17. Nghiệt duyên từ kẻ không có mặt.
Sau khi bỏ đi, tôi quay trở lại vào mảng trung tâm của khu rừng. Không đi bao xa, cho đến khi tôi bắt gặp được một trong số các anh chị em hờ của Rui đang kiếm tìm một thứ gì đó. Trong trường hợp này, hẳn là địch. Nếu đến cả tên to con này cũng chạy ra, vậy gia đình rởm này đang gặp phải nguy cơ tan rã lớn chưa từng có rồi. Mà trùng hợp thay, thứ con quỷ đằng kia đang tìm kiếm, hình như đang ở ngay trước mặt tôi.
Một tên kiếm sĩ phong cách thanh kỳ, nó đeo một cái mặt nạ lợn rừng che kín mặt, không mặc áo nên toàn thân trên trần trụi dính đầy vết thương. Hắn đang núp sau gốc cây, chỉ cách tôi có vài ba bước chân ngắn. Có thể vì tôi giỏi che giấu bản thân, hoặc bởi vì thiên phú dò tìm của lũ Sát Quỷ Đội không cao đến thế, nó vẫn chưa phát hiện ra tôi đang nhàn nhã ngồi đợi ở trên này.
Điều duy nhất làm tôi khó chịu với sự hiện diện của nó... Là! Cái! Đống! Cơ! Bụng! Kia!
Trời mới biết, thứ thể chất đáng căm hận khiến tôi không tài nào sánh vai được với phần còn lại của cả đàn Thập Nhị Quỷ Nguyên hay ngay cả những con người thuộc Sát Quỷ Đội gặp đầy ngoài đường. Một nỗi ô nhục trăm năm! Nói rằng nó là nỗi nuối tiếc cả đời này của tôi cũng không chừng.
Người anh em hờ với sức công phá đáng nể đang dần đập nát được từng gốc cây, hướng thẳng tới nơi mà tên kiếm sĩ đang trốn tránh. Sau khi gốc cây chắn trước vỡ nát, nó chạy ra ngoài. Rồi chẳng hiểu sao, hay động lực nào, nó nhanh chân quay lại, và hét lên với âm lượng siêu lớn.
- Ô! CHẾT TIỆT!!!
A- bọn trẻ thời nay, chúng chẳng biết thế nào là thương tiếc cho màng nhĩ của người cao tuổi cả.
Tên kiếm sĩ dùng cây kiếm bị sứt mẻ đầu tiên chém vào tay người anh em hờ. Bằng sự linh hoạt đáng tin cậy và sức mạnh ổn định, nó sử dụng thanh kiếm sứt mẻ chẳng khác gì cái vừa rồi, đè ép cánh tay con quỷ thành công chặt đứt một phần cánh tay cứng rắn của con quỷ.
- Ta cắt được ngươi rồi! THẬT ĐƠN GIẢN! Nếu không thể cắt được người bằng một thanh kiếm, ta sẽ cắt bằng một cái y chang!
Năng động và ngớ ngẩn.
- Bởi vì ta có hai thanh kiếm! Hahahahaha!!!
Nhưng có lẽ chơi với nó sẽ vui.
Tôi quả quyết ngồi trên cành cây, thư giãn ngắm cảnh đêm và thoải mái xem thằng nhãi đầu lợn rừng phát điên bên dưới.
Bỗng nhiên, đang tiến vào giai đoạn đáng ra phải tranh đấu gay gắt, tên anh em hờ bắt đầu lủi đi, chạy thẳng vào rừng. Tên kiếm sĩ cũng không bỏ lỡ phút giây nào, nhanh nhẹn đuổi theo.
- Tại sao ngươi lại chạy, chết tiệt!
Tôi cũng bị buộc phải ngồi dậy khỏi cành cây mới chọn, bước đi theo.
Nó trèo lên một cái cây, mà rất nhanh, tên kiếm sĩ tinh mắt đã tìm ra chỗ đó.
- ...ồ?
Con quỷ đằng kia đang lột xác. Chuẩn bị trở thành một cái gì đó ghê gớm, có gai nhọn mọc ở hai bên tay và chân...
Tôi nghĩ đây không phải một lựa chọn tốt cho mắt thẩm mỹ bị dưỡng lên cao quá đầu của tôi. Chắc chắn rằng bản thân tôi không muốn nhìn gì thêm nữa, coi như trân trọng chính thức thay mặt Rui, người anh em đã bị đá ra khỏi gia đình này nhé?
Thật vất vả cho tôi. Trời ạ.
Tôi dùng răng nanh di một vệt xước be bé trên tay.
Em yêu Huyết Quỷ Thuật, cố gắng hoàn thành xong thật nhanh những gì em làm tốt nhất nhé!
