1. Vì mục tiêu thăng chức vĩ đại.


Tôi, Bureki Aoen, năm nay vừa tròn 25 tuổi xuân xanh, cộng thêm có lẽ là vài số lẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Hôm nay, cũng rất vừa vặn, là ngày sinh nhật tôi.

Ghê gớm không cơ chứ, quỷ mà cũng có ngày sinh nhật.

Nhưng tóm lại, tôi có. Bởi tất tần tật mọi thể loại sinh vật trên đời, cho dù gà chó người quỷ gì cũng đều có quyền được ăn mừng trong cái ngày đánh dấu sự tồn tại có khi chẳng có ích gì của mình được chính thức công nhận.

Hì hì, nhưng đó không phải lí do tôi đang ở đây.

Trời đất ơi! Lạnh lẽo làm sao, buồn bã làm sao! 

Tôi chẳng có thời gian cho một bữa cơm ngon lành nhà làm ấm cúng, hay một buổi tối ấm nồng lãng mạn tự tổ chức vui chơi ở một nơi đẹp đẽ xa lắc nào đó để nghỉ xả hơi. Ầy, con quỷ đáng thương bé bỏng, là tôi chứ chẳng đứa nào vào đây. Ở những cái giờ phút âm phủ lạy hồn chết tiệt, hiện tôi đang phải bay nhảy quên mình trên nóc nhà để truy sát mục tiêu mà sếp lớn giao cho, ngay trong ngày sinh thần đáng quý của mình.

Trời ơi, đau lòng quá.

Mà, nói là truy sát cũng không đúng lắm.

Tôi xạo ke cho ngầu thôi. Ngày ấy nộp hồ sơ ba hoa hết ý, giờ chỉ tiêu không đạt thì chẳng còn mặt mũi nào... ừ tôi vốn đã không có mặt mũi gì trong cộng đồng rồi nên là, lão sếp chẳng còn mặt mũi nào để cho tôi cái quyền được thả để về nhà đi ngủ. Đó giờ của tôi chỉ có do thám, hên xui thì giúp các bố cấp trên nhỏ chùi đít sau khi để lại những hiện trường hỗn độn, hay còn gọi là ăn ké. Lí do trực tiếp mà lãnh đạo không ưa thích gì sự có mặt của tôi có thể khai thẳng là do tôi yếu, cái loại trời ơi đất hỡi không xếp được lên mặt bàn. Huyết Quỷ Thuật của tôi nhỏ yếu, xài thì xài được nhưng quá bết bát, tuổi đời trẻ măng, thiên phú bằng không, đã thế còn vừa lười vừa không có ý chí tiến thủ. 

Sếp lớn chả kỳ vọng cái gì ở tôi. Vậy đó, tôi làm chân sai vặt bán thời gian dưới trướng lão già nhỏ nhen khó tính này một cách không hề vui vẻ cũng được chục năm dư dả rồi. Nếu may mắn làm gì được được đối thủ thì làm, mà không làm gì được thì cố gắng thật là hèn nhát, khăn gói mang về cho đồng nghiệp hoặc cho sếp lớn xử, tôi húp ké được miếng nào hay miếng đấy, đúng không nào? Chẳng việc gì phải vất vả làm khó bản thân cả, đây đâu có phải thoại bản cổ vũ tinh thần cầu tiến mà tôi là nhân vật chính đâu nào.

Vậy, mục tiêu lần này của tôi là ai thế?

Khiêm tốn giải đáp thắc mắc một cách không hề hài hước. Tôi đã ước gì lão sếp lớn nhà mình chỉ đùa chứ không phải lão ấy đã tính toán giao bài về nhà như vậy thật. 

Người ta là một Trụ cột! 

Trời ạ, sét đánh giữa trời quang. 

Dù tôi nghe đâu đó phong thanh rằng người ta cũng chỉ mới lên chức thôi. Nhưng! Làm sao mà có thể tự tin thoải mái coi thường được một tên tay mới đã từng có khả năng treo giò một trong số mười hai cấp trên bé nhà tôi thật cơ chứ? Hèn quá mà sợ uy quyền của lão sếp nên không dám làm gì. 

