8. Chuyện gì đến rồi cũng đến.

Ngày xưa rất xưa ấy, khi cả hai đồng chí tôi quen đều đã lượn hết mẹ lên Thượng Huyền, xin nhấn mạnh là bằng loại vận tốc ánh sáng gọi mua quan bán chức là đồng bằng rộng rãi ấy. Là một con quỷ con hèn mọn đê tiện lười biếng bần hàn, tôi thấy thật con mẹ nó quá lo âu buồn bã.

Tôi biết tôi vừa phèn vừa phế mà, hu hu....

Tôi cũng muốn trở thành một con quỷ mạnh mẽ ngầu lòi lắm chứ. Nhưng đời không như là mơ, bạn đâu thể một ngày nọ tỉnh dậy và- TRỜI ƠI, thật là NGẠC NHIÊN! Tôi đã mạnh đến nỗi chỉ cần búng một ngón tay là lão sếp họm hẹm già khú đế tan thành cát bụi.

Nếu ước mơ của tôi có độ khó thực hiện bằng một cánh tay, vậy thực lực của tôi tương đương với ngón trỏ. Dù con người hay tuyên truyền với nhau về những thứ như việc bạn làm có thể khó, nhưng không phải không thể. Đôi khi moi đâu ra động lực để vượt lên chính mình cũng là một vấn đề vô cùn đáng chú ý.

Vì vậy nên để có dũng khí thách đấu các người anh em Hạ Huyền có số thứ tự cao hơn tôi, đó chính là hơn cả tháng đấu tranh lý tưởng, chuẩn bị tâm lý, còn phải hồng hộc mà đi huấn luyện bản thân cho có da có thịt, rồi còn phải thử xài huyết quỷ thuật đến hộc máu mồm.

Mồ hôi nước mắt tuôn rơi nhiều lắm đấy bạn biết không?

Vậy thì làm sao chứ, sau tất cả tôi chỉ mới tập hợp đủ tinh thần, tự tin là đủ khả năng để đập nhau sương sương với Hạ Nhị, nhưng rồi kết quả thì sao? Kết quả thì....

Ờm, đương nhiên, chẳng lạ gì, dù tôi không phải loại nhân vật chính có tuyến sự nghiệp vẻ vang, nhưng tôi thắng.

Đúng vậy, tôi đã thắng đó!

Thấy tôi giỏi xỉu không?!

Nhưng! Với lão sếp điều đó không nói lên gì cả...

Không, nghĩ lại thì có ra phết, tôi được khen bởi sếp lớn. Thật sự luôn, không thể tin được có ngày lão sếp kiêu ngạo khinh khỉnh nhỏ nhen lại nói ra được lời hay ý đẹp đến vậy, quả nhiên là thời gian có thể thay đổi được một con quỷ! Ừ thì đó là do tôi bợ đít, chứ thật ra cái mồm lão mà bẻ ra được lời nào châu ngọc mới thật đáng nghi ngờ.

Dù thế, để không ngủ quên trên chiến thắng như những người anh em Hạ Huyền đã ngã xuống, tôi đang cố gắng để bày tỏ sự thất vọng về bản thân! Vì sao tôi lại yếu hèn như vậy?! Tôi đang cố gắng trách móc chính mình để lấy tinh thần phấn đấu lên chức Thượng Huyền. Tuy sự thật vẫn là tôi đang tự hào kinh khủng, như kiểu bạn tưởng mình chỉ đạt điểm D trong kỳ thi cuối kỳ thôi, nhưng ô sít thực ra nó chính là D+.

Rơi nước mắt trong niềm vỡ oà tự cao vô tận.

Thế đó, ước mơ một lần tự cổ động được bản thân nó chỉ đến thế thôi.

Tôi vẫn là một con quỷ bé bỏng với mục đích chính của cuộc sống là thành toàn chính mình, không làm mà vẫn có ăn, sau đó xuống lỗ một cách không thể nào nhàn hạ và thoải mái hơn.

Ừ thì đó chính là cả một bản tự sự dài. Giờ đã đến lúc quay trở lại với vấn đề chính của chúng ta.

Đó là vào một đêm đẹp trời, mặt trăng tròn vành vạnh trên cao khiến tôi vô cùng cảm động bồi hồi, có tình đến chết mà người đời không cho phép tôi có tình yêu. Thời tiết mát mẻ khiến lòng tôi nao nức, thực thích hợp cho một tối đi chơi đêm xa, cực kỳ xa.

