18. Vẫn là trung bình nghiệt duyên.
Trời ạ.
Đồng phục diệt quỷ cùng với một cái áo haori kỳ dị, mái tóc chất ngang ngược chẳng khác gì lão sếp hờ Thượng Huyền Nhất được buộc chặt lại ném sau lưng. Giống với mọi kiếm sĩ thông thường thuộc Sát Quỷ Đội, trên tay anh ta cầm chắc một thanh kiếm tiêu chí, lưỡi kiếm ánh lên màu xanh dương nhạt nhòa dưới ánh trăng. Không còn lạ gì ở đây, đặc điểm nhận dạng rất có tính gợi nhớ thế này, hẳn là một nhân vật chủ chốt quan trọng, Thuỷ trụ, Tomioka Giyuu.
Đừng ai thắc mắc tự hỏi rằng vì sao tôi lại biết!
Là con quỷ thân thiện tràn đầy tình yêu cuộc sống, có cái mồm âu yếm được mọi chủng loài. Chỉ cần người qua đường có mắt, kiểu gì tôi cũng sẽ nắm bắt được một vài. Dù trên đời người này kẻ nọ giống hệt như nhau, nhưng với đám người đám quỷ sống ở thế giới khác như tôi, ít nhiều cũng phải cố gắng tạo dấu ấn một chút để chứng tỏ thân phận đặc biệt của mình.
Đêm nay ở đây hội tụ vô vàn những nhân tố ghê gớm, thật là một nỗi khó khăn đau khổ. Chắc chắn hôm nay có gì đấy đặc biệt sắp xảy ra rồi!
Liệu là kiếp sống Thượng Huyền của tôi sắp chấm dứt, hay chính là ngày quyết định của em nhỏ Rui đang chuồn tuốt ở ngôi nhà ẩn nấp trong cánh rừng?!
Trời ơi thật là không thể tin được!
Sau khi đám Thượng Huyền chúng tôi cút hết, vậy đó là thời điểm để lão chủ tịch Kibutsuji Muzan già khú đế bám chức quá lâu đi đời! Sảng khoái đến nỗi mồm tôi run đến không thể nói chuyện!
Được rồi, trước tiên chúng mình nên dành ra giao lưu một chút nhỉ?
Hơi thở của Nước: Thức thứ tư: Song Triều Xung Kích.
Thủy trụ không tốn nhiều thời gian tự hỏi, nhanh chóng phát động công kích, hắn vung kiếm, đúng bài bản sách giáo khoa. Ở lập trường đối địch giữa người và quỷ, tôi cũng chẳng lấy làm lạ nếu các kiếm sĩ cứ đối xử với tôi như thể loại sinh vật làm ô uế xã hội.
Hơi thở của Nước: Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ.
Tôi, người con gái vô tư ngây thơ yếu ớt cô đơn, phải gồng mình tránh né, chạy trốn khỏi âm mưu mưu sát của những tên kiếm sĩ chỉ chực lăm le chặt đứt cổ mình. Phải làm sao đây? Nỗi lòng bùng nổ, tôi phải tìm cách rút ngắn khoảng cách giữa mình và đối phương.
Không cần người, cần kiếm. Thuỷ trụ, người đứng hàng ngũ lực lượng chính của Sát Quỷ Đội đương nhiên rất cẩn thận, sớm đã nhận ra ý đồ của tôi. Não hắn xoay một vòng, lối giải quyết có lẽ đã sớm được nghĩ xong. Tomioka Giyuu liên tục vung ra những kiếm nhằm vào chỗ hiểm, không để cho tôi có nhiều thời gian thở dốc hay kịp suy nghĩ về bất kỳ phương pháp lật ngược tình thế nào.
Nhưng nếu cứ chăm chăm vào việc chặt đứt đầu một con quỷ, vậy lối tấn công này sẽ trở nên rất dễ đoán. Tôi cá cả đằng ấy và tôi đều biết điều đó, nhưng dù thế nào, tình huống cũng không thể tiếp tục nghiêng về một bên như thế được. Dù sao, tôi cũng là con quỷ từng có cơ hội chật vật chạy trốn khỏi Kokushibou vào trăm năm về trước, kiến thức được cái gì gọi là nghiền áp đơn phương rồi thì tất cả đều chỉ là muỗi.