Chân sai vặt đột ngột được quý nhân giao nhiệm vụ ám sát Thái tử triều đình. Một bước lên tiên này, quá xa xỉ.

Ai, quá khốn nạn! Không biết luồng gió lạnh nào thổi vào hai bên não trái não phải của lão ấy thể loại tư tưởng rằng một trụ cột với bảng thành tích to như vậy có thể để một con quỷ vô danh tiểu tốt yếu nhớt nhờn nhợt như tôi, thuận lợi ra tay rồi xách bữa tối mang về như không thế?

Cho dù đối với các con quỷ khác, như một số đồng nghiệp đã nhắc ở trên, nhiệm vụ này giống như một bước lên trời. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành hoàn hảo theo yêu cầu của quỷ sếp khoan dung độ lượng, cố gắng lết được cái xác thoi thóp đi về là đã có cái khả năng được trải phát thảm đỏ thẳng cánh cò bay đến chức Hạ Huyền rồi. Đương nhiên, cũng phải có một tí điều kiện, tí nền móng vũng chắc để sếp không khinh mà nâng đỡ cho tí đỉnh. Trước hết phải đủ năng lực hạ được Trụ cột và sống sót trở về đã, sau đó mới là những tháng ngày cơm no rượu say sà vào vòng tay sếp lớn.

Tôi thì may mắn vừa đạt tầm nên được cử đi.

Chậc... thật ra thì cũng chẳng may mắn gì cho cam.

Ừ thì giờ sếp lớn dạo này đang tuyển người mà, tôi là một trong số những ứng cử viên tiềm năng bị bắt đi làm việc vặt thôi, làm không được việc thì vặt cổ. Thật nhân văn.

Tâm sự mỏng một tí, đôi khi tôi ước gì mình có thể xin phép nhắc lại cho sếp lớn rằng Huyết Quỷ Thuật tôi phèn đáo để, khả năng đấm nhau cũng chẳng ăn ai. Cảm ơn sự tin tưởng không nguyên do của sếp.

Trời mẹ cái nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống này giống như tiếng báo khai tử vang dội đập thẳng vào màng tai tôi vậy. Cho con quỷ đáng yêu bé bỏng, yếu ớt đáng thương, buồn rầu thê thảm như tôi tới lắc lư tới trước mặt một Trụ cột đủ lông đủ cánh, tay to kiếm nặng, chẳng khác nào đưa người rơm cho người ta tập luyện lên cấp miễn phí?! 

Nhưng không đi thì thôi rồi, thảm hơn, bị sếp lớn đấm cho phát. Không biết có đăng xuất hay không nhưng thế thì nó mới gọi là tận cùng của đau khổ. Vừa nhục vừa đau, con người có lòng tự trọng mà... ừ mà tôi là quỷ nên có khi chẳng có ba cái thá ấy, dù sao thì chết vinh còn hơn chết nhục, thôi có gì cố gắng một tí...

Chưa đợi tôi lải nhải trong đầu xong những quyết định buồn, trước mặt tôi bất ngờ xuất hiện một bức tường chắc chắn.

Tôi giật mình lùi bước ra sau, quan sát tường đối diện. À mà không phải tường, là người. Ý tôi là, nếu bạn biết về cấu tạo cơ thể của những người hay rèn luyện ở cấp độ địa ngục ấy.

Ừm ừm, đồng phục diệt quỷ, haori phất phơ trong gió.

Đẹp trai nữa. Không hổ là người có chức có quyền, rất có khí chất.

Liệu tôi có xứng đáng được hoá thành tro bụi dưới tay kẻ như thế này?

Ai chít tịt. Thứ mắt thẩm mỹ tuyệt vời chó chết, thứ hy vọng sống còn le lói trong tôi chợt tiêu tán như dùng mồi lửa đốt sạch mạng nhện. Tôi nhắm mắt, cúi đầu, nắm chặt con tim mình trong lòng bàn tay khi nhận thấy rằng đối phương đã ngừng di chuyển.

