5. Coi như cuộc gặp gỡ tình cờ.

Buổi tối đã đến, thời gian đã điểm, tôi chẳng muốn lầm lỡ bất kỳ phút dây nào để bắt đầu công cuộc đi săn dự là sẽ không mấy vui vẻ sắp tới của mình. Vốn dĩ tương lai gần là thế, nhưng cứ như vận may của tôi kể từ ngày lão sếp triệu tập hội đồng Hạ Huyền đã chính thức bay sạch tứ tán, vấn đề ập đến nhanh chóng khôn lường.

Tôi sống trong một toà nhà hoang xập xệ, nằm dưới chân một ngọn núi hoang vắng mang tên Natagumo. Bình thường nơi này chỉ có một ít người vì làm ăn nên phải vượt núi, hay các nhà lữ hành chỉ đi ngang qua vào ban ngày, chứ chẳng có đồ điên nào lại cứ thích tạt qua tạt lại ở mấy chỗ mà người ta kháo nhau đồn ầm lên là có đầy người mất tích. Sắc trời giờ đã tối, vốn dĩ cái chốn đồng không mông quạnh chim không thèm ỉa này đã ít người đi lại, giờ còn chẳng thấy nổi bất kỳ bóng ai ngẫu hứng bước qua. Ngay cả khi có, số lượng ít ỏi đó chả thể nào thỏa mãn được em dạ dày nhỏ của tôi bây giờ. Ngay cả hóa giải tác dụng phụ của huyết quỷ thuật cũng không nổi nữa thì nói gì đến làm hài lòng người con gái đói da bụng dán lưng hai đêm hai ngày rồi?

Ài.

Lẽ nào tôi phải lết thân xác tàn tạ này qua một chỗ nào đó có nhiều người rồi mới ăn mới uống sao?

Tôi sợ bản thân mình sẽ phát điên lên vì đói trước khi kiếm được miếng cơm miếng cháo nào bỏ được vào mồm nhai mất. Thực tế nữa lên em, biết đâu ở đấy có bố thằng dở kiếm sĩ diệt quỷ nào tạt qua thì thôi, tay chân lạnh ngắt luôn. Biết thế tối qua tôi đừng vội vàng nản chí, chịu đi ăn ít nhiều gì thì cũng đã không rơi nhanh như vậy vào tình cảnh chật vật vất vả thế này.

Không còn cách nào khác, tôi đành chạy về phía một ngôi làng nhỏ gần đó. Hy vọng không để máu đổ quá nhiều, tôi vẫn còn mơ mộng về những ngày lành ở xóm nghèo nhiều lắm. Kinh động đến đám thuộc Sát Quỷ Đội hẳn mấy ngày tới với tôi chắc chắn chẳng yên bình gì.

Tiếng nhai nuốt chiếm cứ hết toàn bộ khoảng lặng của không gian. Tôi để mặc cho máu của con người xấu số chung kết số phận mình trong bàn tay quỷ thấm ướt vạt áo. Nói thật là tôi nghèo rách, có mỗi bộ quần áo chắp vá mặc tạm này này thôi. Bộ Kimono mới tôi đang ấp ủ giờ này đang ngon giấc tại tiệm may, em nhỏ đáng yêu do công sức tôi khệ nệ tích cóp từng đồng một, chưa đi lấy nên cũng phải chịu khó giữ gìn một ít. Không giống như lão sếp lành nghề nhà chúng tôi, mỗi thân xác một gia tài, đứa làm công ăn lương này chỉ hay trò cố gắng lê lết sống tạm.

Hôm nay tôi thực sự xui xẻo, chả mò được bất kỳ ai có nhóm máu hiếm cả... nói như đùa, nhưng nếu máu hiếm dễ kiếm vậy chắc đám quỷ tụi tôi toàn kẻ tay to. Tôi không thể tiết kiệm được công sức thời gian săn giết, vậy đành để kỹ năng hành động lén lút lại được tích cực rèn luyện một lần. Tôi ăn cơm trong hậm hực, đã bực còn buồn. Mà thôi ba cái trò may rủi như thế, khiếp thật, đâu phải ai ngã cái cũng nhặt được vàng.

