Chương 3: Thu thập Thượng Huyền Quỷ (1)


- Nakime, khu rừng này sao khó đi vậy? - Muzan vén một tán cây. Đường thì khó đi, lại còn cây cối rậm rạp, cắt hết cho nhanh😡

- Thôi mà Muzan đại nhân, ngài cũng đâu nhất thiết phải chém sạch cây cối như vậy. - Douma mồ hôi chảy dọc chạy đến ngăn.

- Đại nhân, xin hãy thu lại mấy lưỡi dao sau lưng đi ạ. Ngài còn cắt nữa thì rừng sẽ trụi hết cây đó a. - Nakime lên tiếng nhắc nhở. Cô rút cây tỳ bà trong cái bọc trên lưng gảy một cái, khung cảnh nhanh chóng thay đổi. Nakime đã hoán đổi ba người họ với những viên đá gần nơi trú ẩn của Thượng Huyền Tứ Hantengu.

Trong lúc đó, một gã đàn ông nhỏ thó đang ngồi co ro một góc hang, hai tay ôm mặt, đôi mắt khắc chữ Thượng - Tứ đảo quanh.

- Có kẻ nào đó xâm nhập vào đây, thật đáng sợ, đáng sợ...

Từ sau lưng hắn, hai bản thể xuất hiện. Là Sekido* và Karaku*, bản thân Hantengu cũng thu nhỏ lại, nhảy vào trong ngực áo của con Quỷ Sekido, theo hắn ra ngoài.

Bên ngoài, Muzan cùng Douma và Nakime đã đến cửa hang, đương nhiên cảm nhận được quỷ khí nồng nặc.

Muzan nhìn hai con Quỷ trước mặt, nhíu mày. Hắn mở miệng nói, giọng lạnh băng.

- Không chào đón ta sao? Thượng Huyền Tứ Hantengu.

Dứt lời, mọi thứ xung quanh như bị áp lực đè nặng, kể cả Douma và Nakime không khỏi run sợ. Khí tức này, chỉ có một mình ngài sở hữu, chủ nhân của họ, Kibutsuji Muzan.

- Muzan đại nhân! - Sekido và Karaku quỳ thụp xuống, Hantengu bản nhỏ cũng nhảy ra quỳ rạp xuống. Tại sao hắn có thể không nhận ra ngài chứ?

- Chúng thần xin lỗi vì đã không nhận ra ngài, Muzan đại nhân. - Ba con Quỷ sợ hãi cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên. Muzan đại nhân vẫn chưa nói gì, sao chúng có thể tiếp tục mà nói?

- Pff~ được. Đứng dậy đi. - Muzan phì cười, phẩy phẩy tay một cái. Tại sao bọn họ lại sợ hắn như vậy chứ ah?

- Cảm... cảm tạ ngài, Muzan đại nhân. - Chúng dập đầu vài cái cảm kích. Hai con Quỷ Sekido và Karaku thừa dịp sát nhập lại với Hantengu, hắn biến lớn trở lại.

- Nha~ vậy là tìm được Hantengu. Còn vài thành viên nữa thôi a. - Douma vỗ tay một cái, lại cười nhăn nhở. Nakime thấy như vậy không khỏi ngứa mắt, bèn đá hắn một cái thật đau.

- Ai ui, sao lại đá tôi chứ Nakime-chan?!! Tổn thương sâu sắc ;^;))

- Tổn tổn cái đầu ngươi! Bớt nhăn nhở lại, ngứa mắt. Muzan đại nhân, thiết nghĩ chúng ta nên về thôi ạ.

- Hm~ Được thôi. Di chuyển về nào. Hantengu, ngươi có nguyện ý đi cùng bọn ta hay không? - Muzan quay lại phía Hantengu. Lần này, Muzan sẽ không ra lệnh nữa, hắn để tự họ quyết định có nguyện đi theo hay không? Muzan không còn như trước, hiện tại hắn là bị tác giả - san ooc mất rồi.

