12. Sẽ ngầu nếu tự tay tạo nên hậu bối.
Cuộc sống của quỷ, an toàn tới ngày tôi oẳng vì giờ tôi cũng là một em quỷ tay to!
Sinh sống ở cái chốn chim không thèm ỉa này đã lâu, với đầu óc khống chế tuyệt cả là vời của tôi, tính mạng của đa phần những con quỷ tồn tại trong khu vực này đều được bảo đảm an toàn trong một thời gian dài, trở thành thế giới ngầm an toàn chào đón đoàn quỷ nhập cư biết phép tắc. Ấy là cho đến khoảng thời gian gần đây, địa bàn của tôi có dị biến. Mùi khói bụi ngày càng dễ dàng để ngửi thấy, đôi lúc còn xộc thẳng vào khoang mũi yếu ớt nhạy cảm của tôi. Đám quỷ tôi nhận được mùi biến mất ngày càng nhiều, đến mức này, chứng tỏ bọn chúng đang chết dần. Tốc độ thế này, hẳn không phải mấy tên kiếm sĩ hạng xoàng kiếm đâu cũng được.
Ây dà, sống lâu rồi ai cũng gặp phải kẻ quấy rối. Thôi được rồi, tôi cũng cần có lúc thể hiện được sự thượng đẳng của bản thân.
A, thời của tôi, lẽ nào đã tới?
Dù sao chuyện cũng xảy ra trên địa bàn của mình, tôi không mất quá lâu để sờ soạng được tên nào là thủ phạm. Kẻ mới đến, mùi lạ, tôi cứ nhanh trí dò theo là được rồi.
Hung thủ thế nhưng vẫn là người quen, quen kiểu làm cùng công ty ấy.
Một con quỷ nhỏ nắm chức Hạ Lục của lứa quỷ mới kỳ này, thời phản loạn phải bắt nguồn từ khi mới vào ngành cho đúng chất. Chúng tôi chẳng liên quan gì tới nhau, tôi cũng không tọc mạch táy máy đến nỗi nhìn chằm chằm bé trai được Muzan-sama ưu ái. Nhưng thằng nhãi này muốn căn nhà của tôi, bởi sự trị an hoàn hảo và vị trí địa lý ngon nghẻ này. Đương nhiên, tôi là Thượng Lục, một con quỷ khác được yêu chiều trong ảo tưởng gấp bội thằng nhãi con này, sẽ không thể nào dễ dàng nhượng bộ. Trừ khi, cậu ta có thể móc đâu ra một ngôi nhà khác đồng giá trao đổi đủ làm tôi hài lòng. Thế nên nhanh chóng, giữa chúng tôi nổ ra một cuộc chiến tranh nảy lửa.
- Thằng nhóc này, cậu đem cả nhà mình tới đây không có nghĩa là tôi sẽ nhường nhà cho cậu đâu đấy?
Siêu mệt vụ trụ.
Tôi đứng trên thềm nhà, thở dài vuốt mặt. Trời hiện tại đã tối, là con quỷ mũi tốt mắt kém, bên trong nhà còn phải thắp nến để tôi mò được chữ viết tay trên mấy trang thoại bản, tôi khó khăn lắm mới căng mắt ra nhìn được chúng nó đang làm cái quỷ gì vào đêm hôm thế này. Thằng nhóc tí tuổi, đầu tóc bạc phơ, mặt mày lạnh nhạt xăm trổ, hiên ngang đứng trước mặt tôi. Trời đất, đã thế sau lưng đứng cả gia tộc một nhà năm người, đa dạng hình thể cân nặng chiều cao...
- Này, cậu có còn nghe tôi nói không đấy?
Tân Hạ Lục nhỏ bé đứng nhìn tôi đến nỗi sượng trân. Thằng quỷ này thấy cấp trên mà vững thế chứ lại. Hay là do ngày xưa tôi quá hèn? Giờ đứa nào thế hệ mới nhìn cũng có khí chất khác hẳn.
- Ta muốn nơi này.
