7. Top 1 động lực nên từ bỏ thăng chức.
Lại thêm một đống thời gian trôi qua. Tôi bỏ đi không kể bao năm bao tháng, vì biết không ai rảnh rỗi đến nỗi nhớ và kể từng lúc tôi chỉ ăn với ngủ, nói kháy sếp lớn, ăn hôi sếp bé, khó tính dữ dằn khó chịu kiếm chỗ ngủ bù.
Chuyện xảy ra cũng không có gì nhiều, có mới là lạ, mới mấy trăm năm thì chả đổi nổi cái bố gì. Trừ vài đợt Hạ Huyền lên xuống ra, các ông bà bô trên Thượng Huyền tay to chức cao nhàn tênh, số lần họp mặt tôi nhớ chỉ đếm trên đầu ngón tay, lão sếp vẫn sống giai sống khoẻ, đám người đám quỷ teong địa bàn của tôi vẫn sống vui vẻ hoà thuận như mọi ngày.
Tôi, lần nữa lại lớn thêm đâu đó khoảng vài chục tuổi, có khi là vài trăm, có khi lại vài tuổi. Chẳng nhớ nổi, có thể bởi tôi là quỷ, sống lâu đến nỗi cảm nhận về thời gian bắt đầu phân hủy, có thêm bao nhiêu lâu cũng là không đáng kể. Thời gian cũng cứ thế trôi tầm tầm, vì tôi chỉ hoạt động vào ban đêm, nên nhận thức thời gian sai lệch dần. Ngày nào đêm nào tôi cũng không biết, chỉ biết đầu năm cuối năm hay lâu lâu phân biệt ra mấy lễ hội mà định hình được ngày tháng. Dù sao, chỗ tôi làm cũng không lấy tuổi làm thước đo kinh nghiệm trong hồ sơ, nên tôi cũng chả việc gì phải lo ba cái vụ đó. Mấy em thượng hạ xoay cũng được mấy con giáp, đời con gái nhìn thế mà cũng phơi phới được mấy thế kỷ rồi, lão sếp khọm thế mà vẫn chưa oẳng chứ lại, bực cả mình.
Tôi thở dài trong nỗi sầu khổ vô tận ùa về, những câu chuyện buồn cứ đến và đi, nhưng có những thứ khác còn buồn hơn thế.
Một trong những đồng nghiệp, kiêm hậu bối mà tôi luôn tin tưởng giao cái dạ dày của mình, Akaza, với tâm thái hừng hực đầy tình yêu thương cuộc sống và công việc, cậu ta đã đi lên được Thượng Huyền và có vẻ đang ăn nên làm ra trên đấy. Ở lần cuối cùng gặp mặt, Akaza đã leo đến chức Thượng Tứ rồi. Trời đất, hậu bối tuổi trẻ tinh thần, thăng tiến liên tiếp trong công việc, mà tôi vẫn còn thỏa mãn sương sương khi làm một Hạ Ngũ... tôi có nên tự kiểm điểm không nhỉ?
Nghĩ lại, những tháng ngày trước đó của tôi đúng là những đoạn thời gian nhàn hạ giải trí tuyệt vời.
Cứ không lâu là sếp trẻ Akaza sẽ thách đấu một cuộc huyết chiến với Hạ Huyền nào đó, trừ tôi, không hổ là hậu bối mà tôi dìu dắt từ thuở Hạ Lục thò lò mũi xanh đến bây giờ, nhớ ơn đừng đánh tôi thì tốt. Ờm... hoặc do tôi quá bết, quá yếu, quá không được sự tích gì nên lão trực tiếp bỏ qua luôn cho đỡ tốn thời gian.
Nói chung, tất cả các cuộc đấu ngày ấy đã làm trong tôi bừng nắng hạ, vui vẻ thoả mãn với chương trình giải trí cứ vài chục năm lại chiếu một lần: hiệu ứng kỹ xảo tuyệt vời, đấm nhau hộc máu mồm máu mũi, lột hết cả kĩ năng thiên phú ra nổ bằng bằng như thứ thuốc súng mà không biết lão sếp khom khốn nạn móc từ đâu ra được. Đính chính ý là không phải con này thích bạo lực, nhưng ở cái thời phương tiện giải trí đếm trên đầu ngón tay và con người lấy lao động làm niềm vui này thì thật là...
A, những niềm vui nhỏ bé ngày ấy.
Đáng ngạc nhiên thay, Akaza không thua một lần nào cả. Không hổ danh quỷ có khí chất sếp tổng mà tôi đánh hơi được, tiềm năng này! Cũng không hổ danh người lão sếp tự dưng sáng mắt vớ được, chỉ số vũ lực này!
