19. Cống hiến hết mình vì tương lai.
Trùng trụ lao đến, tấm áo haori khoác trên người tạo hình cho mọi chuyển động của cô giống nh sự run rẩy của đôi cánh thuộc về một con bướm xinh đẹp. Với bước chân nhanh và mạnh, tiếng đế giày đạp trên mặt đất va thẳng vào tai tôi, thanh kiếm trên tay Kochou Shinobu nhoáng cái đã xuất hiện ở trước mắt. Đầu nhọn của lưỡi kiếm ngoài độc dược dường như còn ngấm thêm loại thù hận mà đáng ra không đời nào tôi cần phải gánh.
Chừng đó thời gian suy nghĩ đã là đủ để tôi quyết định xong việc sẽ né tránh thành công khỏi đòn tấn công này.
Thanh Linh Chi Vũ. Phức Nhãn Lục Giác.
Kochou Shinobu lại lần nữa áp sát, và như mọi tình huống hiểm độc thường thấy, tôi không đủ nhanh để tránh thoát toàn bộ, xui xẻo trúng ba nhát kiếm trên cánh tay trái. Kiếm của Trùng trụ có dạng thiết kế không dùng để cắt xuống cổ một con quỷ, đi cùng với mùi hương chẳng dễ chịu gì chứa đựng bên trong vỏ kiếm của cô ta... không khó khăn gì để nhận biết được vũ khí chính của Trùng trụ không phải là kiếm, mà là độc dược được ngâm và tẩm bên trên lưỡi kiếm kỳ quặc đó.
Cánh tay bên trái tạm thời tê liệt, cho dù tôi làm đông hay cố ý muốn đẩy chất độc ra ngoài, thì loại độc điều chế từ hoa tử đằng có tác dụng vượt trội lên loài quỷ cũng sẽ hòa tan mọi nỗ lực cứu chữa trở về không đáng kể.
Thật là...
Tôi liếc nhìn về phía dưới. Thủy trụ đã giải thoát cho tên nhóc kiếm sĩ đầu lợn, khéo thật, được việc hơn nhiều so với mấy tên cấp trên cũ ngày xưa. Tên đó cũng đã chú ý tới ánh mắt của tôi, hành động có vẻ như đã chuẩn bị xong cho đòn tấn công phụ trợ khi tôi đang tập trung tránh né những vết đâm đến từ Trùng trụ.
Hơi thở của Nước. Thức thứ hai. Thủy Xa.
Không còn cách nào, quyết đoán chút thì đỡ việc.
Nhờ ơn nhờ phước của Tomioka Giyuu, và một chút ít sự khéo léo nhanh nhạy của tôi, cánh tay trái bị cắt đứt lìa trước khi chất độc kịp thời lan đến những phần cơ thể quan trọng khó giải quyết. Cũng nhờ ơn sự kết hợp bất ngờ này, giờ tôi có thể chiến đấu một cách dễ thở hơn nhiều.
Huyết Quỷ Thuật. Huyết Ngẫu.
Một cánh tay màu đỏ vươn ra từ vết thương bị cắt lìa bên vai trái. Bởi vì sự xuất hiện của nó là bất ngờ, Thủy trụ đứng gần kề bên tôi - kẻ giây trước vừa hoàn thành xong một kỹ thuật hơi thở, không đời nào có đủ thời gian để vùng vằng với một bàn tay trống không từ đâu toát ra đang nhắm thẳng tới cổ họng anh ta. Thủy trụ có thể sẽ không gặp phải những chấn thương đáng kể gì sau đó, tuy nhiên, hiện tại tôi đã thành công nới rộng được một vùng khoảng cách an toàn, Huyết Ngẫu tạo ra bừa bãi đó cũng không dễ giải quyết đến vậy. Nhất là tên nhóc đầu lợn rừng phía dưới kia bị thương nặng nhiều hơn trong khả năng nhận thức của nó có thể xác định được.