Tôi lật người, đúng bài bản làm một cú lộn nhào lật ngược. Đâu ai trách xương cột sống của quỷ dù lười vận động cũng không dễ gãy được như thế đâu đúng không? Tomioka Giyuu phản ứng nhanh, cổ tay bắt đầu lật, một đòn tấn công có ưu thế về tốc độ xén qua đến vật liệu may mặc trên người tôi. Có lẽ vì mức độ may mắn của tôi ở cấp độ cao hơn nhiều so với đòn tấn công đó, tình huống nguy cấp, khi đầu óc tôi còn không kịp phản ứng, tôi trượt chân ngã dập hông làm đường kiếm chưa kịp lan đến cổ.
Tâm hồn thiếu nữ vừa nhảy nhót được nửa giây, tầm nhìn của tôi đã thông báo cấp tốc về lưỡi kiếm đột ngột chuyển hướng lao thẳng đến cổ mình. Hay lắm, phong cách tấn công dồn dập liền mạch ngột ngạt phát ngán.
Lực đầu ngón tay cho dù là của quỷ cũng khó có thể chặn lại một đòn nghiêm túc của trụ cột. Bằng cách dồn máu của tôi vào vết thương trên cánh tay vừa nãy, ép nó trở thành lưỡi kiếm đủ độ cứng để chọi với Nhật Luân đao. Máu thì chẳng có tác dụng như thế dù có đông ở nồng độ cao, nhưng ai trách được, tôi có thể sử dụng nó như thế. Hiện tại, cổ của tôi vẫn an toàn.
- Hì, chưa được đâu.
Lêu lêu.
Thủy trụ không có biểu hiện gì đặc biệt với tình huống hiện tại, kịp tránh đi trước khi đầu nhọn ngón tay bất kỳ nào đó của tôi kịp đâm vào người anh ta.
Tôi cùng Tomioka Giyuu đứng cách nhau ở một khoảng cách an toàn, dù không thật sự an toàn như thế. Tôi vẫy tay, lại bắt đầu cảm thấy buồn cười khi Thuỷ trụ vẫn tiếp tục siêu cảnh giác nhìn tôi. Đã đến lúc phải nhắc nhở cho đằng ấy biết, trong tay tôi vẫn còn có con tin.
Một cái giật nhẹ từ đầu ngón tay trái, thành thật cảm ơn vì sự hợp tác vô cùng của tên kiếm sĩ lợn rừng đáng quý.
- OÁI! Mau thả Inosuke-sama ra ngay cái tên đằng kia!!!
Bạn nhỏ kiếm sĩ suýt chút nữa bị tôi bỏ quên đã lấy lại được vị trí trong câu chuyện. Trong tính trạng bị trói bởi mớ dây rợ vô cùng khó đứt của tôi, cậu ta hẳn không thể làm nên chuyện gì ngoài vùng vẫy chờ đợi. Dù lời nói của quỷ là không thể tin, song, nếu còn có thể cứu được thì cũng nên cố gắng thử một chút đúng không?
Nhưng, không đợi tôi thỏ thẻ bất cứ câu nào ra hồn, một mùi hương lạ đã bắt đầu len lỏi vào khu vực này.
Trời ạ.
Chắc có chuyện gì vô cùng đặc biệt sắp xảy ra ở đây.
Ở cái chốn đồng không mông quạnh này mà trong một đêm có hai Trụ cột gõ cửa. Hành động của Rui vang tiếng lớn hơn vóc dáng của nó nhiều. Mấy trăm năm tôi làm ổ ở đây, đám Sát Quỷ Đội chỉ đi ngang qua chứ chưa từng tới, để thằng nhãi này tiếp quản chẳng được bao lâu, nó bắt đầu lôi xềnh xệch một đống người có số có má tới chỗ này.
- Thật là... lại tới nữa.
Tạm thời phải ngừng màn giao lưu ở đây thôi. Trong lúc tôi đang cần lấy lại bình tĩnh, bên tai cứ liên tục vang lên tiếng hò hét của thằng nhãi đầu lợn rừng.
- Này, cậu có nghĩ là cậu nên-
Lần nữa, cái đám thích cắt ngang lời người khác này lại không để tôi nói cho hết câu.
- Tomioka-san, anh chậm chạp quá đấy.
Đòn tấn công kết hợp đến từ hai phía, kiểu gì cũng phải xảy ra vì số định sẵn là như thế.
Tôi vuốt mặt, thở dài ngao ngán trong lòng, cố gắng để lấy lại bộ dáng nghiêm trang đoan chính, hiền lành hoà nhã để lần nữa ra mắt người đời. Kiếm sĩ mới tới cũng nằm trong tổ hợp của những người có phong cách ăn mặc dễ nhận diện, haori cánh bướm, thanh kiếm thiết kế cầu kỳ chỉ giữ lại phần đỉnh sắc nhọn. Không nhầm lẫn vào đâu được, người này chính là Trùng trụ, Kochou Shinobu!