Được rồi chỉ là tôi cảm thấy có lẽ hôm nay ở nhà sẽ cực kỳ xui xẻo. Và, đó không khác gì là ý tưởng đần độn nhất tôi từng nghĩ ra trong cuộc đời mấy trăm năm ngắn ngủi của mình.

Rời nhà một lúc, chẳng mất bao nhiều thời gian.

Vâng, xin được khoe khoang ngoài lề, đó chính là thành quả sau cuộc tự huấn luyện căng thẳng hôm nào. Lòng bàn chân tôi dẫm chân trên guốc gỗ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khoan khoái như vậy. Cải thiện tốc độ di chuyển là giảm bớt thời gian tôi bỏ ra để chế biến bữa cơm dã ngoại ngoài trời. Tôi đã không còn mệt lả đói lả, tôi đã ăn uống đầy đủ rèn luyện bản thân. Quả thật có sức khỏe ra đường nó phải khác, cực kỳ khác!

Tôi đang chạy nhảy trên những cành cây ở một chỗ rừng rú xa lắc nào đấy từ tận cái hồi đau khổ tôi bị sếp bé - Thượng Huyền Nhất, Kokushibou - đuổi giết. Nơi thân mật âu yếm mà tôi đã trân trọng vô cùng đặt cho nó một cái tên là ngày địa táng, để kỷ niệm về lần may mắn thoát nạn cộng với tổ hợp may mắn bất ngờ do tự dưng được ông trời phù hộ ngày đó. Đây cũng là một nơi mang cho tôi nguồn động lực lớn lao mỗi khi tôi thấy chán đời.

Hôm nay, cũng như mọi năm, hứa hẹn rất đều đặn, tôi lại chạy ra đây phè phỡn tưởng niệm quá khứ, học tập cách con người ghi nhớ và xoá bỏ mỗi lần. Dù sao, cũng chỉ có ở cái ngày đặc biệt trời đánh đó, Thượng Huyền Nhất mới lầm lũi quay về đây ngắm cảnh.

Hồi tưởng lại cảnh tượng ngày làm hoà thế kỷ, tâm trạng tôi tiến lên, thoải mái khoan khoái vui vẻ. Đó là cho đến khi gió thổi lá cây rung rinh, cùng âm thanh bước chân ai đạp lên cây rào rạc cùng với tiếng côn trùng kêu đêm khuya rót vào tai tôi.

Lại là cảm giác kém may mắn ngày nào. Trời đất ơi, không biết đêm hôm tối tăm thế này rồi mà vẫn còn con cô hồn nào ngoài tôi ra dám nhào ra đây phè phỡn. Nhưng lần này tôi tự tin rồi, là một bé Hạ Nhị cứng cỏi, tôi thấy tôi có quyền lực hơn mọi khi, có quyền có thế thì nên tỏ ra vênh váo đắc ý một tí.

Âm thanh dẫm đạp tự nhiên ngày một tiến gần còn tôi thì cứ mãi im im ở một chỗ.

Chợt, cuộc đời tôi cút luôn sang trang mới của sự buồn bã là khi tôi nhận ra đó là hai con cô hồn quen thuộc. Đầu tiên, nói đến khứa mà tôi ưa hơn đi, không lạ gì với các ông bô bà trẻ, là bạn nhỏ Akaza với vẻ mặt đông cứng khó ở của thường ngày. Tiếp đến là đứa tôi không ưa bằng, thằng dở đằng sau đang theo đuổi -nói thế này dễ hiểu lầm - đang phớn phở chạy đạp sau, cũng là một người bạn quen thuộc khác tôi quen, Douma, vẫn với bộ biểu cảm hăng hái, khuyến cáo không nên áp dụng nếu bạn không muốn trên đầu mình nhiều thêm cái bao tải.

Còn vì sao hai bạn đuổi bắt giữa đêm này thì chắc chỉ có lão sếp to mới biết. Chắc lão già họm hẹm lại nghĩ ra trò gì mới rồi đì chúng nó đi tìm chứ chả đâu vào đây.

