3. Ứng cử viên cấp trên tương lai.
Không biết là do thời gian trôi nhanh, hay vì tôi là một con quỷ lười biếng chỉ biết ngủ qua ngày, như chỉ trong một cái chớp mắt, cả chục năm nhoáng cái đã trôi qua.
Quỷ nhà người ta thì tay to chí lớn, ít nhiều gì lúc này hẳn cũng đã đủ tư bản để quyết tâm cày vục mặt ra lên làm Thượng Huyền rồi, còn tôi vẫn ngồi đây tiếc rẻ mấy đêm cuộc đời nhàm chán. Ít nhất, tôi cũng có vớt vát được tí tự tin rằng mình đã mạnh mẽ hơn xíu xiu, và vui vẻ hơn nữa, tôi không bị giáng chức, vẫn là một bé Hạ Lục đáng yêu đầy sức sống. Dù mấy con quỷ bên trên đã có không ít người thay đổi vị trí, mấy con gà cứ hất mặt lên chê tôi cùi giờ cỏ mộ cũng cao phải hơn hai mét, vênh váo cho lắm vào, tôi không đi cắt cho đâu hì hì.
Cười trộm trong lòng một xíu, tôi đã nghĩ là lão sếp lớn yêu quý tôi đấy. Trời ạ, làm ăn bết bát tườm tượp tàm tạm mà vẫn còn phơi được mặt mũi tự tin ra đường như thế này thì có khi chỉ có con này thôi.
Nhưng, sau hôm nay thì tôi bắt đầu nghĩ lại, chắc chắn là không rồi.
Chính xác hơn, tôi vừa thông được cái tư tưởng chắc chắn rằng lão sếp tổng khốn nạn đang chờ thời cơ để đá đít tôi xuống bất kỳ lúc nào.
Đúng vậy!
Dù sao, sống đến tận bây giờ rồi lão sếp mới có tinh thần động lực khử tôi, chắc chắn là do biểu hiện lúc trước tôi cực khổ thể hiện cũng gọi là xuất sắc tốt đẹp lắm nên đến giờ lão mới có cơ hội xuống tay. Nói qua nói lại, túm vào thì tôi vẫn bị dọa đuổi việc.
Ừ thì... cũng không phải là vấn đề. Lão ấy đâu có đánh thẳng tôi, lão nhắc khéo.
Từ lần đầu tiên nhìn vào con quỷ mới tới đó, tôi chắc chắn là mình đang bị giục giới hạn chết ngầm. Một con quỷ mới vào ngành đẹp đẽ với mái tóc hồng cắt ngắn và đôi đồng tử thuộc màu thứ 3 tôi thích, màu vàng.
Những con quỷ quanh tôi đứa nào cũng có những ngoại hình nổi bật dễ nhận biết, nhìn vào cho người ta biết trước là loại có chức có quyền. Hậu bối này, đặc biệt dễ nhìn với mấy vạch kẻ trên người, hình như là xăm, tôn lên làn da nhợt nhạt. Tôi nhớ rằng loại hoạ tiết này chỉ được khắc lên trên người những kẻ phạm tội tày đình. Mùi của kẻ mạnh làm cả người tôi như hít phải làn gió mới, ý tứ là, cái tên này là dạng quỷ hoàn toàn khác với tôi, chắc chắn là loại dân làm công ăn lương chăm chỉ, cái loại sẽ trải ra một dãy toàn vết chân màu máu trên con đường để hắn bước đến được vị trí này, cùng với dư thừa dục vọng để hết mình leo tới một vị trí cao hơn nữa.
Con quỷ đó nhìn lướt qua tôi, mà có khi nó còn không thèm để ý đến tôi luôn ấy. Cái bản mặt cùng khí chất khinh khỉnh của mấy thằng cu nộp bài trước giới hạn chết một tháng làm tôi rởn cả tóc gáy. Hậu bối này khó chơi đây, tôi thấy ở nó khí chất của sếp chứ không phải người làm công, khí chất trọng điểm của những con quỷ tiềm năng mà tôi cần nịnh hót, không thì cũng phải lăn lộn cho đứa này quen mặt.