Phong Nha Chi Vũ. Chân Mĩ.
Hơi thở của Nước. Thức thứ bảy. Chích Ba Văn Đột.
Hai tuyệt kỹ thuộc dạng tấn công nhanh nhất trong loại Hơi thở mà hai vị Trụ cột trước mặt đã sử dụng thuần thục. Tôi có thể chặn được đường kiếm của Thủy trụ. Nhưng với Trùng trụ, phương thức phòng thủ của tôi là không khả thi, độc ngấm trên đỉnh kiếm có thể hòa vào máu và có khả năng cao khiến tôi nhiễm phải độc tính tạm thời. Tuy rằng tôi có thể thải chúng đi, tuy rủi ro vẫn khá cao, chưa con quỷ nào còn sống dưới tay cô ấy để bật mí cho tôi biết về tốc độ lây lan của nó giống thế nào.
Không còn cách nào khác, lưỡi kiếm lanh lẹ của họ sẽ sớm gạt xuống cổ tôi nếu tôi cứ tiếp tục đứng đờ người ra giống vậy. Bằng mẹo vặt mà tôi đã khoe khoang với thằng nhóc kiếm sĩ lợn rừng trước đó, chẳng thoải mái gì cho đầu óc của tôi, cháu bé quỷ đáng thương bị tóm hội đồng đã tránh thoát khỏi thế gọng kìm trong gang tấc thành công. Hai vị Trụ cột với lực phản ứng kinh người cũng sẽ chẳng vì sự xoay chuyển vị trí nhỏ này mà va cành cạch vào nhau. Họ có sự ăn ý, cho dù bề ngoài nhìn qua lại chẳng giống thế tí nào.
Ở tầm nhìn dốc ngược giống như vậy, tôi sẽ phải rất mệt mỏi để khiến bản thân vừa không choáng váng và vừa có thể kịp thời đối phó lại với động tác của những con người tinh anh phía dưới. Thế nên tôi chẳng còn gì khác có thể làm ngoài có cố gắng đứng chắc trên một cành cây và nhảy vụt đi khi chỗ bàn chân tôi dựa vào chưa gì đã bị chặt đứt.
Lúc này, tôi đã nhận ra ánh mắt kỳ quái của Trùng trụ Kochou Shinobu cứ dí thẳng vào mặt tôi. Dù trong bóng đêm chỉ có ánh trăng soi sáng thế này, tôi có quyền tin tưởng rằng cô ấy đã không thật sự thấy cái gì cả. Đôi đồng tử tím xinh đẹp ấy co rụt lại, vẻ ôn hòa nhã nhặn ban đầu bị cuốn phăng đi trong một cái chớp mắt.
Không đợi cho tôi kịp xoay người trên cành cây mới đứng, thanh kiếm mẻ của thằng nhóc lợn rừng bay sượt hẳn qua một bên má tôi. Máu chưa kịp đổ, đằng sau lưng tôi đã vang lên tiếng quát nạt nặng nề.
Kochou Shinobu dừng lại tại chỗ với thủ thế sẵn sàng tấn công, dáng vẻ mất bình tĩnh hiếm hoi của cô ấy đột nhiên xuất hiện, đôi môi xinh đẹp thánh thót thốt lên từng từ ngữ khi ghép lại chẳng tài nào che giấu được sự căm phẫn.
- Ngươi...... là con quỷ ngày hôm đó! Ngươi đi cùng con quỷ đã giết chết chị gái ta!
À.
Nếu là con gái, vậy cứ loại bạn nhỏ Akaza đáng thương ra ngoài.
Mẹ nó cái cảm giác trùng hợp đáng chết này...
Trong lòng tôi không khỏi phải thốt lên một lời chửi bậy thiếu kiên nhẫn. Lại là thứ nghiệt duyên quý hóa của cấp trên hờ hàng số ba thân quen phe tôi, không lạ gì thưa quý bạn các vị, không cần đoán.
Đó là vào một đêm đẹp trời, tuy chắc rằng trí nhớ của tôi cùng chẳng tốt đến độ ghi chép được rõ rằng rành mạch như thằng đầu têu thủ phạm, song miễn cưỡng thì cũng có gọi là. Khi đó, tôi lại trong kỳ nghỉ thứ bao nhiêu chẳng nhớ, đang rất tình cảm, sung sướng tung tăng trên phố sau khi được rủ đi dạo xả hơi với Daki sau một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi.
Đúng vậy đó, còn gì vui mừng hơn khi đi cùng người đẹp?
Nhắm mắt mở mắt thôi cũng thấy khoan khoái cả người.
