9. Thế nào là những hành vi không ai mong muốn.
Tôi vẫn ngồi yên vị tại chỗ của mình.
Năm Hạ Huyền, đương nhiên, ngoại trừ tôi, ngay sau khi nghe được mệnh lệnh báu bở từ Muzan-sama, chúng lao lên cấu xé lẫn nhau như mấy con chó dại xổng chuồng. Mắt long sòng sọc, móng vuốt nhuộm đủ màu. Mỗi con quỷ đều cố phô bày ra tuyệt kỹ mạnh nhất của chúng. Biết đâu, nếu không may mắn có cơ hội trở thành Thượng Huyền Lục, chỉ cần chúng cố gắng sống sót, chúng sẽ có thể được giữ lại một vị trí trong hàng ngũ Hạ Huyền.
Đối với tôi, cái loại dành cả đời để tìm cách tránh chiến tranh trực diện, điều này không chỉ là phiền phức. Leo lên được Hạ Nhị đã là cả một quá trình gian khổ, giờ mà còn phải lao vào giữa cái bãi mìn dẫm không chỗ nào cũng nổ này thì đúng là thiên tai đại nạn.
Aaaa, không muốn đâu không muốn đâu.
Toàn bộ tế bào thần kinh đáng thương của tôi đang gào lên buồn rầu như thế.
Tôi đứng gọn sang một góc theo dõi cuộc hỗn chiến cũng gọi là khá căng thẳng, cầu nguyện đừng để bất kỳ tên nào để ý tới mình. Dù sao tôi cũng là một Hạ Nhị leo lên theo con đường chính quy, mặc kệ việc chính tôi hay đùa rằng đó là cái loại mua quan bán chức bằng bạo lực. Nhìn chung, không đến mức tôi có thể bị bất kỳ con quỷ nào tại đây dễ dàng giết chết. Đương nhiên là loại trừ Kibutsuji Muzan, hắn mạnh, riêng về mặt bạo lực chứ không phải trí thông minh, khỏi cần phải nhắc cho phí thời gian. Tính cả hàng Thượng Huyền có thâm niên quý hoá nữa chứ nhỉ? Cho dù tôi nghĩ rằng đôi mắt mình đủ tốt để không khiến bất kỳ ai đang ngồi trên cái ghế sếp tương lai có mong muốn giết tôi. Nhưng biết đâu được, quỷ không có giới hạn đạo đức cao, tôi sẽ không đòi hỏi nếu lỡ lầm xảy ra vấn đề gì đó.
Nhưng, những con quỷ khác lại không nghĩ như vậy, dường như chúng có cơ sở để nghi ngờ tôi đang chờ cháy nhà rồi đi hôi của, chờ đến khi sức lực chúng nó cạn kiệt rồi nhanh tay nhảy ra thâu tóm một tập thể luôn chứ tôi chẳng phải loại an nhàn yên phận gì.
Hạ Tam và Hạ Tứ, hai con quỷ hẳn đã sớm ngứa mắt với kiểu ăn không ngồi rồi, sống chỉ để chơi của tôi lâu rồi. Những kẻ theo chủ nghĩa tôn sùng sức mạnh, đổ toàn bộ công sức và máu của chúng để tạo nên lực lượng, không bao giờ có thể ưa được kẻ mang cái dạng của thiên tài tự nhiên. Xin phép, tôi cho rằng mình vẫn có khả năng nên tự hào một chút.
Tôi không phải dạng quỷ có tính cách lạnh nhạt, nhưng vì hèn nhát, bạn biết đó, có bao giờ tôi ngừng gào về vấn đề này đâu. Để không bị quỷ đời coi thường, tôi đã phải học cách tạo dựng cho mình một gương mặt bình tĩnh, một loại biểu cảm thông suốt an ủi của chị gái nhà bên! Hiệu quả đến bất ngờ, 90% những con quỷ từng giao tiếp với tôi đều bị đánh lừa rằng tôi mang tính cách điềm đạm như vậy thật.
Mẫu người không tranh không đoạt nhưng lại có thể đạt được đến vị trí cao, muốn để người khác không ngứa mắt là một loại tài tình. Tôi không có thứ tài năng kỳ lạ đó, đồng nghĩa với việc có khối kẻ muốn phế truất tôi để đoạt lấy vị trí cao hơn. Để thăng hạng trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, phương thức đề cử là chờ đối thủ chết nhân tạo, bị tự nhiên loại bỏ, hoặc đột nhiên não chập mạch kích đểu Kibutsuji Muzan để sớm được hầu toà. Còn, phương thức không đề cử hiếm thấy người dúng là thách đấu sống còn trong một trận Huyết chiến nhiều mắt người nhìn, cái loại sống còn ấy.
