15. Ai cũng nên tôn trọng điều gì đó.
Niềm vui luôn tìm đến tôi một cách bất ngờ, ừ, dù cũng không hẳn. Kể từ lúc tôi thấy hai em nhỏ tay sai tới làm việc, cùng cái bánh vẽ Thập Nhị Quỷ Nguyệt to tướng lão sếp đưa cho các em là tôi đã biết kiểu gì cũng phải đến ngày này. Lại là một trong số mười hai con quỷ chúng tôi, một, lại có đứa chết; hai, không lạ gì là lại có đứa đã chạm đến giới hạn tự nhiên. Mà lão sếp, Kibutsuji Muzan, lão giống như không thích thứ gì không phát triển được bao giờ, đặc biệt là trong đàn mười hai em tay sai to dưới trướng lão.
"Cựu Hạ Lục, hắn là mục tiêu tiếp theo của ngươi. Dọn dẹp đi."
Muzan-sama nghiêm nghị ra lệnh thẳng tới đầu óc tôi, giữa ban ngày ban mặt. Hiển nhiên, tôi chẳng có cái phước được lão ấy triệu tới trực tiếp diện kiến để nghe răn đe khuyên bảo bao giờ.
- Dạ dạ.
Tôi gật gù, đau sốc óc, mệt mỏi. Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.
Theo chỉ dẫn mà lão sếp khọm hiếm hoi có phần tốt tính để lại, tôi tìm đến một căn nhà nằm ở phía Đông Nam, trên một ngọn núi không có đường rừng khúc khuỷu. Một ngôi nhà trên núi, địa điểm trú mưa, đi lạc, đi vào không thể đi ra. Thật sự, nghe như một loại chất liệu tuyệt đỉnh cho một cuốn tiểu thuyết kinh dị có thể bán rấ chạy ở thị trường hiện giờ ấy.
Trong đêm tối mây mù che lấp cả ánh trăng, tôi mới mon men tìm đến ngôi nhà hai tầng bên trong núi. Trước mũi tôi không bắt được nhiều mùi, vậy hẳn là hương đã tan hết một thời gian, cuộc đời mà, tôi có khả năng đã đến chậm. Bên ngoài sân vườn còn được đắp lên vài ngôi mộ thô sơ, một con quỷ thường sẽ không làm những việc mang tính nghi thức đặc biệt thế này. Chúng không phải loài đồng vật sẽ ăn uống nhả xương hay đột nhiên để dư ra vài phần ở lại.
Tôi thấy ngờ ngợ với những điểm bất thường, nhưng cũng không muốn quá để tâm vào đó. Mục đích của tôi là Kyogai, cựu Hạ Lục. Chỉ có máu và thịt của anh ta là thứ đáng bận tâm. Còn cái tên đó, hắn có đổi tính hay không cũng không quan trọng.
Cốc cốc cốc.
Tôi gõ cửa, bày biện tính cách lịch sự lễ phép của mình.
- Kyogai? Kyogai, anh có nhà không thế?
Tôi gọi to. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa, đến cả một tiếng động cỏn con cũng không có. Đành vậy, tôi tự mở cửa bước vào.
Quỷ vốn chẳng sợ sệt gì bóng đêm hay ma quỷ. Tôi nhẫm vài bước chân đầu tiên vào bên trong. Ngôi nhà tĩnh lặng đến lạ thường, không có âm thanh hay ánh sáng, tuy lại có mùi của bụi bặm, và mùi máu tanh còn sơ sót vẫn còn tương đối nồng đậm.
Kyogai à.
Hắn ta vẫn còn đang cố gắng để trở lại thành Hạ Lục cơ đấy.
Tôi dò tìm quanh khắp căn nhà, chẳng tìm thấy bất kỳ con quỷ hay xác chết nào, chỉ thấy toàn một đống đổ nát với vài căn phòng mang vết cào kỳ lạ, cùng đống giấy vở vứt bừa bãi lộn xộn trên sàn nhà.
Vậy là có thợ săn quỷ đã tới giết hắn rồi à?
Không lạ gì, gây ra động tĩnh lớn đến nỗi người ở ngoài như tôi còn có thể nghe thấy phong thanh. Ít nhiều sớm hay muộn, Sát Quỷ Đội cũng sẽ phái người tới kiểm tra.
Tôi thắp nến, nhìn lại xung quanh thêm một lượt, không có gì bất thường. Khả năng hắn bị giết chết trước khi trời tối rất là cao.
Lãng phí quá nhỉ.
Dù sao cũng đều là người làm công ăn lương với nhau, tôi cũng luôn muốn trò chuyện linh tinh với anh ta về chuyện viết lách, hay đơn giản chỉ là ngồi nói hươu nói vượn. Có một đồng nghiệp có sở thích văn nhã cũng không phải chuyện dễ dàng gì, với quỷ bọn tôi. Nên tôi đã nghĩ tôi và Kyogai có thể trở thành bạn bè tốt.