Rồi, khi chúng tôi đi ngang qua một khu ngõ nhỏ khuất mắt người nhìn, vô cùng vắng vẻ, chợt lọt vào tầm mắt tôi là hình ảnh bóng lưng không lạ gì của bạn nhỏ Douma. Vốn dĩ tôi và Daki tính cứ thế đi ngang qua cho xong xuôi. Nhưng vì thứ linh tính trời đánh mách bảo, tôi thấy cùng là đồng nghiệp với nhau mà trời sinh chỉ có Thượng Huyền Nhị quyền cao chức trọng Douma là bị hắt hủi không ra hình quỷ. Có thể tạm ví như tình thương đồng bọn đột nhiên trồi lên sau gần trăm năm xa cách, tôi quyết định bòn rút ra vài giây cuộc đời bước ra chào hỏi.
- Chào buổi tố-
Thanh âm đang chuẩn bị thoát ra khỏi cổ họng tôi bỗng chốc tan biến chẳng thấy hình.
Douma sử dụng Huyết Quỷ Thuật, bắn nhau bùm chíu với ai đó, mà khá là chắc kèo là một thợ săn quỷ rồi, không con quỷ nào lại rảnh ở chơi chung với thằng lỏi này lâu thế.
Trời ạ! Thượng Huyền Nhị Douma săng vậy mà đang đánh nhau!
Trời ạ! Thượng Huyền Nhị Douma săng đánh nhau ở phố đèn đỏ để bảo vệ khoảng thời gian tầm hoan hưởng lạc của đám quỷ con nheo nhóc vô tội vạ chúng tôi!
Hay lắm! Thế nên Daki quyết định nghe theo tiếng kêu gọi của đứa nhỏ học việc, bỏ lại tôi một mình trơ trọi trong tiết trời lạnh như giữa đông.
Kiếm sĩ hàng đối diện là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh đong đưa trong gió, gương mặt nhỏ thanh tú lấm tấm vết máu mờ đã đọng. Rất tiếc, dù cảnh tượng trước mắt vô cùng đáng giá để được thưởng thức lâu dài, song Thượng Huyền Nhị Douma săng không phải kiểu quỷ nhẹ nhàng tình cảm, thương hoa tiếc ngọc, giống như tôi. Cho dù cậu ta chẳng nghiêm túc bao giờ trong những trận đánh, cũng không có nghĩa là cậu ta sẽ nhường.
Thôi được rồi. Sau khi đứng chờ đợi trận chiến đi đến những phút giây hồi kết, tôi âm thầm tiến đến phía sau lão già đồng nghiệp.
-Hù! Chào buổi tối.
Douma đáp lại tôi bằng kiểu cười thường thấy khuất sau cánh quạt.
- Chào buổi tối. Cô lại từ chỗ Daki trở về sao?
Tôi liếc nhìn nữ kiếm sĩ đang trọng thương khổ cực dưới đất, lòng đau như cắt vì hình tượng thật kinh khủng của tôi đã bị phá hoại bởi cái mồm của lão đồng nghiệp không biết ý tứ.
- Ừ. Chẳng giống loại bị đám Sát Quỷ Đội bám đến tận phố đèn đỏ giống cậu.
Douma thở dài, mặt mũi phối hợp bộ dạng tiếc hận đến suýt nữa tôi nhìn không ra sự thật giả dối.
- Người ta đi lạc, tôi có lòng mà đâu có ngờ...
Chậc.
Thôi được rồi, cái tên này cao hạng hơn tôi. Ngoài căng da đầu nịnh hót ra thì cũng chẳng thể làm gì khác.
- Rồi cậu tính làm gì? Ăn cơm chỗ thanh thiên bạch nhật thế này à?
Thằng nhãi xoa cằm, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.
- Không, tôi dùng bữa xong rồi, nên đang tính tới nghe thử tiếng Shamisen của hoa khôi mới nổi, cô có biết...
Douma săng! Người đàn ông tôi luôn tin tưởng!
Tôi giơ tay, tay vỗ bôm bốp vào lưng đại ca Thượng Huyền Nhị bày tỏ tình bạn bè thắm thiết lâu bền.
- Tiện đường ghê người anh em! Đi chung ha đi chung ha.
... ký ức chấm dứt ở đó. Về việc tôi thật sự là một con quỷ không ra gì... và à, cô gái tuổi xuân mất sớm ngày hôm đó, có cùng bộ nhận diện trang phục với Trùng trụ đang cực kỳ tức giận trước mắt tôi.
Đúng là muốn ăn hôi kẻ có tiền cũng chẳng dễ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top