Để đá tôi xuống khỏi vị trí hiện tại, trực tiếp nhất là khai chiến, muốn lắm nhưng không thể. Tôi tự biết cách bảo vệ mình, gây dựng một hình tượng bí ẩn là điều cần thiết. Quỷ là biến thể của con người, đều có điểm chung là sợ hãi đề phòng trước những gì bản thân không rõ.
Tôi xuất hiện không rõ ràng trong các cuộc triệu tập, thành thật mà nói, chúng chỉ có thể biết hàng ngũ Hạ Huyền đã tề tựu đông đủ khi Kibutsuji Muzan bắt đầu cất lời, chứ chẳng hề biết rõ vị trí tên này kẻ nọ đang giấu ở đâu. Tôi là con quỷ tồn tại lâu thứ hai trong hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt, dù vị trí quyền lực của tôi thấp đến không thể tưởng. Điều đó không có nghĩa là tôi không học tập được gì trong quá trình an nhàn ở đây, chỉ là tôi không có hứng thù gì với việc tranh đoạt thực quyền. Trong mỗi cuộc họp ngẫu nhiên của Hạ Huyền, tôi nên là kẻ đến chậm nhất và rời đi sớm nhất, sau khi cuộc họp được tuyên bố chấm dứt, tôi cần thiết phải để những con quỷ khác không mò được tung tích của mình.
Tôi không muốn dây vào những trận Huyết chiến mà tôi không phải con quỷ ở thế chủ động.
Huyết Quỷ Thuật!
Từ bàn tay Hạ Tam buông ra ba đường cắt sắc nhọn giống như vết cào của loài dã thú, hướng thẳng về phía tôi bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi may mắn tránh né được bằng một vài cử động nhỏ, tuy nếu tính cả toàn thân thì không thể nào vận đỏ được như vậy. Từ cổ tay trái bị đứt lìa, bàn tay tôi văng ra phía còn lại.
Chậc.
Một kẻ chẳng ưa thích gì việc giặt giũ hay chăm sóc vết thương như tôi đương nhiên không ưa phải cảm nhận mấy thứ cảm giác đau đớn này. Tôi thở dài, co quắp trong một biểu hiện không thể hèn nhát hơn.
Tôi đâu có muốn đánh nhau đâu! Quỷ chủ nghĩa hòa bình thật là khó sống.
Sống hòa bình khỏe mạnh không tốt sao?
Ăn cơm xong ngủ, ngủ dậy rồi ăn cơm nhàn tênh.
Lỡ mà có chết hết rồi thì thôi đừng lan đến người không liên quan chứ?
Tôi vất vả móc từ trong áo ra một lưỡi kiếm gãy, con hàng trớt quớt vớ được từ Nhật Luân kiếm của thợ săn quỷ xui xẻo nào đó. Tác dụng cũng không có gì, loè địch, làm màu, tấn công, phòng thủ, dùng để kích hoạt huyết quỷ thuật của tôi mỗi khi tôi cảm thấy: "uầy đã đến lúc để tôi cốc đầu các cháu bé rồi".
Với một gương mặt không được tươi tắn lắm, tôi xoay lưỡi kiếm gãy trên tay, vạch một đường dài nhẹ tênh cho có. Máu từ vết thương chảy dọc xuống cánh tay, vết thương trên da tôi không lành lại nhanh như các con quỷ khác, thật là ví dụ tiêu biểu điển hình cho chứng máu khó đông trong sử sách.
Huyết Quỷ Thuật. Huyết Ngẫu.
Tôi lẩm bẩm, buồn rầu khi nhìn thấy ảnh ngược của bản thân trong vũng máu. Từ phía dưới trồi lên một cánh tay, khó khăn dựa vào thành gỗ kéo bản thân lên khỏi mặt đất, sau đó là đầu, rồi đến toàn bộ cơ thể. Cả thân hình chỉ mang duy nhất màu đỏ máu, ngoại hình giống tôi cũng đến 7-8 phần, ngũ quan nhợt nhạt, nhìn qua không có bao nhiêu giá trị thẩm mỹ.
Cuối cùng, tôi cũng dễ thở hơn chút, mặt mũi không còn nhăn tịt lại. Tôi giơ ngón tay, hoan hỉ chỉ định mục tiêu.
- Hạ Huyền Tam.
Nhân bản uể oải đứng dậy, hai tay buông thõng, trước khi nó lao đi bằng thái độ tích cực hoạt động hơn nhiều so với chính chủ. Tôi mặc kệ nhân bản của mình thích làm gì thì làm, dù gì thì sau khi xong việc, em gái nhân bản nhỏ cũng sẽ tự tan rã trở lại thành một vũng máu thông thường. Nhưng nghĩ đến một số rắc rối vớ vẩn có thể xảy ra lúc sau, hoặc đơn giản là giờ ăn cơm đã đến, tôi rạch một đường nữa trên cánh tay mình.