Tiếc thật, dù sao anh ta cũng đã chết trước khi việc đó có khả năng xảy ra.
Tôi nhặt thử vài tờ giấy rách mướp trên sàn. Đương nhiên không phải để tìm manh mối. Là một con quỷ quan tâm đến đồng bạn điển hình, không giống giống như mấy lão già cùng công ty không hiểu thế nào là tình đoàn kết, tôi có đủ những kiến thức cơ bản về cấp trên cấp dưới. Không có gì nhiều, bên cạnh tên họ, lâu lâu còn có thể đính kèm sở thích. Dù sao, loại người hướng ngoại như tôi đi đâu cũng không lo chết đói.
Những tờ bản thảo rách tung tóe, dù vậy, trước khi chúng rơi vào tình cảnh thê thảm thế này, tờ giấy in thường thường đã được lấp đầy bởi những con chữ, biến giá trị tầm thường của chúng thay đổi dựa vào đôi mắt người nhìn.
Kyogai hồi còn là con người, hình như anh ta gặp rất nhiều rắc rối trong công việc của mình. Cuộc sống của con người đâu như loài quỷ, đâu chỉ có thể bao gồm ăn, ngủ, hay cố gắng giữ được cái mạng là cùng. Con người cũng phải sống, phải chật vật để sống bởi đồng loại không phải thứ chúng có thể ăn thay cơm gạo hay vật chất.
Thật là đau khổ. Chính vì thế hãy có niềm tin vào lòng tốt phiến diện của chúng ta, rằng sự giúp đỡ hiệu quả nhất chính là giải thoát.
Mà thôi, tôi cần phải lo lắng về thái độ của lão sếp sau nhiệm vụ hơn là để tâm đến những thứ như vậy. Tôi không có đủ thẩm quyền để đánh giá được những thứ Kyogai viết, nhưng tôi tôn trọng những gì anh ta làm. Những người, hay là quỷ, có thứ để phấn đấu và hướng đến có mạng sống đáng giá hơn nhiều so với tôi, kẻ cố gắng tồn tại đến giờ mà chẳng biết vì lí do gì.
Tôi bước ra khỏi căn nhà, bắt đầu lo lắng cho bữa ăn bù khoan thai tới muộn. Dù là nhiệm vụ từ lão sếp ban cho, song tôi chẳng ngại phải nhai nuốt một con quỷ tí nào. Nếu bạn tò mò thì chúng cho cho tôi nhiều năng lượng hơn là so với ăn một người thông thường, có lẽ đó là điểm sáng duy nhất trong việc ăn quỷ. Mà với thứ phản ứng khó chịu sau khi dùng bữa với món đó, tôi chỉ đành coi như không còn cách nào để phản kháng vậy.
Đường núi giờ này thì chẳng có bao nhiêu người qua lại, lựa chọn tồi nếu quyết định ôm cây đợi thỏ. Nếu không, tìm đến kẻ đã giết Kyogai, xử lý tên đó trước cũng được. Dù sao tôi cùng anh ta là đồng nghiệp, dù không có tí dây mơ rễ má nào, nhưng ai cũng xứng đáng có một người quen ôm giấc mộng báo thù giùm cho.
Tôi chạy đến gần ngôi làng dưới chân núi, nhanh chóng tìm kiếm xác định mục tiêu tôi sẽ ghé thăm để dò hỏi.
Chà, mùi của một con người mang máu hiếm. Ở những nơi đồng không mông quạnh thường kéo theo nhiều sự bất ngờ không thể đoán trước. Ngoài ra, chúng chen thêm cùng với một cái gì đó cực kỳ khó chịu... cái thứ mùi này, không sai lệch đi đâu được, chỉ có thể là của hoa tử đằng.
Chậc, tên thợ săn khôn lỏi.
Lần theo mùi hương đó, tôi bước đến trước một căn nhà. Trong số Thập Nhị Quỷ Nguyệt, tôi là đứa nhìn giống nhân loại bình thường nhất, nên chẳng cần thiết phải khoác lên mình lớp ngụy trang. Tôi lịch sự gõ cửa và kiên nhẫn chờ đợi người bên trong trả lời.
- Ai vậy ạ?
Có giọng nói non nớt hỏi vọng ra, một thằng nhóc chạy ra mở cửa. Nó không phải đứa mang máu hiếm.
- Chào em, chị muốn hỏi về căn nhà phía trên đoạn đồi kia. Em có thấy những người mặc cùng một bộ đồng phục đi lên đó không?
