4. Giấc mơ của nhân vật chính.

Sau một đêm vắng trăng, vắng sao, tôi cùng nỗi đau buồn u uất cực độ đời nào ai thấu sau khi được thăng hạng lên Hạ Ngũ.

Tôi chẳng có mấy tâm trạng mà ra ngoài ăn với chả uống. Lên chức là một chuyện, lên bệnh đường tiêu hóa lại là một chuyện không sáng sủa gì khác. Tôi chắc kèo phải hứng chịu cho xong thứ tác dụng phụ từ chiêu Huyết Quỷ Thuật tôi xài hôm qua, mắc mệt đau lòng, rất phiền. 

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian lâu lắc tới nỗi trời giật mình tối, hội đồng liên nội tạng kết hợp cùng não bộ của tôi cũng đã chịu đưa ra một quyết định nhẹ nhàng hợp lý: Đi ngủ. Vừa thành toàn sự lười biếng của tôi, vừa dành dụm được thêm tí năng lượng để mai quẩy trớt quớt.

Không phải tôi bận rộn, trời ạ, là là lão sếp già khú lắm chuyện ấy...

Thôi bỏ bữa một lần chắc cũng chẳng mất gì.

Tôi một hơi dài, đắp chăn, nằm trong căn nhà hoang nhỏ bé lặng lẽ tôi độc chiếm dưới chân núi, nơi an toàn mà cho dù mặt trời leo đến đỉnh đầu, hay xoay một góc ba trăm sáu mươi độ bất kì cũng không có ánh nắng nào có thể chạm đến tôi được. Xạo tổ đấy, tôi mất công che vải bay cả tay thì giờ mới được nhàn hạ thái bình như thế này. Bỏ qua những điểm trừ sáng giá là lý do đầu tiên và cuối cùng để tôi có ước mơ thay sổ đỏ, tôi nghĩ mình nên sớm xử lý mùi ẩm mốc và cả mấy cái chăn chưa được giặt giũ tử tế vào một đêm đẹp trời nào đó. Dù quỷ giặt đồ ban đêm với cả đắp chăn có mùi ánh mặt trời đi ngủ thì nghe điên thật.

Bình thường, tôi toàn ngủ vào buổi sáng chứ chẳng có mấy khi ngủ đêm, nên hôm nay cứ gọi là lạ lẫm kinh khủng, va cành cạch với giờ giấc sinh học, cái loại vốn dĩ không nên tồn tại làm quái gì lúc thường ngày. Tôi có cố gắng, dù không đáng kể. Tuy nhiên tôi vẫn không tài nào khép lại được hai con mắt đang ước mơ thấy bầu trời đêm đen thui lại được.

Cứ tưởng nằm tỉnh bơ như thế suốt tối, kiểu trung bình một trong vô số những lần tôi mất ăn mất ngủ vì lão sếp già khọm lắm mồm lắm chuyện vô cùng thế k...,à ừ, kiểu tôi tự dưng nghĩ mình không nên nói xấu bép xép như vậy về lão sếp đằng sau lưng. Dạo lão giao việc nhiều, biểu hiện không kiên nhẫn của người tạo cả tổ chức hoạt động không cố định mà mấy trăm năm rồi mãi vẫn không tìm thấy được mục tiêu.

Khiếp thật, kháy lão ấy xong cũng buồn ngủ thật chứ. Nói xấu mất năng lượng gấp đôi à?

Khả năng là tôi do quá mệt mỏi chăng?

Con khỉ, tôi mà mệt thì sếp đá đít tôi từ khuya rồi. Cái lão khọm gi...

Bắt chước lại thói quen của con người thì quả thật là hết nói nổi. Tôi thật là một người con gái yếu đuối đáng thương đau khổ bị bóc lột đến từng tấc da tấc thịt cuối cùng, đau khổ quá.

Trong mơ, hoặc không phải trong mơ, tôi lần đầu được diện kiến cái gì gọi là thấy trước tương lai. Mấy ông bà bô biết đấy, người đời dù sống chó má đến cỡ nào cũng phải vớ được hai đến ba lần deja-vu. Tôi thì hay rồi, không xạo tô xạo tổ, lần đầu deja-vu trong sống cuộc đời đê hèn bẩn thỉu đê tiện dến độ thấy được cái ngày oẳng củ tỏi tương lai của mình luôn.

A... không biết tôi có nên cảm thấy bất ngờ tí nào không nữa. Ở tuổi này, chắc người ta cũng phải lo nghĩ đến việc đo đạc nấm mồ tương lai nếu muốn được đầu thai chỗ tốt rồi.

Ừ thì, với số phận tương lai đã định sẵn của tôi, không lạ gì, đương nhiên là đầu một nơi thân một nơi, với dáng nằm của thân xác hơi í ẹ, tan rã dần trong ánh sáng lờ mờ. Tôi thường hay ngắm nửa đầu của bình minh, còn nửa sau thì chạy nhanh kẻo chết, và ngày này thì chúng vẫn chẳng có sự khác biệt rõ rệt nào hết, chỉ trừ mây, và sự thật chắc chắn rằng tôi sẽ chết.