Hai bạn cũng có thể đã để ý đến tôi, nhưng Akaza không quan tâm quan tâm, trong khi bạn nhỏ Douma trọng tình trọng nghĩa thì nhìn thẳng về chỗ này. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Tôi không có ý định muốn ra kia hỏi xoáy đáp xoay gì, vì gặp Thượng Huyền ở chỗ này chỉ có thể là xui tận mạng thôi chứ chả có tình đồng chí nào ở đây. Lăn vào mấy thằng dở cấp trên nhỏ này lúc chúng nó bị sếp đì chắc tôi nghĩ mạng mình dài. Tôi và bạn Akaza bằng cách nào đó tâm linh tương thông, quyết định bước qua đời nhau không để lại dấu vết gì cả. Những bạn Douma có lẽ không được tinh ý như vậy, bạn chào tôi, hú hét:

- Chào Aoen, lâu rồi không gặp!

Tôi lấy tay che mắt, coi như không nhìn thấy gì rồi lùi bước về sau. 

Tưởng chừng hiểu ý nhau không nói gì, ai ngờ được Douma còn mời các chị gái băng nhờ thứ Huyết Quỷ Thuật quý hoá của lão về gọi tôi. Là một con quỷ tốt, mủi lòng, muốn bơ cũng đếch bơ nổi, tất cả là tại cuộc đời này không cho tôi tư bản để làm điều đó. Tôi sợ, ậm ừ chào lại.

Tiền đồ của chị dậu mũ hai lên chắc cũng không đen được như này.

Tôi nhảy xuống khỏi cành cây cao hơn vị trí mà hai người đó đang đứng. Tôi trầm trồ vì qua bốn con mắt được khắc chữ đầy đủ, tôi thấy hai chữ Tam rồi Nhị.

Khiếp thật, đít gắn thuốc súng bay nhanh hơn đạn.

Ô khoan! Tôi chợt thấy sự ác ý sung sướng đang dâng trào trong mình! Akaza vậy mà hạng thấp hơn Douma! Trời ơi người cày hạng chăm chỉ vậy mà vẫn thất bại trước thiên tài tự nhiên sao?! Chà!

Tôi ném về phía Akaza một ánh mắt đồng tình nồng cháy. Có vẻ cậu ta thấy gai người vì điều đó, nên càng gắng sức muốn thoát ra khỏi tầm mắt của hai kẻ bám đuôi tích cực.

Ổn định tâm tình được tí, tôi phát hiện hai đồng chí đó chạy lông nhông được cả đoạn rồi. Trời ơi hay kệ mẹ hai lão này cút đi đâu thì đi nhỉ? Mình đang ngồi vui tính giải trí sau giờ cơm mà lại?

Tôi vừa mới thò một chân ra khỏi cây, quay đầu, lại thấy thứ huyết quỷ thuật quý hoá muôn đời tôi không nhớ nổi tên, một chị gái xinh đẹp còn độc phần từ bả vai trở lên đang mỉm cười. Chân tóc tôi lạnh ngắt, dựng lên, tôi mới gồng mà chạy theo, đến khi bắt kịp.

- Woah~...Aoen, cô đã mạnh hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ?

Nói thật thì tôi gặp Douma cũng không nhiều, đa số toàn trong mấy cuộc triệu tập Hạ Huyền hoặc đơn giản là ở phố đèn đỏ, tôi thề là tôi không vào đấy để ngắm gái, vào làm nhiệm vụ tử tế hẳn hoi. Còn cái tên giáo chủ tà giáo này thì đặc sắc, dù tôi chẳng có hứng thú ngó nghiêng xem cậu ta đang làm cái quái gì.

- Ừ ừ, giờ tôi còn có cả cơ bụng nữa rồi đấy. Mà hai người đi đâu? Làm nhiệm vụ ở chỗ rừng rú xa lắc thế này à?

Tôi đã có cố gắng gồng để đi ngang ngang với Akaza, tiếp chuyện với Douma là một nỗi đau, nếu bạn là người chẳng ưa gì vụ giao tiếp. Thôi đánh lạc hướng, chả biết mấy đứa này ăn cái bố gì mà leo cấp như đi cầu thang, rất ỉa chảy, rất đáng ghen tị.

Nghe xong lời tôi hỏi, Douma gật gù, ra vẻ khổ ải lắm chỉ trỏ.