Cứ thế từng bước, đôi khi là nhảy bước, Akaza một đường thẳng tiến lên tầng lớp Thượng Huyền, thật là một tấm gương sáng chói, đương nhiên, không dành cho tôi học tập. Cậu ta tự tin toả sáng làm thịt mọi con gà kiêu ngạo hôm trước vừa nhìn tụi quỷ biếng nhác bọn tôi hệt thực phẩm sống ôi thiu, đúng là cựu đàn em và tân đàn anh mà tôi luôn tin tưởng!
Mà nói qua nói lại, cảnh còn người mất thì thôi rồi, mua quan bán chức bằng bạo lực phè phè ngay trước mặt quý ngài chủ tịch họm hẹm hẹp hòi xấu tính xấu nết Kibutsuji Muzan thì cứ phải gọi là.
Lão già được đà có vẻ thất vọng với chúng tôi, lão tổ chức một buổi họp thế kỷ nhằm bốc mộ bằng mồm bất kỳ đứa đần độn nào lỡ chui vào dạ dày con này rồi chuồn một vòng xuống ba tấc đất. Ối dồi ôi, sa thải nhân sự hàng loạt, những ngày ấy... được rồi cái công ty này chẳng làm ra được đồng lợi nhuận nào để mà ngồi la liếm ca tụng, nhưng vào ngồi thì tỷ lệ sống sót tụt dốc không phanh nên đành cố mà nịnh bợ để tìm cách qua màn thế thôi.
Đám Hạ Huyền chúng tôi nơm nớp lo sợ bị tống hết vào quan tài. Trùng hợp, tôi là đứa duy nhất không bị thay thế, vị trí nguyên xì chẳng hơn chẳng kém.
Ảo giác được yêu thương kinh quá người ơi.
Nhưng sau đó, lão già họm hẹp xấu tính thọc tôi ăn thẳng một phát vào bụng tí thì đánh mất tấm lòng trong trắng, đời con gái của đám nội tạng đáng thương vì sự không làm gì của mình. Nỗi buồn dày thêm, tôi lại tiếp tục đau khổ, chui đầu vào góc tối tự kỷ.
Kiếp quỷ khốn khổ chẳng biết bao giờ thì thôi.
Trong lần thay thế hàng loạt này, tôi đã gặp được quỷ đồng nghiệp thứ hai miễn cưỡng có thể giao tiếp được một thời gian, đỡ buồn mồm. Cái tên này, cảm giác cậu ta sẽ là người đồng nghiệp cuối cùng là quỷ tôi nhận định trong cuộc đời mình, Douma, một kẻ thân thiện nửa mùa với kiểu cười như không cười thần thoại. Giao tiếp xong với cậu ta, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ giao tiếp với loài người.
Nếu như tôi gọi Akaza là với đại từ phiếm chỉ dễ thương meo meo, theo cái kiểu cậu trai hàng xóm đáng yêu hiền lành có tí ngạo kiều. Gọi Muzan-sama, lãnh đạo trực tiếp, là lão già khú đế nết trệt mương lắm mồm lại còn đòi hỏi. Thì riêng với Douma, tôi nghĩ tôi sẽ gọi thẳng kẻ này là thằng.
Ừ thì, tôi gặp thằng dở này lần đầu vào cuộc triệu tập khi mà Muzan-sama thay cả đống đứa mới vào, có nhắc bên trên đó. Tôi là cán bộ cũ có thâm niên, ngồi một chỗ mà thấy lạc lõng xỉu ngang. Trong lúc chờ Muzan-sama thích lên sân kiểu nhân vật chính đến, tôi đã có một cuộc trò chuyện trao đổi nho nhỏ với bạn trẻ ngồi trên tôi, cũng là Douma.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta khá tốt, nhìn theo kiểu gì thì cái thằng này cũng là một con quỷ thân thiện hiếm gặp, không kiêu ngạo chảnh chó mà không thèm đáp lại lời của tôi, lớn lên còn đẹp. Sau cả một đống lời qua tiếng lại, giao lưu khôn khéo để lộ thông tin, tôi bị moi, bạn hy vọng gì vào kỹ năng giao tiếp của một con quỷ không ra đường vào buổi sáng cơ chứ? Nói chung là cuối cùng tôi cũng biết thêm một tí về người bạn mới này.
Douma, không nhớ họ, năm nay không nhớ tuổi. Chiều cao lớn hơn tôi, chiều ngang cũng thế, chiều dọc thì không biết thế nào. Nhà làm đa cấp tà giáo truyền đời, có của ăn của để, nhưng chắc không để lại tí tế bào loài người nào cho để thằng bô này thừa kế. Nhìn bản mặt của giáo chủ là biết cả đám tín đồ trong lời kể đó không giống lông cũng giống cánh, hoặc là cái loại bị lừa tập thể không cứu giúp được gì.
Tôi âm thầm cân nhắc, uyển chuyển từ chối lời mời đến thăm thú giáo phái từ cậu ta, khiếp thật cái thế giới này. Sau vài phút trao đổi, tôi bắt đầu có gan mà săm soi kĩ hơn con quỷ trước mặt này.
