13. Đã đến thời điểm chúng ta phải đi lên.
Là một con quỷ nhàn rỗi rảnh tay, hôm nay, tôi lại ngồi trên nóc nhà ngắm cảnh đêm tại khu phố Asakusa ở Tokyo.
Ở nơi thành thị náo nhiệt bậc nhất, hội tụ đủ thể loại người thế này, chẳng là gì khi số quỷ cũng đông đảo ngút ngàn không kém cạnh. Bởi lốt nhân loại của Muzan-sama đa phần đều ăn nên làm ra ở những thành thị lớn, nên số hậu bối cấp dưới nhỏ tôi chưa gặp bao giờ cũng thi nhau xuất hiện ở đây. Bọn tôi vốn chẳng quen thân gì với nhau, nhưng nếu cấp trên có hứng thì việc cấp dưới phải nổ thông tin ra là điều cần thiết.
Giờ bên cạnh việc phải tìm kiếm manh mối về Bỉ Ngạn Xanh, những em hậu bối chưa vào được hàng ngũ Thập Nhị Quỷ Nguyệt còn phải dè chừng sự tồn tại của một con quỷ đã thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan-sama, cùng người anh em nhân loại của nó trở thành một thành viên của Sát Quỷ Đội, và đang tìm cách lần mò thông tin nhằm lật tẩy cả đường dây tội phạm bọn tôi.
Mục tiêu to đấy. Nhưng suốt cả trăm năm trước bọn chúng đã không thể làm ăn ra gì, vậy lần này nỗ lực đó có đem lại được thứ kết quả mong đợi nào hay không? Nếu đầu não của đám quỷ dễ tìm đến thế thì đám đó đã không tốn cả trăm năm chỉ để tiếp tục thiệt thòi nhân số rồi.
Mà, tại sao lại không chứ?
Biết đâu thời điểm chúng ta không ngờ tới lại chính là thời điểm vàng để xảy ra cái chết báo trước thì sao.
Tôi nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới, trong vai trò một kẻ ẩn mình trong bóng đêm có thâm niên, cả lũ con người cũng như quỷ, không một ai để ý đến tôi.
Nhàm chán, vốn dĩ tôi chũng chẳng có công việc gì cần thiết để nhất định phải xuất hiện ở chỗ này. Thôi, cứ đổ tội là do tôi thấy thèm hơi người trước đã, rồi mới đến việc tôi muốn nhìn xem dân tình thế thái hiện này thế nào. Những người với màu áo đặc sắc không xuất hiện nhiều, người trưởng thành đa phần ưa thích sử dụng trang phục màu tối để thể hiện sự tôn trọng với công việc của họ. Bắt đầu từ màu trắng, màu xám, màu xanh, rồi màu đen. Lẫn trong đám đông, tôi thấy hình bóng của một người dù là có mù tôi vẫn nhận ra được.
Kibutsuji Muzan. Lão ra đường cùng với gia đình trong lốt nhân loại, trừ cái mặt ra thì quả thật là tạo hình thường thường không có gì lạ. Nhìn cái nụ cười ôn nhu ấy kìa trời ơi, cấp dưới thì lão già tìm mọi cách để cắt xén tiền lương, mà giờ lão vẫn còn có mặt mũi để ra ngoài tiêu pha, ăn chơi đàn đúm.
Tôi đang chết chìm trong tức giận.
Còn con mắt tôi thì có cảm nhận khác bọt hoàn toàn so với đầu óc. Ôi cái thứ trời đánh tránh kẻ lớn lên đẹp. Quả nhiên là bề ngoài của người đứng đầu loài quỷ, sinh vật hoàn hảo mạnh mẽ, là lão già khú đế với tuổi xuân trăm năm không đổi, có khả năng là tác phẩm tâm đắc của Thượng Đế... tôi không hề âm thầm nịnh hót, đây đơn giản là trần thuật lại một sự thật đáng buồn. Lão già đâu có biết được trong não tôi mài cái quỷ gì đâu mà tôi phải cần cẩn thận.
Đám đồng chí của tôi sẽ ghen tỵ lắm khi biết tôi vô tình nhìn thấy Muzan-sama trong khi làm biếng đấy, nhất là lão già Gykko và tinh thần bất ổn. Haha, ghen tỵ chếch đi mấy con gà.