- Sau lần họp trước ấy, chắc là... Hạ Tam nhỉ? Tên đó biết lời truyền miệng liên quan đến mục tiêu mà Muzan- sama đang tìm kiếm. Cô có nghe qua hoa bỉ ngạn xanh bao giờ chưa?

Douma hỏi lại tôi. Câu trả lời của tôi thì không ngoài dự đoán cho lắm.

- Chắc là có.

Cái loài hoa nắm đầu sếp lớn cả trăm năm nay, không biết mới lạ. Hê, nhìn lão vật vã, đáng lắm lêu lêu.

- Đúng rồi! Tôi cùng Akaza-dono được giao cho nhiệm vụ tìm hiểu về lời đồn đó. Nhờ các tín đồ, tôi không cần ra cửa vẫn kiếm được thông tin. Nhưng mà, cô biết đấy, Akaza-dono chăm chỉ hiếu động, không ở yên nổi trong phòng. Lúc ra bên ngoài rồi thì ngài ấy cứ bơ tôi suốt. Đồng đội nói suông vậy đó, dù không thể lo cho người ta Akaza-dono cũng nên có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ đi ha...

Khiếp thật, tinh thần đồng đội hợp tác của phe Thượng Huyền nhìn vậy mà cũng chẳng sáng sủa gì cho cam ha.

Có lẽ do bị tiếng ồn lăng xa lăng xăng từ tụi tôi làm ngứa tai, Akaza gằn giọng nạt.

- Câm miệng.

Douma trưng khuôn mặt với biểu cảm buồn như cọng bún thiu ngoe nguẩy của mình ra, quả thật với giá trị nhan sắc đó có thể giúp Douma thu hoạch được 200% sự cảm thông của tôi. Nhưng rất tiếc, như đã nói ở trên, gặp nhau ở đây thì không có tình đồng chí cái con mẹ gì hết. Tôi kệ mẹ cọng bún thiu Douma và lên bắt chuyện với Akaza, con quỷ hôm nay quạu lạ thường.

- Này... này, bạn tôi ơi...

Akaza quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt bày tỏ cái thể loại tâm sự thúc giục tôi nói nốt cho xong lời, miêu tả rõ ràng sự phiền muộn tuổi già. Trước ánh mắt đó thì tôi muốn nói cũng không nói được gì cả, thôi vậy, trực giác động vật của cậu ta rất nhạy, tôi nghĩ mình không cần phải khuyên bảo gì. Tôi chịu thương chịu khó chậm vài bước đi với bạn Douma đang thong dong, nhìn cái kiểu cười quen thuộc dài dòng mà tôi từng hay nói còn hơn là bị khoá mồm bất lực thế này.

- Thế ngọn gió nào vẫn chưa đưa hai vị trở về vậy?

Đậu má, nhưng tôi thấy có gì đó khang khác, mẹ kiếp đúng vậy, thằng lỏi con Douma nhìn tôi mà cười là tôi biết mình sắp xui tận mạng rồi.

- Hmm... chắc cô phải hỏi Akaza-dono rồi, đám quỷ không tụ tập ở đây nhiều, nên ngài ấy đoán hẳn phải có tên kiếm sĩ diệt quỷ chắc tay nào đó đang hoạt động thường xuyên ở đây. Kiểu vậy.

Sống lưng tôi chợt lạnh toát, chẳng khác nào nhảy disco cả buổi rồi chợt nhận ra tôi đang nhảy tưng tưng trên mộ. Đây là khu tôi lui tới khá thường xuyên, không con quỷ cấp thấp nào dám lui tới để nẫng tay trên số lượng lớn thường xuyên đến nỗi tin tức đến tai Sát Quỷ Đoàn. Vì cuộc sống an toàn nhàn hạ, tôi cho phép những con quỷ đánh lẻ ở đây kiếm thức ăn ở nghĩa trang, hoặc phải ngụy trang phong cách kiếm ăn của chúng trở thành tai nạn. Nếu có bất kỳ kẻ nào bị cơn đói kiểm soát, những con quỷ ẩn núp tại đây bắt buộc phải đuổi nó đi để khu vực kiếm ăn yên bình nhất của chúng được an toàn. Vậy mà lại có tin đồn kiếm sĩ nào đang lảng vảng ở đây, vậy chỉ có thể là...

- À... ờ, khu này là địa bàn của tôi. Kiếm sĩ duy nhất tôi từng thấy xuất hiện chỉ có Thượng Huyền Nhất. Không có gì đáng xem đâu.