Chưa kịp để tôi nói ra hiệu lệnh, Trùng trụ ngay lập tức xuất hiện chen ngang.
Ngô Công Chi Vũ. Bạch Túc Xà Phúc.
Kochou Shinobu chạy với một tốc độ nhanh chóng mặt, dồn tôi đến đường cùng khi lỡ trượt chân để rơi vào trạng thái rơi tự do. Cô ta thọc thẳng cây kiếm kỳ quặc đó vào cổ họng tôi.
Thật là, lòng trả thù nặng quá vậy.
Cơ thể tôi như sắp tan ra bởi độc hoa từ đằng. Hoặc đó có thể không còn là cơ thể tôi nữa.
Trùng trụ tựa như có thể cảm ứng được sự thay đổi trong dòng suy nghĩ của tôi, lập tức rút kiếm ra và tránh về một bên. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không đủ nhanh để rút lui mà không dính phải bất kỳ thương tích nào.
Thứ cố ấy vừa đâm phải là hình nhân của tôi. Đằng nào, việc gì phải đánh nhau trong khi bạn có thể núp đúng không?
Tôi đặt chân an toàn xuống đất, đối diện với Trùng trụ trong trạng thái chẳng tươi sáng gì. Tay trái tôi dù tốc độ chậm, nhưng đã kịp thời lành lại trước khi chân chạm đất. Tôi cần ăn. Nhưng với tiếng bước chân nhanh nhẹn báo hiệu rằng phía đằng kia Thuỷ trụ cũng sắp quay trở lại với trận chiến, quả thật chẳng phải là một tin tức tốt lành mà tôi cần thiết được biết được sớm vậy cho lắm.
Điệp Chi Vũ. Du Hí.
Quả thật mang trong mình tinh thần đấu tranh sinh tồn tập trung cao độ thường thấy của mặt bằng chung thành viên Sát Quỷ Đội, Kochou Shinobu ngay lập tức vào thủ thế cùng tiếp tục tấn công.
Cánh tay, bụng, chân. Ưu tiên để đối thủ không thể tiếp tục đuổi theo là chân.
Chậc. Tôi chỉ kịp cắt ngang qua đám giáp chân dày dặn lằng nhằng. Đường kiềm của Trùng trụ đi hụt, cô ta có dư thừa khả năng thích ứng để điều hướng nó trở lại bất cứ nơi nào và biến nó trở thành yếu điểm trên người tôi.
Thuỷ trụ đang ở rất gần.
Cần phải lùa hai Trụ cột cần mẫn đến bãi chiến trường do người chị hờ của Rui để lại. Ban hậu cần của Sát Quỷ Đội chỉ xuất hiện sau khi trận chiến đã kết thúc, hoặc địa điểm đó phải được liệt vào dạng tương đối an toàn. Như thế nào đi nữa, tốn hơn hết là đống thực phẩm dự trữ đó vẫn còn nguyên khi tôi đến là kết quả mà tôi mong đợi.
Tôi vặn cổ mình. Máu từ trong bộ phận tổn thương bên trong cổ họng trào ra đặc vị sắt.
Kiếm của Trùng trụ không dùng để cắt. Độc từ hoa tử đằng có thể hoà tan máu của tôi, nghĩ cách để kiềm chế cử động của cô ta bằng Huyết Quỷ Thuật quả thực là một loại tự hỏi vô nghĩa.
Huyết Quỷ Thuật. Huyết Vũ.
Chắn tầm nhìn, và tấn công cùng một lúc. Để tránh khỏi đòn chắp vá phạm vi nhỏ này, Trùng trụ có thể lựa chọn rút kiếm sớm để tiến thẳng tới tôi, hoặc rút kiếm chậm sau khi điều hướng di chuyển. Mặc kệ dù cô ấy suy nghĩ thế nào, tôi đã bắt được mùi của Kochou Shinobu trước, đẩy cô ta ra ngoài khỏi phạm vi có thể nhìn thấy mặt mũi tôi bằng một cú đá thường thường mang sức lực trên trung bình đặc trưng của quỷ.