Mắc gì người anh em không chạy nữa vậy? 

Bộ không sợ tôi ra đi trong đau đớn hay sao?!

Tôi chớp mắt, xoa bóp con tim đập thình thịch trong lòng bàn tay mình. Máu thịt, đau đớn. Con người bây giờ lạnh lùng quá, bệnh vô cảm liệu có phải là căn bệnh thế kỉ? Vì con người mà lồng ngực tôi đau tựa như vừa bị đào ra một lỗ hổng, phải làm sao để giải quyết sự đau đớn này? Tôi ưa lải nhải trong đầu, và lúc này thì dòng suy nghĩ của tôi hỗn loạn chẳng khác tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Thôi được rồi, hình như về mặt chuỗi thức ăn thì lập trường hiện tại của tôi đang đá nhau cành cạch với con người. 

Tôi cố gắng bày ra một tư thế sẵn sàng chiến đấu, để ý gương mặt đối thủ từ bất an dò xét chuyển qua điềm tĩnh lấy đà. 

Thôi vậy, cố gắng, đã đâm lao thì đành phải theo lao, đâm trượt rồi thì vẫn còn hy vọng chuồn được. Mà rảnh rỗi nghĩ linh tinh một chút mới nhớ, từ tối giờ tôi chưa ăn gì....

Tôi hy vọng bạn không phiền bởi mấy thứ suy nghĩ linh tinh. Người ta thường cố gắng né tránh ngọn nguồn nỗi sợ hãi khi căng thẳng mà. Mắc mệt, tôi chỉ hy vọng rằng sau khi chết mình không đến mức độ tèo thành một con quỷ đói. Cơ mà giờ tôi đang là quỷ rồi, chắc chết phát là thẳng cánh cò bay xuống địa ngục chịu hình theo truyền thuyết dân gian luôn nhỉ? Chứ quỷ bọn tôi chẳng còn cơ nào có thể trở thành quỷ đói đì người khác.

Nào nào, giờ đang là lúc đối mặt một chọi một, nghĩ ba cái việc tiêu cực đấy làm gì thế không biết nữa tôi ơi.

Biến căng, tôi sẽ cố gắng dùng dòng suy nghĩ của mình để miêu tả.

Trụ cột đối diện bắt đầu vung kiếm lên, mở miệng ra hít khí. Đúng bài rồi đó, người thời này dùng kỹ thuật thở nhiều như ăn cơm vậy, càng ngạc nhiên cái là việc thay đổi và cố tình khống chế cách hít thở thật sự có thể khiến con người mạnh mẽ hơn một cách đáng kinh ngạc. Cơ thể con người tiềm tàng vô vàn loại sức mạnh, chính vì thế những kẻ ăn tươi nuốt sống họ như tôi mới có thể bước lên một đẳng cấp cao hơn.

Nhân tiện, có một mẹo khi đánh nhau với thợ săn quỷ mà sau mấy lần coi lén cấp trên đấm nhau tôi học được. Không phải bất kỳ kiếm sĩ nào cũng học được kỹ thuật sử dụng Hơi thở. Tuy nhiên, bất kỳ tên nào sử dụng thuần thục được chúng, đều là một rắc rối lớn đối với bọn quỷ chúng tôi.

Chỉ cần không phải người sử dụng loại Hơi thở tốc độ cao như Sấm hoặc Âm thanh, hay là mấy loại Hơi thở có đường kiếm vòng vèo uốn éo, nhân lúc người ta vung kiếm đến gần, có thể thử cúi xuống, nhảy lên hoặc nhanh chân bật ra chỗ khác không nằm trong phạm vi sát thương là an toàn. Không áp dụng với mấy ông mấy bà chơi hai tay hai kiếm nữa, chặt chém đúng kiểu làm nhau sợ hãi. Mà, cũng không áp dụng với những kẻ có cơ thể phản xạ không theo kịp luồng suy nghĩ luôn.

