Chap 9: Một ngày ở Điệp phủ

 Hà phủ cũng rất rộng mặc dù không bằng Điệp phủ. Đến tận 5:30 sáng nó mới làm xong việc và được Yuichirou cho nghỉ. Nó lén đem bộ đồ của kakushi đi trả, đi tắm rồi lăn đi ngủ với cơ thể đau nhức do bị bóc lột sức lao động.

- Sao lần sau còn có muốn trốn đi chơi mà không chịu nằm im dưỡng thương nữa không?

Giọng nói của Yuichirou vang lên như để chọc tức nó. Đến giờ nó mới biết là mình đã bị Yuichirou phát hiện và còn phải dọn dẹp nơi này miến phí cho Yuichirou. Nó bực mình liền ngồi dậy lấy tay đập cho Yuichirou một cái rồi nhanh chân chuồn lẹ trước khi bị phạt vì tội đánh trụ cột. Đang phân vân vì không biết tối nay ở đâu do mai nó mới được đi làm nhiệm vụ thì gặp được Aoi. Aoi đồng ý cho nó ở nhờ một buổi với điềi kiện nó phải đi hái thảo dược để Aoi chế thuốc trị thương. Nó gật đầu đầu ý rồi vọt lẹ đi làm.

Còn phía Yuichirou, sau cái cú đáy bất thình lình vào đầu làm Yuichirou bực mình. Việc Yuichirou đi theo nó là do Shinobu-san nhờ và phần thưởng là một thùng củ cải mà củ cải thì chưa thấy đâu mà đã thấy bị đập cho cái rồi. May cho nó là lúc đó Muichirou đến kêu Yuichirou đi họp không thì nó toang chắc luôn.

- Phù. Thế này chắc là đủ rồi nhỉ.

Nó lấy tay quệt mồ hôi rồi xách rỏ đựng thảo dược về Điệp phủ. Lúc đi qua một cửa hàng hoa nó thấy một anh chàng với mái tóc hiếm màu hồng đào, đôi mắt màu hoa oải hương và một vết sẹo khá lớn ở trên miệng đang loay hoay với rất nhiều loại hoa mà không biết chọn cái nào. Nhìn những loài hoa mà anh chàng đó đang phân vân nó liền nhớ ra hoa cải dầu là loài hoa mà mẹ nó rất thích liền tiện mồm nói.

- Hoa cải dầu rất đẹp. Mẹ tôi cũng thích loài hoa này

Lời vừa dứt nó liền nhận ra mình lỡ lời liền chạy vọt đi mất trước khi chàng trai đó quay lại. Lúc đi nó cứ nghĩ tới việc mình vừa nãy làm nó cực kì ngại vì nghĩ mình phá việc chàng trai đó chọn hoa mà không biết rằng nhờ mình mà chàng trai đó chọn được loài hoa như ý.

- Ừm. Tưng đây thảo dược là đủ rồi.

Nó vừa đem chỗ thảo dược đó về cho Aoi và được nhờ về việc mang thuốc sang cho ba bệnh nhân ở phòng chăm sóc sức khoẻ. Vừa bước và cửa nó đã nghe thấy những tiếng cãi nhau inh ỏi. Bản thân vốn là một người yêu sự yên tĩnh nên nó cực kì ghét công việc này dù chưa làm bao giờ nhưng nó ngay lập tức thay đổi thái độ khi nhìn thấy cậu bạn heo rừng và một cậu bạn với mái tóc đỏ đeo đôi bông tai Hanafuda - một loại bông tai mà Ryo đã từng nhắc đến với nó khi kể về người đàn ông và Vũ Điệu Hỏa Thần.

Nhận ra sự hiện diện của nó, ba con người kia lập tức quay người ra nhìn. Cả ba đều nghĩ rằng Điệp phủ có thêm người mới vì trang phục nó đang mặc.

 Thôi quay lại tiếp với cốt truyện.

__________________________

Bê thuốc đến cho ba con người nằm trên giường bệnh và tiếp xúc với họ nó được biết ba người có tên lần lượt là Agatsuma Zenitsu nằm ngoài cùng, Hashibara Inosuke nằm giữa và Kamado Tanjiro nằm trong cùng. Trong số ba người, Tanjiro là người mà nó có thiện cảm nhất vì tính cách hoà đồng. Inosuke là một con người có tính cách phải gọi là khá bốc đồng và cục súc nhưng vì khuôn mặt xinh đẹp như một mĩ nhân mà nó vẫn thấy ổn. Còn về phần Zenitsu, nó khá là không thích tính cách ồn ào của cậu nhưng nó biết cậu ấy vẫn rất tôi chỉ là hay khóc nhè và ồn ào thôi.

- Cho hỏi cậu có phải Reika không?

Nó quay mặt ra thì nhìn thấy một cô gái rất xinh với mái tóc đen được buộc sang một bên bằng chiếc kẹp hình con bướm màu xanh viền hồng và đôi mắt hồng.

- Cho hỏi cậu có phải Reika không?

Nó gật đầu rồi cô gái đó ra hiệu cho nó đi theo. Mặc dù không biết đi đâu nhưng nó vẫn tạm biệt ba người kia và đi theo cô gái đó.

- Các em đến rồi hả? Reika vào đây để chỉ kiểm tra lại sức khoẻ cho em. Kanao, cảm ơn em, em có thể đi được rồi.

Nó tiến tới chỗ Shinobu trong khi Kanao rời đi. Sau một lúc khám sức khoẻ nó rất vui khi biết ngày mai mình sẽ được đi làm nhiệm vụ nhưng khi nghe câu sau nó có phần hơi hụt hẫng khi biết nó sẽ đi làm nhiệm vụ chung với hai người nữa vì nó thích đi một mình hơn là đi chung. Nó có thử hỏi xem ai là người đi với nó nhưng đáp lại nó chỉ là cái lắc đầu của Shinobu và một lí do là bận đi làm nhiệm vụ rồi đi mất.

 - Reika-san.

Nghe tiếng gọi của Aoi nó liền đi tới nhà bếp. Khuôn mặt nó tràn đầy khó hiểu.

- Cậu có thể giúp tớ dọn đồ ăn cho ba người kia được không?

- Được nhưng tại sao cậu lại gọi tớ là Reika-san? Thậm chí cậu còn hơn tuổi tớ.

Nghe nó nói, tâm trạng Aoi trùng xuống. Aoi nói.

- Tớ không có khả năng cầm kiếm để chiến đấu. Tớ chẳng thể giúp gì cho mọi người.

- Nhưng cậu đã vượt qua kì sát hạch còn gì.

- Vượt qua kì sát hạch đó chỉ là ăn may.

Giờ thì nó đã hiểu vì sao khi gọi mọi người Aoi đều thêm đuôi 'san' vào sau.

- Nhưng đâu có nghĩa là không thể cầm kiếm chiến đấu là không thể giúp gì cho người khác. Khi những thành viên trong Sát Quỷ Đoàn bị thương cậu vẫn là người chăm sóc cho họ đấy thôi. Đâu nhất thiết phải cầm kiếm chiến đấu mới là có ích mà những người ở phía sau chăm lo cho sức khoẻ của các thành viên cũng rất có ích. Vì nếu như không có họ thì ai sẽ trị thương cho mọi người.

Nghe xong nó nói Aoi khá bất ngờ, Aoi muốn hỏi lại nó nhưng nó đã sớm bê thức ăn đi cho mấy người kia khi nghe Kiyo gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kny#đn