Đống sợi tơ đỏ dần tách ra từ vết thương nhỏ trên tay tôi, nhìn qua như những đường đan khăn móc chéo vào nhau chứ chẳng phức tạp gì. Những sợi chỉ nhỏ đáng yêu của tôi, trong cả trăm năm gần đây chúng chẳng khấm khá hơn gì, thứ duy nhất có tiến triển khả quan hơn ở nó chỉ là mảng tốc độ. Kịp để trói chặt lấy con quỷ đã đánh tên kiếm sĩ lợn rừng kia bay ra một gốc cây xa, trước khi nó kịp quay đầu trở lại. Con quỷ, hay còn gọi là bữa cơm thay thế của tôi, bị bao bọc dần bởi các sợi tơ đỏ, dễ nhìn hơn nhiều so với ban nãy. Nó dần co quắp lại, bị bóp chặt khi kích thước vỏ ngoại bao bọc nó nhỏ dần, và ở nên đất dưới chân từ nhỏ giọt, chuyển thành đổ xuống từng đợt máu tươi lan nhanh ra những vùng bụi đất trống cô quạnh còn lại.
Tôi quay lưng, nhổ mấy thứ vớ vẩn ra khỏi cổ họng mình. Trải nghiệm ăn uống thế này, thật là không đáng kể.
Tên kiếm sĩ lợn rừng đặc biệt dễ nhận biết đó cuối cùng cũng nhìn qua tôi. Và đương nhiên, tôi không hề có ý định cứu nó rồi. Tôi là quỷ, đâu phải người, muốn hiền lành kiên nhẫn thì cũng nằm trong cái hạn độ. Tên anh trai hờ đó xấu không đáng nhìn, ít nhất thì thay vì chết dưới tay con quỷ đó, thì để nó nằm trong bụng tôi có phải hay hơn không? Dù không thể phủ nhận rằng tôi đã quá vội vã, rồi để hớ mất khoảnh khắc chỉ cần há miệng ra chờ ăn.
Tôi nhảy xuống khỏi cái cây, lại gần tên kiếm sĩ lợn rừng đang hết hết sức đứng im cảnh giác.
- Chào cậu, tôi là Aoen, là m--- Này này...
Tên kiếm sĩ phản ứng nhanh chóng với lời nói của tôi đến lạ, xông tới chỗ tôi với thanh kiếm sứt mẻ. Nếu đây là trực giác động vật, vậy tôi có rất nhiều lời khen cho nó.
Hơi thở của Muôn thú: Nanh thứ ba.
Kinh thật, tôi chưa từng nhìn qua cách tấn công này bao giờ. Tên kiếm sĩ sau đó cũng nhanh chóng nhảy lên sau khi tôi thành công né tránh, nó nhắm vào điểm mù tầm nhìn của tôi, là sau lưng. Nên để an toàn, tôi nhảy trở lại bên trên một cái cây, ngồi xuống để lần nữa trò chuyện tử tế với nó.
Haha, bỏ qua sự thật vừa rồi tôi đã có ý định muốn ăn cậu ta đi nhé.
- Tôi muốn nói chuyện tử tế đấy nhé, thật là vất vả để tôi và cậu có không gian riêng để nói chuyện với nhau.
Tôi mỉm cười, khỏi thắc mắc, phản ứng có điều kiện của những người thân thiện giao tiếp tốt đó. Tên kiếm sĩ ngẩng đầu lên nhìn, tôi dám cá chẳng mất lao lâu nữa để nó quyết tâm trèo lên cái cây này để đánh tôi bằng được.
- TỚI ĐÂY NÀO! Ta biết ngươi khó chơi hơn tên đó nhiều! Đừng hòng lừa được Inosuke-sama ta đây!
Kiếm sĩ lợn rừng bày ra thủ thế, tâm lý chắc chắn không chiến không về.
A- Tôi thì không muốn.
Được rồi, thật ra cũng là có một chút gì đó, bỏ thời gian ra chơi giải trí một chút cũng chẳng sao. Tôi cũng có tự tin của riêng mình chứ? Trời ạ, chỉ cần không phải mấy tên tay to trụ cột, vậy thì chẳng có gì nguy hiểm đến nỗi khiến tôi phải lưu ý dè chừng.
Tôi sau khi né được thanh kiếm sứt mẻ mà tên kiếm sĩ ném tới, quyết định khoe khoang một chút khả năng đứng ngược đỉnh cao của tôi.
- Thế nào? Inosuke.
Tôi vẫy tay xuống phía dưới, ngay sau khi giúp thằng nhãi kiếm sĩ nhặt lại được thanh kiếm mẻ. Thật là, như thế này, những người thợ rèn sẽ khóc đấy.
- Người cứ chờ đó!
Tên kiếm sĩ lợn rừng có vẻ mất bình tĩnh, thể hiện qua những điệu nhảy tức giận kỳ cục tôi đang thấy bây giờ. Nó không thể leo lên trên cây, vừa có thể giữ cân bằng mà vừa phải trả treo với tôi. Với sức lực của con người, nó cũng không thể nhảy một lần lên đây ngay mà không có khả năng bị tôi đá xuống.
Thế nên thằng nhãi thẳng thắn này đã quyết định lựa chọn một nước đi sáng tạo đáo để, một lần chặt đứt được gốc cây tôi đang đứng. Thôi được rồi, thông cảm một chút nào.