Tôi khá có kiên nhẫn với trẻ con, hừ, không nạt kẻ yếu để tương lai không bị kẻ mạnh bắt nạt.
Hạ Lục mới nói chuyện rất ít, cho dù trong thời buổi tranh chấp sổ đỏ gay gắt như này cậu ta cũng chỉ câm mồm đứng nhìn tôi chỉ trỏ.
Cái thái độ này khinh khỉnh khủng khiếp!
- Không phải cậu cứ muốn là được đâu, thằng nhãi láo toét.
Tôi bước xuống khỏi bậc thềm, vất vả cúi người để mặt đối mặt với đứa trẻ ranh lùn tịt, muốn khè thằng nhãi bằng hai chữ tiếng Hán to đùng được khắc trong đồng tử.
- Thế này đi, chơi một trò chơi. Nếu cậu thắng, chỗ này cho cậu. Cậu thua, từ giờ cậu là tay sai trực thuộc địa bàn của tôi.
Thằng nhãi Hạ Lục ngước nhìn tôi, biểu cảm không thay đổi, giống như do dự vài giây cho có rồi gật đầu.
- Chơi cái gì?
- Chơi nhảy dây!
Không thể tàn nhẫn với trẻ con được. Tuy là quỷ, tiêu chuẩn đạo đức thấp đáy xã hội, nhưng lâu lâu vẫn gọi là có tồn tại.
Đương nhiên, không thể chơi bằng đống dây tơ của tên nhóc này, càng không thể chơi bằng máu của tôi. Giật mình nhận ra, tôi đã lỡ đưa ra lời đề nghị rồi mới nhận ra mình không có công cụ gây án. Sau khi vất vả lục lọi trong nhà, tôi mò được một sợi dây thừng cũ rích trong căn nhà hoang. Nhìn chúng rách rưới thấy gớm, nhưng xài được thì xài. Gẹch gô!
Bắt về hai con quỷ, một làm quản trò, hai là một đứa phụ quay dây.
- Thi một lần, trụ được lâu hơn là thắng. Cậu thấy sao?
- Được.
Tôi đã chắc chắn chiến thắng, có khả năng, thuộc về mình. Không có gì phải lo lắng.
- Trước tiên. Tôi là Aoen, thằng nhãi Hạ Lục, cậu tên gì?
-... Rui.
Thằng nhãi ngập ngừng, không phải ngại, là cái kiểu lâu rồi chưa thưa thốt với người lớn.
Được rồi, tên cấp dưới tương lai. Tôi sẽ tạm thời khắc ghi.
Tuy nhiên, trận đấu sổ đỏ thế kỷ chiến chưa được bao lâu đã đi đến hồi kết... dây quá rởm, bọn quỷ lại còn quăng quật nó như có thù truyền kiếp, sợi dây mỏng manh yếu đuối cũ kỹ đứt lúc nào hai đương sự còn chẳng nhận ra.
Thế là không được rồi. Bất phân thắng bại.
Tôi buồn rầu, Thượng Huyền trăm năm mà lại còn sánh ngang với Hạ Huyền thế hệ mới. Hay lắm coi như tôi không còn mặt mũi nào dám đi ăn cơm lúc này.
Hay đánh nhau?
Trời ơi tôi trăm tuổi rồi, đánh trẻ em?
- Thôi được rồi.
Tôi hết cách, lại lần nữa vuốt mặt vuốt tóc, ngẩng cao đầu.
- Tôi không làm khó mấy thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, nếu tạm thời không có nơi nào để đi, ở lại đây cũng được.
Vừa đẹp, sắp tới tôi có chuyện cần ra ngoài, để thằng nhãi này canh chừng địa bàn thay tôi một thời gian coi như miễn cưỡng tích đức.
Tôi vươn vai, khởi động nhẹ nhàng trước khi khởi hành. Dù sao mới ra cửa đã bị đứa nhóc này chặn đường, chưa ăn chưa uống được cái quỷ gì cả. Thấy xung quanh quá im lặng, tôi đành phải liếc thử đứa nhóc con chẳng thèm phản ứng gì với quyết định nhân nhượng mà tôi vừa hào phóng đưa ra.