Đang vục mặt, hay gọi với ngôn ngữ kinh dị hơn là tắm mình trong máu tươi, tiếng lá cây rào rạc phía bên kia rừng như đang cảnh báo tôi, có gì đó đang tới. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng cảnh giác để phán đoán thử xem cái gì đang tiến đến. Trời đánh tránh miếng ăn, đời con này thì lúc nào cũng đánh, chẳng tránh lúc nào.

Có thể là một con thú, hoặc là một người nào đó tò mò chẳng hạn. Nếu là vế sau thì tuyệt cả là vời. Tôi tập trung, căng mắt, căng não, căng toàn bộ sáu giác quan còn đang xài được để đoán xem đứa trời đánh nào được phái xuống chỉ để đánh gãy tôi dùng bữa .

Tốc độ khá nhanh, di chuyển với tiếng động không quá lớn. Mùi máu thân quen trượt thẳng vào xoang mũi, tôi giật mình nhận ra có khi lại là người quen, anh em họ hàng đồng nghiệp gì đó. Biết thôi chứ không quen không thân, tôi không khỏi nhớ đến tụi Hạ Huyền năng nổ mới được nhét vào sau cuộc họp làn trước. Khiếp thật, gặp cái bọn đó ở đây, dám chắc chẳng phải chuyện gì tốt lành lắm cho cam.

Tôi ngẩng đầu, díu mắt quan sát dưới ánh sáng không khả quan của ánh trắng. Đập vào mặt tôi trước tiên là hàng chục đặc điểm ngoại hình một lời khó nói hết, thu gọn vài một cụm danh từ tựu chung lại thành một cụm cực kỳ dễ hiểu - bạn nhỏ hậu bối Akaza.

Chà.

Đồng nghiệp chơi chung tôi cực thấy có tiền đồ, tương lai xán lạn mới hôm qua hôm kia gì đó.

Tuy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi, Akaza vẫn không có ý định dừng lại, cậu ta định bỏ qua tôi rồi chạy biến luôn. Tôi thở dài, cuối cùng vẫn để tiền bối ra tay.

- Chào buổi tối.

Tôi nói, vẫy tay về phía Akaza. Tôi biết bạn nhỏ hậu bối có nghe thấy, chỉ là cậu ta chọn lưu loát bỏ qua con quỷ đang thương khốn khổ tướng hơi hèn đang ngồi xổm trong góc là tôi để đánh bài chuồn.

Chợt, trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ mang tính cách mạng, cực kỳ thông minh. Tôi đứng dậy và bắt đầu phủi bụi dính trên bộ yukata. Chắc chắn đây là duyên phận! Tôi, tiền bối thân thiện dễ thương có tuổi của bạn nhỏ Akaza bắt đầu cười, nghĩ đến tương lai hạnh phúc cơm no áo ấm khi tôi lăn lộn cùng hậu bối nơi sa trường.

Tôi đuổi theo bạn nhỏ, đến khi tốc độ của tôi và bạn ngang nhau, cùng lần lượt dẫm trên một cành cây trên con đường chúng tôi cùng chạy. Tôi vui vẻ đưa ra lời đề nghị.

- Hạ Lục này, cậu nghĩ sao về việc chúng ta nên đi săn cùng nhau?

Akaza nhìn tôi, một gương mặt nhẹ nhàng diễn tả loại cảm xúc khó hiểu đến thuần thục. Tôi đưa tấm chân tình của mình vào ánh mắt, thắm thiết nhìn chằm chằm Akaza đến nỗi giả thuyết rằng tôi có thể nhìn ra một cái hố trên mặt Hạ Lục mới nhú. Cậu ta quay sang tôi, thân thiết trả lời:

- Không.

Phũ phàng quá trời.

Không thể tin là tôi đã dùng hẳn một câu bên trên chỉ để thuyết phục bản thân mình rằng cái tên này sẽ nói có. Thật là!

- Thôi nào, cậu có thể nể tình tôi là tiền bối mà, cho tôi ăn nhờ một bữa được không?

Akaza mặc kệ tôi, không thèm đáp lời nữa, cậu ta tiếp tục di chuyển tới mục tiêu vô định của mình.

Thôi được rồi, im lặng là đồng ý.