Nhưng mà khoan, Muzan-sama là sếp lớn của tôi, có nghĩa là tôi bị sếp lớn bắt gặp đúng lúc đang làm biếng? Ôi không! Trời đất ơi, không được rồi, không biết cuộc họp lần sau tôi có tiếp tục lại bị lão già treo lên đánh không nữa. À, nhìn lão già nhàn tênh thế này... lão cũng đang làm biếng mới đúng chứ? Sếp lớn chưa nhìn qua đây, với cả cũng chưa có tác động thần giao cách cảm gì với nhau nên chắc tôi cũng không sao đâu nhỉ?
Chắc vậy, chắc vậy.
Tạm thời bỏ qua việc có lẽ sếp khinh tôi nên không thèm nhắc nhở.
Ai, ngoại trừ niềm vui bất ngờ mới đây thì đúng là chẳng có gì đáng giá để tôi tiếp tục soi xét. Ở thời buổi này, đâu ai dễ dàng để con gái con đứa chuồn ra ngoài buổi đêm thế này chỉ vì không ưa tình cảnh gia đình hạnh phúc do chính tôi dùi mài kinh sử ra trong nhà mình đâu chứ.
Cho dù sau khi trở thành quỷ bọn này đều sẽ mất sạch ký ức, nhưng thành thật thì chúng tôi sẽ không mất tất cả. Con người ai cũng có chấp niệm, phần sẽ bám dính lấy linh hồn để họ có căn cứ trong câu hỏi vì cái gì họ vẫn cần phải cố gắng tồn tại trên cõi đời này. Tôi chọn những kẻ hy sinh và đau buồn vì con cái, để sau khi ký ức của chúng bị lóc sạch, chúng vẫn sẽ theo tiềm thức cho rằng Rui là đứa trẻ mà chúng có trách nhiệm phải chăm nom và bảo vệ.
Hừ, mấy thằng trẻ ranh làm sao hiểu được mấy thứ này. Đàn áp bằng bạo lực đưa lại quyền lực nhất thời, có thể là mãi mãi nếu sở hữu được loại tư bản gì đó tương đương với Muzan-sama. Tuy nhiên, nếu đòi hỏi thứ gì nhân tính hơn trong quá trình đàn áp bạo lực, nói thẳng là không thể, cũng không thuần khiết. Rui yêu cầu quá nhiều so với những gì nó có thể thực hiện, đúng là một thằng nhãi khó chịu. Nhưng ai kêu rằng thằng nhãi lại xuất hiện đúng lúc này, lại còn siêu phù hợp tiêu chuẩn khi tôi đang cần tìm một người trông nhà đâu chứ.
Mà thôi bỏ qua, tiếp tục quá trình quan sát thực tế của tôi nào.
Cực kỳ dễ thấy khi ở trên cao, một thằng nhóc lao qua giữa đám người đông đúc. Nếu quỹ đạo đi thẳng của thằng bô này không quành phải quẹo trái gì, lão già Kibutsuji Muzan chỉ có đường tới số.
Đùa vậy thôi.
Với áo haori kẻ ô xanh lục, cùng kiểu quấn khăn trùm kín đầu kỳ quái, thằng nhãi con vất vả chạy vượt qua đám người, cuối cùng thành công vồ lấy đúng chuẩn cánh tay của lão sếp.
A, nhìn gương mặt khó chịu đó kìa! Yêu hận tình thù hay con rơi con rớt vậy ta?
Trong khi tôi đang chờ đợi một màn bốp chát thế kỷ, tốt nhất là bốp lốt nhân loại lão sếp bay ra ngoài bờ sông, thì thằng nhóc lúc nãy cứ đứng đơ ở đó, chẳng thấy táy máy gào thét gì. Rốt cuộc là không đánh nhau, lão sếp và mấy trăm năm sự nghiệp diễn xuất thành đạt nở một cười hiền dịu, nói với thằng nhóc câu gì đó tôi nghe không được.
Tôi đã nói rồi, bọn đồng nghiệp sẽ ghen tức đến chết với tôi. Làm công trăm năm, chẳng thấy lão tỏ ra thấu tình đạt lý thế này bao giờ.
A-
Cậu nhóc đó mặc đồng phục của Sát Quỷ Đội.
Thủ lĩnh băng đảng tội phạm cuối cùng cũng bị cảnh sát sờ gáy. Chuẩn bị giải thể thôi!