Đấy là lý thuyết, chứ áp dụng còn phải xem tình hình. Tôi không phải kiểu người suy nghĩ nhiều khi lâm trận. Ý tứ là tôi không có thứ tư duy trời phú chỉ dành riêng cho việc chiến đấu, không phải ai cũng có đầu óc tốt, đủ tốt để ép tế bào não mình chạy theo những đường kiếm nhanh như chớp, chắc chắn và giàu kinh nghiệm. Ưu điểm duy nhất của tôi trong chiến trận là hoàn toàn phục tùng bản năng, thường là thứ bản năng kéo tôi ra xa khỏi lưỡi kiếm gần chạm đến cổ.

Hoàn thành xong thủ thế, Trụ cột săng bắt đầu phát ra chiêu thức thứ nhất.

Hơi thở của Nước. Thức thứ tư. Đả Triều.

Lần này tôi ăn may rồi.

Đọc được chiêu thức của đối thủ thì phần thắng đôi khi cũng nhỉnh hơn một xíu, điều này chứng tỏ tôi đã ôn tập và học hành kĩ càng trong khoảng thời gian qua. Ha hả. Thực hành hoàn hảo đúng theo công thức sách giáo khoa thì dễ ngay ấy mà. Gáy sớm tí thôi, chứ đánh giá thấp đối thủ cũng có khả năng khiến tôi tèo sớm. Ý là nằm trong vị trí của tụi tôi, cầm chắc vai phản diện quốc dân rồi chứ chẳng cần phải bàn cãi gì nữa. Bước đường cuối cùng của tụi này chỉ có thể là cái chết, chỉ khác là chết do ai giết mà thôi. Tuy nhiên thì sống được tí nào hay tí ấy mà lại.

Ngay khi Trụ cột bắt đầu vung kiếm, tức là lúc đó lưng và phần từ bụng trở xuống của anh ta sẽ cực kỳ sơ hở. Chỉ cần là một con quỷ có phản xạ cùng thị lực tốt một tí, sẽ khôn ngoan mà nhảy lên cao. Thức thứ tư thuộc Hơi thở của Nước, với động tác đầu tiên là quét ngang, tôi có lợi thế một ít lần này. Sau đó cứ thẳng tắp mà tấn công vào vùng lưng, gáy, đỉnh đầu, mặt, ưu tiên mắt nhé, hoặc tai. Cũng không cần thực hành quá nhiều theo bài học, miễn tôi có thể liên tục gây ra sát thương là được. Con người không có khả năng hồi phục nhanh chóng như quỷ, họ dễ bị tổn thương, thậm chí có thể chết vì mất máu.

Nhưng mà với các Trụ cột thì phải chăm chỉ để ý hơn. Người ta tốt xấu gì cũng phải giết một trong số Thập Nhị Quỷ Nguyệt để có thể trở thành Trụ cột, mà tôi lại là con quỷ phèn ói, phải có tí tự nhận thức bản thân chứ?

Người đó cầm chắc thanh kiếm, phản xạ vung thanh kiếm kéo theo dòng nước lại sát lại mặt tôi.

Chết, gần thêm tí là bay mũi rồi.

Nhưng, yukata cùng phần tóc của tôi thì không may mắn được như vậy, nó bị vắt mất một mảng vải khá lớn. Tôi vẫn chưa bị thương, vậy là tốt. Cho dù việc có bị thương một chút cũng chả sao, tôi hiện tại chưa chết được.

Trạng thái sau khi nhảy lên không trung thường có một khoảng lặng, sơ hở nhất là khi lòng bàn chân bạn sắp chạm được tới mặt đất. Nếu đối thủ nắm bắt được điều này và tung đòn, trong khi bạn không có bất kỳ điểm tựa nào xung quanh để né tránh, vậy thì rấtttt là phiền phức. Tốt hơn hết là tôi nên chủ động lấy lại sự cân bằng của mình, bẻ cong xương sống của bạn về sau, đưa hai tay lên trời rồi đáp xuống đất bằng lòng bàn tay, tôi nhanh trí dùng gót chân đá lên nhằm vào cổ họng đối thủ.