Không không có dấu hiệu nào của xung quanh xung quanh khuyên tôi rằng thứ tôi đang thấy là sự thật. Nhưng có lẽ chính bởi vì thế mà tôi nghĩ mình tin tưởng nó. Hoặc cũng chỉ bởi vì đám quỷ giống tôi chỉ chờ đợi đến những giây phút yên bình thầm lặng thế này.

Mắt tôi mở ra, thu lại khung cảnh xung quanh với tầm nhìn hạn hẹp. Đằng xa, sau những rặng cây cao như những bóng đen to lớn, là ánh bình minh đang lên, chúng vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm, ảo giác của kẻ đang đối diện với cái chết bắt đầu bủa vây lấy tôi. Ánh sáng thiêu đốt da thịt từng chút một, ruột gan nhảy loạn cào cào, từng khúc xương nhồi nhét bên dưới lớp da như bị bẻ gãy, khứu giác tôi ngập mùi máu tươi nồng nàn thơm ngọt tựa như một bài hát ru êm dịu nhất mà tôi từng được nghe. Và cả gió, cả tiếng cọ xát của mấy mảnh vải, cả mùi của đất, lẫn bụi mù khi tôi đang trở thành tro bụi.

Đâu ai biết được là mình rồi sẽ chết dần chết mòn ở quê nhà, hay chết rục ở một chốn xa xăm lạ lẫm nào đó? Thế giới này đủ rộng lớn để khiến con người ta chẳng biết phải làm gì với chính mình, nhưng cũng đủ nhỏ bé để người ta nhìn thấy con đường duy nhất mà họ có thể đi.

Thật là trớ trêu và đau khổ, với tôi.

Thành quỷ, và chết, là con đường duy nhất mà số phận rồi sẽ hướng tôi đến. Cũng là con đường duy nhất mà những con quỷ khác ngoài tôi hướng đến.

Trước mặt tôi, trong hướng nhìn duy nhất mà đồng tử chưa tan hết còn có thể thu lấy, một kiếm sĩ diệt quỷ với vẻ mặt nhân từ đang cầm Nhật Luân Đao trên tay, mái tóc đỏ rực và đôi bông tai Hanafuda tôi từng thấy qua ở đâu đang lung lay trong gió

Hửm?

Dễ thương nhỉ?

Đâu để xem cái đầu dễ thương của tôi đang nằm ở đâu nào?

Ái chà...

Tôi thấy mình đang mỉm cười. Sau cả đám đau đớn tôi cảm nhận được mới một phần trong cơn mơ, thì trông nó có vẻ là lạ, nó giống nụ cười của tôi hồi còn là con người. Ừ, dù tôi nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại tôi cũng đã sớm mất đi khả năng biểu hiện ra loại cảm xúc chẳng thân quen gì đó.

Là con người là cảm giác như thế nào? Dù chẳng bao nhiêu con quỷ còn nhớ cảm giác đó ra sao? Liệu Kibutsuji Muzan, tên Chúa Quỷ cao ngạo, liệu có còn nhớ về quá khứ trước kia của hắn không nhỉ?

Chậc.

Kinh tởm.

Nhưng cũng đủ hoài niệm.

Ý là, tôi nghĩ tôi sẽ không muốn nói điều đó ra, tôi không tính để nó vô tình trở thành lời xúc phạm cho những kẻ thích áp đặt quan niệm.

Tôi là cái loại có thể sẽ sống mãi mãi trên đời này mà không biết thế nào là mùi vị của hạnh phúc. Dù tương lai có thể thế này thế kia, hiện tại thế kia thế này, tôi có thể cảm thấy vui vẻ, bạn biết đấy, cảm xúc của tôi đâu có bị giết chết? Nhưng đâu có nghĩ là tôi có thể đem cái thứ này sánh vai với những điều đó, như việc, tôi không thể đem niềm vui của một kẻ ăn thịt đồng loại so sánh với niềm vui của một con người bình thường.

Những mảnh vỡ của kí ức dường như đang tự sắp xếp lại trong đầu tôi, một con quỷ thì thường chả nhớ nổi cái đếch gì từng xảy ra trong nửa đời trước ngắn ngủi của chúng. Không có đau khổ hay mấy cái gì đó cao siêu bất chợt nổi lên như nỗi buồn hoặc sự cô đơn.

Tĩnh lặng.

Ôn nhu và êm ái.

Rồi tôi cứ thế chết, tan thành tro bụi, chẳng đề lại gì trên thế giới này ngoài vải mảnh vải bẩn. Chết trong một quãng thời gian lâu lắc và nhàm chán.

Quỷ là thứ sinh vật không chốn dung thân. Không thể sống dưới ánh sáng mặt trời, không thể chôn cất bởi chúng rồi sẽ trở thành cát bụi.

