11. Đi lòng vòng thế này có vẻ vui.
Đó là một câu chuyện bắt đầu vào một đêm mùa hè náo nhiệt. Tôi khăn gói rời khỏi ngôi nhà hoang nhỏ bé trong núi Natagumo. Hiện giờ tôi là người con gái xuân sắc rạng ngời, công việc ổn định, có của ăn của để, không có bảo hiểm nhân thọ và lương hưu nhưng có một tâm hồn đẹp và biết cách dự trữ đồ ăn dự phòng. Thế nên, như một phần thưởng cho quá trình chăm chỉ làm việc, thăng quan tiến chức, tôi quyết định tự túc tự tổ chức một chuyến đi nhỏ trong kế hoạch nửa năm. Và nhân tiện, kiếm một nơi ở to rộng, vị trí địa lý đẹp đẽ sáng sủa để tiếp nối cuộc sống nên thơ của tân Thượng Huyền.
Ừ thì, thực chất là đi ăn nhờ ở đậu, trải nghiệm cảm giác sống và sinh hoạt của các đồng nghiệp mà tôi quen, cũng như thử tiếp cận mục tiêu thăm thú non sông nước biếc, để lại dấu ấn cuộc sống dài lâu của mình. Còn về các bạn nhỏ đồng nghiệp, Thượng Huyền sống lâu hơn Hạ Huyền, chúng đáng để tôi bỏ thời gian ra tìm hiểu hơn nhiều. Hơn nữa để đề phòng lỡ như lão sếp có nổi hứng, tôi còn được chuẩn bị trước tinh thần làm việc nhóm, vĩnh viễn không cần trải nghiệm cảm giác công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Nếu tôi là một con quỷ chăm chỉ, chịu động não, thì chuyến đi này sẽ được nối dài ra ít nhất ba chương trên tiền đề đầy đủ cho ba khứa đồng nghiệp tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp.
Mà thôi, bỏ đi, tôi không nghĩ mình đủ hưng phấn hay chịu đựng được dài lâu đến mức đó.
Con quỷ tôi gặp đầu tiên vào những ngày đầu cất bước là Akaza. Chúng tôi rất có duyên chạm mặt, dù chắc chắn là không có phận để trở thành bạn đồng hành.
- Cậu mấy năm nay ít ghé qua khu vực này hơn nhiều nhỉ? Bận rộn thế hả?
Tôi vừa cười vừa hỏi khi dừng chân dùng bữa. Akaza có bề ngoài khó gần, tuy nhiên cậu ta cực kỳ dễ nói chuyện.
- Không. Không có động tĩnh lớn ở đây, thợ săn quỷ lui tới chỉ toàn hạng tép riu.
Hửm? Một lời khen cho tôi vì quản tốt địa bàn của mình đúng không?
Akaza là dạng quỷ lữ hành, cậu ta không bao giờ ngừng di chuyển, hoặc chỉ chưa bao giờ tôi thấy cậu ta dừng lại ở bất cứ nơi nào quá lâu. Với tính cách cùng mục tiêu ưa săn lùng kẻ mạnh giống Akaza, tôi đã nghĩ hẳn cậu ta là người chạm mặt với nhiều thợ săn quỷ nhất trong toàn bộ tất cả những con quỷ tôi quen viết, nên theo lý, thông tin của cậu ta phải dễ bị đám thợ săn quỷ nắm bắt nhất mới đúng. Tuy nhiên thì không hẳn. Có lẽ bởi chúng tôi không có sự đồng cảm với cái chết của con người, tác phong của mọi con quỷ, đặc biệt là Thượng Huyền Tam rất thẳng thắn, diệt cỏ tận gốc. Cậu ta dễ dãi cho tôi đi cùng, cũng dễ dãi nhiệt tình không để lọt bất kỳ thành viên Sát Quỷ Đoàn nào nếu chúng tôi có vô tình bắt gặp.
Akaza thích những kẻ mạnh, tôi nghĩ mình đã nhắc đi nhắc lại điều này rất nhiều lần. Vì vậy cứ sau khi mặt trời lặn, cậu ta lại vụt đi tìm đối thủ, không thèm quan tâm còn có đứa đồng bạn đang ăn nhờ ở đậu khăn gói theo sau. Điều sợ hãi nhất đối với tôi là khi Akaza chuẩn bị đập nhau với thợ săn quỷ nào cậu ta vô tình gặp được giữa đường, hoặc là với một con quỷ nào đó vô tình khiến cậu ta thấy chướng mắt. Đối thủ mà Akaza nhìn trúng, thường là cái loại có tiềm năng đấm thẳng vào mặt Douma ít nhất một lần.