Với nhiệm vụ thứ bao nhiêu đó trong đời, nhưng là lần đầu tiên bắt cặp đi chung với một con quỷ khác, vốn tôi nghĩ mình có tí hưng phấn khi sếp lớn bất ngờ nghĩ đến vấn đề giao tiếp xã hội của tôi, nhưng nhìn xong đồng nghiệp thì thôi rồi. Cái lão già rảnh phè phè đó đang ngầm cảnh cáo sự lười biếng của tôi, dù có khi lão còn chả để tâm nhiều đến vậy. Tôi tương đối sợ hãi, hèn hèn, rằng một ngày nào đó xui xẻo, cứ với cái sự lơ là này, tôi sẽ bị đá đít khỏi Thập Nhị Quỷ Nguyệt mất thôi!
Ha ha, đá đi lêu lêu.
Không hề bộc lộ sự vui vẻ hớn hở trong lòng, tôi căng thẳng, tôi gục ngã!
Đuổi thì cũng được, nhưng tôi cũng hơi tiếc tí quyền lợi.
Để trở thành một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt là một chuyện khó, để giữ được chức vị đó thì độ khó còn được tăng cao thêm vài bậc. Nhưng, những lợi ích khi trở thành Thập Nhị Quỷ Nguyệt thì đúng là điều mà mọi con quỷ phải chật vật sinh tồn đều mơ ước.
Nói về cách tăng sức mạnh nguyên thủy nhất của tụi quỷ thời nay, đó chính là ăn thịt con người. Càng ăn nhiều thì chúng càng mạnh. Chính vì thế nên Thập Nhị Quỷ Nguyệt đều là những con quỷ có số lượt giết cực kỳ lớn, là cái loại sẽ tăng dần theo cấp số nhân cùng với tuổi thọ. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng cũng có thể hành động tự do được, đặc biệt là vào ban ngày, khoảng thời gian duy nhất mà chúng bị hạn chế. Và cũng theo triết lý không nên coi thường năng lực thích ứng tự nhiên của con người, lượng con quỷ yếu ớt lẫn loại có chức có quyền lẻ tẻ ra đi mỗi năm cũng là một con số đáng kể.
Kẻ yếu không thể sống sót trong thế giới của kẻ mạnh, và những kẻ muốn trở thành kẻ mạnh. Ngoài việc phải đối phó với thợ săn quỷ, quỷ còn phải đối phó với đồng loại để có thể tiếp tục sống sót.
Chính vì thế nên lợi thế về vũ lực luôn là cao điểm mà mọi phe phái nhất định phải nghiêm túc truy cầu. Để khiến một con quỷ mạnh lên, ngoại trừ phương thức cơ bản như đã nói, còn có một phương thức khác cực kỳ khó theo đuổi - uống được máu của Kibutsuji Muzan.
Như đã biết, khác với tất cả những con quỷ phổ thông khác, Kibutsuji Muzan phải được coi là lão quỷ già khú đế thủy tổ, cha kế của bao nhiêu đứa con rơi con rớt khắp mọi nẻo đường. Máu, và tế bào của lão có thể biến đổi hoàn toàn một con người trở thành quỷ, từ thể chất, tâm lý, đến ngay cả tác dụng phụ là thanh trừ ký ức đôi khi cũng có thể luôn. Bởi vì lão là nguồn cơn, hoặc do lão vốn đứng trên đỉnh của tầng kim tự tháp do lão tự mài ra, nên những con quỷ được Kibutsuji Muzan nâng đỡ đương nhiên phải vượt trội hơn mặt bằng chung không chỉ vài lần.