Hửm? Lạnh lùng gớm nhỉ?
- Thằng nhãi, thái độ với cấp trên thế này là không thăng chức được đâu đấy.
Trước khi tiến vào rừng, tôi vò bằng xẹp mái tóc bạc tạo hình kiểu cách của nó.
--
Tôi lần nữa đứng trước căn nhà của mình, với một cái đầu có chuẩn bị hơn cho tương lai sắp tới.
Mở ra cánh cửa lùa cũ kỹ, tôi đặt một bước chân vào nhà của chính mình.
Tân Hạ Lục và những thành viên băng nhóm có ngoại hình giống hệt cậu ta đang cùng nhau dùng bữa trên bàn. Chúng có chuẩn bị cả dụng cụ ăn uống, và tỉ mỉ bày biện đồ vật hẳn hoi. Có lẽ chúng ưa thích trò chơi đóng giả gia đình chứ chẳng có gì đặc biệt ở đây. Gương mặt thằng nhãi vẫn chỉ là thứ biểu cảm bình bình, chẳng có gì đặc biệt. Thành quỷ và lên chức ở độ tuổi nhỏ thế này, chẳng biết điều gì có thể khiến cậu ta lọt vào mắt xanh của lão già Kibutsuji Muzan khó tính.
- Hạ Lục, tôi nghĩ đã đến lúc nên xử lý cho xong vấn đề cậu tạo ra trong địa bàn của tôi.
Tôi mất thời gian chờ đợi đến hẳn ba giây, Rui ngẩng đầu. Tuy nhiên nó vẫn chưa buông đũa, thằng nhãi liếc nhìn tên quỷ cao to nhất trong bàn ăn trong một cái nhìn lạnh lẽo đầy ẩn ý. Con quỷ đó do dự, nhưng cuối cùng hắn đứng dậy, chắn giữa tôi và thằng nhãi Hạ Lục. Một con quỷ khác trên bàn ăn cũng di chuyển thân mình, trở thành vật cản trên tầm mắt tôi.
- Ý tưởng gì vậy?
Tôi động một ngón tay. Thằng nhãi Hạ Lục bị nhấc lên bởi những sợi tơ máu tôi giăng sẵn trong phòng từ trước.
- Ngươi?!
Hì, cả ngôi nhà này là vũ khí bí mật của tôi mà, không làm chút bẫy rập thì thật mất mặt đời quỷ.
- Tránh ra nào, đừng chắn đường lãnh đạo trực tiếp như thế.
Mà, dù chúng không tránh thì tôi vẫn có cách thôi.
- Đây là địa bàn của tôi, sống ở đâu theo luật ở đấy. Dù sao cậu đánh cũng không thắng nổi.
Tôi búng tay trên trán thằng nhóc, rồi nhẫm chân lên bàn, đá xuống đống bát đĩa cùng thức ăn thừa.
- Trò đóng giả gia đình này quá lộ liễu rồi đấy, ít ra cậu nên học cách để khiến chúng nhập tâm hơn.
Rui có vẻ không ưa lời tôi nói, thằng nhãi này còn chẳng thèm che giấu cảm xúc của mình, nó hét vào mặt tôi.
- BỌN TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH THẬT SỰ!
Tôi ậm ừ, hùa theo nó.
- Có khi, có khi đấy.
- Ngươi-
Ngón tay thằng nhãi đang co quắp trong giây trói. Sở hữu loại Huyết Quỷ Thuật cùng liên quan đến dây rợ, tôi biết nó đang chuẩn bị làm gì.
- A!
Rui bị đám dây của tôi thắt chặt. Dù sao, không như những sợi tơ của nó, hàng của tôi là sinh vật sống, còn thuộc về phân loại thứ có thể dùng để ký sinh. Lần nữa, tôi vất vả cúi người, mặt đối mặt với thằng nhãi chẳng biết trời cao đất dày.
- Thái độ tốt hơn một chút đi thằng nhóc. Tôi là tiền bối đấy.