Chà, tôi khá là không biết nên nhận xét gì.
Đúng là tuổi trẻ, những bước chân vồ vập mới vào đời, vừa ra khỏi bản đồ tân thủ đã thách đấu thủ lĩnh màn cuối rồi.
Không để sự tình vượt ngoài tầm kiểm soát quá lâu, Muzan-sama cào nhẹ lên gáy của một người qua đường. Hay lắm lão già, nhân cơ hội này làm một mẻ bùng nổ dân số đúng không?
À không à? Lão già vờn một cái rồi thôi. Người qua đường A xấu số rú lên, anh ta tấn công người vợ đứng bên cạnh mình. Tình hình trên con phố đông đúc lúc này đã trở nên mất kiểm soát, đám đông hỗn loạn vội vàng chen nhau né xa hiện trường. Sếp tôi nhân cơ hội cùng gia đình giả lủi vào đám đông, mới không để ý một chốc đã chẳng thấy lão già ấy bay đi đâu rồi. Thằng nhãi Sát Quỷ Đội rơi vào thế khó, cậu ta không biết nên tiếp tục đuổi theo lão đầu têu hay là nên ở lại giữ hoà bình phố thị. Tóm lại là khả năng ai cũng biết rằng Chúa Quỷ không dễ tóm như thế, cậu ta chạy về phía người qua đường mất kiểm soát, khống chế và dùng cái khăn trùm đầu lúc nãy nhét vào miệng anh ta.
Ừ, cũng được, có kỹ năng đấy. Quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Dù vậy, làm gì có cái chuyện sếp tha cho con nhà người ta dễ thế, cái tính nhỏ nhen đó mà thay đổi chắc tôi chết liền, kiểu gì sau khi dặn dò vợ con sếp cũng sai đàn em tới dọn dẹp hiện trường ngay ấy mà.
Cảnh sát đã kịp thời tới hiện trường, nhanh chóng giúp thằng nhóc áp chế lại cái tên đang trong quá trình hoá quỷ. Được đà thở lấy hơi, thằng nhóc ngẩng đầu, cảm xúc dạt dào gào thét:
- KIBUTSUJI MUZAN! TA SẼ KHÔNG ĐỂ NGƯỜI CHẠY THOÁT!! DÙ NGƯƠI CÓ Ở NƠI NÀO TA CŨNG SẼ ĐUỔI THEO, DÙ LÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC! TA SẼ LẤY ĐẦU NGƯƠI VỚI THANH GƯƠM NÀY!!
Ừm, cậu ta có cổ họng tốt thật đấy, nói được to như vậy. Coi như lão già sống trăm năm oẳng lúc này cũng không uổng phí.
... từ từ đã... đôi bông tai cậu ta đeo... nhìn, siêu quen, chí ít tôi đã từng thấy qua ở đâu đó trước đây rồi...
Hừm...
À! Cái tên ngày xưa tôi từng gặp trong lúc ngủ! Thằng nhóc con sẽ chính thức cắt được đầu tôi khỏi cổ bất kỳ lúc nào kể từ bây giờ!
Nhìn thấy cậu ta có nghĩa là tôi gần chết rồi. Buồn làm sao ha.
Tâm trạng tôi có hơi đi xuống xíu, dù thật ra cũng không đáng kể. Ngài quỷ Kibutsuji Muzan rời đi rồi. Tôi nghĩ không bao lâu lắm, sắp tới, lão cũng sẽ sớm cử quỷ đến xem xét thằng nhãi có đặc điểm nhận dạng giống với người sử dụng Hơi thở của Mặt Trời.
Hừm. Không biết rằng tôi nên giúp đỡ thằng nhãi sống sót, hay dứt khoát hơn chút, kiếm thêm thời gian để tôi sống lâu hơn nhỉ?
Ài.
Tôi quyết định rời khỏi Asakusa, quyết định tin tưởng vào vận mệnh. Nếu thằng nhãi có thế sống sót qua đêm nay, vậy có nghĩa nó có thể sống tới tận lúc chặt đứt cổ tôi. Vậy động tay chân linh tinh trước cũng chỉ là dư thừa, số mệnh thần kỳ lắm.
Mới được vài bước chân, tôi lại nhận thấy tình hình bên đó có chuyển biến.