Tôi bày ra thiện chí chào hỏi, đương nhiên, không huênh hoang đến mức mở toang ra hai mắt để mời chào người khác đoán được thân phận của mình. Nếu đối tượng trước mắt là trẻ con, tôi nghĩ mình cũng không cần phải giấu giếm mục đích làm gì.
Thằng nhóc nhìn tôi và lưỡng lữ vài giây.
Không à. Tên đó chuồn nhanh đấy. Kyogai cũng không phải yếu nếu so với mức độ trung bình, căn nhà đó cũng uế đầy mùi Huyết Quỷ Thuật, hay gọi là mùi bụi bặm ngứa mũi mà anh ta để lại. Trong môi trường có lợi cho Kyogai, vậy khả năng tên kiếm sĩ đó lành lặn rời đi là không cao, trừ khi người tới vừa rồi là một trong số các Trụ cột.
Để tôi chạy tưng bừng qua loa đống giả thuyết trong não bộ. Thằng nhóc mới bắt đầu trả lời.
- Có ạ. Các anh ấy giúp anh trai em rời khỏi núi, họ rời đi vào buổi chiều rồi ạ.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, vậy trình độ của tên kiếm sĩ đáng nghi này cũng thuộc loại khá. Đi theo nhóm nhiều người, vậy không phải một trong số chín Trụ cột mà tôi lên quan tâm để ý. Vậy là được rồi, mối phiền phức này nằm trong phạm vi tôi có thể giải quyết ổn thỏa.
- Cảm ơn em nhé.
Tôi vươn tay, ý định xoa đầu thằng nhóc.
Khỏi lo lắng, tôi là quỷ chỉ có thói quen ăn uống ngoài trời. Nhìn máu thấm vào sàn gỗ sẽ làm tôi có cảm giác không khỏe.
Chưa kịp chạm đến đỉnh đầu thằng nhóc, bên trong nhà lại có tiếng dò hỏi vọng ra, cùng tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
- Ai vậy Shoichi?
Mùi của đứa mang máu hiếm càng lúc tiến càng gần, dù chúng không có khả năng xâm chiếm khứu giác tôi, hay làm quỷ có kinh nghiệm ngửi qua dòng hiếm trăm năm có một phải đứng hình nghiên cứu. Tuy nhiên, thằng nhãi này... có mang theo thứ gì đó mang mùi hoa tử đằng.
- Anh trai!
Thằng nhóc trước mặt tôi xoay người, đáp lời người anh trai đang chuẩn bị xuất hiện bên kia cánh cửa của nó.
Chuyện chia cắt gia đình, tôi đã làm bao giờ chưa nhỉ?
Có chứ, nhiều là đằng khác.
Tôi theo thói quen cười tươi thêm một chút, tay đặt lên mái tóc đen ngắn của đứa em trai đứng trước mặt mình.
- Chị ấy muốn hỏi về các anh đã cứu chúng ta hồi chiều ấy ạ.
Thằng nhóc trình bày, có hơi híp mắt lại vì sự vuốt ve có mức độ của tôi. Đứa anh trai cũng bước ra gần cánh cửa, tôi gật đầu với nó, bắt đầu trình bày.
- Đúng vậy, chị muốn hỏi xem trong đó có người quen của chị không? Cậu ta mặc một cái áo haori kẻ ca rô, màu đen và xanh lá sẫm ấy, cùng với một đôi bông tay kỳ lạ nữa. Chị nợ anh ấy ơn cứu mạng, muốn cảm ơn mà không biết phải làm sao nên đã bám theo đến tận đây.
Đứa anh trai hơi đỏ mặt, có lẽ nó hiểu nhầm mất thứ gì, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm thái độ hợp tác của nó, không có hại cho tôi.
-... Anh Tanjiro đúng không ạ? Anh ấy đã cứu bọn em khỏi con quỷ trên núi!
Đứa anh trai vừa nói vừa móc trong áo ra một túi hương đầy mùi hoa tử đằng. Tôi có hơi giật mình, song, là một con quỷ có thâm niên trong nghề, chút ít sự phản kháng thế này cũng phải có căn cơ chống chịu được. Nếu không, hẳn tôi đã chết từ thời xa lắc nào đó rồi chứ chẳng còn cơ hội nào để xuất hiện ở đây. Hì, mà sự đoán mò của tôi, trúng phóc.
- Đúng rồi! Thật may mắn nhỉ? Cũng nhờ có cậu ấy cứu giúp chị mới trốn thoát được. Hai đứa có biết cậu ấy đi hướng nào không?
Cả hai đứa nhóc vội vàng nhìn nhau, hình như cùng thống nhất một loại quyết tâm kỳ quặc.
- Trời cũng tối rồi ạ, đi đường đó vào lúc này không an toàn đâu. Chị có muốn ở tạm đêm nay ở nhà tụi em không ạ?
... Mà thôi, bỏ đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top