Kiên nhẫn đứng đấu mắt với nó thêm vài chục giây, may mắn rằng không phải cúi đầu mỏi cổ, coi như tôi hết hứng thú. Mặc kệ nó có muốn làm việc cho tôi hay không, đây đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
- Làm việc cho tôi, tôi sẽ cho cậu biết tình thân là thứ gì.
--
Ngon nghẻ rời khỏi nhà sau khi xử lý xong chuyện gia đình, tôi cuối cùng cũng có thời gian rảnh để nếm thử một số việc tôi luôn muốn làm. Nói thế, nhưng thật ra tôi cũng chẳng có nhiều việc có để tâm cho lắm, chỉ là bây giờ là thời điểm thích hợp nhất thôi.
Tôi đi dạo mất vài ngày, không gì khác để kiếm ra những ứng cử viên thích hợp cho công việc sắp tới. Tôi đã nói với Rui rằng sẽ cho nó biết mùi tình thân là gì, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm kiếm ra những kẻ thích hợp nhất cho vai trò chăm nom thằng nhãi con khó chịu.
Thập Nhị Quỷ Nguyệt là những con quỷ có khả năng nhận được nhiều máu của Kibutsuji Muzan nhất, ít nhiều thì khả năng tiếp nhận này cũng khiến chúng tôi có thêm một chút khả năng đặc biệt. Giống như có thể biến kẻ khác trở thành quỷ chẳng hạn.
Như Douma đã làm với anh em Gyuutarou và Daki, cho dù thứ hạng của tôi thua kém so với cậu ta, nhưng Huyết Quỷ Thuật khiến tôi dễ dàng kiểm soát, phân loại, cùng tách lớp được dòng máu đang chảy trong cơ thể mình. Đẩy đi một phần ân huệ của Muzan-sama và đưa nó cho kẻ khác, đúng là việc tôi chưa từng thử bao giờ.
Tiêu chí chọn lựa đối tượng của tôi rất đơn giản. Yếu đuối, cam chịu, tuy nhiên vẫn phải tồn tại cái thiện cần thiết.
Hiện tại tôi đã có vài đối tượng ưu tiên. Không gì hơn một người vợ chịu cảnh bạo lực gia đình, nhẫn nhin vì con cái hay một người cha vừa mất đi đứa con duy nhất, không tài nào ngóc đầu nổi khỏi buồn đau.
Tôi không tốn bao lâu thời gian để tiếp cận với đối tượng mình để mắt. Thứ quan trọng hơn việc những người này có phù hợp với điều kiện tôi đưa ra là việc chúng có thể tiếp nhận được những tế bào đặc biệt của Chúa Quỷ hay không.
Tên trong vai trò người cha dễ xử lý hơn tôi nghĩ. Bởi những mất mát quá to lớn khi là một con người, ông ta thường xuyên mua say trong những quán rượu. Sau khi chờ đợi đến thời điểm ông ta hoàn toàn không có sức lực chống cự với những chiêu trò sắp tới, tôi nhàn hạ di chuyển ông ta đến một địa điểm thích hợp cho việc thí nghiệm.
Tôi không biết lượng máu tiêu chuẩn vừa đủ để biến một con người trở thành quỷ là bao nhiêu, nên tôi cứ tống thẳng liều lượng tôi mong muốn vào mạch máu ông ta. Máu của tôi sẽ phần nào đóng vai trò hòa hoãn trong quá trình để cơ thể ông ta tiếp nhận loại hồng cầu mới. Quá trình chuyển đổi không nhanh cũng không chậm, cũng không rõ ràng. Nên tôi chỉ có thể biết được kết quả khi ông ta tỉnh giấc.
Nếu không thể kiểm soát đầu óc của ông ta, vậy tôi cần gia tăng lượng máu của mình để đủ khả năng biến ông ta thành một con rối. Nếu tình huống đó có lợi cho tiến trình thao túng của tôi, vậy không cần tốn nhiều sức lực như thế.
May mắn thay, là vế sau.
Bởi có máu của tôi bên trong cơ thể này, tôi có thể điều chỉnh trạng thái của con quỷ mới này trong một thời gian, trong khi tôi xử lý xong đối tượng thứ hai.