Nhờ đó mà tôi cũng biết, ra là không phải lúc nào mặt cậu ta cũng lạnh tanh tái mét như mất sổ gạo, nếu tìm được đối thủ xứng tầm, Akaza cũng có thể trở nên dẩm đớ và ngớ ngẩn một cách kì quặc. Đúng là... khẩu vị của mấy bố sống lâu tay to chân khỏe độc đáo thật.
Hóa ra, từ trước đến nay quỷ tôi nhìn thấy không phải là con quỷ thật của cậu ấy, chỉ là tôi không phải quỷ có thể phá khóa hay làm tan chảy thành công trái tim băng giá này!
Thế nên tôi đây chỉ thò mặt vào đi chung cho có, làm sâu sắc thêm tình bạn để lỡ sau này tôi tuổi xuân đi sớm thì còn có đứa để lại bức di thư xin người anh em báo giúp cái thù. Đương nhiên, trong cuộc hành trình ngắn y xì đốt ngón tay, tôi không học hành thêm được gì cả.
Tụi tôi tách nhau ra chỉ khi đi chung có một tuần. Lí do đầu tiên là tôi không phải kiểu người màn trời chiếu đất có thâm niên giống Akaza. Lí do thứ hai, Akaza là chân sai vặt rất được lòng sếp, nên tôi bị đá đi để người ta tập trung làm việc. Tôi ước rằng mình có thể làm cái dạng người theo đuổi ánh sáng gì đó, ừ, cho câu chuyện này thêm vài phần gia vị. Nhưng trời đất...
Thôi không sao, dù sao thì đám Thượng Huyền chúng tôi đa phần nhàn tênh, tôi lượn lờ chỗ nào cũng được. Mà, chắc phải loại trừ thẳng tay Thượng Huyền Nhị Tứ Ngũ, vì đứa thì chắc chắn không được đưa vào kế hoạch nghỉ dưỡng của tôi ngay từ ban đầu, đứa thì phải lao động đầu óc và tay chân để kiếm tiền vốn nuôi cả đàn phá hoại, đứa thì sẽ làm nổ não bộ cùng trái tim tôi thay vì để tôi được an toàn an nghỉ.
Vậy nên là...
Chắc chỉ còn mình chỗ của chị gái Hạ Huyền Lục mới vào nghề năm nay là tôi có thể ghé qua thôi nhỉ!
Hì hì, tôi biết rằng dù sớm hay muộn thì tụi tôi cũng sẽ có ngày gặp lại nhau, trời đất, số mệnh an bài, quỷ trần mắt thịt như tôi không thể phản kháng!
Không còn cách nào khác ha, ai nói rằng tôi là một con quỷ hiền lành thân thiện, kính già yêu trẻ, mang tình yêu dồi dào, lấy dìu dắt hậu bối làm niềm vui đâu chứ.
Cảm giác đôi chân của mình được tiếp thêm sức mạnh vô biên, tôi tung tăng nhảy nhót lao đến phố đèn đỏ, nhảy qua chục cái cửa sổ và hạnh phúc, đã đến nhà Kyougoku chỉ trong một đêm.
Chà, đúng là sức mạnh của ham muốn được rửa mắt sau những tháng ngày chỉ thấy thịt và máu đầy kinh hoàng. Trời biết đất biết, Akaza là hậu bối có thể giúp tôi lên cân, còn Daki chắc chắn là hậu bối có thể khiến tôi thanh thản tâm hồn. Tóc bạc, mắt vàng, chân dài, da trắng, nói chuyện dễ nghe, trong đầu không có óc nhưng trong tay có quyền. Tiêu chí chấm điểm khắt khe tôi tự quyết định đã đạt đến con số tối đa! Tôi rất mong chờ được nhìn thấy Daki. Nên, hãy trở nên thật có kiên nhẫn!
Để ăn nhờ ở đậu tại chỗ của bạn nhỏ Daki được, tôi phải khiến mình có thể xuất nhập tùy ý tại nơi cô ấy làm việc, lăn lộn cái quen mặt để không bị bắt vì đột nhập trái phép.