Vấn đề mưu cầu vũ lực được đảm bảo. Tiếp đến còn là phần ngoại giao, ưng thuận ngầm về việc phân chia lãnh thổ, phần thưởng và trừng phạt,... bù lu bù loa. Nhưng từ ngay lên chức thì mấy vụ đó đỡ đi hẳn, không ưa nhau thì khiến đối thủ oẳng là xong thôi lo lắng gì.
Bạn biết đấy, tiếng lành đồn xa, không phải con quỷ nào cũng mang được tâm thái bình an như thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng quỷ không có khái niệm đồng đội hay bạn bè, hẳn vì ngay từ đầu chúng nó đã chán ghét lẫn nhau.
Không phải ai cũng yêu hoà bình sống đức độ như tôi~
À được rồi.
Mỗi khi tôi bắt đầu lải nhải một mình, cứ mỗi một câu là lại gần mục tiêu hơn một tí, cứ vừa bay nhảy vừa nghĩ linh tinh, tôi đã sớm tới trước mặt những mục tiêu lần này.
Lần này cũng lại là Trụ cột, đúng là tre già măng mọc, nhoáng cái là vật đổi sao rời. Có ba người, chả biết đi đứng thế nào mà lọt vào Vô Hạn Thành. Tuy không phải tất cả đều là những kiếm sĩ ngang tầm Trụ cột, song ở được đây chắc hẳn cũng chẳng phải dạng vừa.
Xui xẻo đấy, lạc vào Vô Hạn Thành thì coi như nhẫm trúng bãi mìn, vào được mà không ra được, nổ banh xác. Tôi và hậu bối mới phải chạy đến đó để xử lý công vụ hình sự với các bạn kiếm sĩ ấy trước khi bất kỳ ai kịp gửi tình báo trở về. Vô Hạn Thành không dễ vào, bởi sự tồn tại của nó không khác nào một sinh vật sống được nuôi dưỡng bởi Nakime. Nhưng nếu bên phe Sát Quỷ Đội kịp chộp được dù cho chỉ một thông tin có lợi về phía chúng, thời gian nghỉ ngơi yên lành của tôi phải sụt xấp xỉ 3 ngày.
Tiếng gió xẹt qua, không gần cũng không xa.
Tôi đoán đó là mấy con quạ ồn ào biết nói tiếng người lúc nào cũng làm tôi giật mình mỗi khi chúng xuất hiện, dù có cố tình diệt thì cũng chả bao giờ thấy chúng chết hết được. Đám Sát Quỷ Đội bao giờ cũng dồn nhân lực cho những thứ khó hiểu, có lẽ bởi vì chúng không có năng lực truyền sóng não hay dịch chuyển tiện lợi của lão sếp và Nakime.
Những tấm tatami dần dần được sắp xếp lại, Nakime đưa chúng vào vị trí mà bàn chân tôi có thể dễ dàng chạm đến.
Thông thường, những kẻ đi lạc tới đây sẽ bị những con quỷ mà Muzan nuôi nhốt bên trong truy đuổi. Nhưng khi tôi và hậu bối mới đến đuổi tới đây, những gì còn lại chỉ là mùi bụi bặm cùng máu tươi nhàn nhạt.
Sợ thật, hiệu suất cao đấy.
---
Quả nhiên trực giác của tôi không sai tí nào, con quỷ mới này quả thực ghê gớm kinh khủng.
Nhìn cách hậu bối đánh nhau với Trụ cột, chiến lực chính của trận đấu, dù mới thành quỷ một thời gian không lâu làm tôi nhận thức được sự biết điều chính xác của bản thân. Hôm nay tôi nhàn lắm, chỉ có đứng một chỗ nhìn hậu bối thôi, tôi không tin tưởng việc mình lao vào có thể đem lại bất kỳ lợi thế gì.
Ý là nhìn mà xem! Tình hình cuộc chiến căng thẳng bay ra vòng vèo mà sợ hãi. Mắt tôi không sinh ra nhằm theo kịp chuyển động bạo lực, nên đừng mơ tưởng việc tôi có tài năng để tóm tắt.