Nếu không Akaza có thể đánh tôi sao? Đánh xong tôi vẫn có ăn là được rồi.

Đi cùng với bạn nhỏ hậu bối Akaza quả nhiên có khác. Trái ngược với một con quỷ già nua mệt mỏi ốm yếu như tôi, cậu ta quả nhiên là một đứa trẻ sung sức, tràn trề tinh thần tự lập đáng ngưỡng mộ.

Trên con đường tưởng chừng như không bao giờ thấy điểm kết thúc mà tôi miễn cưỡng chui đầu vào bước chung, ngoài lâu lâu ngồi xuống ăn uống chút thì chỉ có chạy và chạy, như tập thể dục đi bộ buổi sáng với tốc độ cao và Akaza không chịu dừng lại nghỉ ngơi lấy một lần. Nếu điên lên đi cũng với cậu ta trong suốt buổi tối, trời biết đất biết sáng mai tôi sẽ chạy đến chỗ quái quỷ không tên lạ lẫm nào.

Akaza muốn tìm đến những kẻ mạnh để thách đấu, và hầu như cậu ta đã chạy qua hết các thành phố lớn nên muốn quay về vùng quê nhỏ mà tìm rồi. Tìm mấy cao nhân ẩn cư trong sơn cốc, như trong mấy loại thoại bản vớ va vớ vẩn mà bọn trẻ hay đọc bấy giờ ấy.

Mới chạy nhảy có một tí mà tôi thèm nôn thốc nôn tháo.

Bọn trẻ thời nay đáng sợ thật.

Dừng lại một chút xíu, và dụ dỗ - hay còn gọi là dùng những lời lẽ có lý thuyết phục - bạn nhỏ Akaza ở lại chơi cùng tôi. Không phải vì tình cảnh lãng mạn như trăng đêm nay sáng quá hay gì, thực ra là vì do tôi lại hơi hơi đói, rồi ngại ngần rằng lát tôi sẽ chuẩn bị làm trò con bò gì đó nếu không có gì bỏ vào bụng tí nữa. Tôi thấy mình không những ngu mà còn dở người nữa, cứ ngoan ngoãn cày cuốc cho có cái bỏ vào mồm là được rồi còn bày đặt chạy nhảy linh tinh.

Nên là, tôi quyết nhờ cậy hậu bối Akaza bằng tất cả tấm lòng thành.

- Akaza, chạy cả đêm thế này, dù cậu không mệt thì tôi mệt. Lỡ cậu gặp được mà không có tôi đứng ngoài bảo kê cậu đánh đơn thì có vẻ rất không được ha?

Thằng cu lại nhìn tôi như con dở. Nhưng chắc trong lòng cậu ta, một cô gái dễ thương gầy yếu mệt nhọc bơ vơ không nơi nương tựa, lại còn đói, chắc chắn đỡ hơn mụ tiền bối nói chuyện phành phạch lung tung liên hồi kể từ lúc đi chung tới giờ. Akaza có lưỡng lự, nhưng không đáng kể.

Ai... hay quá, không hổ là hậu bối có khí chất sếp tổng, tôi có thể đặt niềm tin sắt đá ở người anh em này. Tôi ngồi bệt xuống đất, hồi lại tí máu đã mất sau một giây bốc đồng dài.

Trời ơi màn trời chiếu đất, trai đơn gái chiếc. Nếu không phải tại vị trí này là hai đứa chẳng có hứng thú mẹ gì với nhau thì tình cảnh này chơi tí củi khô lửa bốc thì cứ phải gọi là đặc sản tiểu thuyết mạng. Khiếp, tôi là loại sẽ đi mọi tuyến cốt truyện trừ tuyến tình cảm, nên còn lâu ha.

Trong cái rủi lại có cái may, đôi khi nhầm một chuyến xe, lại đưa chúng ta về nơi muốn đến, tôi nhìn thấy một ánh đèn mập mờ, đang chậm rãi tiến lại gần vị trí chúng tôi nghỉ tạm.

Mùi của một cô gái mang máu hiếm.

Chà. Lúc tìm không có, lúc có không tìm. Thật là trùng hợp.

Vận may của tôi lại nhảy thêm một tí.