Số máu dư thừa được vớt vát lên trước khi rơi tõng khỏi mặt đất. Thuỷ trụ sắp đến rồi.
Huyết Quỷ Thuật. Huyết Ngẫu.
- Cầm chân.
Cuối cùng, tôi cũng thành công lủi được khỏi trận chiến tí nữa thì quyết tử.
Giờ thì thằng nhãi Hạ Ngũ phải biết nó đã lôi đầu thứ gì về tổ ấm thân yêu của cấp trên, là hai tên Trụ cột có số có má chẳng hề dễ xử lý tí nào.
—
Khi Rui đang dang dở trong quá trình trách móc đồng bọn hoạt động kém hiệu quả, thằng nhóc mặc đồ kẻ ô từ đâu đó đáp xuống vừa đẹp đúng vị trí dễ thấy nhất tại hiện trường.
Tanjirou không giấu nổi sự tức giận trước hành động của Rui, một hành động báng bổ sự thiêng liêng thuần khiết của tình cảm gia đình.
- Ngươi đang làm cái quái gì vậy?! Cô ta không phải đồng minh của ngươi sao?
Rui chỉ nhàn nhạt đáp lại.
-Đừng có nhầm lẫn việc này với cái thứ nông cạn ấy. Bọn ta là một gia đình, giữa bọn ta luôn có một mối liên kết bền chặt, đây là việc riêng giữa ta và chị ta. Ta sẽ cắt ngươi ra nếu ngươi còn tiếp tục chõ mũi vào đấy.
Chắp vá quá. Ngay cả thứ suy nghĩ cố chấp đó của Rui cũng chẳng nói lên điều gì. Những mùi hương tố giác bản chất thật của thứ liên kết nó cho là gia đình bủa vây lấy Tạnirou.
- Gia đình và người thân đều là những mối liên kết bền chặt, chúng đều quan trọng như nhau. Ngay cả khi không có quan hệ máu mủ, không có nghĩa là chúng nông cạn! Hơn nữa, những người có mỗi liên kết bền chặt luôn có mùi của sự tin tưởng. Nhưng với các ngươi... sợ hãi, hận thù, khinh bỉ là tất cả những gì ta ngửi thấy. Không bao giờ ta xem những thứ như vậy là một mối liên kết, nó chỉ là thứ giả dối, hoàn toàn nguỵ tạo!
Rui giữ im lặng. Tuy nhiên, khi nó bừa bãi cắt một kiếm sĩ chen ngang thành nhiều mảnh bằng những sợi tơ đã cho thấy rằng hẳn tâm trạng Rui chẳng bình tĩnh như cách nó biểu hiện.
- Ngươi vừa nói gì?
Nhìn thoáng qua Tanjirou, sự tức giận của thằng nhóc chẳng có điều thuyên giảm, giống như một đứa trẻ thầm hậm hực trong lòng vì kiến trúc xếp gỗ nó vừa cẩn thận hoàn thành bị chê bai. Rui nhớ lại câu chuyện cổ tích vớ vẩn của Thượng Huyền Lục, về cậu bé và một cái hộp gỗ. Cho dù nó chắc mẩm chỉ là chị ta đang dùng một phương thức khác để xỉa xói nó với cái thái độ độc tài cáu kỉnh của mình. Thằng nhóc sực nhớ ra, vì thế nó liếc mắt về phía người chị gái hờ.
- Chị còn ở đây làm gì?
Con quỷ bị nhắc đến giật mình, như vừa bị một cái tát đánh tỉnh ra, cả người run bần bật.
- Đừng ở đây chắn đường tôi nữa, đi dọn dẹp núi đi, cha mẹ đã phải chờ quá lâu cho bữa tối rồi đấy.
Con quỷ kia ngay lập tức bò dậy khỏi mặt đất, ậm ừ vụt chạy đi.
