#3 Taisho

"Taisho? Sao có thể,nếu cậu là người thời Taisho đáng lẽ không nên xuất hiện ở thời đại này"

Muichirou cũng rất không tin chuyện này,nhưng cậu phải chấp nhận,cậu là một người rất nhanh để thích ứng vậy nên lúc cậu tỉnh lại cậu mới có thể tự nhiên trò chuyện với người trên tàu như quen biết đã lâu.

"Tôi không biết,trong trận chiến giữa tôi và thượng huyền nhất tôi đã bị thương rất nặng và rồi ngất đi,tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại đến một thời đại khác được"

Lời cậu nói không phải nói dối,quả thật trong trận chiến cùng thượng huyền nhất Kokushibou cậu đã bị thương nặng,và rồi ngất lịm đi. Trong cơn mơ màng cậu chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang bao bọc lấy mình,cậu muốn tỉnh lại ,muốn mở mắt ra nhưng làm cách nào cũng không mở được,miệng cũng không thể mở,cậu cũng chỉ có thể mặc kệ.

"Vậy ta hỏi nhóc,nhóc đã bao nhiêu tuổi rồi"

" 14....nhưng có lẽ bây giờ đã không phải nữa"

Từ một cậu bé 14 tuổi đầy sức sống và được xem là thiên tài,hiện tại lại quay về với hình dáng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa,chuyện này đã làm Muichirou không còn lời nào để tả về tâm trạng của cậu lúc ấy.

"Cũng lớn rồi nhỉ"

Shanks sẽ không nói rằng khi nghe chuyện này lại nhìn Muichirou trong hình hài đứa bé 5 tuổi gã lại rất muốn cười đâu.

Bình tĩnh nào ,nếu cười ra có lẽ gã sẽ bị nhóc ấy chém mất.

Và đương nhiên đây không phải tâm trạng của một mình Shanks,thật sự tất cả người trên tàu đều đã kiềm chế tâm trạng của mình đến cực điểm mới không cười trước Muichirou.

Nhưng họ lại không biết rằng Muichirou sẽ không để ý chuyện này,cho dù họ có cười phá lên trước mặt cậu,cậu cũng chỉ xem đó là chuyện không có gì đáng cười mà thôi.

Benn người duy nhất trên tàu chỉ chăm chăm quan sát Muichirou và không hề cảm thấy chuyện cậu nói có gì buồn cười. Ngược lại anh đã quan sát cậu và theo anh đoán thì Muichirou khá là vô cảm,từ đầu đến cuối luôn là một bộ thờ ơ cùng không quan tâm xung quanh,vô cảm đến mức làm người ta chỉ biết ngại ngùng khi cùng nói chuyện.

"Nhóc đã có dự định gì trong thời gian tiếp theo chưa?"

Muichirou im lặng rồi lại nhìn ra ngoài vùng biển rộng lớn kia,có lẽ cậu sẽ tìm một nơi thích hợp để sinh sống.

"Tìm nơi sinh sống"


"Thế thì nhóc theo bọn ta đi,vừa hay bọn ta đang định dừng chân tại một hòn đảo"

"Cảm tạ ngài,đã cho tôi đi nhờ'

"Không cần phải khách khí như thế,gặp được nhau cũng xem như quen biết không cần cảm tạ làm gì"

Muichirou chăm chú nhìn vào Shanks, bỗng cảm thấy tính cách này có phần giống viêm trụ Rengoku Kyojuro cả hai đều phóng khoáng như vậy.

Nhắc đến viêm trụ lại không khỏi nhớ đến.....

Đôi mắt cậu bỗng trầm xuống thể hiện ra một nỗi buồn nhưng rất nhanh cũng biến mất.

Vài ngày sau đó cậu sinh hoạt trên tàu cũng tương đối thoải mái,đa phần là ngồi ngây ngẩn một chỗ nhìn lên trời,hay tìm mấy tờ giấy để gấp máy bay.

Đôi lúc một số thuyền viên ngang qua ,không tự chủ được mà hỏi.

"Nhóc đang nhìn gì?"

Cậu cũng chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu không đầu không đuôi.

"Đám mây đó.....có hình gì nhỉ"

Riết rồi theo thời gian bên nhau ,người trên tàu đều biết Muichirou rất thích gấp máy bay giấy và ngồi ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi.

__________

Vài ngày sau họ đã đến làng Foosha.

Foosha Village,Làng Cối Xay Gió là một hòn đảo thuộc Đảo Dawn và là một phần của Vương quốc Goa. Đây là nơi mà câu chuyện về cuộc sống bình thường của Muichirou bắt đầu.

Sau khi vào làng Muichirou đã đi trước và chỉ để lại một lá thư từ biệt cùng cảm tạ.

Khi Shanks đọc được bức thư thì chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, bức thư rất là ngắn gọn và súc tích.

Như thế này

"Cảm tạ ngài,tạm biệt"

Muichirou

Chỉ thế là xong,ngắn gọn xúc tích mà đầy đủ ý nghĩa.

Cứ tưởng cậu mới đến sẽ không đi đâu xa được ,thế nào cũng gặp lại ,ai mà ngờ được gã ở lại gần 1 năm nhưng lại chả thấy cậu đâu,đến một cái bóng cũng không tìm được.

Về phần người đang được nhắc đến,thì thật ra cũng chẳng nhàn rỗi gì cho cam,cậu đang phải đối mặt với một nguy cơ nghiêm trọng "lạc đường"

_________
Như đã hứa,đầu tháng 4 ಥ‿ಥ

Vốn định tối 1/4 đăng nhưng nghĩ lại thôi.

Chắc là sáng sớm cx ko ai xem đâu,nên quyết định 00:00 đúng đăng,ai xem được thì xem ko xem được thì....tôi ngủ đây.(T_T)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top