Tôi nhìn sang bạn nhỏ hậu bối Akaza, con quỷ giỏi trong việc giữ im lặng hơn cả tôi khi đối mặt với sếp, trong trường hợp nếu bạn không phải người biết tôi đang gào cái bố gì trong đầu. Đứng trước một nhân loại mang dòng máu hiếm có khó tìm, cậu ta không hề thấy có ý định bước lên hay dự tính làm bất kỳ hành động tấn công nào đó, cậu ta chỉ đứng ngẩn người nhìn theo ánh đèn. Tôi đoán rằng chúng tôi đều đang chờ chực đứa bên cạnh giơ chân lên để bản thân được há mồm ăn ké, không muốn thể hiện rằng chúng tôi là kiểu quỷ sẽ tranh đoạt con mồi với nhau.

Tôi, và thứ tính cách bẩn thỉu hèn hạ thích ăn sẵn của mình là một chuyện. Akaza và cái tính cách tiêu chuẩn trương dương của cậu ta lại càng là một chuyện khác.

- Hạ Lục này, cậu không định ăn con người mang máu hiếm đó à?

Vì đời nào lại có một con quỷ lại bỏ lỡ một thứ thức ăn ngon lành thế chứ, người bình thường là thịt bò, vậy chắc chắn người mang máu hiếm là miếng thịt bò Kobe miễn phí siêu xịn sò nướng sẵn chỉ chờ được ăn! Akaza không phản cảm với việc thay đổi nguồn lương thực, tôi thấy có khi cậu ta còn hăng đi săn hơn cả tôi. Thế nên, điều này khá kỳ lạ.

Cậu ta vẫn cứ cứng đờ ở đó và chả thèm đáp lại câu hỏi của tôi. Trời ơi loài quỷ và kỹ năng giao tiếp thượng thừa của chúng.

- Hay là cậu là kiểu quỷ có nguyên tắc? Gì đó như tôi sẽ không làm tổn thương phái yếu chẳng hạn?

Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt Akaza, may mắn, tôi bắt gặp được ánh mắt lảng tránh chột dạ của cậu.

Quỷ đâu tốt lành dữ dội vậy? Đầu thai nhầm hay số phận ác chiến đưa đẩy à?

Hừm, nếu qua góc nhìn của tôi, Akaza quả thật là một con quỷ khá tử tế, cậu ta cho tôi ăn ké những người cậu ta săn, vào mồm tôi gần 7 phần, chấp nhận cái lý do tạm bợ "trăng hôm nay sáng quá", "chân tôi thích chỗ này quá", tôi tạm bợ nói ra do sự lười chạy của mình và đứng đường từ nãy giờ với tôi.

Nghĩ lại thấy quê thật.

Nhưng, trời ơi, hậu bối Akaza không hổ là con quỷ biết kính trên nhường dưới, lễ phép hiền lành nhất tôi từng gặp.

- Ta ghét những kẻ yếu.

Sau cả một khoảng thời gian dài đến mức tôi nghĩ ra một đống thứ bên trên, lẫn cho rằng Akaza không thể nghe được tôi đang nói gì, bỗng nhiên cậu ta đáp lại. Tôi hơi ngạc nhiên một lúc, thò ra ngón trỏ, nhắm mắt đưa ra nhận xét siêu thẳng thắn trúng phóc của mình.

- Không tấn công con người vì họ yếu? Điểm khác biệt duy nhất của người này với toàn bộ nhân loại chúng ta ăn trong hành trình ngắn này, là máu hiếm, và người này là con gái. Nên, tóm lại... cậu là quỷ có mẫu tính cách đáng yêu đấy Akaza.

Akaza quay đầu đi, không có phản ứng gì.

Kiểu người thế này, thành quỷ chắc do hôm ấy tay lão sếp thơm chứ mắt lão không thể tự dưng tốt lên vượt bậc thế này được.

Nhưng tôi vẫn còn muốn ăn.

Trời ơi thứ lỗ hổng lương tâm trời đánh.

Tôi người dậy bằng đầu gối, vươn vai.

- Vậy tôi xin phép. Hy vọng rằng cậu không thấy khó chịu với bất kỳ vấn đề gì.

Akaza không trả lời tôi. Sau đó, cậu ta rời đi mà không để lại một lời thông báo nào có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top