- Úi cố lên bạn ơi!!
Uầy, nếu tôi mà lao vào thì sợ bị chặt phát đứt ngọt luôn cái đầu, hoặc bay luôn hàm dưới ấy nhở. Thôi tự lượng sức mình ngồi ngoan chờ bạn ha!
- Ấy ấy, hậu bối! Đánh lén kìa!
Mà nhắc lại mới nhớ, nếu không tham gia, tôi đã có thể tưởng tượng ra chuẩn xác khung cảnh hãi hùng khi diện kiến lão sếp già rồi.
Tôi ngậm mồm, bắt đầu nghiêm túc suy tư.
Vì sợ hãi đặc quyền của tôi bị phá bỏ và sợ bị đánh, tôi mới chịu chấp nhận mà nhảy vào trận chiến đầy căng thẳng trước mắt. Hậu bối mới gay gắt nhìn tôi, biểu cảm thể hiện thái độ phản đối nhiệt tình khi nhìn thấy tôi tràn đầy quyết tâm xông vào đánh gãy cuộc vui ngắn ngủi. Quả nhiên là một con quỷ trẻ tràn đầy tinh thần cầu tiến! Nhưng giờ tôi đang sợ tương lai mình bị sếp hành ra bã, cũng như sợ từ đâu rơi xuống thêm vết gạch chéo trên con mắt phải dễ thương của mình nên hì hì...
- Xin lỗi nha!
Mỗi lần dùng huyết quỷ thuật là một lần đau thương khóc ra nước mắt của tôi.
---------
Ngài quỷ xấu tính Muzan vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi run sợ vì chột dạ như thường lệ, vẫn không hề có một câu khen thưởng nào nghe ra hồn. Không lấy làm lạ, quả là một tên sếp lớn kiệm lời ích kỷ nhỏ nhen khó tính!
Tôi len lén nhìn sang Hạ Ngũ, con quỷ trên tôi một bậc, đang bị sếp lớn tra hỏi về những gì hắn đã hoàn thành trong suốt khoảng thời gian tại vị vừa qua.
Đáng thương thay cho thứ ngu đần ngủ quên trong chiến thắng. Con gà chuẩn bị dọn hành lí về chuồng, hoặc vào nồi canh mà tôi là thực khách duy nhất được chiêu đãi kèm thêm vài món mặn.
Vừa nghĩ qua câu này, sếp liếc nhìn ngay qua tôi.
Tôi lại phải ren rén cúi mặt xuống giả mù.
Đậu má, sếp ơi tha em đi.
- Hạ Lục.
Sếp gọi tôi.
Giọng sếp hay thướt tha trong trẻo, sếp đẹp như đóa hoa dồi dào sức sống bừng nở lúc sớm mai, sếp tốt tình hiền lành rộng rãi kính già yêu trẻ, sếp kể từ ngày hơi thở Mặt Trời biến mất đã là quỷ mạnh nhất quả đất, mạnh bật tung nóc Vô Hạn Thành.
Không có cái gì gọi là rạo rực, bình bịch rung đông động con tim đâu thưa các độc giả. Chỉ có nỗi sợ cùng sự chột dạ của tôi cộng dồn mà thôi.
- Dạ.
Tôi lại ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đỏ màu máu không ẩn chứa bất cứ loại tình cảm đáng kể gì, chưa bao giờ tôi nghĩ mình nhút nhát như lúc này. Tôi chỉnh lại sương sương góc áo, sửa xong, tôi lại thấy nếp nhăn nó còn rõ hơn bình thường, gấp đôi hồi nãy luôn.
-....
Rồi, sếp cũng không nói gì thêm, gọi tôi một lần coi như cảnh cáo về mấy cái suy nghĩ vớ va vớ vẩn. Biểu cảm sếp chẳng thả lỏng tí nào, lại quay qua hỏi thăm các bạn nhỏ khác.