- Chị hiểu rồi...
Tanjirou muốn bước lên ngăn lại, dù Rui sẽ chẳng để cậu ta nắm được cơ hội đó.
- Cái hộp ngươi đang đeo sau lưng. Ném ra ngoài, nó làm ta ngứa mắt.
- Rui, thật không lễ phép khi cậu đòi hỏi người khác ném người nhà của họ ra ngoài.
Tôi đã tới nơi, hai thằng nhóc con này thì tới số.
- Ngươi là?!
Phản ứng dữ dội nhất đương nhiên thuộc về cổ họng của Tanjirou. Hai con quỷ chẳng biết cấp độ thế nào đang đứng trước mặt cậu ta, muốn không căng thẳng cũng là khó.
- Đừng lít nha lít nhít ở đây, Aoen, làm gì đó có ích cho ngọn núi của ngươi đi.
Rui hằn học ra tiếng, trong khi bàn tay nó chẳng rảnh rỗi gì khi bắt lấy những sợi tơ sắc lẹm, dứt khoát vung tay về phía con người đối diện.
- Trong khi cậu là tên kéo người về trên ngọn núi của tôi?
Tôi đáp trả, nhìn cách thằng nhóc áo kẻ ô vượt lên giữa khoảng cách của những sợi tơ, dần tiếp cận tới phạm vi mà thanh kiếm trên tay có thể cắt đến. Cậu ta thuần thục tránh né chúng, tiến vào phạm vi an toàn của Rui khi kỹ thuật hơi thở đã được chuẩn bị sẵn sàng.
- ... lãng phí thời gian.
Hơi thở của Nước. Thức thứ nhất. Thuỷ Diện Trảm.
Rui sẽ không dễ bị giết chỉ bởi vì một chiêu thức đơn giản như vậy. Từ ngón tay nó xuất hiện thêm vài sợi tơ, chắn giữa đường chém cố định từ thanh kiếm. Trái ngược lại với dự đoán trước về cuộc va chạm giữa kiếm Nhật và một sợi tơ mảnh, lưỡi kiếm của thằng nhóc áo kẻ ô đứt gãy làm đôi. Cậu ta có thể kịp thời tránh né sợi tơ trước mắt, nhưng sự mất cân bằng khi vũ khí tự vệ duy nhất bị đánh gãy sẽ khiến thằng nhóc dễ dàng vướng vào động bàn tơ bản thiếu kinh phí của Rui.
- Đáng tiếc nhỉ?
Ngay phút ngàn cân treo sợi tóc, những âm thanh nhỏ lục đục xuất hiện bên trong chiếc hộp. Con người khi đã cho nhau là người thân, họ luôn có ý thức chủ động về ham muốn bảo bọc lẫn nhau.
- Bởi vậy nên thái độ của cậu mới là sai lầm.
Tôi thều thào ra tiếng, trong khi thằng nhóc Hạ Ngũ chắc còn khuya nữa mới chịu chia ra một ánh mắt về phía này.
- Bên trong cái hộp gỗ ngươi đang đeo trên lưng, là em gái ngươi đúng không?
Tanjirou có vẻ dè chừng trước câu hỏi đột ngột từ con quỷ trước mắt.
- Câu chuyện cổ tích vớ vẩn của Aoen...
Rui có vẻ đang lưỡng lự, nhưng điều nó lưỡng lự chắc hẳn không phải ý tưởng tốt lành gì cho cam. Tanjirou nhìn vào lưỡi kiếm đã gãy, như điềm báo cho khả năng sống sót chuyến này đã thụt lùi xuống còn một nửa, nhưng lực đạo cậu ta dồn nén khi giữ chặt chuôi kiếm vẫn chẳng hề thả lỏng chút nào.
- ... đó quả thật là một sự liên kết tuyệt vời, nếu không phải nói rằng chỉ trong mơ mới có. Đó chính là thứ ta đã tìm kiếm suốt bao lâu nay.