Ước gì Trụ cột yêu dấu của tôi đã tự cắn đứt lưỡi mình. 

Tôi không bao giờ thật sự đủ may mắn đến thế. Sức lực của quỷ thì đứa nào chả lớn, người bình thường nào ăn một phát thì có khả năng lớn là nằm. Cuộc đụng độ vớ vẩn này vẫn chưa kết thúc. Quả nhiên là Trụ cột, rất nhanh đã thoát khỏi quãng chìm sau khi nhận đòn nơi yếu điểm. Người ta xoay chuôi kiếm, lần nữa nhanh chóng vung kiếm về phía tôi.

Được rồi nhé, thử nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình để cải thiện tầm nhìn. Tôi thực sự không thích cái cảm giác máu dồn lên não mỗi khi chồng cây chuối một tí nào.

Hơi thở của Nước. Thức thứ ba. Lưu Lưu Vũ.

Trụ cột vung kiếm của mình về phía tôi, với những bước di chuyển loạn lòng vòng. Mà mục đích chắc chắn là cổ tôi chứ còn đâu vào đây nữa, điểm yếu của quỷ chỉ có thế thôi. Tôi không thèm trốn nữa, đứng ngắm nghía đường kiếm như sóng nước, có thể hùng hồn mà chém ngọt tách đầu và thân tôi ra làm đôi bất kỳ lúc nào.

Nói là buồn thế đấy, trong một tích tắc khi tôi nhắm mắt lại, đường kiếm cũng lia gần tới cổ.

Mà, đáng buồn thay tôi không có ý định chết vào ngày sinh nhật... 

Bạn biết đấy, ngày tôi sinh ra chỉ có thể là ngày tôi sinh ra. Không ai muốn thấy những điều bi thương xảy ra vào một ngày đáng ra chỉ phải ngập tràn những điều vui vẻ, hạnh phúc, và đẹp đẽ. Như đôi mắt của anh trai này vậy. Tôi sẽ trân trọng chúng bằng cả tấm lòng, nhấm nháp bằng tất cả lòng biết ơn và sự tiếc nuối.

Đừng lo vì vào ngày này năm sau tôi sẽ ăn một bữa thịnh soạn thay anh!


--------


Tôi đang đứng, mà giờ là quỳ rồi. Rất hân hạnh vinh dự, tôi ngồi quỳ theo hình thức truyền thống trên một tấm tatami trong Vô Hạn Thành. Trước mặt tôi là Kibutsuji Muzan...-sama, tôi không tính để sếp biết mình suýt quên tiền tố đầy tôn trọng này, ôi lão sếp lớn đáng kính nhà tôi. 

Ờm... Cực kỳ nhân tiện, tôi nghĩ mình sắp không còn sống được bao lâu nữa rồi.

Hơi miêu tả một chút để mọi người có thể thấu đáo được tình hình hiện giờ, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lại sáng bừng lên như ánh đèn sân khấu đúng tại nơi mà tôi cùng vài con quỷ khác đang thi nhau thể hiện sự cun cút của mình. Hôm nay, Kibutsuji Muzan, ngài mặc một bộ yukata xám, mái tóc dài xoăn nhẹ sát lên gương mặt đẹp như được điêu khắc. Hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc, tông giọng, bầu không khí,... hòa phối tuyệt đỉnh, không cần chỉnh sửa thêm thắt cũng đã đủ để tạo nên một sân khấu choáng ngợp cướp lấy tất cả ánh mắt người qua đường. Các bạn đã thấy lý do vì sao bọn quỷ thèm chức tước trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt đến thế dù chỉ cần ăn là sống chưa chưa?

Khiếp, dù đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Cứ mỗi lúc được triệu tập là lại được ngắm nhìn cái mặt này. 

Chậc chậc... biết mình sống thọ dù không có cảm giác an toàn.