Tôi dẫm trên guốc gỗ, hạ cánh an toàn trước mặt thằng nhóc đầu lợn rừng, cười hì hì vì nó không hề để ý rằng những sợi tơ nhỏ bé đáng yêu của tôi đã quấn lấy mắt cá chân nó.
- Ngươi đang cười gì cơ- OÁI!!!
Những sợi dây nhỏ hết sức phối hợp với tôi, dốc ngược khi nắm chắc một chân của tên đầu lợn rừng lên.
- Hì, cậu có muốn trải nghiệm chút không?
Được rồi, tôi xin lỗi, tôi đã rườm rà...
Tôi phủi tay hai cái làm màu, hớn hở hất thẳng cái mặt nạ lợn rừng chắn ngang tầm nhìn ra ngoài. Là người có lòng hiếu học, trước khi ăn cơm thì nên xem xét chất lượng thực phẩm sống tí nhỉ?
...
Hừm.
Tôi không biết mình nên thể hiện ra loại cảm xúc thế nào vào lúc này. Tôi là con gái từ giới tính sinh học, từ bên ngoài đến bên trong, ngay cả bộ nhiễm sắc thể cũng là bằng chứng xác thực hàng thật giá thật. Vậy mà vẻ ngoài của tôi lại thật sự không bằng được một tên kiếm sĩ ăn mặc kỳ cục vô tình gặp gỡ?
...
Ừ, được lắm cái cuộc đời này. Nên may mắn rằng tôi không phải mẫu quỷ ám ảnh với nhan sắc tới độ thèm thuồng máu tươi đi nhé?
Mà nghĩ lại, gương mặt này nhìn cũng thân quen ra phết. Có thể bạn không biết, hoặc tùy, nhưng tôi giỏi nhớ mặt người lớn lên đẹp giới tính nữ hơn nhiều là nhớ mặt con người. Kẻ nào được tôi nhớ, tính ra tám, chín phần mười đều đã qua đời mất. Các em Huyết Quỷ Thuật đang trói chân thằng nhãi cũng chiều theo suy nghĩ của tôi, trói nó lại bằng biện pháp khả quan hơn, và lật chiều nó lại để tôi có cơ hội săm soi rõ ràng hơn gương mặt này của nó.
...
Trời ạ!
Lại là nghiệt duyên của thằng quỷ Thượng Huyền Nhị! Hay lắm lửa lan đến cả trước mặt tôi luôn rồi.
Tôi nhớ lắm ngày xưa rất xưa ấy, là lần nào đó trong vài chục lần ăn nhờ ở đậu khắp đời làm quỷ của mình. Khó chịu cân nhắc mãi, đau khổ mãi, tôi mới chịu tạt qua chỗ Douma ghé thăm làm khách. Trời ạ, lọt vào cái ổ quỷ của thằng này sống sướng điên. Chỉ mắc mệt với đúng thằng chủ nhà là Douma.
Ở cái thời ấy, cái tà giáo không sáng sủa gì của lão vậy mà giữ lại cùng chăm sóc cho một bà mẹ đơn thân với quá khứ khốn khổ. Đúng là không thể ngờ, cái thằng nhìn mặt mũi chẳng tốt lành gì vậy mà cũng có ngày rộng mở tấm lòng bao la, tôi đã rợn người mất cả một mùa hè năm ấy.
Bên trong cái giáo phái chẳng đức độ gì của nó, tự dưng cái hành động thẳng thớm này thật là đủ để khiến quỷ mắt nhắm mắt mở như tôi cũng phải nghi ngờ. Với lo sợ rằng thằng đồng nghiệp đáng kính mới bị con quỷ mù lòa nào đoạt xá, tôi đã đề xuất ra phương án phân chia đều tài sản, tôi sẽ chọn rời đi trong im lặng. Lúc đấy thì biết được não bộ Douma vẫn còn hoạt động theo luân lý bình thường.
Đấy là lý do duy nhất khiến Aoen nhớ được khuôn mặt của người phụ nữ kia, dù chắc chỉ thấy qua có vài lần. Ừ, thật ra còn vì người ta lớn lên đẹp, chứ cái thằng đồng nghiệp ma chê quỷ hờn đó thì chẳng có vai trò khỉ gì ở đây.
- Này, kiếm sĩ...
Tôi đang cố gắng mở lời, đang ngẫm làm sao để giao lưu kết nối xuyên chủng tộc.
Đó là khi tôi lần nữa thẩm thấu được thế nào là cái giá phải trả của việc thể hiện rườm rà.
Tiếng xé gió vùn vụt bên tai. Một đường kiếm hẳn là nhanh, và có mục tiêu chuẩn xác.
Hai cánh tay dư thừa chẳng biết của ai rơi xuống đã giúp tôi thoát ra khỏi lưỡi kiếm của một người nhất định không có khả năng đọc tình huống giao tiếp tốt. Người mới đến trong vai trò mà tôi và thằng nhãi ở đây chẳng lạ gì, anh ta cũng là một kiếm sĩ diệt quỷ. Anh ta sử dụng loại hơi thở tôi quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, Thủy Trụ: Tomioka Giyuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top