- Vậy à? Tiếc quá nhỉ?

Douma liếc tôi, tên này tốt hơn hết là không cần biết đến những gì cậu ta không nên biết.

Tiếc cái con khỉ. Tin dữ đến quá nhanh, sau đó thì tôi cũng tự tách ra. Kokushibou không có địa bàn cố định, một kiếm sĩ lang thang lảng vảng khắp nơi. Tôi biết lão biết tôi còn sống, đòn hôm ấy chỉ từa tựa cảnh cáo thôi. Nhưng, để có tự tin đối mặt với kẻ dễ dàng chặt đôi mình, tôi không nghĩ gan mình to như thế.

- Chúc cô may mắn nhé!

Douma nói lớn sau lưng khi tôi quyết tâm trở về ngôi nhà bé bỏng, hèn nhát bùng nổ tính toán lẩn trốn vài hôm cho đến khi Thượng Huyền Nhất Kokushibou săng chịu rời đi. Không kịp để tưởng tượng gì nhiều, đột nhiên dưới chân tôi xuất hiện một cánh cửa kéo, bất thình lình mở ra dẫn tôi lao thẳng đến Vô Hạn Thành.

Sau khi trượt ngã dập mặt xuống một tấm tatami nào đó, tôi ngẩng mặt lên trong cơn xổ máu mũi không ngừng. Muzan-sama đang nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh bỉ không thân thiện quen thuộc. Được rồi, là đứa duy nhất ngã dập mặt trong tất cả những con quỷ từng có cửa ghé vào Vô Hạn Thành thì tôi cũng tự biết thân biết phận.

Ôi trời ạ, thật là ngại ngùng.

Một Thượng Huyền đã bị giết, thủ phạm không ai khác chính là Sát Quỷ Đội! Điều này suy ra cũng chẳng đáng ngạc nhiên cho lắm, đang rầm rộ tin đồn rằng Thượng Lục đời này sắp đi đến giới hạn, sớm hay muộn gì tên đó rồi cũng sẽ đi đứt, nhường lại một vị trí trống quý hoá cho lớp măng non. Chỉ là tôi không ngờ, Kibutsuji Muzan thế mà lại bị Sát Quỷ Đội nẫng mất vai trò thẩm phán mà thôi.

Thông thường trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, mấy đứa dễ chết nhất thường là tụi Hạ Huyền chúng tôi, còn hàng ngũ Thượng Huyền vững chắc rất ít khi thay đổi, cũng khó chết. Nên chuyện này cũng gọi là lớn, nhưng lớn tầm trung, vì đứa đi đời là Thượng Huyền Lục.

Ở trên mấy tầng cao hơn, tôi có thể ngửi thấy sương sương loáng thoáng mùi của bọn sếp bé Thượng Huyền.

Thế là có mùi không ổn rồi, không ổn cho đám Hạ Huyền chúng tôi.

Mạch não tôi có thể sai nhưng trực giác thì lúc nào cũng đúng. Tụ họp lại đủ số lượng Thập Nhị Quỷ Nguyệt, tay lão sếp chuẩn bị ra bài lớn một lần. Thảo nào nãy nhìn mặt mấy thẳng lỏi con đáng nghi vãi, ra biết có chuyện rồi nhưng lựa chọn giấu giếm anh em.

Tiếng đàn tỳ bà vang lên. Các căn phòng thay đổi xoành xoạch, ghép toàn bộ trở thành một sân đấu siêu to khổng lồ, muốn phá nơi nào thì phá. Bọn Hạ Huyền chúng tôi đều tụ tập quỳ một chân tại trung tâm sân đấu, toàn bộ cúi đầu, im ắng không dám ho he hú hí gì.

Muzan-sama, đứng trên tấm tatami được nâng lên cao hơn một bậc, vô cùng nhẫn tâm ra lệnh.

- Hãy tự trừ khử lẫn nhau. Kẻ cuối cùng còn có thể đứng trong đám tạp nham các ngươi chính là tân Thượng Huyền Lục.

Đờ mờ!

Lão sếp già ra tay chơi một vố như này ai dám chơi lại lão?

Kích thích như vậy không sợ tôi lên cơn rồi oẳng ngay tại trận hay sao?

Mẹ kiếp kế hoạch độc ác chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top