--
Cơ hội đến cũng rất nhanh chóng. Nơi đây không phải nơi chịu những tác động nhỏ như tại địa bàn được tôi giám sát cẩn thận, những con quỷ đói luôn ngo ngoe rục rịch hàng động để thỏa mãn cơn đói của chúng. Đêm khuya thế này, ra ngoài là rất nguy hiểm.
Tôi chẳng lạ gì khi thấy hai bóng hình rượt đuổi nhau trên con ngõ hẻm lặng im. Đối tượng tôi chú ý đến vừa kết thúc một ca làm việc vào tối muộn ở quán ăn đêm. Để đáp ứng nhu cầu tiền nong của tên chồng vũ phu nghiện rượu, và nhiều miệng ăn nhỏ trong gia đình, cô ta đang đốt cháy tới cạn kiệt sức sống của chính mình. Chính vì thế mà tôi chọn cô ta, như những gì từng diễn ra trong hồi ức, tôi sẽ chọn loại người như vậy.
Ở khoảnh khắc mà bàn tay con quỷ vươn ra, đôi bàn chân mệt mỏi của người phụ nữ kiệt quệ, tôi xuất hiện.
Cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt đong đầy sợ hãi, ẩn hiện trong đó là sự tuyệt vọng, van cầu sự giúp đỡ.
Thật đáng thương.
Tôi sẽ giúp cô ấy, chúng tôi rồi sẽ cùng nhau bước tới một cuộc sống mới. Cho dù điều này đồng nghĩa với việc chính tay tôi sẽ đẩy cô vào địa ngục. Ai kêu rằng tôi là quỷ hàng thật giá thật đâu.
Tôi bóp cằm cô gái, rạch giữa bàn tay bằng răng nanh và nhỏ máu vào miệng cô ấy, một lượng tôi cho là vừa đủ.
- Nào đừng giãy giụa. Tôi sẽ giúp cô.
Phản kháng là không có tác dụng. Con quỷ truy đuổi cô ta dễ dàng bị tôi thanh lý, chút ít động tác chống cự yếu ớt đối với tôi chẳng có chút hiệu quả nào. Sau khi xong việc, tôi thả cô ấy ra và chờ đợi sự biến đổi chậm rãi đang diễn ra. Cô ấy khuỵu xuống nền đất, ho khan, hình như đang cố gắng nôn ra thứ tôi vừa cho cô ấy nếm.
Chậc, nôn thế quái nào được cơ chứ, tôi còn có thể khiến chúng bám trong cổ họng cô ấy cho đến ngày xác thịt thường nhân này tàn lụi. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì hơn.
Không thể nào lôi được thứ đó ra khỏi cổ họng. Cô ấy cố gắng đứng dậy, đề phòng cảnh giác nhìn về phía tôi, chật vật đứng dậy, sau đó khập khiễng chạy đi.
Đau đớn quá ha?
Tôi nghe thấy âm thanh ma sát, kèm âm thanh của thân thể gầy yếu nào đó đổ sập xuống. Cô ấy ngã xuống, cuộn tròn lại trong mùi máu tanh. Từ cổ họng cô thoát ra những âm thanh gầm gừ vô nghĩa, răng nanh bắt đầu phát triển, không thể kiểm soát được tuyến nước bọt, đồng tử co rụt, bàn tay gầy gõ không tự chủ được để lại những dấu vết rõ ràng trên nền đất.
Quá trình đồng hóa đang xảy ra rất ổn định, tôi an tâm nhìn cô ấy bò dậy, tiếp tục khập khiễng bước đi.
Cô ấy lao vào ngôi nhà nào đó bên đường, dường như không thể kìm lại cơn đói của mình sau khi lý trí bị chiếm trọn. Sau khi ăn xong, có lẽ cô ta sẽ lấy lại một chút tỉnh táo, sạu đó thì bài cũ, tôi sẽ đưa cô ta trở về Natagumo cùng với người đàn ông trước đó tôi đã trói sẵn ở cứ điểm dừng chân.