Sợ thế.
Sống lưng tôi bị buộc nắn thẳng, tóc gáy dựng hết cả lên.
Quả nhiên sếp vẫn là sếp, tính tình xấu một tí, tuy nhiên uy nghiêm quả là có một không hai, yêu thương sinh mạng, thiết tha cống hiến cho nền sinh vật học của giới quỷ vốn đi sau thời đại nước nhà.
Thật cảm động.
Cơ mà nghĩ lại, tự dưng tôi thấy lão sếp yêu thương tôi ghê. Tôi là đứa duy nhất không bị hỏi gì nhiều, sống siêu lâu đến giờ chưa oẳng nè?! Cũng không bị hành nhiều mỗi khi sếp phật lòng... thứ duy nhất không tiến triển là thứ tự xếp hạng vị trí quyền lực của tôi thôi.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ buồn, thật bất công thật không cam lòng vân vân. Nhưng không, cái thứ tự này tôi thích lắm. Gần bét, cái này cái kia không làm được cũng không bị trách nhiều, mình yếu, lão sếp nhỏ nhen tuy không thông cảm gì, lâu lâu quạu thì vẫn cho biết mùi hành lá củ tỏi như nào nhưng túm lại thì vẫn không thảm bằng bọn cấp trên. Vụ sếp hành cấp trên tôi cũng không phải hiếm, nhất là với các sếp Hạ Huyền có số thứ tự lớn, mặt mày sáng sủa vẫn chưa hiểu được vị trí của mình. Lâu lâu, lão già lại triệu tập cả đáp, không họp hành gì chỉ ngồi ăn chửi, và gay cấn nữa thì cho cả lũ biết mùi đời khi lơ là trách nghiệm chính là thỏa mãn các yêu cầu không chính đáng lắm của sếp.
Nếu như không có những giây phút nhỏ nhen, hơi xấu tính, hơi bạo lực, hơi ác quỷ, hơi cho bọn trẻ ranh biết va chạm xã hội nó căng như nào thì ngài tổng tài Kibutsuji Muzan đáng kính vẫn luôn là một người... một quỷ... thực sự thì trừ đẹp trai với mạnh ra thì tôi đếch biết thêm điểm tốt nào của sếp cả...
Sống lưng tôi lại lành lạnh cả lên, Muzan-sama lại liếc như muốn xẻo mấy miếng thịt trên người tôi.
Á... đậu má, lúc cần thì chẳng biết mấy từ nịnh hót đâu hết rồi!!!
Trời ơi.
Sếp tuy quạu cọ, nhưng vẫn đỡ hơn mấy trăm năm trước nhiều. Hơi thở Mặt Trời thất truyền, sếp tôi được hơi thở ra nhẹ nhõm, đi đêm an toàn. Người mạnh thứ hai trong thế hệ Sát Quỷ Đoàn ngày ấy còn là cấp dưới trực thuộc, bàn tay phải của sếp, sống thích ý thế chứ lại. Lão già chắc hẳn chưa bao giờ sống thoải mái như lúc này.
-
Sau công cuộc trừ khử kẻ đột nhập may mắn vừa rồi, tôi dễ dàng được thăng lên một số thứ tự - Hạ Ngũ- trong cuộc thanh trừng không phải vì dở trời gì, mà nguyên do bởi lão sếp rảnh tay kiếm chuyện. Nhân tiện, bạn hậu bối mới của tôi cũng vậy.
- Hạ Ngũ, Bureki Aoen, rất vui khi được làm quen với cậu.
Tôi đưa tay, mỉm cười, thái độ thân thiện mười trên mười bắt chuyện.
Hậu bối trẻ liếc nhìn tôi, có vẻ cậu ta không có nhiều kiên nhẫn. Cậu ta gật đầu với tôi cho có, để lại một cái tên trước khi bỏ đi rất xa.
- Akaza.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top