Giọng nói của Rui mang vài phần phấn khích, lớp vỏ lạnh nhạt của nó bắt đầu dần nứt ra.
- Ta có một thỏa thuận. Đưa em gái của ngươi cho ta. Như vậy, thay vì đem ngươi xé nhỏ sau đó nghiền nát, ta sẽ giết ngươi chỉ trong một chiêu thôi.
Đừng nói đến việc suy xét về lời đề nghị, Tanjirou sau khi nghe dứt âm tiết cuối cùng đã kiên quyết lựa chọn phản đối.
- Ngươi đang nói cái gì vậy? Nezuko không phải là đồ vật, em ấy có cảm xúc của con người! Không đời nào ta giao Nezuko cho ngươi!
Rui gật đầu, dường như tán đồng, hoặc cười nhạo.
- Cũng đúng, hai đứa các ngươi là người thân, một mối liên kết bền chặt không dễ bị phá huỷ. Nhưng với thanh kiếm gãy đó, ngươi có thể làm gì?
Làm gì thì làm, dù sao người ta cũng không đứng yên cho nó đánh. Tanjiro ôm Nezuko với chi chít vết thương trên người, theo hạ sách tạm lẩn vào một bụi cây gần đó.
- Aoen, đừng ở lại đây vướng chân tôi.
Tôi cười gượng, thằng nhãi này hẳn là đứa đầu tiên dám ăn nói xấc xược như thế với cấp trên ở chỗ làm. Tuy thế, em hình nhân của tôi cũng chống đỡ hết nổi rồi, về câu giờ thêm để Rui vật lộn xong với cuộc đời nó.
- Nhanh lên, Sát Quỷ Đội đưa cả Trụ cột tới đây. Đi trước nhé.
- Biết rồi.
Rui vung tay, từng sợi tơ nhện không nhân nhượng lần lượt chặt đứt những gốc cây to.
- Ra đây nào, giờ ngươi sẽ cảm thấy lời đề nghị lúc nãy của ta không tồi đúng chứ.
Rui lại nhìn về phía gốc cây nơi mà Tanjiro đang ẩn náu.
- Ngươi không thể trốn mãi ở đó được đâu.
Lúc này, khi Nezuko đã hồi phục xong các vết thương, Tanjiro cầm lên cây kiếm bị đứt hơn phân nửa, trực tiếp bước chân ra bên ngoài.
- Ta sẽ chặt đầu ngươi trước!
- Mạnh miệng thật đấy. Dù sao ngươi cũng không thể thắng, bởi vì ta là một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt.
Rui vuốt lên đoạn tóc mái che khuất mắt trái, để lộ con mắt còn lại được khắc chữ Hán: Hạ Ngũ.
-
Tốn thời gian chống chế với con hình nhân máu khó chịu không có nhược điểm, cuối cùng sau khi cùng đồng tâm hiệp lực xử lý xong xuôi, hai Trụ cột đã quyết định tách nhau ra hành động. Một người truy tìm tung tích của con quỷ đáng nghi vừa rồi, một người hành quyết những con quỷ còn lại trên núi Natagumo.
Tôi chọn theo dấu mùi hương của Thuỷ trụ, sau khi đã bẽn lẽn bước theo Trùng trụ được cả nửa quãng đường. Kochou Shinobu đang kiểm tra tuyến đường theo vòng ngoài cùng của núi, có cả mùi bụi mờ từ con quỷ chẳng bao lâu trước vừa tan biến vẫn còn đọng lại. Đó hẳn là một cuộc va chạm nhanh gọn, vị trí mà cô ấy sắp hướng đến cũng chẳng dính dáng gì tới những vị trí trọng điểm mà tôi có để tâm. Nên thôi, theo dấu Thuỷ trụ đi cho lành.
Thật là, nếu không phải bởi vì kế hoạch của tôi, đống thứ hành động lằng nhằng này đã phải được tỉnh lược bớt đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top