Thứ duy nhất khiến tôi không thỏa mãn với cái chết của mình là gì? Chẳng có nỗi mất mát nào trong tôi tồn tại đủ lâu để biến nó thành tiếc nuối. Tôi không cảm thấy giải thoát sau cuộc đời cả trăm năm đầy ghê tởm của mình. Đằng nào thì nơi duy nhất chào đón tôi vĩnh viễn chỉ có thể là địa ngục. Tôi cũng không có cảm giác mãn nguyện hay hối hận sâu xa gì, như thể là nhìn một trang giấy thường thường không có gì lạ bị xé làm hai nửa.

Trong tương lai tôi có lẽ đã sống tiếp một cuộc đời ác độc? Nhân tính và cảm xúc liệu có xói mòn dần đi theo mọi lựa chọn của tôi?

À không, vẫn còn, còn đó cái cảm giác nhớ nhung rẻ rúng và trầm mặc.

Tôi nuối tiếc?

Nghe đúng đấy.

Rồi nuối tiếc con khỉ gì trong cuộc đời trăm năm vốn đã quy hoạch chỉ có ăn với ngủ của tôi chứ?

Lẽ nào tự dưng hứng lên nuôi dạy trẻ mồ côi sau đó lo quá không yên lòng tiếp tục nhắm mắt xuống mồ?

Hay lỡ thèm thuồng con nhà người ta nhưng không kịp tán đã ngỏm củ tỏi?

Liệu có phải là vừa làm giàu, có gia nghiệp, có tài sản chục tỷ thì bị chém không kịp tiêu xài hoang phí?

Trời ơi, sự tò mò và cầu toàn đáng chết của tôi. Giờ trách nhiệm đặt trên vai tôi là tìm ra thứ mình nuối tiếc và ra đi trong thanh thản vì đã được tiết lộ một mảnh tương lai cho trước?

Được. Mà cũng không được lắm.

Tôi lại sẽ dành từng ngày tiếp theo của cuộc đời để ước tìm ra thứ mà tôi đã muốn hoàn thành, và lựa chọn tôi có nên tiếp tục hoàn thành nó hay không. Nghe như mấy câu đùa cợt nhả mà tôi hay nói vậy.

Đằng nào cũng phải chết, tôi muốn chết êm đẹp và yên bình, chết đẹp, chết không nuối tiếc!

Gẹt gô, con đường của kẻ phản diện!

--

Quào.

Tôi dậy khi mặt trời đã lên cao. Tôi vươn vai, hít hà không khí tươi mới của buổi sáng, rồi đơ người ra khi phát hiện mình không có gì để ăn, sau đó là giả vờ ngạc nhiên khi phát hiện ra việc tôi sẽ phải ngồi như này trong nhà cả ngày cho đến khi mặt trời xuống núi và bầu trời chuyển sang tông màu tối hẳn.

Ước gì có ai đó cho tôi ăn ké lúc này, chứ tôi hơi hơi thấy đói rồi. 

Quả thật, có lẽ không ai dám nói hơn tôi trong ba cái trò tự bóp.

Cuối cùng, quyết định tôi lựa chọn vẫn luôn là thứ đầu tiên đầu óc tôi nhả ra.

Giấc ngủ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, coi như đào tí đất vùi vào khung cảnh mình chết trong trí nhớ, để tôi còn kịp tích cóp thêm tí động lực mà lo sợ về sự không viên mãn từ đâu nhảy ra mà tôi đã ước mình đã không biết trươc, rồi có thể vô tư tiếp tục tự tin sống tiếp thêm vài ngày.

Ai...

Còn đâu ước mơ bình yên nơi xóm nghèo nữa. 

Thôi, tôi sẽ thử cố gắng sống dai, sống có ý nghĩa thêm chút. Con người thường thích nói về tinh thần không bỏ cuộc và vượt lên số phận lắm mà!

Không lạ gì, hết kiếp người trầm lặng thì lăn sang kiếp quỷ cũng chằng khá khẩm hơn là mấy, tần suất tôi nằm bò chỉ tăng không giảm. Bên cạnh sự khó khăn và đói nghèo lâu năm, con lười bẩm sinh trú ngụ trong tôi nó còn dám vật tôi ra, khiến tinh thần tôi gãy đôi không dậy nổi trong cơn buồn ngủ không thể kiềm chế. 

Tôi úp mặt xuống gối, bắt đầu cảm thấy cơn đói cồn cào khi axit bắt đầu xông xáo trong dạ dày, tuyến nước bọt bắt đầu vào guồng quay hoạt động. Trời ơi, tôi nghĩ mình có thể sớm chết vì đói thay vì chết dưới lưỡi kiếm của một kiếm sĩ nào đấy được luôn ấy nhở?

Làm khó nhau thế này...

Để xem nào... lí do để sống của những con người bình thường gồm những gì?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top