A, chết tiệt, sếp tôi thật sự không có gì đáng để người ta làm việc cho ổng trừ cái mặt. Đó, đến cả thiếu nữ tinh thần thép như tôi còn chết đứ đừ thì nó lại ở cái tầm rồi đấy. Được rồi, thẳng thắn thừa nhận, tôi là con chiên trung thành của cái đẹp, gặp người đẹp thì vừa quỳ vừa hèn. Chỉ cần tưởng tượng đến sau này, bởi chúng ta còn hẹn nhau trong não bộ của tôi dài dài, cứ mỗi khi tôi bắt đầu thèm nhỏ dãi con nhà người ta lại phải bịa một lí do mèo meo nào đấy để lảng tránh việc người ta lớn lên đẹp ảo kinh hồn, thôi thì mình thẳng thắn với nhau vậy!

Tôi lần nữa hèn hạ khúm núm cúi đầu, dưới ánh nhìn như muốn xé đứt hết mẹ ruột gan phèo phổi tôi ra đến từ lão sếp già báu bở, chả biết sao nhưng tự dưng tôi bình tĩnh đến lạ. Là do tôi bị đì quen rồi nên tôi không còn sợ, hay tôi không còn sợ nữa do đã quá quen bị đì?

Thôi, lo lắng không bằng bắt đầu suy nghĩ linh tinh một tí, trước người đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, một khi sếp muốn tôi ngoẻo thì tôi phải ngoẻo, sống thì sống, phản kháng chả có bất kỳ thứ tác dụng gì. Khỏi làm, bớt phí công.

Tôi cúi đầu nhiều, hoặc do góc độ thâm hiểm, xương đốt sống cổ tôi van nài thẳng thắn, dù tôi biết nâng được cái bản mặt này lên cũng là lúc tôi chào tạm biệt với cái mạng của chính mình. Rảnh quá hóa rồ, tôi bắt đầu nghiêm túc thương thảo với chính bản thân rằng nên thay màu sơn móng thành màu chàm, hay màu đỏ, cho đỡ bẩn, có thẩm mỹ, hay có nên may thêm vài bộ yukata để đề phòng tương lai bị đục lỗ hư hỏng hết hay không. Kinh phí đến từ việc tôi tiền sát hậu ăn chặn, không phải lo cơm áo gạo tiền như con người nên sống dư dả, không phải lo lắng thiếu thốn cái gì.

Sếp đột nhiên trừng tôi càng ngày càng gay gắt.

Tâm hồn tôi lại càng không thể hiểu được mà càng lúc càng bay bổng.

Thôi có gì đến luôn, ngồi chờ sốt cả ruột.

Cảm thán một chút, tôi cảm thấy cái vận may của tôi nó đỉnh ghê ấy. Bọn quỷ đồng nghiệp thường đồn trụ cột rất đáng sợ, một đấm là cỏ mộ xanh rờn nên tôi cũng có hơi căng thẳng, quyết định nhịn ăn một bữa gồng tới bến. Thắng thì hay, chứ thua thì chí ít cùng chôn coi như có cố gắng thể hiện. Ai ngờ đâu, tôi may mắn qua thật. Mà, biết đâu là do người ta quá yếu.

Tôi thở dài, buồn bã cho số phận của tầng lớp không có giá trị vũ lực trong xã hội này.

Thảm quá.

Ôi kết cục tương lai của tôi... những con quỷ yếu đuối không nơi nương tựa phải gồng mình giết hại đồng loại ngày trước để có thể tiếp tục sống sót. Khổ quá trời ạ. Cuối cùng, sếp có vẻ chán chường, dù mặt lão bao giờ nhìn cũng như tôi thiếu lão ba cái sổ nợ. Lão không nhẹ nhàng gì nắm đầu tôi, nghiến răng nghiến lợi khắc lên hai chữ trong đồng tử trái, Hạ Lục.

Không đau như tôi nghĩ, mà nếu có tôi không nghĩ rằng đấy là trường hợp tôi có thể phàn nàn.

Nhiệm vụ thành công tốt đẹp! Đầu xuôi đuôi lọt vậy là an tâm rồi!





————

Beta lại nội dung + văn phong: 05/07/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top