Gương mặt của tôi là dạng thường thường không có gì lạ. Không có ưu điểm, không có khuyết điểm, là cái loại gương mặt cực kỳ thích hợp để nhét vào tổ chức người ta trong vai trò gián điệp vì quá khó để nhận ra. Vì thế, sau vài ngày quan sát cẩn thận, tôi đe doạ một tên cò mồi có uy tín trong khu đèn đỏ, yêu cầu hắn giới thiệu, hoặc bán tôi vào nhà Kyougoku, cả con đường này và lợi nhuận buôn quỷ đương nhiên vào tay tôi. Bởi tính mạng là thứ quý giá nhất của con người, nên chẳng cần chờ đợi hết một ngày một đêm, cửa chính nhà Kyougoku đã rộng mở chào đón tôi bước đến.
- Chào buổi tối, hoa khôi đại nhân.
Daki ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi. Dù sao thì tụi quỷ không có đời sống xã hội liên kết giống như con người. Nghi kỵ, thù ghét là điều bình thường. Có lẽ bởi chúng tôi chia sẻ chung một phần mã gen cực phẩm từ lão sếp.
- Thượng Lục?
Hình như cô ấy quên tên tôi rồi.
Tuy nhiên, Daki không đuổi tôi ra ngoài, tôi biết cô ấy không thể, ngay sau khi tôi đe doạ sẽ luộc cả phố đèn đỏ nếu cô ấy không cho tôi ở nhờ ít nhất vài đêm. Ai trách được, tôi Thượng cô ấy Hạ, nhường nhau thôi.
Là một Oiran nổi tiếng của nhà Kyougoku, tôi đã nghĩ Daki rất bận. Công việc của một hoa khôi phố đèn đỏ chỉ bắt đầu bận rộn vào ban đêm, còn ban ngày là thời gian bận rộn của người học việc và chân sai vặt. Tuy rằng Daki là kỹ nữ cấp cao, để gặp mặt trực tiếp cô ấy cần thoả mãn rất nhiều điều kiện, kể từ tiền bạc tới nghi thức. Nhưng cũng bởi Daki là một mỹ nhân có tiếng, số người đổ xô đến với mong muốn được nhìn thấy cô ấy có rất nhiều. Sắp xếp lịch gặp mặt cẩn thận làm sao để có thể đáp ứng nhu cầu của một bộ phận khách hàng mà vẫn giữ nguyên, hay tăng được giá trị của Oiran cũng là một thử thách tương đối khó nhằn đối với người quản lý.
Mà bỏ đi, dù sao tôi cũng không phải con quỷ chịu trách nhiệm cho sự nghiệp hoa khôi của Daki, sao cũng được.
Đoàn ca kịch cùng phố đèn đỏ là hai địa điểm lui tới ưa thích nhất của tôi. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn việc được thả lỏng cả đôi mắt và cả tâm hồn. Sự phồn hoa lộng lẫy của những địa điểm giải trí đốt tiền luôn tự mang trong mình một sức hấp dẫn riêng, sức hấp dẫn của những cái bóng khổng lồ đằng sau ánh hào quang rực rỡ.
Tôi thích đi dạo trong khu nhà đổ nát thuộc về các kỹ nữ bị ruồng bỏ, do bệnh tật, mang thai, hoặc đã hết thời. Vào khoảnh khắc đối diện với số phận tuyệt vọng của những con người ấy, ảo giác như lòng vị tha, bác ái ngày nào lại lần nữa được đánh thức trong tôi. Giống như khi tôi đưa bàn tay của một cái xác gầy khô thoi thóp vào miệng mình, hãy cho rằng đây là sự giải thoát, chứ không tài nào là sự lạm sát không chọn lọc đến từng ngọn cỏ cuối cùng. Cho dù ngày hôm nay bộ xương của những kỹ nữ bị ruồng bỏ đều được chôn xuống đất, ngày mai ở nơi đây vẫn luôn có người. Tôi chỉ giúp họ khiến nỗi đau kéo dài này kết thúc nhanh chóng hơn mà thôi.