Douma có một gương mặt đẹp, nó trái ngược hẳn với tính cách cậu ta. Và có lẽ thứ đặc biệt nhất mà tôi thấy là đôi mắt, nó hội tụ đủ bảy màu của hiện tượng tán sắc của ánh sáng Mặt Trời, nhìn lâu vào nó khiến tôi có cảm giác say nắng cực mạnh và quê cực độ. Nếu cậu ta ngỏ lời cho tôi cầm về thì biết đâu tôi lại đồng ý ấy.
Mà thôi.
Douma hội tụ đủ đặc điểm của một con cáo già sống lâu thành tinh, đang chực chờ kiếm con mồi nào để gặm nát đầu cho đỡ chán. Nói thật thì tôi không ưa kiểu người như cậu ta, sự giống nhau giữa chúng tôi, ý là ở vấn đề sẽ vô thức tìm kiếm thứ gì đó có thể làm tôi thấy hứng thú, làm tôi không tài nào thoải mái mỗi khi mặt đối mặt. Douma, chắc chắn là loại quỷ sẽ lừa tôi ăn một người mà cậu ta tiêm độc vào trong mạch máu, sau đó sẽ rơi nước mắt như mưa nếu tôi có lỡ sủi bọt mép trên sàn.
Sau khi Muzan-sama rời đi, cậu ta còn nhẹ nhàng hỏi tôi rằng tôi có thích đôi mắt của cậu ta không, bởi tôi cứ hay nhìn chằm chằm vào đó. Nếu nói thẳng với cậu ta rằng đó là phương thức giao tiếp hàm hậu hiệu quả đơn phương từ tôi thì tôi sợ thằng nhãi này mủi lòng, thế nên mở mồm thành thật, tôi bảo thích. Trời má rồi mọi người biết cậu ta nói gì với tôi không?
- Nếu cô muốn tôi có thể móc nó ra tặng cô.
Douma vừa cười vừa nói, nhìn hiền lành hệt mấy anh trai hàng xóm cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Không biết vạch mặt cậu ta ra thì nhìn thấy cái quỷ gì nữa.
Tôi nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời.
-Dạ, thôi, tôi không nghĩ mình cần.
Đậu má rén, quỷ đâu ác ôn máu lạnh dễ sợ. Dù lí do chính tôi nghĩ bởi vì tôi không có đồ đựng, hoặc cái tên này sẽ vô tình đập nát cả nơi trú ẩn nghèo nàn của tôi, bởi vì Douma sẽ thấy được nơi đó qua hai con mắt mà tôi có thể sẽ giữ. Tôi liếc nhìn cậu ta lần cuối, cái bản mặt ngây thơ gian trá thấy ớn, thế nào cũng không vừa mắt.
- Hẹn gặp lại, Aoen.
Douma tạm biệt tôi, theo tiếng đàn của Nakime mà biến mất trong Vô Hạn Thành.
- Chào tạm biệt.
Tôi vẫy tay lại với cậu ta cho có, rồi cũng rời đi.
Mẹ kiếp cái tên này, làm tôi nhớ nhung sự dễ thương của bạn nhỏ Akaza dữ dội. Một quỷ đường thẳng dễ nhìn, một quỷ vòng vèo lắt léo bị chắn bởi hàng trăm bụi cây to đùng, không cần phải nói cũng biết nên chọn đường nào đi cho chắc.
Bọn trẻ bây giờ cháy thế không biết, ăn đứt thế hệ của tôi rồi. Rồi tương lai có ngày tôi phải đi tăng ca mấy tiếng với thằng quỷ con này á? Mẹ kiếp, hay giờ tôi chăm chỉ chạy giới hạn chết để lên Thượng Huyền nhỉ, còn kịp không?
À, mà thôi cứ từ từ. Không sao, cứ tin tưởng vào tài năng chọn lọc kỳ cục của lão sếp khọm, biết đâu có ngày cậu ta lại bị đào thải trong môi trường sinh tồn đầy khắc nghiệt này thì sao? Hoặc... bằng khí chất sếp tổng mà trực giác sáng sủa của tôi sớm đo đạc được, Douma rồi sẽ có ngày cút lên Thượng Huyền sớm.
Thôi, vẫn là không cần lên theo xách dép làm gì cho mệt. Tôi phải biết báu bở những tháng ngày nhàn hạ này của mình chứ!
Tôi mang theo ý nghĩ vui tính ác độc tự tin trở về ngôi nhà bé bỏng của mình. Mấy người hiền lành như tôi chả bao giờ phải lo là không có bạn chơi cùng hết, còn Douma... tuy tôi nhận thấy cậu ta có được khí chất của sếp lớn. Nhưng, với cái tính cách đấy, cậu ta không phải là loại người tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng để quen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top