...
sau khi trận chiến kết thúc Emmi đã đi rất nhiều nơi để tìm cô nhưng vẫn không tìm được..bà nghĩ rằng cô đã mất cho tới khi thấy cô ngất ở trong rừng
-----------------
-mẹ con có thể tập luyện ngay bây giờ chứ?
-được..nếu con đã quyết..thì ta không cản...con có thể sử dụng hơi thở?
-có thể ạ
-được...con hãy xuống núi và tìm vào nơi xxx khu xxx tìm một người tên Naeki lấy một bông hoa tên Tuyết Chi Liên(tự chế) về đây lúc đó ta sẽ tập luyện cho con nên nhớ chỗ đó có quỷ nên cẩn thận chút
-vâng
-"mong là Naeki sẽ nương tay với con bé"
không chần chừ thêm giây phút nào nữa cô lập tức phóng xuống núi mang theo thanh 'Băng Lam Ngân' của mình
-tới rồi...
-"kia là..."
cô bước tới chỗ nào đó...trước mắt cô là một cô gái nhỏ đang ôm thân thể một người nào đó vào lòng và khóc
-...ano cho hỏi là em có giúp gì được không ạ?
-em..em là?
-Furin em là Furin còn chị??
-Shinobu Kochou nếu được làm ơn cứu lấy chị ấy...xin em
-..phiền chị đặt chị ấy xuống và đứng sang một bên được chứ ạ??
theo lời Furin Shinobu đặt Kanae xuống và đứng sang một bên
-hơi thở của Linh Hồn thứ cuối cùng: Tái Thể Nhập Hồn
cô vừa nói vừa chỉa mũi kiếm vào thi thể của Kanae, một luồn sáng màu xanh lá nhạt hiện lên quấn lấy thi thể ấy và...nó cử động
-.ưm...Shinobu??và...
-Furin..em là Furin rất vui được gặp chị *cười tươi*
-..cảm ơn em nhiều lắm cô bé
nói xong Shinobu không kiềm được mà lao tới ôm lấy chị mình và khóc lớn
-chị là Kanae Kochou chào em nhé cô bé dễ thương và...màu tóc em đẹp thật đấy //ôm Shinobu//
-cảm ơn ạ..em có việc cần đi trước tạm biệt hai chị
-...khoang đã
-vâng ạ?//đứng lại//
-em là người của Sát Quỷ Đoàn?
-không ạ..em chưa tham gia..nhưng em sẽ tham gia vào vài năm nữa..tới lúc đó rất mong sẽ gặp hai người...tạm biệt
...
-đúng là một cô bé dễ thương nhỉ Shinobu...
-vâng...dễ thương và cũng thật tốt bụng
-----------
chạy một hồi thì cô tới được chỗ mà mẹ cô nói, nhưng lạ là không hề có một ngôi nhà nào cả mà thay vào đó là một mê cung bằng lá rất rộng
một âm thanh vang lên
(<...> tiếng của âm thanh lạ )
<chào mừng ngươi đã đến với mê cung không lối thoát của Naeki ta, chính giữa mê cung là chỗ có bông hoa Tuyết Chi Liên nếu có thể tới được đó ta sẽ đưa ngươi bông hoa ấy...chúc may mắn>
3 chữ cuối thì người tên Naeki đó thay đổi giọng hoàn toàn...đổi từ giọng bình thường sang một chất giọng đầy ma mị
-mê cung...có thể đốt không nhỉ?
định là đốt...nhưng cô không ngờ bề ngoài tuy là giống lá nhưng nó còn cứng hơn cả thép và cao không thể bị ướt hoặc bị đốt
-chậc...
không để mất thời gian thêm, biết là không thể đốt nó cô liền bước vào...
---------------------
hết chương 2
sory vì nó ngắn nhá
2 bộ truyện kia của mình thì tạm thời mình bí ý tưởng rầu :V nên chưa có chương mới ngay đâu đọc đỡ bộ này nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top