Huyết quỷ thuật. Hấp Huyết Chỉ.
Từng sợi tơ mỏng từ cánh tay tách ra.
Không gì kinh khủng hơn việc phải trực tiếp ăn một con quỷ, đồng loại của đồng loại nghĩa đen. Làm tốt thi thố phần nào hơn thì hay ho phần ấy, đâu ai lại vừa ăn vừa nôn đúng không? Giờ tôi đang cảm thấy cực khó chịu, có thể là do vừa dùng cùng lúc hai loại huyết quỷ thuật có tác dụng phụ kha khá, cảm giác treo ngược dạ dày không đáng thích thú gì.
Tôi xoa bóp bụng dưới, tạm thời nó không nghĩ mình có nhu cầu cấp thiết đến nỗi cần phun ra ngay trong Vô Hạn Thành. Tôi hít sâu, cứ tưởng với lượng máu thịt hấp thụ được càng lúc càng nhiều, ăn no thì dễ nói chuyện hơn, cảm giác khó chịu cũng thuyên giảm bớt hay gì đó. Nhưng không, tác dụng phụ liên tục tự dưng dồn dập ngoi lên, trời nhớ đất chẳng nhớ nó là cái quỷ gì, tuy nhiên nó làm tôi mém có nguy cơ phải chầu lão sếp khọm trước khi dẫm được nửa bước chân vào cửa địa ngục. Những sợi tơ cũng không chỉ quấn lên Hạ Huyền Tam mà bắt đầu mon men lại gần những con quỷ khác thực lực tổng quát có lẽ yếu hơn tôi.
Trời ạ, trung bình cảm giác mất kiểm soát, dạ dày tôi đang mạnh mẽ kháng cáo trên toà.
Nín, nín, nín chưa tròn ba giây có lẻ, tôi nôn ra thật.
Lạy hồn, cái mùi tanh tưởi đến cả Kokushibou ngồi tít trên cao, vốn dính căn bệnh mất biểu cảm mặt lạnh lâu năm cũng phải nhăn mày. Tấm sàn Kibutsuji Muzan đang đứng cũng được tỳ bà nữ nâng lên cao hơn so với trước. Đám Thượng Huyền lít nhít ngồi vây xem từ lúc nào cũng đã đứng lại ở phía đằng xa.
Thấy không? Kỳ thị rõ ràng.
Những sợi tơ của tôi gần như cuốn lấy toàn bộ thể xác Hạ Huyền Tam, đặc biệt là khi hắn cứ lăn đi lộn lại trong vũng máu và cắt không dứt được mớ sợi tơ nối lộn xộn đang quấn quanh người. Thật là, điều này tạo ra vài chân lý ảo giác, khiến cho các con quỷ khác cảm nhận được nguy cơ, đặc biệt là Hạ Tứ, người anh em thân thiết với con quỷ đó. Cách duy nhất để lôi đầu Hạ Tam ra lúc này là chấm dứt sự đeo bám của thứ bám quanh người hắn. Không cắt được dây thì nên giết kẻ điều khiển. Dù sao bây giờ trông tôi bây giờ cũng tràn đầy sơ hở, thọc phát chắc cũng không sao.
Hạ Tứ tiến đến, cao giọng tuyên bố trước mọi cuộc tấn công như cách bọn chúng thường hay làm.
Lại là Huyết Quỷ Thuật. Một dạng chiêu thức biến cánh tay của hắn thành mũi khoan.
Trời ơi nghe đau ghê. Tôi thở dài thườn thượt, liếc nhìn về phương hướng mà tôi nghĩ mình sẽ bắt buộc phải lộn nhào để né tránh. Mình có mắt, địch có mắt. Hạ Huyền Tứ không phải loại chỉ đánh nhau bằng tay, hắn còn đánh bằng cả đầu óc và đôi mắt. Sự chuyển dịch đồng tử tôi bị hắn bắt được, vì thế vị trí tấn công dịch chuyển chính xác vào nơi nó cần thuộc về.
Một lỗ thủng, đường kính ngang chiều dài khuỷu tay, dễ thấy bởi đường tròn chệch trọng tâm khoan thẳng vào vị trí nội tạng yếu hại, cắt một khoanh tròn từ điểm cuối của trái tim đến điểm trên cùng của xương chậu. Điểm xa nhất của bên trái hẳn là bàn tay xấu số lần nữa bị cắt rời, điểm xa nhất của bên phải hẳn là một phần hai của ổ chứa nội tạng của một thiếu nữ thông thường, dễ hiểu chắc là một nửa phần eo theo chiều dọc.