Dù bị vây quanh bởi đám đông, và bị quấy nhiễu bởi một người đang trong quá trình hóa quỷ. Thằng nhóc đã được giúp đỡ bởi một nữ quỷ lạ mặt và một chàng trai trẻ, khả năng cao cậu ta cũng là quỷ. Cảnh vật xung quanh bị dần bị che lấp bởi một loại họa tiết lạ, có thể là do huyết quỷ thuật của nữ quỷ, tạo thành một không gian kín, tôi không thể nhìn rõ những gì xảy ra bên trong.
Tuy nhiên, mùi máu này... có chút quen thuộc...
Dường như là mùi vị của một người đồng nghiệp cũ.
Vậy thì tạm thời tôi không thể đứng ngoài được rồi! Là con quỷ mang danh người nhặt xác năng xuất nhất mọi thời đại, tôi không thể để sản lượng của mình bị thụt lùi.
Huyết quỷ thuật lạ mau chóng tan đi, và nhân vật chính tôi đang theo dõi cũng biến mất theo nó. Tuy nhiên, may mắn vì cái áo haori họa tiết đặc biệt nổi bật mà thằng nhãi vừa nãy khoác bên ngoài, tôi vừa kịp bắt lấy một góc áo rực rỡ vừa kịp lủi đi vào một con ngõ của nó.
Chuyện thế này, chẳng cần báo cáo gì cho lão sếp đâu nhỉ? Dù sự thật tôi cũng sẽ không động tay để xử lý vụ này.
Con quỷ đó, Tamayo. Nếu cô ta có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Kibutsuji Muzan được một lần, cô ta có thể tiếp tục trốn thoát lần thứ hai. Con quỷ có mối thù hận sâu đậm với lão sếp Kibutsuji Muzan, với mớ kiến thức y học hữu dụng đó của cô ta, việc để một phần tử nguy hiểm thế này lang bạt ngoài tầm mắt quá lâu, hẳn cô ta sẽ trở thành một mối nguy tiềm tàng cho kiếp sinh tồn khó khăn tương lai của đám quỷ.
Hừm...
Đó đâu phải việc của tôi, đúng không? Quỷ sinh ra chỉ để mất tất cả và chờ đợi đến ngày chết của chúng. Người trần mắt thịt, và thứ sinh vật có cội nguồn dơ bẩn như chúng tôi đương nhiên chẳng thể làm gì để chống lại số mệnh được rồi.
Tôi bước theo sau những kẻ lẩn trốn được một đoạn thời gian, chúng cũng đã đi được đến được chỗ dừng chân. Thằng nhãi tôi tập trung chú ý dừng lại ở một quán ăn đêm, nơi có một cô gái đang chờ sẵn ở đó.
Cô gái ngậm một ống trúc, tác dụng có lẽ để ngăn cản sự phát triển quá mức của răng nanh được thể hiện trên động mạch của ai đó. Cô ta là quỷ. Hẳn là nhân vật chính trong tin vịt bọn quỷ xôn xao, về con quỷ đã thoát ra khỏi sự kiểm soát của lão sếp. Tuy nhiên để bù lại với việc nó được tự do, hoặc đơn giản bởi nó được người trông coi cẩn thận, con quỷ này không được nạp đủ mức năng lượng cần thiết để có thể hoạt động bình thường. Tôi không nghĩ ở thời điểm hiện tại, cô ta có thể sử dụng được loại kỹ năng thiên phú cơ bản như Huyết Quỷ Thuật.
Vậy hai đứa chúng hẳn là người thân. Cái hộp gỗ cậu ta đeo đằng sau lưng, có lẽ là nơi để con bé quỷ trú ngụ vào ban ngày.
Thằng nhóc sau khi bước chân tới quán ăn đêm cũng chẳng vội đi tiếp. Cậu ta ăn hết một bát Udon mà chủ quán nhiệt tình mời mọc, sau đó to giọng chào tạm biệt ông chủ quán ăn. Thằng nhãi dắt em gái qua góc đường, nơi hẳn có một trong hai con quỷ vừa giúp đỡ cậu ta đứng đợi sẵn. Một cậu thanh niên trẻ mặc bộ đồ màu trắng, trên người cậu ta là mùi máu xa lạ hẳn tôi chưa từng gặp qua bao giờ.
Nhân loại? Con người cùng phe với quỷ?