Ở nhờ tại phố đèn đỏ, xài chùa vật chất mà Daki cùng Gyuutarou cho phép tôi sờ đến, chưa bao giờ tôi thấy mình sống khoan khoái được giống thế này. Mức sống của Daki dường như khá xa xỉ, từ quần áo cô ấy mặc cho tới đồ ăn. Daki nhắm tới những hoa khôi của các nhà đối địch, Huyết Quỷ Thuật cho phép cô ấy bảo quản được thức ăn ở thời điểm chúng tươi ngon nhất. Siêu tiện lợi.
Daki chia sẻ đồ ăn của cô ấy với tôi, không phải tất cả. Miệng ăn núi lở mà lại. Chúng tôi không có ý định phản kháng lẫn nhau. Cả cô ấy cùng Gyuutarou đều không thể đánh thắng tôi, sự thật, nên chẳng việc gì phải tạo thử thách khó khăn cho nó mệt.
Những tháng ngày ở phố đèn đỏ rất ăn nhàn. Dù cuộc sống này của tôi lúc nào chẳng thế, chẳng khác gì.
Nhưng, có tồn tại điểm tốt thì cũng có sự xuất hiện của đầy điểm xấu, cũng như Akaza, là một trong số Thập Nhị Quỷ Nguyệt, Daki cùng Gyuutarou cũng hay bị vướng phải rắc rối với những thợ săn quỷ lành nghề. Hoặc là với những vụ án mạng xảy chân kinh điển như phim kinh dị.
Vấn đề nghiêng nhiều hơn về phía Sát Quỷ Đội. Đáng buồn thay lão sếp của chúng tôi, sống cả trăm năm rồi vẫn không tạo ra được đội ngũ nào có tác dụng bưng bít thông tin, hoặc sưu tầm được thông tin của địch. Tin vào mười hai con quỷ tuỳ tâm sở dục, mỗi đứa một nơi không nói đoàn kết như chúng tôi thì quả thật...
Tiếp tục một tháng ám ảnh rắc rắc.
Tháng tiếp theo, tôi quyết định chu du đây đó thăm thú đất trời, đồng thời tỏ vẻ tôi cũng muốn cống hiến cho Muzan-sama bằng cách tham gia tìm kiếm Bỉ Ngạn Xanh, bằng mồm.
Chơi được ba ngày, tôi biết mình bén duyên với các bố Thượng Huyền sâu nặng. Chỉ mới đi dạo về đêm không mang mục đích, tôi vô tình chạm mặt Kokushibou đang bước đi lang thang vô định. Có lẽ thấy tinh thần cùng thể lực tôi dồi dào quá, sếp ngứa mắt với tôi, còn tôi quyết định noi gương sếp xem thế nào.
Đi cùng, hoặc bám đuôi Kokushibou rồi tôi mới thấy hai tháng trước tốt biết bao nhiêu. Cơm no rượu say không thích, bể khổ thì cứ đâm đầu vào.
Lần này không phải ám ảnh rắc rắc, mà là tôi không hề có tí cảm giác an toàn nào gần tuần nay rồi.
Một con quỷ mang trong mình vai trò rởm của một kẻ bám đuôi không chuyên, tôi bám thật ra chưa được nửa giờ đã bị Kokushibou bắt quả tang tại trận. Không hổ là người đàn ông cao ráo lạnh lùng, ông bô đấm tôi trở lại điểm xuất phát trước khi kịp giao lưu tình cảm.
- Ngươi, rất phiền phức.
Kokushibou-săng! Tôi là con gái đó có biết không? Thật là không nhẹ nhàng chút nào cả.
Tuy tôi cũng không dám phàn nàn ra mõm... khác với những đồng nghiệp khác, lão già này sẽ đánh tôi tan biến thật nếu tôi có lỡ làm lão ngứa mắt hay bực mình.
Vâng vâng dạ dạ, vậy nên tôi nhanh trí quyết định nhanh chóng về nhà, lại tiếp tục rảnh rang, tiếp tục lối sống ăn chơi sa đọa của mình. Thế mới biết là tôi đã bỏ quên mất vụ đi tìm nhà mới rồi.
Ở đây cũng được, không sao, thời gian của tôi vẫn còn dài.
Khiếp thật, cho dù mới vài trăm, hay chục năm trước gì đó tôi còn quyết tâm sống hết mình đấy! Nhưng tôi chỉ sống hết mình vì mục tiêu thống trị thế giới thôi! Quá to, nên tôi quyết định sẽ không làm gì cả, bắt được linh cảm là đi làm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top