- A...
Tôi không phải kiểu nghĩ nhiều khi đánh đấm, tôi chỉ nghĩ về việc đó nhiều hơn khi nhận thấy bản thân mình bị xúc phạm.
- TÊN khốn! Trời ạ...
- Mày thật sự, sẽ phải điền lại lỗ trống đấy.
Này nha, quỷ có thể tái sinh, nhưng đau đớn là đau đớn, là một thiếu nữ yếu liễu đào tơ, tôi cực kỳ không thích đau. Một trong vô số những điều tôi ghét nhất trong những trận chiến là bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ bé tị ti. Dù đó là vết cắt do tôi tự rạch ra để kích hoạt Huyết Quỷ Thuật, thì nó cũng là một vết thương, chứng máu khó đông khiến những vết thương của tôi lâu lành hơn những con quỷ khác. Vì thế, tôi không bao giờ tiếp tục đánh nếu cuộc chiến đó kéo dài quá 10 phút.
Dù thế, nhưng với vết thương lớn này... tôi không nghĩ đây sẽ là thời điểm của những câu nói đùa. Tôi sẽ tốn thời gian rất lâu để hoàn toàn khôi phục nếu hiện tại tôi không kịp bỏ thêm bất cứ thứ gì có dinh dưỡng vào miệng.
Ném về phía nhân bản của mình một lưỡi kiếm gãy, tôi ra lệnh.
- Tạo cho nó một cái lỗ y như lúc nãy nó làm với tao. Sau đó chém, làm sao để nó không thể hồi phục được nữa, chém cực kỳ nhiều ấy, hiểu không?
Làm rõ mục tiêu với bản thân, tôi đương nhiên biết cách thao tác chúng theo ý mình.
Sử dụng Hấp Huyết Chỉ, tôi kéo một con quỷ gần đó vào một cái lồng kín được tạo bởi các sợi tơ đỏ. Lượng máu hiện tại mà tôi đang mất là quá nhiều, máu của tôi thậm chí còn khao khát sự sống hơn cả chính bản thân tôi, chúng biết cách để tìm kiểm sự sống, và có cách để chuyển sự sống đó trở thành dinh dưỡng cho chính chủ. Tôi cần phải ăn để duy trì tỉnh táo, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ăn một con quỷ, gần như là một nguồn lương thực tuyệt hảo đưa lại khả năng hồi phục gấp ba so với máu thịt con người. Và, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ăn một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, có lẽ vì chúng từng được Kibutsuji Muzan trực tiếp an máu, tôi thích ăn chúng hơn so với những con quỷ khác nhiều.
A, thật muốn giết sạch những con quỷ còn lại.
Tôi nghĩ thế.
Nhưng, tôi biết mình không đủ khả năng, để hoàn thành mục tiêu này trong thời gian giới hạn. Và, tôi cũng sẽ không cố gắng luyện tập hay ăn thêm thật nhiều người để làm được điều đó. Sau hôm nay, toàn bộ những kẻ từng đứng trên sân khấu này, trừ tôi, số phận định sẵn việc họ sẽ phải chết.
Tan rã trong dạ dày của tôi hoặc tan rã dưới ánh nắng mặt trời khi bị quẳng ra khỏi Vô Hạn Thành khi trời sáng.
Tôi ghét những mong ước của chính mình.
Nhìn vào vũng máu lớn còn đọng lại của tên quỷ kém may mắn đã chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng không mấy đẹp đẽ.
Tôi sử dụng những sợi chỉ, nuốt lại những bộ phận thừa thãi đã bị cắt đứt ra ngoài trong khoảng thời gian vừa nãy. Không nên lãng phí lương thực, bài học mà tất cả đều được dạy kỹ càng kể từ hồi còn bé.
Giờ thì một, hai, ba, bốn.
Tôi cần thật nhiều máu để duy trì phong độ dài lâu.
Tôi chưa bao giờ muốn thả bay mình trong bạo lực, nhưng hôm nay có vẻ như tôi không còn cách giải quyết nào khác tốt hơn.
Cảm ơn vì bữa ăn, tôi sẽ ăn thật ngon miệng.
Huyết Quỷ Thuật. Huyết Vũ.
Đắm chìm trong cơn mưa đưa tôi trở lại với căn nguyên của sự sống, để biến nơi đây trở thành hình thái của địa ngục đầu tiên mà linh hồn tôi ngày sau sẽ lần nữa quay trở về. Nhuộm tất cả bằng máu, lấy xác thịt của chúng duy trì sự sống khốn khổ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top