Tamayo cũng thực sự làm được thứ gì đó suốt trăm năm cô ta biến mất nhỉ? Không như tôi.
Chúng trò chuyện với nhau được vài ba câu, sau đó chúng quyết định cùng nhau di chuyển đến một địa điểm khác. Có một chút tiếc nuối, dấu vết của chúng biến mất ngay sau một con ngõ, đột ngột đến mức lạ thường. Hẳn Huyết Quỷ Thuật của em gái thằng nhóc mặc haori kẻ ca rô có liên quan tới ẩn thân. Hoặc, tên mặc đồ trắng vừa nãy là quỷ.
Quỷ chỉ có thể được tạo ra bởi tế bào của Kibutsuji Muzan, theo đầu óc của tôi. Tuy nhiên, trên người con quỷ đằng kia không có bất kỳ hương vị nào tôi quen thuộc, ngoài mùi của Tamayo. Vậy ra cậu ta là một con quỷ tự do không có tên trong hộ khẩu, cũng như không chịu sự kiểm soát từ lão sếp già.
Ổn đấy. Phe này có khả năng đả đảo được lão khỏi cái ngai Chúa Quỷ.
Được rồi, dù tôi không thể tiếp tục theo dõi nhờ vào bóng hình của chúng. Nhưng mùi thì không dễ biến mất như vậy. Nếu có thể tìm được nơi trú ẩn của Tamayo, vậy một số công việc sắp tới của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Mà, thằng nhãi đó hẳn cũng đã bắt được cái đuôi của Muzan-sama bằng cách này. Tuy nó lại không phát hiện ra tôi, dù khoảng cách giữa tôi và nó chỉ cách nhau có tầm vài tầng lầu theo đường chéo. Thôi được rồi, không cần tò mò ở những vấn đề mà tôi sẽ sớm nhận được đáp án.
--
- Tôi sẽ đưa cậu tới một chỗ sáng hơn để cậu có thể nhìn rõ mặt Nezuko! Em ấy là người đẹp nhất trong làng tôi!
Tanjirou vừa dắt tay Nezuko vừa cố gắng thu hút lại sự chú ý của cậu thanh niên đi trước, hăng hái muốn cái tên khó ở này phải rút lại những lời nhận xét thô lỗ.
- Cậu bị một con quỷ theo dõi từ lúc nãy.
Yashiro nói, trong khi tập trung dẫn Tanjirou vào một ngôi biệt thự được che dấu kỹ càng bằng huyết quỷ thuật.
- Qua chỗ--- Hả?
Tanjirou dừng lại bước chân. Yashiro liếc nhìn cậu, có vẻ cáu kỉnh nhắc lại.
- Có một con quỷ theo dõi cậu. Nó đã đi theo kể từ lúc cậu rời khỏi khu phố Asakusa.
Tanjirou theo bản năng đưa mắt quan sát phía sau, không có gì ngoài những cảnh quan quen thuộc của thành thị buổi đêm.
- Nó đã dừng lại kể từ khi tôi che giấu đường đi của chúng ta.
Yashiro nói thêm.
- Cảm ơn cậu nhiều... nhưng lúc đó tôi không hề ngửi được mùi của nó.
Tanjirou gật gù, tuy nhiên cậu vẫn còn vài thắc mắc khó hiểu.
-Khứu giác của cậu có lẽ cũng không tốt đến như vậy.
Yashiro nhân cơ hội móc mỉa.
- Này nhá!
Tanjirou có lẽ bực bội, rồi khi cậu nghĩ đến một con quỷ bám theo cậu và Nezuko, đó hẳn không phải là một việc tốt gì. Cuộc chạm trán vừa rồi giữa cậu và Kibutsuji Muzan là quá nóng vội, nếu xui xẻo, hắn đã có thể làm hại đến những người dân vô tội xung quanh. Nếu không nhầm, con quỷ vừa rồi có khả năng cao là một trong số những tay sai của hắn. May mắn rằng nó đã không phát hiện ra nơi trú ẩn của họ. Cậu không muốn tiếp tục làm phiền cô Tamayo.
Yashiro không chờ đợi Tanjirou chấm dứt luồng suy nghĩ nhức nhối, dừng chân trước cửa lớn của căn nhà là nơi trú ẩn.
- Cô Tamayo đang chờ ở trong, cô ấy sẽ giải thích cho cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top