- Hí, được theo ngài một lần nữa là niềm hạnh phúc của tôi, thưa đại nhân. - Hantengu dập đầu một lần nữa, rồi theo chân Muzan ra khỏi khu rừng.

Vẫn là men theo đoạn đường cũ mà ra ngoài. Lần này Muzan đã không còn tức giận nữa, đương nhiên vì cây cỏ xung quanh đó bị chặt hết trước đó rồi còn gì.

Bất chợt, đoàn người dừng lại. Có vẻ họ nghe thấy tiếng động gì đó xung quanh đây. Tiếng cãi cọ à?

"Xì, tại anh mà quần áo em bẩn hết rồi. Đẹp thế cơ mà." - Tiếng một người con gái than thở.

"Đừng than vãn nữa, tao sẽ mua cho mày bộ mới. Chúng ta vẫn còn phần dư từ vài nhiệm vụ trước." - Giọng nam trầm thấp vang lên ngay sau đó.

Douma đứng bên cạnh Muzan nghe một cái liền cười toe toét.

"Muzan đại nhân, thật may mắn đi. Chúng ta tìm được họ rồi."

"Ta biết, hai người đó sẽ xuất hiện ở đây thôi." - Muzan híp đôi huyết nhãn của hắn, nở nụ cười tiêu chuẩn.

Loạt soạt.

"Tìm được hai ngươi rồi, Daki, Gyuutaro." - Muzan dơ tay chào hai người vừa xuất hiện trước mặt hắn.

"A?!! Ngài... Muzan đại nhân?!!" - Daki nhận ra người trước mặt, sung sướng thốt lên.

"Muzan đại nhân, rất vui được gặp lại ngài." - Gyuutaro không quá vui mừng như đứa em gái, nhưng cơ thể đã tự động cúi xuống. Trong lòng hai anh em, Muzan đại nhân chính là vị cứu tinh, là người đã tiếp sự sống đến cho họ.

"Nè nè, Daki-chan, Gyuutaro-kun, hai ngươi quên ta rồi à~? Thật buồn mà." - Douma rút khăn tay trong túi áo chấm nước mắt.

"Hở? Thế ngươi nói xem sao ta lại phải nhớ ngươi vậy Đậu Má giáo chủ?" - Daki khoanh tay khó chịu, nếu không phải vì hắn là kẻ trung gian cưu mang cô và anh trai thì đã không kiêng nể mà lao đến cắt hắn ra thành từng mảnh.

"Daki, ngoan một chút. Nếu không chút nữa tao không mua quần áo mới cho mày đâu." - Gyuutaro xoa nhẹ mái tóc trắng của Daki.

"Được rồi, Daki, Gyuutaro, hai ngươi có muốn theo ta một lần nữa không?"

"Đương nhiên rồi thưa Muzan đại nhân. Được theo ngài một lần nữa là vinh dự của tôi." - Daki cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

"Điều đó ngài không cần nói nữa. Một lần hay nhiều lần, hai người chúng tôi vẫn tình nguyện theo ngài, đại nhân của chúng tôi."

"Được rồi, đùng trịnh trọng như vậy. Trở về thôi, ta đói rồi, muốn ăn thêm Macaron a." - Xua tay vài cái, Muzan coa cái bụng đói của mình mà xoay lưng đi.

Thượng Huyền Quỷ sắp đủ rồi. Chỉ còn vài người nữa, chúng ta chắc chắn sẽ náo loại giới Mafia.

======

Chỉ đến đây thôi.

Năm 2021 rồi, Youko chúng tất cả Readers và Followers của mình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, làm ăn phát tài, học hành đỗ đạt, đừng để như tôy tạch mấy môn tự nhiên =))

Những điều năm 2020 chưa thể thực hiện, mong sao sang năm mới có thể hoàn thành.

Những đau thương mất mát của năm nay, sang năm mới sẽ được xoa dịu bởi những điều tốt đẹp hơn.

Và cuối cùng...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021!!!!🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top