Bên trong ồn ào lên tiếng hét của những đứa trẻ, chúng kéo tôi lại khỏi sự suy tư ngớ ngẩn của mình.
- Coi nào... ồ, ngôi nhà này...
Tôi nhảy lên một mái nhà gần đó để tiện quan sát.
Một thằng nhóc chạy bật ra ngoài cùng với người phụ nữ lúc nãy, trên tay nó cầm một con dao rựa loại bình thường, không thể giết được quỷ ngay cả khi có cố gắng. Nó dùng con dao đâm một nhát vào phần bụng của cô ta, con quỷ vung tay, hất thằng bé bật vào bức tường đối diện, gầm gừ những từ ngữ không rõ chữ nghĩa.
Thằng nhãi khó khăn bò dậy, tuy nhiên biểu cảm của nó mới là thứ đáng chú ý. Nó hốt hoảng nhìn lên, quan sát kỹ càng người trước mắt, thảng thốt bật ra câu hỏi.
-... mẹ?
Hửm?
Xui xẻo thật đấy. Tuy nhiên nghĩ đến việc cô ta sắp phải làm việc cho tôi, vậy thì cắt đứt các mối liên kết trước đó cũng là chuyện tốt. Miễn là không phải tôi tự làm.
Người phụ nữ vẫn lao đến tấn công, còn thằng nhóc thì chống trả một cách yếu ớt, chấn thương vừa rồi có lẽ đã quá sức với nó. Quỷ và người vốn là hai sự tồn tại cách biệt về thể chất, không nói gì đến thân thể của người trưởng thành và một đứa nhóc gầy gò chưa phát triển đầy đủ.
-... chạy đi...
Tôi nghe được một tiếng thì thào nhỏ bé. Đòn tấn công hẳn là ở nơi chí mạng để lại một vết thương dài trên gương mặt thằng bé, người phụ nữ đột nhiên bất động, củ động của cô ta đột ngột trở nên chậm chạp và cứng đờ. Thằng nhóc nhanh chóng bắt được khoảnh khắc sơ hở hiếm có này. Nó cầm chắc vũ khí trong tay, do dự trong vài giây phút chọn lựa khó khăn, sau đó quyết tâm bổ xuống thân thể người phụ nữ trước mắt nó một vết thương sâu.
Khứu giác ăn tiền của tôi đột nhiên bắt được sóng. Có duyên phận thật đấy.
- Em trai máu hiếm đúng không nào?
Để tránh cho việc mất liêm sỉ thì trước hết tôi cứ nên bịt mũi vào đã. Quỷ mà không thở thì không biết có chết không? Ai mà biết được.
A, sự may mắn bùng nổ bất ngờ.
Tôi rời khỏi vị trí ẩn nấp, chính thức xuất hiện trong chiến trường. Cậu nhóc nhìn lên tôi, vẫn còn vẻ bàng hoàng sợ hãi của lần đầu tiên phạm tội, đôi môi khô khốc mấp máy không nói thành lời. Ôi trời ơi, nạn nhân còn là mẹ ruột cậu ta nữa chứ.
Tôi bất giác mỉm cười.
Rồi, bằng nguồn năng lượng đối lập cực kỳ xui xẻo nào đó, khi tôi còn chưa kịp táy máy tay chân với cậu ta, ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, những ánh bình minh đầu tiên đã vội vàng nhanh chóng khoe mẽ sự tồn tại của chính mình..
Thật là trùng hợp làm sao ánh dương thân ái của tôi, đến tìm nhau đúng lúc quá trời.
Tôi đành nắm lấy cổ áo người phụ nữ nằm sõng soài trên đất, để lại một lời nhắn với cậu ta.
- Hẹn gặp lại.
Trong khi gửi gắm trên cổ cậu nhóc một vết cào nông thuần khiết, coi như giao lưu chào hỏi.
Đúng là máu hiếm, hương vị này...
Thằng nhóc đứng nguyên ở đó, ánh mắt lờ đờ. Em trai nhỏ của nó chạy ra ngoài khi mọi thứ dần quy trở về tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top